Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Chương 1 - Hôn ước

 1. Sự cố

Phòng hòa nhạc huy hoàng lộng lẫy với những bức bích họa điêu khắc trên tường cùng những chùm đèn pha lê nối tiếp nhau tựa như dải ngân hà lộng lẫy.

Chỗ ngồi từng lớp từng lớp trải rộng hướng lên trên, có thể cất chứa vài nghìn người. Khán giả ngồi đầy ghế ngồi, theo tiếng nhạc du dương cùng đắm chìm trong bầu không khí nghệ thuật.

Dư An ngồi trước dương cầm, ngón tay thon dài cân xứng linh hoạt nhịp nhàng uyển chuyển lướt trên những phím đàn đen trắng. Thanh âm trong trẻo thanh thúy hòa quyện vào tiếng nhạc phát ra từ những nhạc cụ khác, theo từng tiết tấu và làn điệu mang theo tình cảm cùng kỹ xảo được phát huy tới cực hạn.

Bản nhạc tới cuối, cao trào thay nhau nổi lên, hai tay của cậu ấn mạnh xuống phím đàn, sau vài giây yên ắng, tiếng đàn nhẹ nhàng chậm dần, nốt nhạc cuối cùng vang lên, tuyên bố bản nhạc kết thúc.

Khán giả vỗ tay vang dội, toàn bộ ban nhạc đồng thời đứng dậy, mọi người xếp hàng và cúi người thật sâu chào khán giản bên dưới.

Màn che từ hai bên dần kéo xuống, buổi hòa nhạc kết thúc thành công.

"Dư An!" Tô Hủy cười vui vẻ đi tới bên cậu. "Chốc lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé?"

Xung quanh quá ồn ào, đối phương ghé vào tai cậu nói: "Hôm nay, Lôi Lôi sẽ thổ lộ với Tiểu Lạc đó! Cố ý chờ tới hôm nay để mọi người làm chứng cho cậu ta." 

Dư An cử động cổ tay đang nhức mỏi, đánh đàn cường độ cao mấy giờ liền khiến tay cậu cảm thấy khó chịu.

"Được thôi." Dư An rất mệt, thể lực của Omega không thể so bì với Alpha hay Beta được. "Thời gian và địa điểm ở đâu?"

"Ngay bên đường Song Đông thôi." Tô Hủy nói. "Khoảng 8 giờ tối, giờ vẫn còn sớm, cậu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát."

Dư An gật đầu, khuôn mặt thanh tú hiện lên ý cưới: "OK, vậy tôi nghỉ một chút, sẽ đến đúng giờ."

Hậu trường hỗn loạn, buổi biểu diễn kết thúc, mấy chục người đang tháo trang sức, thay quần áo, sửa sang lại nhạc cụ của mình, tiếng ồn ào, nhốn nháo, thanh âm vui vẻ trộn lẫn vào nhau.

Sau khi ghé vào toilet, Dư An trở về phòng hóa trang của Omega, bên trong có vài người còn đang tháo trang sức, Tô Hủy tám chuyện cùng vài người khác, không ai chú ý tới sắc mặt cậu có chút tái nhợt.

Phòng thay quần áo mỗi người một gian, trên cửa có ghi tên tương ứng, cậu đi vào gian của mình, khóa trái cửa rồi ngã nhào xuống ghế sô pha nằm chợp mắt.

Nơi dừng chân cuối cùng của Dream Wings Band là trong nước, chuyến lưu diễn dài hơn một tháng của bọn họ rốt cuộc cũng kết thúc. Từ khi bắt đầu huấn luyện căng thẳng đến những buổi biểu diễn cường độ cao trong tháng lưu diễn, cậu từng không thích ứng được khí hậu nước ngoài và bị jet lag (hội chứng thay đổi múi giờ) cho nên đã bị cảm một lần, còn trúng vào kỳ phát tình cuối cùng phải bỏ lỡ 3 chặng biểu diễn.

Cậu là nghệ sĩ dương cầm chính của ban nhạc, cũng là nghệ sĩ chính trẻ tuổi nhất của Dream Wings Band với thiên phú xuất sắc và sự nỗ lực từng ngày, sau tất cả cậu mới đạt được thành tựu huy hoàng như hôm nay.

Cậu đã được định sẵn gắn bó và ràng buộc cả đời với âm nhạc.

Dư An chợp mắt không được vài phút thì di động trên bàn rung lên, cậu thật sự không muốn động đậy nhưng nó cứ bám riết không tha.

Cậu lao lực vươn tay cầm lấy di động, quả nhiên là cha cậu gọi tới, vừa mệt vừa buồn ngủ khiến tâm tình cậu không tốt lắm, lời nói cũng rầu rĩ: "Ba."

Người đầu dây bên kia không phải ba Dư mà là mẹ Dư. "An An à, lưu diễn kết thúc rồi đúng không, vất vả rồi."

Nghe thấy thanh âm dịu dàng mềm mại của ma ma khiến cậu thoải mái hơn một chút. "Con cảm ơn mẹ."

"Hôm nay, ba mẹ cũng ngồi dưới khán đài, lúc con biểu diễn đã chụp rất nhiều ảnh đấy."

Dư An buồn ngủ nói: "Ba mẹ tới ạ? Sao không nói cho con biết, con có thể lấy ghế hàng trên cho ba mẹ."

"Ấy dà, không sao đâu, vì không muốn để con phân tâm mà, ghế ba mẹ cũng không xa, là chú Bùi của con đặt đấy, hai vợ chồng họ cũng đến xem, đang khen con thật tài năng và xuất chúng."

Chữ 'Bùi' kia như một cây kim chọc thẳng vào thần kinh của Dư An khiến cậu mở to mắt.

Chú Bùi.

Bùi Hãn Đông là cha của vị hôn phu, là cha chồng tương lai của cậu.

Vừa sinh ra, Dư An đã có hôn ước. Hai nhà Dư, Bùi có quan hệ rất tốt, lại là đối tác hỗ trợ nhau trong kinh doanh, là cộng sự cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Khi hai vị phu nhân cùng mang thai đã có ước định, nếu hai đứa nhỏ cùng là Alpha hoặc Beta thì sẽ nhận là con đỡ đầu hay con nuôi, nếu vừa hay là một A hoặc một O thì sẽ kết thân.

Tuổi phân hóa là 16, trước 16 tuổi Dư An chưa bao giờ biết cha mẹ và nhà họ Bùi lại có một ước định như vậy. Cậu và Bùi Diệu cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau. Hai nhà lại thân thiết còn có thêm một lời ước định kia cho nên hai bên gia đình thường xuyên cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau.

Trước khi học tiểu học Dư An vẫn luôn đi theo sau người anh trai hơn mình vài tháng kia, hai đứa trẻ tay cầm tay, gọi anh gọi em, quan hệ cũng không tệ lắm.

 Xét về thực lực và sản nghiệp của hai nhà Dư, Bùi, việc phải nối dõi tông đường là điều tất nhiên. Bọn họ không thèm để ý nam hay nữ, dù là nữ cũng có thể quản lý công ty, kế thừa gia nghiệp, nhưng điều quan trọng là phải có con cái, mà nam Alpha và nam Beta thì không thể sinh dục.

Nếu hai nhà muốn kết thân thì điều tiên quyết và quan trọng nhất ---- Một trong hai người, Bùi Diệu hoặc Dư An phải là Omega.

Mà, rốt cuộc còn chưa phân hóa, có quá nhiều nhân tố chưa xác định cho nên hai nhà vừa muốn cho hai đứa trẻ thân cận rồi lại không dám cho chúng quá thân thiết sợ rằng vạn nhất có cảm tình, cuối cùng đều phân hóa thành Alpha hoặc Beta thì phải làm sao bây giờ.

Căn cứ vào những nhân tố không xác định này, bọn họ không dám để hai đứa trẻ quá thân nhau, cho học cùng nhà trẻ nhưng bắt đầu từ tiểu học thì tách ra, ngày lễ, ngày tết hoặc cuối năm tụ họp sẽ đi theo cha mẹ, lúc ấy mới gặp mặt.

Lúc đầu thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng dần dần, mỗi người có thế giới riêng của mình, tới tuổi dậy thì, ý thức cá nhân cực kỳ mãnh liệt. Tình bạn từ thời trẻ nhỏ nhạt dần, cuối cùng chỉ là những lần gặp mặt qua loa nửa năm hay một năm một lần.

Không thể nói là thân thiết, mà cũng không đến mức xa cách, với tình bạn từ thuở ấu thơ hai người không đến mức hoàn toàn cắt đứt liên hệ, có số điện thoại của nhau, WeChat. Là kiểu quan hệ bạn bè khi gặp thì gật đầu chào hỏi.

Cứ như vậy đến khi Dư An 16 tuổi, cậu phân hóa thành Omega, lần đầu phân hóa sẽ dẫn tình triều, ngày đó cậu ngã xuống mặt đất trong phòng luyện đàn, thân thể nóng bỏng đến kỳ lạ, hương hoa quỳnh u đạm thanh mát tỏa ra trong không khí.

Mùi hoa dần trở nên nồng đậm, cậu nằm nghiêng trên sàn nhà, mồ hôi làm ướt quần áo và đầu tóc, hai chân vô ý thức cọ xát vào nhau, quần lót ướt đến rối tinh rồi mù.

Mất khoảng 15 phút, Dư An mới thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông khác thường này, mùi hoa quỳnh tan dần, nơi giao giữa cổ và vai phía sau nóng bừng đến tê dại, còn có chút đau đớn.

Thông qua khóa học sinh lý Dư An biết đó là phản ứng của tuyến thể sau khi chịu kích thích, cậu phân hóa.

Cũng tình cờ là đang nghỉ hè, sau khi có chút sức lực cậu gọi điện báo cho cha mẹ, hai người vừa nghe vậy thì nhanh chóng trở về mang cậu đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, tiếp đó cậu được kê một ít thuốc ổn định Hormone cùng với thuốc ức chế để ổn định tình triều.

Mà cùng ngày Dư An phân hóa thành Omega cậu cũng biết được đột nhiên mình lại có một vị hôn phu là Alpha.

"Alo? Tiểu An, con có nghe thấy không?" Mẹ Dư hỏi.

Dư An lấy lại tinh thần, vừa mới loáng thoáng nghe được hai chứ Bùi Diệu, cậu có chút phiền chán đối với cái vị hôn phu hiện tại một năm không gặp được một lần kia, mỏi mệt kéo theo huyệt thái dương giật giật trướng đau.

"Hai đứa con không còn nhỏ nữa, ý của cha mẹ là, vừa hay hôm nay chuyến lưu diễn của con thành công tốt đẹp, cho nên muốn chúc mừng một chút, Tiểu Diệu cũng tới, thuận tiện bàn về hôn sự của hai đứa. Con thấy thế nào?"

"Mẹ à, con vừa mới xuống sân khấu, thật sự rất mệt, không muốn nghĩ về chuyện đó đâu." Dư An nói. "Hơn nữa, hôm nay không được rồi, đoàn bọn con có liên hoan, con không thể vắng mặt được. Còn về hôn sự kia, con cũng đã nói rất nhiều lần rồi, con và Bùi Diệu không có tình cảm gì, hôn ước này ngay từ đầu đều do cha mẹ tự bàn bạc, thậm chí còn không hỏi ý kiến của con. Con sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu, con có quyền tự do lựa chọn chứ mẹ. Nếu là vì để củng cố địa vị trong giới kinh doanh mà ép con kết hôn thì có khác gì bán con cái đi đâu ạ?"

Mẹ Dư giải thích. "Tiểu An, con nghe mẹ nói đã ...."

"Con không muốn nghe, bữa cơm kia con không thể tới nên hai nhà cứ dùng tự nhiên. Nếu ngày nào đó đồng ý hủy bỏ hôn ước thì có thể gọi con đi."

Nói xong cậu cúp điện thoại, ném nó sang một bên, cánh tay vô lực gác trên trán, thở một hơi thật dài.

Tính tình của cậu tựa như hoa quỳnh, bên trong dịu dàng lộ ra quạnh quẽ. Từ khi trưởng thành cha mẹ luôn cho cậu chỗ dựa, tôn trọng và không gian riêng, cũng không có mâu thuẫn khiến họ nảy sinh tranh chấp.

Đã thật lâu cậu không nói nặng lời với cha mẹ như vậy, lần trước dường như là khi 16 tuổi, cậu còn nhớ mang máng lý do cũng là vị cái hôn ước này.

Tự nhiên, không thể hiểu được mình lại có thêm một vị hôn phu, tuy rằng có quen biết đối phương nhưng đã sớm qua cái khoảng thời gian bạn bè thơ ấu như hình với bóng, hơn nữa còn vào đúng thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì, các loại cảm xúc chồng chất lên nhau khiến cho hình ảnh tốt đẹp về Bùi Diệu đã hoàn toàn bị hủy diệt, khi nhớ đến người kia chỉ còn bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn mà tức giận.

Dư An ngủ trong chốc lát, cũng không quá yên ổn, mơ mơ màng màng dường như bản thân đang ở trong mộng cảnh mông lung. Có thể vừa rồi nhắc đến nhà họ Bùi nên giờ cậu mơ thấy tình cảnh khi còn nhỏ khi tới nhà Bùi Diệu chơi.

Đoạn thời gian kia quá xa xăm, trong mơ không thấy rõ mặt mũi khi bọn họ còn nhỏ, chỉ mơ hồ đang trong một đình viện thật lớn, Dư An nho nhỏ đứng ở cửa vào, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đi xuống từ trên lầu.

Chợt, tiếng đập cửa hoảng hốt lôi cậu ra khỏi giấc mơ, Tô Hủy đứng bên ngoài gọi: "Dư An, chúng ta đi thôi, cậu nghỉ ngơi thế nào rồi?"

Dư An liếc nhìn thời gian, cởi bỏ cúc áo sơ mi, nói vọng ra: "Mấy cậu đi trước đi, tôi theo ngay đây."

Bên ngoài ồn ào một trận rồi khôi phục yên ắng, Dư An cởi lễ phục nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo của mình, chỉ là chiếc áo thun trắng cùng với quần dài phối với giày thể thao, mái tóc mượt mà rũ xuống lộ ra vài phần ngoan ngoãn, trở thành một cậu nam sinh sạch sẽ thoải mái tươi tắn.

Nhà họ Dư có tiền, Dư An được nuôi dạy trong gia đình giàu có, bộ quần áo nhìn như bình thường trên người này, thực ra từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Ngay cả chiếc túi vải đơn giản màu đen này, phía trên cũng gắn logo màu vàng của một nhãn hàng quốc tế xa xỉ nào đó. Bề ngoài tuy tùy tính nhưng bên trong lại lộ ra quý khí sẵn có từ khi sinh ra.

Các thành viên ban nhạc đã đi trước, Dư An gọi xe theo sau, trong lúc này cha mẹ thay phiên gọi điện cho cậu, nhưng cậu vẫn phớt lờ, tin nhắn WeChat cũng lười trả lời, khi định đeo tai nghe lên nghe nhạc thì nhận được điện thoại của Tô Hủy.

"Alo, Dư An à, cậu đến chưa?"

"Đang ở trong xe khoảng chừng ...." Dư An nhìn hành trình xe trên di động. "8 phút nữa thì đến."

Tô Hủy nói: "Cậu đến có thể mua một chiếc bánh kem được không? Vừa rồi mới biết hôm nay cũng là sinh nhật Yến Tử, đây là sinh nhật đầu tiên của cô bé sau khi gia nhập đoàn chúng ta đây, nhất định phải vui vẻ chúc mừng."

"Xem ra chuyện tốt luôn đến thành đôi" Dư An cười cười, yêu cầu tài xế quay xe. "Được rồi, tôi biết một cửa hàng bánh kem không tồi, thời gian quá gấp gáp, không thể đặt làm để tôi đến xem có chiếc nào đẹp hay  ...."

Tiếng phanh gấp bén nhọn vang lên, biến cố phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Va chạm kịch liệt cũng áp lực cơ hồ khiến toàn bộ cửa kính của chiếc xe vỡ nát, những mảnh vỡ sắc nhọn xẹt qua mặt của Dư An, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi xăng nồng nặc tràn ra.

Cậu thậm chí chưa kịp cảm thấy đau đớn đã mất đi ý thức, trước khi hai mắt nhắm lại, ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh đã bị một màu đỏ tươi bao trùm, trong đó ngập tràn nỗi kinh hoàng khi sinh mệnh bị đe dọa.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét