Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Chương 3 - Hôn ước

 3. Đàm phán

Dư An nhìn chăm chú vào khuôn mặt không chút biểu tình của Bùi Diệu, phải qua rất lâu cậu mới tìm về được thanh âm của bản thân.

" -- Anh nói gì cơ?

"Giọng nói vẫn mang theo chút khàn khàn nói không ra hơi, đồng thời pha lẫn nghi hoặc khó có thể tin được.

Bùi Diệu đang định mở miệng thì di động rung lên, là việc công ty cần gấp anh về mở một hội nghị khẩn cấp.

Dư An vẫn trong trạng thái ngây ngốc, đầu ong ong tai ù ù khiến cậu không nghe rõ lời Bùi Diệu nói.

Cuộc điện thoại không dài, chưa tới một phút đã kết thúc.

Bùi Diệu cầm di động đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh nhìn xuống vị Omega mảnh khảnh yếu ớt trên giường bệnh, mở miệng nói: "Tình huống cụ thể để ngài Dư giải thích cho em, tôi còn có việc, đi trước đây."

Dư An vẫn duy trì tư thể cứng đơ nhìn Bùi Diệu, người đã dời khỏi ghế trước mặt cậu chỉ còn bức tường màu trắng.

Có lẽ sự trầm mặc ấy quá mức bi thương, Bùi Diệu khựng lại vài giây, lại nói thêm: "Mặc kệ như thế nào, hai ta đã kết hôn, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."

Thanh âm Alpha ổn trọng pha lẫn bình đạm, không mang theo bất cứ cảm tình nào không khác gì đang bàn bạc việc công.

Sau khi đối phương rời đi, Dư An nghe rõ thanh âm đóng cửa cùng tiếng bước chân đi xa dần, những bất lực và đau thương dần dâng lên trong căn phòng yên ắng, từng tầng từng lớp chồng lên tựa như kén tằm bao bọc lấy cậu khiến cậu khó có thể hô hấp.

Không bao lâu sau, ba Dư và mẹ Dư đi vào, bọn họ nhìn người con trai trầm mặc của mình, mặt mày đạm bạc mà họ chưa bao giờ gặp qua.

Mẹ Dư ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt gầy guộc của cậu, nhưng còn chưa chạm vào Dư An đã nghiêng đầu né tránh.

"Chuyện Bùi Diệu là như thế nào vậy ạ?" Cậu hỏi.

Mẹ Dư lo lắng nói: "Tiểu An, con nghe mẹ nói ...."

"Vì sao con lại kết hôn với anh ta?" Dư An nhìn cha mẹ của mình, mong chờ một đáp án từ họ.

Nước mắt mẹ Dư bắt đầu rơi xuống, bà không nói lên lời, cuối cùng là ba Dư mở miệng.

Tai nạn xe cộ khiến Dư An tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cậu không chỉ bị thương thân thể mà mảnh vỡ thủy tinh đã chui vào tuyến thể của cậu, khiến dây thần kinh bị tổn thương, dẫn đến kích thích tố trong cơ thể hỗn loạn, mấy lần giải phẫu trong cơn hôn mê đều là để giải quyết vấn đề tuyến thể.

Thân thể của Omega thực sự rất mảnh mai, trạng thái thân thể cực kỳ ỷ lại sự điều tiết của tuyến thể. Tác dụng của tuyến thể không chỉ vì sinh sản hoặc là hấp dẫn người khác phái mà còn có cơ năng bảo vệ cho thân thể, nó tương đương với cánh cửa sinh mệnh của một người, Alpha cũng như vậy.

Tuyến thể của Dư An bị thương tổn, thân thể lại bị thương nặng như vậy, dù cứu giúp nhiều lần cũng chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng, hơn một tháng dòng cậu được nhân viên y tế chuyên môn chăm sóc, thời thời khắc khắc kiểm tra các chỉ số dấu hiệu sinh tồn từ máy móc dụng cụ, đêm khuya bị đẩy vào phòng giải phẫu cứu trị là chuyện thường thấy.

Nhà họ Dư là người làm ăn cho nên rất chú trọng về phong thủy mệnh số, ba Dư cũng không còn cách nào khác, ông không muốn nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình cứ như vậy mà chết đi cho nên đã đi cầu xin sự giúp đỡ từ đại sư phong thủy đoán mệnh quen biết nhiều năm nay.

Phong thuỷ bát quái không có căn cứ khoa học nhưng được tổ tông truyền xuống rồi lại được biểu đạt bằng một loại phương thức vĩ mô ngoài vũ trụ, cho nên không ít người làm ăn chú trọng điều này, cũng tin vào điều này.

Đại sư xem sinh thần bát tự của Dư An, phán rằng đây là kiếp nạn lớn trong mệnh cách của cậu, nếu có thể vượt qua thì ngày sau sẽ thuận buồm xuôi gió, không có biến cố nữa.

Dưới tình huống lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, tâm lý người bình thường đều sẽ tìm kiếm một chút an ủi dù cho có hiệu quả hay không, cứ thử trước lại bàn sau.

Lúc này, Dư An thoi thóp thở nằm trong ICU, ba Dư và mẹ Dư cũng chỉ có thể gắng sức chạy chữa, có một cọng rơm cứu mạng như vậy tất nhiên sẽ nắm chặt lấy không bỏ.

"Xung hỉ?" Nghe thấy hai chữ này, Dư An chỉ cảm thấy thật buồn cười.

"Bát tự của con và Bùi Diệu rất hợp, hơn nữa làm gì có sự kiện vui vẻ nào khác để ăn mừng trong khi con còn đang nằm trong ICU." Ba Dư thở dài. "Tiểu An à, lúc ấy, ba mẹ không còn cách nào khác, con và Bùi Diệu vốn có hôn ước, tiến tới hôn nhân chỉ là việc sớm hay muộn. Mà mạng con đang như chỉ mành treo chuông, cho nên dù bất cứ biện pháp nào ba mẹ cũng sẽ không màng tất cả, sẽ thử một lần, con hiểu chứ?"

"Nhưng mà, ba mẹ có nghĩ đến việc nếu con thật sự mất mạng thì sẽ hại cả đời Bùi Diệu không." Âm cuối cậu run nên, gian nan nói. "Mà hiện giờ, con đã là kẻ tàn phế, cũng liên lụy cả đời người ta."

Ba Dư nhìn cậu, nặng nề nói: "Tiểu An, ba không nghĩ được nhiều như vậy, lúc ấy, ba chỉ có một ý nghĩ đó là muốn cứu con. Bất cứ mọi biện pháp dù có hữu hiệu hay không đều sẽ thử. Ba không có cách nào quan tâm đến cả đời của người khác, dù cho đó là con trai người anh em tốt nhất của mình."

Hốc mắt Dư An đỏ ửng, nước mắt trào ra, cậu trầm mặc khóc, thống khổ mà khóc. Hai tay bị ván kẹp thật dày cố định không thể động đậy, cho nên việc lau đi nước mắt trên mặt cũng không thể làm được.

Theo cảm xúc dao động, sau cổ cậu truyền đến cơn đau tựa như kim đâm, phía dưới từng tầng từng tầng băng gạc là tuyến thể đầy vết dao mổ.

Cậu chợt nhớ đến thần sắc bình tĩnh đạm nhiên của Bùi Diệu không lâu trước đây, gương mặt cậu đưa về phía cửa sổ, hai mắt nhắm lại.

Vợ chồng trên danh nghĩa, là trách nhiệm, là nghĩa vụ.

Cậu hiểu, mình là một kẻ tàn phế, đã sớm không còn quyền lợi lựa chọn nữa.

Qua ngày đó, Dư An càng trở nên yên lặng hơn, chỉ biết lặp đi lặp lại hành động ăn cơm, ngủ, truyền dịch, và cũng ít nói chuyện hơn. Mẹ Dư kiệt lực muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu, nhưng cậu hoặc là nhắm mắt hoặc là ngơ ngác phát ngốc.

Bùi Diệu nói chăm sóc cậu thì quả thực mỗi ngày đều sẽ đến khoảng 2 giờ, tựa như là nhiệm vụ chờ đủ thời gian sẽ rời đi ngay.

Lúc trước Dư An vẫn còn hôn mê, anh còn có thể dùng tăm bông chấm nước giúp cậu làm ẩm đôi môi, hiện giờ cậu tỉnh táo rồi, việc nhỏ không đáng kể như vậy không cần người chồng trên danh nghĩa như anh phải động tay.

Trong phòng yên ắng tựa như không người, không ai mở miệng chỉ có tiếng bước chân ngoài hành lang chợt gần chợt xa vọng vào.

Cuộc hôn nhân này vốn rất hoang đường, hiện giờ càng giống như hai người xa lạ bị buộc chặt với nhau bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, quan hệ giữa hai người quả thật vừa cứng nhắc vừa khó xử.

"Xin lỗi anh." Trong không khí yên tĩnh này, câu xin lỗi của Dư An vang lên rất đột ngột.

Bùi Diệu ngồi trên sô pha lật xem văn kiện, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía người nằm trên giường.

Dư An thu tầm mắt lại, nhìn thẳng vào đối phương: "Vì tôi, cũng vì ba mẹ tôi."

Đây là lần thứ hai bọn họ đối diện nhau, cũng là lần đầu tiên trong những năm gần đây cậu dùng tâm tình bình tĩnh để nói chuyện khi biết có cuộc hôn nhân này.

"Kết hôn không phải ý muốn của tôi, tôi tin anh cũng vậy. Tôi vốn định kết thúc việc này một cách đàng hoàng và giữ thể diện, nhưng không ngờ lại biến thành bộ dạng khó coi nhất. Chờ thân thể tôi tốt hơn một chút, chúng ta có thể ly hôn."

Dư An nói rất chậm, từ sau khi tai nạn cậu rất dễ bị mệt mỏi, hiện giờ lại không thường nói chuyện, mấy ngày nay lời cũng không nói nhiều bằng lúc này.

Cả sáng này cậu không hề uống nước, sau khi nói xong cổ họng khô khốc nên không nhịn được ho khan vài tiếng.

Bùi Diệu chờ cậu nói xong thì buông văn kiện trên tay xuống, đi qua rót cho cậu một cốc nước, còn đưa ống hút đến bên miệng cậu.

Vừa xong còn đang nói chuyện ly hôn, một giây sau lại được người chồng trên danh nghĩa cho uống nước.

Thật là mâu thuẫn, nhưng cổ họng quả thực quá khô mà Bùi Diệu vẫn luôn giơ cốc nước, cậu đành phải ngậm lấy ống hút, uống vài hớp.

"Cuộc hôn nhân này đúng thật là không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng mà em không cần xin lỗi." Bùi Diệu nói. "Nói gần thì đây là trách nhiệm của tôi với tư cách con trai cả của nhà họ Bùi, nói xa hơn thì cuộc hôn nhân này đối với hai nhà chúng ta trăm lợi mà không hề có hại, cho nên dù cho em có gặp phải sự cố này hay không, tôi cũng sẽ cưới em."

Dư An khó mà đồng tình với ý nghĩ này: "Nhưng mà hai chúng ta không hề có tình cảm, chỉ vì gia đình mà buộc chặt ở bên nhau...."

Bùi Diệu đánh gãy lời cậu: "Gia cảnh em và tôi đều bất phàm, từ khi sinh ra đã không giống với người bình thường, không phải sao?"

 Dư An: "..."

"Đối với chúng ta mà nói thì việc tự do yêu đương vốn là điều xa xỉ." Thanh âm của Bùi Diệu trầm thấp, không nhanh không chậm. "Hai ta môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên hiểu biết tận gốc rễ, là đối tác kinh doanh và cũng là bạn tốt. Từ mọi khía cạnh cho thấy, em và tôi đều là đối tượng kết hôn tốt nhất của nhau."

Mỗi Alpha có khí chất của riêng mình, chẳng sợ giờ phút này Bùi Diệu đã thu liễm lại hơi thở nhưng đứng trước giường thì vẫn toát ra sự tự tin và năng lực khống chế của một người đàn ông mạnh mẽ.

Bọn họ cùng tuổi, sinh nhật chỉ kém nhau có 4 tháng, mà qua dăm ba câu đối thoại, Dư An cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng mình bị trói buộc, mà cái Bùi Diệu nhìn thấy đó là cuộc hôn nhân này sẽ mang đến cho nhà họ Bùi cái gì.

Một người quá lý tưởng, một người quá hiện thực.

"Tôi sẽ không ly hôn với em, hình tượng đã kết hôn có lợi với tôi." Bùi Diệu tiếp tục nói. "Sau này, nếu em muốn hoặc có đối tượng yêu thích, trong tình huống không làm ảnh hưởng đến ích lợi của hai nhà thì tôi sẽ xem xét, tiền đề là cha mẹ em cũng đồng ý."

Những lời này đã phá hỏng mọi đường lui, Dư An không còn đường phản kháng nữa.

Hôn ước này đã kéo dài 24 năm, hiện giờ với bộ dạng này mà cậu không thể thoát khỏi nó thì ngày sau càng không có khả năng đổi ý nữa.

Dư An chậm rãi ngẩng đầu, chiếc cổ vẽ lên một đường cong vừa thanh thoát lại vừa yếu ớt, ánh mắt cậu đấm tiến vào đôi mắt thâm trầm của vị Alpha kia.

"Tôi sẽ không thích anh, với bộ dạng này tôi sẽ không thể làm tốt một Bùi phu nhân được."

"Tuyến thể của tôi bị thương, việc sinh con về sau cũng khó mà làm được."

Cậu tựa như giận dỗi lại như khiêu khích đối với lời nói của Bùi Diệu: "Nhà họ Bùi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Bùi Diệu nói: "Em sẽ không bị bệnh mãi."

Cậu hơi giật mình nghe.

"Hiện tại y học phát triển như vậy, trong nước không được thì ra nước ngoài." Anh vân đạm phong kinh nói, cùng khí chất trầm ổn nội liễm tỏ vẻ việc này thì có gì là khó. "Tôi sẽ không để vợ của mình phải nằm trên giường nửa đời còn lại đâu."

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét