Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

Chương 240 - Đệ Nhất Hầu

 240. Điểm dừng.

Đột nhiên bị yêu cầu như vậy, Hạng Nam cũng rất sửng sốt, sau đó bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi dứt khoát cười ha ha.

Mặc kệ Hạng Nam cười lớn hay tùy tùng Hạng gia ngạc nhiên cũng không khiến Tri phủ xấu hổ. Hắn đúng lý hợp tình mặt dày mày dạn không cầm được tiền thì không chịu đi.

Hạng Nam không có tiền, binh mã Hoạt Châu không giàu có như Chấn Võ quân ở phủ Quang Châu, ăn uống của mọi người về cơ bản đều là cướp đoạt từ trong tay phản quân.

Lần này hắn lộ phí đi đường là do Hạng Vân đưa tới kèm theo thư, Lục thúc vừa lãnh binh vừa là chủ gia đình đương nhiên biết củi gạo quý giá.

"Chưa từng nghe có phí vào thành hay gì." Tùy tùng Hạng gia căm giận nói, thanh âm tuy rằng đã đè thấp nhưng cũng để cho Tri phủ ngồi ở gian ngoài nghe được.

Tri phủ lại thản nhiên tựa như không nghe thấy, cười tủm tỉm hòa ái nhàn thoại hỏi Trần Nhị là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, đã thành thân chưa v..v...

Mà phí vào thành này đúng là chưa từng được nghe qua, Hạng Nam cười nói:

"Hẳn là cố ý vì ta mà định ra."

"Tại sao phủ Quang Châu lại vô sỉ như vậy." Tùy tùng Hạng gia càng lúc càng tức giận. "Công tử, chúng ta không nộp, hiện tại lập tức rời đi thì bọn họ có thể làm gì được."

Sẽ không làm gì, nhiều nhất là trở mặt thành thù với Chấn Võ quân, điều này nữ tử kia tuyệt đối sẽ làm được.

Việc như này đối với loạn thế như hiện giờ thì không phải khó lý giải, những Vệ quân khác đừng nói là đòi tiền, còn đoạt binh mã, địa bàn của nhau đó thôi. Vì sao hắn lại coi Chấn Võ quân là người lương thiện được nhỉ?

Bởi vì họ bảo vệ bá tánh lưu dân ư? Bảo hộ những người kia là vì dưỡng thành và càng quan trọng hơn là để bổ sung nguồn binh lực, cũng chẳng phải thật sự là thần tiên từ bi hay vô tư gì.

"Đừng vì việc nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến hòa khí." Hạng Nam nói.

Đây mà là việc nhỏ à? Vậy việc gì mới là việc lớn? Tùy tùng khó hiểu nghĩ.

Đương nhiên việc lớn đó là hữu hảo, hợp tác cùng chống lại phản quân. Chỉ cần thật sự có thể làm được điều này thì những việc khác có thể gạt sang một bên xem nhẹ bất kể, Hạng Nam nói: " Để ta viết giấy nợ cho bọn họ đi."

Nhìn biểu hiện nghiêm túc của công tử, hiện giờ không thể coi hắn là đứa nhỏ nữa rồi, một tùy tùng giữ chặt người đang muốn viết giấy nợ kia lại: "Công tử, chúng ta có mang theo tiền."

Dứt lời, hắn đứng lùi ra vài bước, cởi bỏ áo bào mùa đông, Hạng Nam cảm thấy hoa mắt, là lóe sáng chói lọi hoa mắt, vậy mà tùy tùng này lại mặc một chiếc áo bằng vàng ở bên trong.

"Ngươi?" Hạng Nam kinh ngạc, nhìn kỹ lại, hóa ra đó là rất nhiều mảnh lá vàng dùng chỉ vàng khâu vào bên trong áo, áo trong tuy rằng không lớn, nhưng lại được đính đầy, xem ra số lượng không hề nhỏ.

"Tại sao lại mang theo nhiều tiền như vậy?"

Ngũ phòng của bọn họ không có nhiều tiền, chẳng lẽ lão thái gia lại để cho tùy tùng mang cho tôn tử là hắn đây nhiều tiền như vậy sao? Trước kia, ở trước mặt lão thái gia hắn không hề được sủng ái, người thân cận nhất với hắn chính là Lục thúc.

Tùy tùng cười ha ha, nói: "Là đại tiểu thư cho."

Hạng Nam ồ một tiếng, thu vẻ kinh ngạc lại.

"Đại tiểu thư cho chúng ta dự phòng." Tùy tùng vừa cởi áo vừa nói. "Đại tiểu thư nói, gặp được việc lớn lao thì công tử sẽ tự giải quyết, còn những việc dùng tiền giải quyết thì ngược lại chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ không cần dùng đến cho nên không nói cho công tử, không nghĩ rằng trong việc lớn ở loạn thế lại phải phiền lòng về những việc nhỏ như này."

Hắn cởi áo vàng đưa cho Hạng Nam.

"Công tử cầm dùng đi."

Hạng Nam nhìn chiếc áo khảm vàng kia, từng lá vàng tinh tế lóa mắt chương hiển Kiếm Nam tài đại khí thô, tính ra thì vị Võ thiếu phu nhân này cũng có chút tương tự Lý Minh Lâu có tiền, điêu ngoa, thô bạo ...

Không, không giống nhau, hắn lắc đầu phủ định, Lý Minh Lâu xuất thân thế gia đại tộc, luôn luôn cao cao tại thượng đối với kẻ nhỏ yếu, mà Võ thiếu phu nhân lại trợ giúp người yếu nhược, không hề khách khí với thế gia đại tộc.

Cho nên tiền của thế gia đại tộc như Lý Minh Lâu dùng ở đây cũng coi như thích hợp, hắn duỗi tay nhận lấy chiếc áo khảm vàng kia rồi xoay người đi ra ngoài.

Sự vô sỉ của tri phủ lại một lần nữa khiến mấy tùy tùng Hạng gia phải khiếp sợ, lúc trước người này giảo hoạt nói muốn phí vào thành, nhưng không nói định mức là bao nhiêu. Hiện tại, vị này nhìn chằm chằm chiếc áo khảm vàng kia đánh giá Hạng thị của phủ Thái Nguyên ngược dòng từ thời xuân thủ tới hiện tại rồi cho ra một con số, mà con số này cơ hồ bắt đi hơn một nửa số lá vàng trên.

"Đây là giấy chứng nhận đã nộp phí vào thành." Tri phủ đưa một bản công văn viết tay ra. "Cầm cái này ở phủ Quang Châu hay những nơi có Chấn Võ quân đóng đều có thể thông suốt đi qua."

Sau đó vị này ôm lá vàng rời đi.

Đám tùy tùng Hạng gia đến tiễn cũng không muốn ra tiễn nữa rồi, mấy thế hệ Hạng thị có lúc nào phải chịu khuất nhục từ quan phủ như thế này đâu.

Thật là đáng giận!

"Thật là không thể nhìn vào tướng mạo."

"Công tử còn khen phủ Quang Châu quản thúc rõ ràng ư, quan phủ có thể vô sỉ đến tình trạng này à."

"Chúng ta đi mau thôi! Không bao giờ tới nơi này của bọn họ nữa."

Đám tùy tùng sôi nổi hô lên,

Trần Nhị ngược lại tâm bình khí hòa nói: "Chính chúng ta vội vàng đưa đến trước mặt, chỉ xẻo chút tiền cũng là quá rẻ rồi, không làm thịt hay đoạt đi binh mã đã là khách khí."

Hạng Nam lại cười ha ha một lần nữa, cầm công văn gõ một cái lên đầu Trần Nhị: "Nói quá đúng."

Trần Nhị bĩu môi: "Còn muốn xem nhà tranh xung quanh không?"

"Nào có nhà tranh xung quanh nào." Hạng Nam cười nói, lấy áo choàng khoác lên người. "Chúng ta đi thôi."

Ý tốt hắn đã truyền đạt lại rồi, Võ thiếu phu nhân không phải kẻ ngu dốt, không thể phủ nhận rằng thủ đoạn này khiến nàng giết ra một con đường sống ở loạn thế, nhưng cách làm chặn ngang dòng nước chảy xiết chỉ thích hợp nhất thời, để lâu dài tất nhiên sẽ gặp nguy loạn, hy vọng nàng có thể kịp thời suy nghĩ cẩn thận mà thu tay lại.

Hạng Nam dứt khoát, nhanh nhẹn rời khỏi phủ Quang Châu.

Phương Nhị đứng ở trên cửa thành nhìn thân ảnh áo bào trắng đi xa, hắn nheo mắt tính toán khoảng cách rồi buông cung nỏ trên tay xuống.

"Chúng ta không thể dùng binh mã ngăn chặn thì có thể dùng thích khách đánh lén." Hắn nói. "Đường từ phủ Quang Châu đến phủ Thái Nguyên rất xa, còn phải đi qua cảnh nội của phản quân."

Lý Minh Lâu bọc áo choàng đứng trên tường thành, làn gió thỉnh thoảng lướt qua khiến mũ choàng của nàng đung đưa lộ ra dung nhan.

"Thích khách giết người đâu có dễ dàng như vậy." Nàng nói. "Đặc biệt là người đã chém giết một đường từ thiên quân vạn mã ra ngoài, trừ khi là người thân tín mới không đề phòng."

Ví dụ như phụ thân của nàng vậy, đâu thể nghĩ đến khi quét tước chiến trường, trong đống người chết lại ấn giấu thích khách chứ.

Ví dụ như Hạng Vân.

Lý Minh Lâu nhìn về phương xa, trong tầm mắt không còn thân ảnh màu trắng nữa, mà là thân ảnh một người khác, không biết Hướng Cù Nhiêm thế nào rồi,

Hắn không hề liên lạc với nàng, tựa như biến mất khỏi thế gian, nhưng nàng nhận được tin Hạng Vân bị ám sát hai lần từ Kiếm Nam đạo đưa tới.

Ám sát những hai lần nhưng không thể giết chết được Hạng Vân, vậy Hướng Cù Nhiêm thế nào rồi? Có bị thương hay không? Có nơi để ẩn thân hay không? Có áo ấm để mặc hay không? Có được no bụng hay không?

Nàng hối hận rồi.

Lý Minh Lâu xoay người bước xuống cửa thành, Bao Kim Ngân đứng phía dưới cõng thêm hai lưỡi rìu căng dù che cho nàng lên ngựa, còn Phương Nhị đứng trên tường thành nhìn theo, tuy rằng Hạng Nam đã rời đi nhưng chuyện này cũng là lời cảnh báo.

Cho nên đã dùng hộ vệ từ Chấn Võ quân ở huyện Đậu, còn tìm một số cô nhi làm tiểu đồng hậu hạ, mà hộ vệ như bọn họ sẽ rời khỏi bên người nàng, không xuất hiện ra bên ngoài nữa.

Khi Lý Minh Lâu cưỡi ngựa trên đường thì bị người ngăn lại: "Thiếu phu nhân, ta có công phu, nguyện cống hiến thể xác và tinh thần cho thiếu phu nhân."

Nàng đã không còn che đậy dung mạo của mình, dân chúng kinh diễm không dám cũng không muốn tiến đến quấy rầy, nhưng luôn có người không nhịn được mà bước lên tự tiến cử.

Lý Minh Lâu ghìm ngựa nhìn người đàn ông cao gầy đứng trước mặt, đây là một du hiệp, không biết đã bôn ba từ đâu đến, còn gặp phải nguy hiểm gì đó vì trên mặt vẫn còn vết thương rất mới.

"Cảm tạ thể xác và tinh thần của tráng sĩ, nhưng ta không thể nhận được." Nàng lắc đầu nói. "Bởi vì những du hiệp lúc trước ta thu làm môn hạ đều đang bôn ba vất vả ở bên ngoài, ta không thể làm được gì cho họ, cho nên trước khi bọn họ trở về bên cạnh, ta sẽ không thu hộ vệ nữa."

Lúc này, trên đường có người hô lên tên Hướng Cù Nhiêm, người này chắc chắn đến từ huyện Đậu bởi dân chúng trong phủ Quang Châu sẽ không rõ ràng chuyện này, mà người ở huyện Đậu thì còn nhớ rõ. Lúc trước, có rất nhiều du hiệp tụ tập bên người Võ thiếu phu nhân, trong đó có một người đẹp nhất tên là Hướng Cù Nhiêm....

Chẳng qua là sau khi chiến loạn xảy ra, đám du hiệp kia đều không thấy đâu, họ còn tưởng những người này chạy trốn rồi, hóa ra là đang bôn ba ở bên ngoài vì thiếu phu nhân ư?

"Trên đường tới phủ Quang Châu, ta từng gặp được một du hiệp, hắn chỉ điểm cho chúng ta tới huyện Đậu ở Hoài Nam đạo, ta còn tưởng rằng người kia là kẻ lừa đào cơ."

"Đúng đúng, ta cũng gặp được, người nọ nói ở huyện Đậu có Võ thiếu phu nhân, nàng có thể bảo vệ chúng ta bình yên."

Nói về lúc trước, nói về những hiểu biết trên đường chạy loạn khiến không khí trở nên náo nhiệt. Sau đó có một lão giả kêu to 'ta có lời từ một du hiệp muốn giao phó cho thiếu phu nhân', lão bước ra khỏi đám người, run rẩy tiến đến giơ một khối ngọc bội lên.

"Đây là của ân công Tề Tạ Dương của ta để lại, ngài ấy nói đây là mỹ ngọc do thiếu phu nhân ban tặng, ngài ấy không hổ thẹn với mỹ ngọc, chết có thể nhắm mắt, nhờ ta trả lại cho thiếu phu nhân."

Nàng đưa ra rất nhiều mỹ ngọc đến nỗi không nhớ được, Lý Minh Lâu xuống ngựa, đưa hai tay nhận lấy. Lão giả thưa bẩm lên chuyện về Tề Tạ Dương, dân chúng nghe mà vừa kích động vừa bi thương đến rơi lệ. Lồng ngực vị du hiệp lúc trước chặn đường cũng phập phồng nắm chặt đao trong tay.

"Chúng ta đã vùi lấp ân công ngay tại chỗ." Lão giả rơi lệ. "Hôm nay, lão có thể đưa mỹ ngọc trở về, cũng coi như đưa ân công về nhà."

Lý Minh Lâu quay đầu hô tên Bao Bao.

Người giơ dù Bao Kim Ngân giờ đã quen với xưng hô như vậy, hắn thưa dạ.

"Ngươi đi nói cho Nguyên Cát, dựng một tòa miếu anh hùng." Lý Minh Lâu nói, nhìn mỹ ngọc trong lòng bàn tay. "Ta phải cầu phúc cho họ, để bọn họ ở bên ngoài có thể bình an, vạn nhất gặp bất hạnh thì ngàn dặm xa xôi cũng có nơi để hồn về."

Bao Kim Ngân thưa dạ.

Nàng đưa mỹ ngọc cho lão giả: "Chờ khi miếu được dựng xong, xin lão trượng đưa tráng sĩ nhập miếu vì an."

Lão giả nghẹn ngào hai tay nhận lấy, dán trước ngực.

Náo nhiệt này khiến càng nhiều dân chúng vọt tới mà vị du hiệp đứng ở giữa trung tâm lại quay đầu xoay người đi ra khỏi đám đông. Hắn đeo chặt đao ra sau người, không hề thấy đau thương khi bị cự tuyệt làm hộ vệ mà hai mắt hắn sáng ngời.

Tương lai, miếu anh hùng chắc chắn sẽ có một vị trí nhỏ cho hắn.

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét