Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Chương 13 - Hôn Ước

 13. Xuất viện.

Mùi đàn hương nồng đậm tản ra trong phòng bệnh, bóng cây xanh rờn tươi tốt của ngày hè nóng nực đã thay bằng cánh lá trụi lủi, cửa sổ đóng chặt, máy sưởi tỏa ra hơi nóng càng thôi hóa mùi đàn hương lạnh thấu xương.

Dư An khẽ dựa vào đầu giường đón nhận nụ hôn của Bùi Diệu, trong tay cậu còn cầm chiếc nĩa nhỏ cắm miếng trái cây cắn dở không người hỏi thăm. Sắc mặt Omega ửng hồng, trúc trắc đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ướt dầm dề này, cậu bị người đàn ông ấy ôm lấy, càng hôn càng sâu. Cuối cùng cậu bị thân hình cường kiện của Alpha hoàn toàn bao phủ.

Quá nóng bỏng khiến chóp mũi cũng thấm mồ hôi.

Bùi Diệu thở hổn hển, càng hôn càng không thỏa mãn, môi lưỡi nóng cháy dần đi xuống, hít ngửi lấy hương thơm dễ chịu từ người bạn đời của mình, rồi vùi sâu vào cần cổ cậu mút chặt.

"Ưm...." Dư An phát ra đơn âm run rẩy, dính dớp, bàn tay dán lên khuôn ngực Bùi Diệu, do dự. Rốt cuộc cũng không đẩy ra mà nắm chặt lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cả người Bùi Diệu đè lên người cậu, nhưng anh chỉ vùi đầu vào cần cổ cậu, không có thêm động tác.

Hơi thở nóng rực thô nặng phun lên tuyến thể của Omega, kích thích người nằm trong lòng run rẩy từng cơn.

"Không có pheromone." Âm sắc của Bùi Diệu cũng trở nên khàn đi.

Dư An ừ một tiếng, dần dần lấy lại hô hấp.

Từ khi bác sĩ nói đụng chạm có thể xúc tiến được việc khôi phục tuyến thế đã gắn cho toàn bộ hành động thân mật này một lý do danh chính ngôn thuận.

Sau khi, Bùi Diệu bận xong hôn lễ của em trai thì ngày nào anh cũng tới, rồi ngủ lại đây mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này Dư An đã quen với việc ngủ chung chăn gối với chồng của mình. Nhưng mà, vô luận hôn bao nhiêu lần cũng không thể khống chế được cảm xúc, lần nào cũng mặt đỏ tai hồng, vô thố hoảng loạn, phải qua thật lâu mới có thể bình tĩnh.

Việc thân mật này của bọn họ không phải hoàn toàn không có tác dụng, trong khoảng thời gian này,  pheromone của Dư An đã toát ra 1-2 lần, rất nhạt, rất nhạt, Bùi Diệu phải để sát vào mới có thể ngửi thấy được.

Đây là hiện tượng tốt, tất nhiên việc trị liệu này không thể bỏ dở nửa chừng.

Lần hôn môi này không có pheromone, sau khi Bùi Diệu bình ổn hô hấp, anh ngồi dậy từ trên người Dư An. Trong phòng quá nóng nực, anh đưa tay cởi bỏ hai cúc áo, rồi cầm ly nước trên bàn uống mấy ngụm.

Ly nước đây là của cậu, nhưng trong khoảng thời gian thân cận sớm tối này đã chẳng cần phân biệt nữa.

"Anh mở cửa sổ một chút đi, để hít thở không khí." Vành tai Dư An đỏ bừng. "Chốt lát nữa ba mẹ em sẽ tới đấy."

Không biết trời đổ mưa nhỏ từ lúc nào, bầu trời âm u tựa như sương mù mênh mông trải xuống. Bùi Diệu lo không khí ướt át này tràn vào sẽ khiến cậu cảm lạnh nên chỉ mở hé một chút, chờ pheromone tản hết rồi lập tức đóng lại.

"Mấy hôm trước Thừa Thiên tới thăm em à?" Bùi Diệu hỏi.

"Vâng, còn dẫn Mễ Nam theo nữa." Dư An tiếp tục ăn nốt miếng trái cây chưa ăn xong. "Cũng giải thích rằng từ sau khi về nước quá bận nên chưa kịp tới đây."

Cậu nhớ đến bộ dáng ngọt ngào của hai người, còn loáng thoáng nhìn thấy đánh dấu trên người Mễ Nam thì khẽ cười: "Bọn họ thật hạnh phúc."

Trên bàn cắm một lọ hoa bách hợp đang nở rộ, đó là do Mễ Nam mang tới, cậu trai với bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận đứng bên người Bùi Thừa Nhiên, thật xứng đôi.

Bùi Diệu ngồi xuống mép giường ấn chân giúp Dư An, tiếp lời: "Chúng ta cũng có thể."

Dư An đối diện với đôi mắt thâm sâu của Bùi Diệu, mắt cá chân bị Alpha nắm trong tay có chút ngưa ngứa, hình ảnh nụ hôn nóng bỏng vừa rồi xuất hiện trước mắt, khiến lông mi cậu run rẩy, cánh môi hơi sưng lên khẽ mím lại.

Thuốc bổ đông y và đồ ăn dinh dưỡng cuối cùng cũng cho thấy được tác dụng, khí sắc của Dư An càng ngày càng tốt, khuôn mặt mượt mà dần có đường cong, không tái nhợt mang theo bệnh tật nữa, ngoại trừ tuyến thể thì tốc độ khôi phục của tay và chân đang tiến triển rất tốt.

Bùi Diệu nhìn chăm chú Dư An trong chốc lát, khóe miệng anh hơi gợi lên một đường cong nhợt nhạt.

Dư An bắt giữ được ý cười của ai kia: "Anh cười gì vậy?"

"Bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi." Mặt mày Bùi Diệu lộ một chút nhu hòa. "Có nhu yếu phẩm gì cần chuẩn bị không?"

"Không có." Dư An trả lời không hề phòng bị. "Gì cũng được."

Mà thật ra hôm nay, cha mẹ cậu tới cũng là để bàn bạc việc xuất viện. Khi mẹ Dư nói đến việc chờ cậu về sẽ làm món thịt chua ngọt mà cậu thích thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được tầm mắt của Alpha đang dừng trên người mình.

"Tiểu An, mẹ đã lên vài thực đơn mấy hôm nay rồi, toàn là những món con thích ăn." Mẹ Dư hứng thú bừng bừng kéo tay của con trai mình. "Con có muốn ăn gì không? Phải ở viện lâu như vậy cuối cùng cũng khôi phục rồi, chúng ta phải chúc mừng một chút chứ."

Dư An mỉm cười, liếc mắt nhìn Bùi Diệu một cái.

"Mẹ à." Bùi Diệu mở miệng. "Dư An là vợ của con, xuất viện thì phải về với con chứ."

Cha mẹ của Dư An đều khá bất ngờ với thái độ này của anh.

Lúc trước, xuất phát từ việc sống còn của Dư An nên họ mới suy nghĩ, mạnh mẽ thúc đẩy cuộc hôn nhân này, tuy rằng hơn nửa năm qua Bùi Diệu tận tình chăm sóc Dư An, nhưng cũng không có ai nghĩ đến phương diện tình cảm của hai người mà chỉ cảm thấy đó là anh đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Nhà họ Dư cho là vậy, mà nhà họ Bùi cũng thế, bằng không Dư An ở bệnh viện lâu như vậy mà cha mẹ của Bùi Diệu mới chỉ tới thăm được 2 lần ít ỏi.

Bởi vậy, khi mà cậu xuất viện, tất cả mọi người đều thầm hiểu cậu sẽ về nhà họ Dư, chẳng ai để ý đến cái cuộc hôn nhân vừa buồn cười vừa vội vàng này cả, duy độc chỉ có hai đương sự thì không nghĩ vậy thôi.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, mùi hoa bách hợp thoang thoảng tươi mát.

"Em ấy đã gả cho con thì tất nhiên sẽ ở nhà con rồi." Bùi Diệu bình đạm nói, trong giọng nói lộ ra ý đương nhiên.

Cha mẹ Dư An liếc nhau, cha Dư hỏi: "Tiểu An, con nghĩ thế nào?"

Tầm mắt ba người đều tụ lại nơi cậu, trong đó, ánh mắt của Bùi Diệu mang theo tính xâm lược khó mà bỏ qua.

"...." Dư An xoa xoa đầu ngón tay của mình, trầm mặt trong giây lát, mới nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ bảo để tuyến thể của con hồi phục thì cần phải có Bùi Diệu."

Ý rất rõ ràng, cha mẹ cậu cũng không có khuyên can gì thêm.

Cha Dư nói: "Một khi đã vậy thì trong mấy ngày tới cha mẹ sẽ dọn đồ của con qua nhé."

"Dạ, không cần phải phiền toái như vậy, con sẽ sắp xếp." Bùi Diệu nói.

Năng lực hành động của Alpha quả thực quá nhanh, nói là sẽ sắp xếp mà chỉ trong hai ngày đã phái người dọn hết toàn bộ đồ vật của Dư An qua. Quần áo và đồ dùng hàng ngày đã chiếm cứ gần hết phòng ngủ chính của nhà Bùi Diệu.

Ngày cậu xuất viện, thời tiết rất đẹp, mặt trời xuất hiện đầu đông xua đi không khí lạnh lẽo, ánh nắng vàng tươi lọt vào trong phòng thật ấm áp và dễ chịu.

Bộ quần áo bệnh nhân mặc ròng rã nửa năm cuối cùng cũng bị cởi bỏ, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc trên quần áo đang mặc. Vốn, rất thích treo túi thơm trong tủ quần áo, cho nên quanh năm suốt tháng quần áo của cậu đều thoang thoảng mùi hoa quỳnh và mùi túi thơm.

Cậu vào toilet thay đồ nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm gương mà cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, bề ngoài không khác biệt gì so nửa năm trước nhưng cậu cực kỳ rõ ràng sự suy sụp và thống khổ trong hơn một trăm ngày đêm qua.

Lần tai nạn xe cộ này đã để lại một bóng ma không thể hủy diệt trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cậu. Dư An rũ mắt nhìn ngón tay mình, những bài tập phục hồi chức năng đúng là có hiệu quả, cơ bắp héo rút dần khôi phục, chẳng qua vết sẹo trên da vẫn rõ ràng như cũ và đồng thời những vết sẹo trong lòng cũng không thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Cốc cốc cốc ~~~", có tiếng gõ cửa WC.

Bùi Diệu đứng ở cửa hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa?"

Chút cô đơn trong mắt Dư An thu lại, cậu đứng trước gương điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa bước ra.

Đây là lần đầu tiên Bùi Diệu thấy Dư An mặc quần áo ở nhà trong khoảng thời gian này, chiếc áo lông cao cổ màu trắng gạo kết hợp với áo khoác màu nâu nhạt. Cậu thanh tú, quần áo vừa người, hơn nữa vì mấy năm học âm nhạc mà khí chất xuất chúng được lắng đọng lại, dưới ánh đèn đông ấm áp toàn bộ đã ánh lên trong đồng tử đen nhánh của vị Alpha nọ.

Dư An thấy anh nhìn chằm chằm mình thì bất an cúi đầu sửa sang lại quần áo: "Sao vậy ạ?"

"Không sao, quần áo rất đẹp." Bùi Diệu đưa tay dắt lấy cậu, xúc cảm chạm vào lạnh lẽo khiến anh nhíu mày: "Em lạnh à?"

"Không lạnh." Cậu nói. "Thế chất của em vốn thế, mùa đông đều như vậy."

Bùi Diệu bảo trợ lý lái xe tới dưới lầu, ra khỏi tòa nhà là có thể trực tiếp lên xe, vợ chồng son lên một chiếc, cha mẹ Dư An lên một chiếc. Tối nay cha mẹ anh cũng sẽ qua đây, hai nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.

Máy sưởi trong xe làm tay Dư An ấm dần, Bùi Diệu ở trong chung cư tại nội thành, cả tòa chung cư này đều là sản nghiệp của nhà họ Bùi.

Từ dưới xe lên đến cửa nhà, Bùi Diệu đều nắm lấy tay cậu, trước khi vào cửa anh còn đặt ngón tay cậu lên khóa, ghi lại dấu vân tay rồi nói cho cậu mật mã vào cửa.

Sau khi vân tay được ghi nhớ, Bùi Diệu lại một lần nữa đặt ngón tay cậu lên, cùng với ánh sáng màu lục nhợt nhạt là tiếng mở khóa cửa.

Cửa phòng mở rộng, không khí ấm áp dễ chịu ập vào mặt, mới đứng ở cửa còn chưa kịp bước vào thì thứ đập vào tầm nhìn cậu là chiếc dương cầm thật lớn đặt cạnh cửa sổ sát đất.

------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét