Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Chương 1095

 1095. Thời tiết quá nóng.

Thủ lĩnh của Tiểu Chu thành từ trong xe nóng như đổ lửa đi tới tán dù của Bàn Tử để đối chiếu khối lượng vật tư, sau đó lấy ra thẻ tinh hạch của mình, vừa quẹt thẻ vừa khấu trừ giá cả của lần lấy vật tư này.

"Bàn Tử, buổi chiều này ta còn vào kéo theo một xe vật tư nữa nhé, hôm qua đặt tiểu mạch với các ngươi đã có chưa?"

"Chuẩn bị gặt gấp, buổi chiều nay không được, quá nóng, chúng ta không gặt, buổi tối đi, sau khi mặt trời xuống núi thì đi vào."

Bàn Tử nóng đến nỗi cả người đều đổ mồ hôi, hắn nhíu mày định thời gian với lãnh đạo của Tiểu Chu thành, thời tiết càng ngày càng nóng, hiện giờ là buổi sáng, mọi người có thể ra ngoài hoạt động, tới giữa trưa căn bản không thể ra cửa, sợ bị nướng cháy a.

Ở Bách Hoa thành nơi cây cối nhiều còn không có cảm giác gì nhưng càng đi về phía bắc của Tiểu Chu thành, cây cối thưa thớt lại hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ cần ra ngoài trời không quá 10 phút sẽ bị mất nước, nghe nói hai ngày nay có vài người thử và bị nâng về.

Mấy người A Miểu đã sinh hoạt quen với thời tiết ở phương bắc khi tới Tiểu Chu thành cũng cảm thấy không quá nóng, nhưng sau đó vào Bách Hoa thành cảm thấy khá mát mẻ, tuy rằng nhiệt độ ở phương Nam không gọi là nóng nhưng trong Bách Hoa thành nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài mấy độ.

Sau khi kết toán xong với lãnh đạo của Tiểu Chu thành, Bàn Tử mới quay đầu nhìn về mấy người A Miểu, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, cùng với biểu tình như cười như không lúc này, làm hắn thoạt nhìn có chút tàn ác.

Trong lòng đám người A Miểu có chút lộp bộp, sôi nổi nhìn nhau còn liều mạng nháy mắt ra hiệu với A Miểu, họ nghĩ trong giờ phút này trong tình cảnh này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Nhưng Bàn Tử cũng chưa nói điều gì ác độc chỉ vẫy vẫy tay với mấy người họ rồi nhấc chiếc ô trên đầu.

"Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp An Nhiên, thật là thời tiết quá nóng, An Nhiên không muốn đi ra tiếp các ngươi, bảo ta tới làm cu li, hazzz, mệnh khổ không thể trách người khác a!"

Trong miệng hắn vẫn phun ra lời oán hận chân thì bước nhanh về phía trước, A Miểu quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh của Tiểu Chu thành dẫn bọn hắn vào kia, người này đang cầm bản danh sách thẩm tra đối chiếu lại vật tư đã được nâng vào thùng xe, căn bản không tính quản bọn họ.

Vì thế A Miểu nhấc chân đi theo Bàn Tử, mấy vị chính khách của căn cứ Kim Môn cũng không biết làm gì chỉ có thể đi theo sau a Miểu.

Vì muốn gặp gỡ người của căn cứ Kim Môn, mà thời tiết lại nóng nực như vậy, không thể để một đống người chen chúc trong sân nhà mình được vì thế An Nhiên quyết định gặp mấy người A Miểu ở khách sạn Bách Hoa thành ở bên hồ.

Cái khách sạn mà lúc trước Bách Hoa thành xây dựng hết sức dụng tâm, lúc Bách hoa thành phồn vinh hưng thịnh cũng có không ít khách tới.

Nhưng từ khi Bách Hoa thành đóng cửa thành, khách sạn này trở nên hoang phế, bên trong thực vật biến dị mọc đầy, gần đây bởi vì thời tiết quá nóng, Tĩnh Huyên mới đề cử đưa nhóm người già vào đại đường của khách sạn.

Cho nên thực vật biến dị bị An Nhiên dịch sang một chút, vừa vặn có chỗ để tiếp mấy người A Miểu.

Điều hòa ở đại đường thổ gió vù vù, cái gọi là đại đường đây kỳ thật chỉ là một đại sảnh rộng lớn, sau khi Bàn Tử đi vào hắn tê liệt ngã xuống một chiếc ghế mây, không nhúc nhích.

Mấy người A Miểu đuổi theo sau tuy rằng cả người đầy mồ hôi nhưng cũng không quên nhìn phong cảnh chung quanh trái phải ở ven đường.

Chương 1094

 1094. Ngươi thật tốt

Nhưng ngay ngày hôm sau A Miểu được báo có thể đi vào Bách Hoa thành, An Nhiên muốn gặp bọn họ.

Lúc vào thành họ ngồi cùng xe vận tải với lãnh đạo Tiểu Chu thành, đoàn người của căn cứ Kim Môn được phép đi vào, bất quá trước khi lên xe phải kiểm tra thân thể một lần để phòng ngừa việc mang theo vật phẩm nguy hiểm vào trong thành, nghe nói vào thành, xuống xe còn phải kiểm tra thêm một lần nữa.

Kiểm tra ở trong nội thành còn nghiêm khắc hơn nhiều so với ngoài thành.

Trong xe tải lắc lư một vị chính khách của căn cứ Kim Môn ngồi trên băng ghế phụ hơi nhấc mông lên moi ra một phiến lá rau xanh, hắn nhíu nhíu mày, không nhẫn tâm vứt bỏ, chỉ có thể đặt ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của A Miểu.

"A Miểu, ngươi không lo lắng gì sao?"

 Có người không nhịn được hỏi A Miểu, đại khái là không thể lý giải nổi vì sao A Miểu tới nơi này còn có thể bình tĩnh như vậy.

Vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, A Miểu mở mắt ra quay đầu nhìn mấy vị chính khách, lãnh đạo của căn cứ Kim Môn đi cùng, hắn cười ôn hòa hỏi ngược lại:

"Có cái gì phải lo lắng ư? An Nhiên không phải hổ."

"Nghe nói trước kia Trần tiên sinh cũng đi vào Bách Hoa thành giống như chúng ta, nhưng sau đó bị An Nhiên giam lại làm con tin."

"Làm con tin không tốt sao? Nghe nói ngày tháng ở trong Bách Hoa thành giống như ở trên Thiên đường a!"

Trên khóe miệng của A Miểu còn treo một mạt cười như có như không, có người vì những lời này của hắn mà phát ra một tiếng cười nhạo.

Thiên đường a? Trên đời này có Thiên đường sao?

Đừng nói hiện tại mà ngay cả trước mạt thế cũng không có nơi gọi là Thiên đường? Bất quá đây chỉ là Bách Hoa thành tự biên tự diễn lấy lý do thoái thác mà, không ai tin tưởng.

Mọi người nửa thật nửa giả biểu đạt sự chờ mong của mình đối với thiên đường này, trong lúc xe vận tải vào thành, bên ngoài  có chút ồn ào nhốn nháo, nhưng trong không khí truyền đến một cỗ thanh hương của cỏ cây, khác hoàn toàn với hương vị đơn thuần của Phấn hoa, làm trong đầu mỗi người ở đây nhớ tới khung cảnh của cỏ cây xanh rờn, núi cao hùng vĩ và khe suối róc rách.

A Miểu cùng vài người xuống xe, đập vào mắt họ chính là ánh dương quang xán lạn, dưới ánh mặt trời, một đám thanh niên trai tráng với những cánh tay trần trụi làn da ngăm đen cùng cơ bắp cuồn cuộn đang chuẩn bị chất những cái sọt lên xe.

"Từ từ, đừng nóng vội, để người trong xe xuống hết đã."

 Bàn Tử rống to từ xa, hắn nóng muốn chết, giờ phút này đang ngồi dưới tán dù to ở cửa bắc, một chiếc bàn nhỏ được đặt trong tầm tay, trên bàn còn có một ly nước táo, bên trong còn thả vài cục đá vuông đang tản ra hơi mát.

Nhóm thanh niên ngừng một chút để cho vài người A Miểu xuống xe.

Bàn chân họ vừa chạm đất thì những cái sọt trên tay đám thanh niên cũng nhanh chóng nhấc lên, trong sọt là tràn đầy rau xanh, hoa quả, đồ ăn còn dính lên bùn tươi mới, mùi rau mùi hoa quả mới mẻ đến gay mũi, được nâng lên xe, hơi đảo một cái, một vài bắp ngô lăn xuống đất.

A Miểu khom lưng nhặt mấy bắp ngô lăn xuống bên chân đưa cho một thanh niên bên cạnh, người thanh niên bị mặt trời phơi đen còn treo nụ cười chân thành, nói với A Miểu:

"Cảm ơn, ngươi thật tốt."

Tốt sao? A Miểu sờ sờ mặt của mình, chỉ cười cười không nói chuyện.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Chương 1093

 1093. Bách Hoa thành chuẩn bị đi về phía nam

Nếu việc này diễn ra ở căn cứ Kim Môn, ích lợi của mình bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, căn cứ bọn họ không phái người truy sát khôn chết không ngừng mới là lạ, nhưng hiện giờ, Bách Hoa thành chỉ đưa ra khiển trách và kháng nghị, nghiêm trọng hơn cũng chỉ là thấy rừng rậm biến dị co lại, vẫn chưa cho thấy hành độn trả thù gì của Bách Hoa thành chuyện này nói tế nào cũng không có logic.

"Có một việc ta muốn nói với ngươi."

Thanh âm Trần Triều Hỉ rất nghiêm túc vang lên ở đầu dây kia.

"Chúng ta tra được từ mấy người dân chạy nạn của căn cứ Bắc Sơn, lúc trước họ làm việc ở trong bộ máy quán lý của căn cứ Bắc Sơn, họ nói, chính miệng con gái của An Nhiên nói, rừng rậm của An Nhiên co lai từ hai hướng đông tây sinh trưởng về phía nam, sáng nay chúng ta đã chứng thực được lời đó."

Nghe thấy tin tức này, A Miểu ngồi trong xe thiết giáp rùng mình, hỏi:

"Quả nhiên viên tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên không bị mất?"

"Mất hay không cái này không xác định được, nhưng việc Bách Hoa thành chuẩn bị tấn công về phía nam là rõ ràng."

"Bọn họ tính bỏ phương Bắc tiếp tục chiến đấu ở chiến trường phương nam sao?"

"Đúng vậy, A Miểu, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi vất vả thêm một chuyến đi tới Bách Hoa thành, đây là thời điểm căn cứ Kim Môn chúng ta bắt tay với Bách Hoa thành."

Từ trước đến giờ, kỳ thật làm chủ không phải căn cứ Kim Môn bọn họ, trên thực tế rất nhiều chuyện đều do Võ Ký của căn cứ Võ Xuyên thao tác.

Từ rất sớm, Trần Triều Hỉ đã đá văng tất cả chướng ngại, bao gồm việc nói dối phụ thân hắn là Trần lão tướng quân hay xa lánh Trần Triều Cung, khi bắt đầu tiếp nhận căn cứ Kim Môn hắn lên kế hoạch không tiếc hết thảy đại giới đảm báo cho cả một căn cứ khổng lồ này có thể sinh tồn trong mạt thế.

Cái gọi là vứt bỏ thất tình lục dục, cũng chỉ là thủ đoạn để sinh tồn mà thôi, nếu việc liên minh với căn cứ Võ Xuyên có thể đạt lợi ích lớn nhất thì bọn họ có thể liên minh với nhau.

Nhưng nếu liên minh với Bách Hoa thành có thể làm căn cứ Kim Môn dễ dàng sinh tồn hơn, thì bọn họ cũng không ngại ngần xé bỏ liên minh với căn cứ Võ Xuyên.

Ở cái mạt thế kỳ quái này, xã hội con người đã mất đi pháp trị cùng quy tắc, làm khoảng cách giữa người với người trở nên xa hơn, nhưng cũng làm cho rất nhiều việc không quá phức tạp, ví dụ như việc liên minh giữa hai căn cứ, nói kết hợp thì kết hợp nói xé bỏ thì không cần làm bất cứ việc gì chỉ cần trực tiếp xé bỏ.

Con đường từ phía bắc tới phía nam còn được xưng là "Con đường tơ lụa thời mạt thế", không phải rất dễ đi, đương nhiên cũng bị rất nhiều loài động vật biến dị vây đánh, nhưng con đường này có rất nhiều người hành tẩu, được giúp đỡ rất nhiều cho nên moi người muốn từ phía nam tới phía bắc hay từ bắc tới phía nam đều lựa chọn con đường kia.

"Con đường tơ lụa thời mạt thế" kia là con đường đi qua Tiểu Chu thành, mà phía nam của Tiểu Chu thành là Bách Hoa thành.

Thời điểm A Miểu mở cửa xe thiết giáp bước xuống Tiểu Chu thành cũng là một tuần sau, thời tiết nóng bức đến nỗi động vật biến dị cũng không muốn ra ngoài nhảy nhót, xe thiết giáp của bọn họ trên đường đã hỏng vài lần, còn phải đợi người của căn cứ Kim Môn tới tiếp viện, gặp các loại lăn lộn tới được Tiểu Chu thành A Miểu cũng cảm thấy mình mất nửa cái mạng.

Bọn họ lấy danh nghĩ căn cứ Kim Môn đệ trình cho lãnh đạo của Tiểu Chu thành một bức thư giải hòa, còn nói rõ muốn gặp An Nhiên, vốn dĩ cho rằng bởi vì quan hệ trước kia, bọn họ sẽ bị Tiểu Chu thành làm khó dễ các loại thậm chí bọn họ còn đã chuẩn bị tâm lý phải ở trong Tiểu Chu thành một hai năm gì đó.

Chương 1092

 1092. Này hẳn không phải tinh hạch nguyên thủy

Lúc này, bên cạnh viên tinh hạch nguyên thủy có một hàng dài đang xếp hàng, lần lượt từng người từng người dùng tay chạm vào viên tinh hạch nguyên thủy này.

A Miểu đứng ngoài cửa kính, khó hiểu hỏi Võ Ký:

"Làm gì vậy?"

"Đây là toàn bộ dị năng giả hệ mộc của căn cứ Võ Xuyên chúng ta, bọn họ đang thử giục sinh viên tinh hạch này."

Đối với nghi vấn của A Miểu, Võ Ký hào phóng thẳng thắn thành khẩn nói:

"Chúng ta đã nghiên cứu khá lâu, cảm thấy không ai có thể gieo trồng được viên tinh hạch này, nhất định bởi vì dị năng của An Nhiên không đơn thuần là hệ mộc, dù trên đời này lại có ngàn ngàn vạn vạn chủng loại dị năng, làm sao không có người có dị năng giống vậy? Cho nên nhất định sẽ có một người như vậy, có dị năng giống với An Nhiên."

"Các ngươi như vậy thì có thể thử ra hay sao?"

A Miểu lắc đầu:

"Đừng nói việc dị năng của An Nhiên là đặc thù, ngay cả khi có một người có dị năng giống với An Nhiên có thể giục sinh được tinh hạch thực vật thì ngươi có xác định người đó nhất định ở trong căn cứ Võ Xuyên của các ngươi không?"

"Cho nên A Miểu a, ta không ngại việc dị năng giả hệ mộc của căn cứ Kim Môn các ngươi tới căn cứ Võ Xuyên của ta thử một lần."

Võ Ký cười lớn, hắn vừa nói lời này ra thì mấy chính khách của căn cứ Kim Môn đứng sau A Miểu nhíu mày, có người tiến tới ý bảo A Miểu không cần nói thêm gì nữa miễn cho trúng chiêu của Võ Ký.

Nhìn miệng lưỡi của Võ Ký tuy rằng nói tốt nhưng thế đạo quá gian nan, một dị năng giả hệ mộc chính là một kho lúa di động, các căn cứ đều đem họ trở thành tài sản để nuôi dưỡng, mà dị năng giả hệ mộc luôn không được phép ra khỏi căn cứ một khi đi ra, tới căn cứ Võ Xuyên nói là thử viên tinh hạch nguyên thủy này thì đó chính là kết cục đi mà không có về.

Nhưng trên thực tế thời điểm Võ Ký nói lời này cũng không phải tùy tiện, nhóm chính khách của căn cứ Kim Môn đã sớm tới căn cứ Võ Xuyên, biết họ đang thông báo khắp nơi, kêu gọi toàn bộ dị năng giả hệ mộc trong thiên hạ tới đây thử giục sinh viên tinh hạch nguyên thủy này.

Một khi có dị năng giả hệ mộc nào giục sinh được viên tinh hạch nguyên thủy này sẽ xuất hiện một mảnh rừng rậm biến dị, địa vị của nàng hoặc hắn sẽ ngang bằng An Nhiên ở Bách Hoa thành kia.

Điều này dĩ nhiên cực kỳ hấp dẫn người, dị năng giả hệ mộc nào trong thiên hạ không đọng tâm được? Còn không tụ tập lại đi về căn cứ Võ Xuyên chứ? Vì vậy có thể thấy, số lượng dị năng giả trong tương lai ở căn cứ Võ Xuyên này sẽ nhanh chóng bành trướng.

Nhưng căn cứ Võ Xuyên cầm đồ vật trộm của người khác, công nhiên làm giàu trình độ không biết xấu hổ kia cũng là thiên hạ đệ nhất đi.

Đáy mắt A Miểu hiện chút trào phúng nhưng chưa biểu hiện rõ ràng, mà chỉ cáo từ Võ Ký, mang theo nhóm chính khách của căn cứ Kim Môn đi ra.

Trên đường về A Miêu ngồi trong chiếc xe thiết giáp đặc chế, liên lạc với Trần Triều Hỉ đang tọa trấn ở căn cứ Kim Môn, phỏng chừng không thông qua vũ lực thì căn cứ Kim Môn sẽ không chiếm được viên tinh hạch kia.

Trần Triều Hỉ ở đầu kia điện thoại thoáng trầm tư một lát rồi nói:

"Như vậy, nếu Võ Ký không tính giao viên tinh hạch kia cho ngươi nghiên cứu thì ngươi trở về đi."

"Không, ta có cảm giác, hẳn là đây không phải viên tinh hạch nguyên thủy!"

Trong xe xóc nảy, A Miểu cẩn thận giải thích với Trần Triều Hỉ:

"Ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, quá trình đoạt được viên tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên quá thuận lợi, mà Bách Hoa thành giải quyết lặng lẽ quá nhanh."

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Chương 1091

 1091. Biển lớn đãi cát

Dân chạy nạn từ phía nam tới ít hơn nhiều so với từ phía bắc, bởi vì rừng rậm biến dị co lại, động vật biến dị đều di chuyển từ phía nam tới phía bắc, cho nên càng ở hướng nam thì động vật biến dị càng nhiều, chỉ vài ngày sau, người nào không có chút năng lực muốn đi về phía nam là không có khả năng.

Nếu nhất định phải đi về phía nam thì chỉ có thể đi về hướng Bách Hoa thành bởi vì hướng này sẽ có ít động vật biến dị hơn.

Dần dần, cái con người gọi là phát triển về hướng tinh anh kia mới gặp một chút khởi sắc, mấy chục vạn người đã bị chìm trong biển động vật biến dị, người nào vô dụng đều bị ăn sống nuốt tươi, còn lại vài vạn người đều là những kẻ tinh anh, không có chút tài năng làm sao có thể sống sót được trong sự công kích của biển quái vật?

Trừ bỏ căn cứ Kim Môn ra, đều trở thành biển lớn đãi cát như vậy, tóm lại thật là bi tráng.

Còn nữa, những người dân chạy nạn kia, rất nhiều người tiếp tục đi về phía bắc, nhưng cũng có rất nhiều người thấy rõ tình tế, quyết định không màng tất cả xuôi nam, ở các căn cứ ngoài Bách Hoa thành, tất cả nơi đây đều mở rộng cửa, hoan nghênh đám người tinh anh biển lớn đãi cát này, những người này đều có bản lĩnh rất khá, mỗi căn cứ đều tiếp nhận hấp thu cần những người mới này.

Ở Tiểu Chu thành một lần nữa xây dựng một trung tâm thương mại, những cửa hàng lúc đầu chỉ đơn sơ giờ được trang hoàng càng lúc càng thời thượng, diện tích những gian hàng cũng lớn hơn, mùa hè chói chang còn có điều hòa chạy 24/24 không ngừng nghỉ.

Vì thế Mã Lộ vỗ bàn, mượn tinh hạch của An Nhiên, nhận thầu hết toàn bộ một tầng của trung tâm thương mại, đem cái tiệm mạt chược nho nhỏ kia phát triển thành một sòng bạc lớn, bên trong cũng có rất nhiều đổi mới, từ những bàn mạt chược đơn thuần gia tăng thêm rất nhiều bàn chơi bài...

 Nhưng Tiểu Chu thành cũng vẫn hỗn loạn như cũ, có rất nhiều phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, tới trung tâm thương mại hưởng chút điều hòa, có người đàn ông nào tới gần, ra giá tốt, liền đi theo người đó.

Giá của phụ nữ ở Tiểu Chu thành đều cao hơn so với những nơi khác, bởi vì hoàn cảnh chữa bệnh cùng hoàn cảnh sinh tồn ở đây tốt hơn rất nhiều, người phụ nữ nào làm nghề này cũng bỏ được tiền tự trang điểm cho mình.

Điều này hết thảy đều phát triển thành một loại hiện tượng, An Nhiên đã gọi thủ lĩnh của Tiểu Chu thành tới răn dạy rất nhiều lần, mỗi lần đều hạ quyết tâm chỉnh đốn nhưng không bao lâu sau vẫn có người ra đứng ở một góc trong trung tâm thương mại để tiếp khách, cấm nhiều lần cũng không được.

Ngay trong lúc nhân loại đang cố gắng sinh tồn thì A Miểu của căn cứ Kim Môn đã tự mình đi tới căn cứ Võ Xuyên, ở trong phòng thí nghiệm thấy được viên tinh hạch của Nhục hoa to bằng cái máy giặt kia.

Võ Ký đứng ở trước một tấm kính pha lê, khách khí tiếp đãi A Miểu.

Đây là một phòng thí nghiệm dưới nền đất, rất nhiều chuyên gia của căn cứ Võ Xuyên đang nghiên cứu viên tinh hạch kia, trước khi A Miểu tới đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhưng thật sự không được, một đám người đứng trước viên tinh hạch nguyên thủy lắc đầu thở dài.

"A Miểu, ngươi thấy đó, căn cứ Bắc Sơn không nghiên cứu được gì, căn cứ Võ Xuyên chúng ta cũng không nghiên cứu được, mà cho dù ngươi có mang nó về căn cứ Kim Môn đi nữa ta tin tưởng cũng không có kết quả."

Nói chuyện, trên mặt Võ Ký nở một nụ cười giống cáo già, hắn biết lần này A Miểu tới nơi này là vì gì, đơn giản chính là muốn đem viên tinh hạch nguyên thủy này về nghiên cứu, cho nên trong lời nói của hắn đã nói rõ với A Miểu, tinh hạch nguyên thủy, căn cứ Võ Xuyên hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đi.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Chương 1090

 1090. Đã qua đi

Vì thế Tĩnh Huyên cũng chỉ có thể đi theo sau Lưu Tiểu Quyết, nàng thấp giọng nói:

"Thực xin lỗi, ta không biết có chuyện gì xảy ra, ta cho rằng ngươi sẽ không quay trở lại."

"An Nhiên nói, có thể buông tha cho Tô Yên nhưng điều kiện là ta phải trở lại Bách Hoa thành, làm công cả đời cho Bách Hoa thành."

Lưu Tiểu Quyết đi ở phía trước, thanh âm nặng nề, trầm trọng.

Tĩnh Huyên cân nhắc trong lòng rồi cười nói:

"Có phải ngươi cảm thấy rất trầm trọng hay không? Kỳ thật ngươi đừng ngay thẳng như vậy, Tô Yên ở Thiên Viêm Sơn thôi mà, ngươi vẫn có thể nhân lúc nghỉ phép đi thăm nàng, nếu ngươi cảm thấy hai nơi cách nhau quá xa thì ngươi có thể tích góp thành một kỳ nghỉ dài, các ngươi tham gia quân ngũ không phải rất khó để trở về nhà một chuyến hay sao, hiện tại cũng giống trước kia thôi mà."

"Không có, ngược lại, đột nhiên ta cảm thấy nội tâm rất nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có."

 Lưu Tiểu Quyết đi trước, kéo theo chiếc loa di động, bánh xe lăn trên mặt đường sỏi đá phát ra thanh âm rầm rầm rầm, hắn ngại ồn ào liền nhắc hẳn lên, cố tình bước chậm lại chờ Tĩnh Huyên ở phía sau.

"Tô Yên, đã qua đi."

Hắn muốn hạnh phúc, nhưng Tô Yên không cho hắn được, Lưu Tiểu Quyết không rõ hành vi này của hắn có được tính là tra nam hay không, nhưng hắn thật sự cảm thấy, từ thời khắc nàng muốn giết Oa Oa, hắn đã không còn yêu nàng nữa.

Mạt thế vốn làm người ta tàn nhẫn như vậy, Lưu Tiểu Quyết muốn thiện lương một chút, không hy vọng phải sống mệt mỏi như vậy, mỗi ngày đều phải yêu một người không thiện lương.

Cho nên hắn tìm cho Tô Yên một nơi ổn thỏa, cho nàng vật tư, cho nàng tinh hạch, dùng tự do của cả đời mình đổi một mạng cho nàng, hắn đã làm toàn bộ những gì có thể cho Tô Yên, hắn không nợ nàng bất luận cái gì nữa, tiếp theo, hắn không muốn yêu nàng.

Hai người bọn họ đi tới trước của nhà Tĩnh Huyên, Lưu Tiểu Quyết xoay người đặt chiếc loa kéo xuống mặt đất, nhìn Tĩnh Huyên.

"Ta đi tới cửa nam."

"Được rồi, cẩn thận nhé."

 Tĩnh Huyên cười với Lưu Tiểu Quyết nhìn bóng dáng hắn rời đi, lúc lâu sau mãi cho tới khi bóng dáng kia đi tới cuối con đường, lúc này nàng mới kéo chiếc loa vào cửa nhà.

Sáng sớm ngày tiếp theo, tin tức căn cứ Bắc Sơn bị động vật biến dị công phá, người sống sót đào vong tứ tán truyền khắp đại giang nam bắc, mọi người truyền vô cùng kỳ diệu, từ số lượng của động vật biến dị chúng trèo lên tường thành, chồng chất lên nhau chui vào trong thành, gặp người liền vọt lên, người già trẻ nhỏ phụ nữ hay thai phụ những trói buộc này không người nào có thể chạy trốn được.

Mà cũng với tin tức này truyền ra là căn cứ Bắc Sơn có một xe chở thiếu nữ được trọng điểm bảo vệ vọt ra từ sự công kích của đám động vật biến dị giống như thủy triều kia, trong xe có khoảng hơn 100 thiếu nữ, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, giỏi ca múa, nghe nói còn tinh thông thuật phòng the.

Đi theo đội ngũ này còn có Tô Viễn Sơn, hắn mang theo tinh hạch nguyên thủy Nhục hoa của An Nhiên, một đội ngũ thiên tiên khổng lồ như vậy đầu phục vào căn cứ Võ Xuyên.

Trừ bỏ lực lượng vũ trang tất yếu cùng hơn một trăm người của đoàn thiên tiên kia, Tô Viễn Sơn không mang thêm một người nào nữ, toàn bộ căn cứ Bắc Sơn gồm mấy chục vạn người, ai đi được thì chạy tứ tán, ai không đi được thì cứ như vậy bị nuốt sống, trong một đêm, căn cứ Bắc Sơn đã trở thành lịch sử.

Nói ra thì tang thương nhưng thực sự căn cứ Bắc Sơn là ác giả ác báo, không thể oán trách lên đầu An Nhiên, chỉ thương cho những bình dân vô tội mà thôi.

Chương 1089

 1089. Tại sao ngươi lại trở về

Đám động vật biến dị tràn về phía bắc chỉ là những loài đã trưởng thành với thể tích khổng lồ, còn đám ấu tể chưa trưởng thành đều đã bị thực vật biến dị chắn lại.

Nếu An Nhiên tàn nhẫn, thì ngay cả đám ấu tể kia cũng không chắn thả tất cả chúng ăn từ nam tới bắc, đám kia sinh trưởng tốt, sinh sôi nẩy nở rất nhanh, một con non đi từ phía nam tới phía bắc có thể sinh sôi nảy nở với số lượng theo cấp số nhân, càng lúc càng khổng lồ.

Mà cục diện hiện tại bây giờ chỉ là An Nhiên đưa ra một cảnh cáo nhỏ đối với những căn cứ tham lam ở phương bắc này thôi.

"Tinh hạch ở phương nam nhiều hơn so với phương bắc này, những hỗn loạn bên nay khiến cho chính những căn cứ kia tự giải quyết đi, chúng ta không nên đem lực chú ý đặt quá nhiều ở việc này.:

Vừa vặn hôm nay Chiến Luyện nghỉ phép, cho nên cũng ở trong sân, hắn đã thương lượng với Lạc Phi Phàm, đối với phương hướng phát triển của Bách Hoa thành đã có một quy hoạch đại khái.

Đơn giản mà nói, chính là không có tinh lực đi tranh bá thiên hạ, nhưng cũng không muốn làm chúa cứu thế đi cứu vớt xã hội, rừng rậm biến dị co lại, các căn cứ ở phía bắc không thể vừa ỷ vào sự bảo hộ của rừng rậm biến dị vừa nhục mạ nguyền rủa An Nhiên được.

Mà Bách Hoa thành có thể ở đây cũng tốt, nếu không được, thì trực tiếp rút lui, đem toàn bộ tinh lực của mình lên việc tăng thêm kỹ năng sinh tồn trong mạt thế, mối quan hệ giữa người với người kia, hiểu là được, không thể không có chừng mực mà dây dưa ở chỗ này, đã là mạt thế, có bản lĩnh lục đục với nhau, kỹ năng sinh tồn không tinh tiến đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.

Vài người trong sân nghị luận về phương hướng phát triển tiếp theo, những căn cứ kia mang ý xấu như thế nào, mọi người bàn luận sôi nổi chủ đề chuyển tới những việc ở phía nam.

Đối với tình huống ở phía nam, An Nhiên hiểu biết nhiều hơn mọi người một chút, vì phạm vi tầm nhìn của nàng được bao phủ rộng lớn hơn, đám động vật biến dị qua lại nàng cũng khá rõ ràng, hiện tại phương nam có rất nhiều động vật biến dị, bắt đầu tiến hóa có thể thích ứng với môi trường bên ngoài.

Thậm chí còn có khá nhiều động vật biến dị bắt đầu gặm nhấm thực vật biến dị để sinh tồn, mà nếu phát triển theo phương hướng này, đây mới là vấn đề để nhân loại chút toàn bộ tinh lực vào.

Mọi người thảo luận rất lâu, trên cơ bản là đã xác định được hướng đi cho tương lai là sắp sửa buông tay với phía bắc này, Lưu Tiểu Quyết vì tới ca trực về phía nam giết quái cho nên cáo từ đi trước, hắn đi ra khỏi sân nhà An Nhiên.

Lúc này khoảng 8-9 giờ tối, những người già khiêu vũ ở quảng trường cũng dần tan, trên đường hắn đi về phía cửa nam, gặp Tĩnh Huyên đang kéo chiếc loa di động trở về.

Đêm nay nàng cầm rất nhiều đồ, còn kéo theo chiếc loa cồng kềnh, trên tay ôm một đống quạt lớn dùng cho khiêu vũ, đi vài bước lại rơi vài cái, nàng có chút nhụt chí, dừng chân xoay người, đang định cúi xuống nhặt mấy cây quạt lên thì Lưu Tiểu Quyết ở phía sau đã khom lưng nhặt chúng lên.

"Cảm ơn." Tĩnh Huyên đứng thẳng dậy, vui vẻ cười với Lưu Tiểu Quyết,.

"Tại sao ngươi lại trở về?"

Nàng cho rằng sau khi Lưu Tiêu Quyết đi Thiên Viêm Sơn sẽ không bao giờ trở lại nữa vì thế một hai hôm nay nàng luôn có chút trống rỗng trong lòng.

Lưu Tiểu Quyết không nói gì, hắn duỗi tay, đưa cây quạt cho Tĩnh Huyên, rồi chủ động kéo chiếc loa cồng kềnh dưới mặt đất cho nàng, không khí trầm mặc đi về phía nhà của nàng.