Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

Chương 15 (H)

 15. Em muốn anh cắm vào (H)

"Ư .... học trưởng Lâm ... Anh muốn không?"

Cả người Tiêu Y run lên khi bị anh chạm vào, cô mềm mại ngã vào lòng ngực anh.

Lâm Tu cười cười rồi cúi xuống hôn cô. Tiêu Y nhắm chặt hai mắt mặc anh hôn sâu, còn vươn tay ôm lấy cổ anh, hai cánh môi hé ra cho anh đi sâu vào, hai người vong tình hôn nhau âu yếm.

 Một hồi lâu sau mới thở hao hến tách ra, Lâm Tu thở hổn hển cởi áo của cô ra, ném áo lót của cô sang một bên. Đôi tuyết nhũ tròn trịa trần trụi trước mắt anh, anh đè cô xuống sô pha, há mồm ngậm lấy một bên, nhẹ nhàng vo vê, ma sát, đầu lưỡi anh thay phiên khiêu khích hai bên.

"Ưm..."

Tình dục của Tiêu Y bị khơi mào, hơi thở hổn hển gấp gáp, dâm thủy ở phía dưới chảy ra. Cô biết người này thích đôi bảo bối trắng nõn này của mình cho nên ưỡn ngực cao lên để anh thuận tiện liếm mút.

"Ư.... Học trưởng Lâm... thoải... mái.... anh làm Y Y .....  thật thoải mái..."

Lâm Tu lưu luyến ngẩng đầu khỏi ngực cô, anh luồn tay cởi quần lót của cô xuống mắt cá chân. Nhìn mị thái của người dưới thân, dương vật nóng bỏng của anh càng ngày càng cứng. Anh đỡ lấy thứ vừa đen vừa thô của mình cọ xát điên cuồng vào khe thịt của người kia, quy đầu chảy ra dịch nhầy đâm vào môi âm hộ, chậm rãi chậm rãi chen vào trong.

"Thật chặt...."

Người đàn ông cắn răng tiếp tục tiến lên, những giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống từ trán anh. Mới làm đêm qua mà tại sao nơi này lại chặt muốn chết như vậy?

Thật là, rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy, tại sao đêm qua sau khi cô trở về mà anh lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Cuối cùng đành phải cầm ảnh của cô tự xử, nhưng mà không hiểu sao làm thế nào cũng không ra được. Cho nên sáng sớm nay, anh gửi tin nhắn cho cô, bảo cô tới nhà mình, nhưng cô bảo có việc bận, ngày chủ nhật bận cái gì?

Chẳng lẽ cô về chung cư gặp Hứa Trăn xong lại muốn trốn anh như lần trước sao?

Cuộc điện thoại gọi bạn gái vừa rồi là anh cố ý sắp xếp, đội trưởng đội kịch kia là bạn thân của anh, anh nhờ người đó gọi điện cho Hứa Trăn báo muốn tới tập luyện, muốn cô tới đưa chìa khóa.

**

"Có muốn thứ này 'yêu' em không?" Lâm Tu cắn môi Tiêu Y, quy đầu thong thả ra ra vào vào ở trong cô.

"Muốn...."

"Vậy vì sao hôm nay không tới nhà anh?"

Cô bé bĩu môi, ôm cổ anh, tự dâng mình hôn anh một cái, hỏi ngược lại:

"Bánh kem Blueberry có ngon không?"

Anh nhếch miệng nở nụ cười, hóa ra là ghen tị à!

"Cùng được."

"Em còn tưởng anh rất thích cơ!" Cô bé kia giận dỗi liếc anh một cái.

"Anh chỉ muốn 'ăn' em thôi, em sờ sờ xem nó có cứng hay không này, nó vừa nhìn thấy phía dưới của em thì đã chảy nước miếng rồi!"

"Hừ..."

Cô bé này còn dám giận dỗi anh sao, xem ra anh không dạy dỗ cô một chút là không được rồi, nhưng mà bộ dáng này thật có chút ngây ngô, đáng yêu.

Lâm Tu ngồi dậy, quy đầu chỉ va chạm ở rìa ngoài không đi sâu vào trong, khoái cảm chỉ xoẹt qua làm cho Tiêu y cảm thấy tựa như có muôn vàn con kiến đang bò qua, vừa thoải mái vừa khổ sở, cô không ức chế được phát ra những tiếng rên rỉ.

"Ưm.... ưm..."

Cơ thể cô tự động hướng về phía anh, nghênh đón thứ nóng bỏng kia, nhưng cố tình Lâm Tu lại không theo ý cô, mỗi lần cô nâng người lên thì anh đều kịp thời rút côn thịt ra sau.

Tiêu Y thật sự không chịu nổi, nhỏ giọng cầu xin:

"Anh.... em muốn...."

"Em muốn gì?" Anh không chút hoang mang mà dùng quy đầu ma sát vào tiểu huyệt của cô.

"Anh biết mà ....."

"Anh không biết...."

Anh không nhịn được lại cúi xuống hôn lấy hai cánh môi kiều diễm kia, dụ dỗ:

"Y Y ngoan, em nói ra đi, nói ra anh sẽ cho em."

Đôi chân tuyết trắng của cô tựa như rắn nước cuốn lấy eo của anh, cô kiều mị nói:

"Học trưởng Lâm .... Em muốn anh cắm vào."

-----------------

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

Tôi luôn tin tưởng (SA)



Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên

HẮC TỬ VÀ LƯƠNG NHIÊN Ở TẬN THẾ

(MẠT THẾ CHI HẮC TỬ VÀ LƯƠNG NHIÊN)

Tác giả: A Đào Đào

Thể loại: Ngôn tình, tận thế, xác sống, sống lại, không gian bên người...





***

GIỚI THIỆU

Chương 1  *  Chương 2  * Chương 3  *  Chương 4  *  Chương 5 

Chương 6 Chương 7  *  Chương 8  *  Chương 9  *  Chương 10

Chương 11Chương 12 * Chương 13 * Chương 14 * Chương 15 

Chương 16  * Chương 17 * Chương 18 * Chương 19 * Chương 20

Chương 21  *  Chương 22 * Chương 23* Chương 24 * Chương 25

Chương 26 * Chương 27  * Chương 28 * Chương 29 * Chương 30

Chương 31Chương 32 * Chương 33 * Chương 34 * Chương 35 

Chương 36 * Chương 37 * Chương 38 * Chương 39 * Chương 40

Chương 41 * Chương 42 * Chương 43 * Chương 44 * Chương 45 

Chương 46 * Chương 47 * Chương 48 * Chương 49 * Chương 50

Chương 51Chương 52 * Chương 53 * Chương 54 * Chương 55 

Chương 56 * Chương 57 * Chương 58 * Chương 59 * Chương 60

Chương 61Chương 62 * Chương 63 * Chương 64 


--------------Hoàn--------------

(15/12/2021)





Chương 64 - Hồi Kết

 64. Hồi kết.

Cây cầu nối hai đầu sơn cốc rộng mấy chục mét đã bị phá hủy, đại quân tang thi với số lượng mấy chục vạn con chỉ có thể gào rống nhìn về phía đối diện. Đã không còn sự uy hiếp của tang thi triều, nạn dân cực kỳ mỏi mệt thả lỏng xuống, bất chấp mặt tuyết lạnh, nằm dài la liệt dọc theo con đường quốc lộ, mà đội cứu viện trong căn cứ được phái tới bắt đầu phát một ít quân nhu và thực phẩm cho họ.

Đám người Hắc Tử và Trần thúc lại được tụ tập với nhau ở đầu cầu bắt đầu kích động người thì vỗ vai, người thì ôm ấp, người thì cảm khái cho đến khi đội cứu viện thúc giục mọi người lên đường. Lúc này họ mới ổn định lại tâm tình đi theo những người phía trước về căn cứ. Cường Tử tìm được một cái cáng gỗ, đặt Trần thẩm lên trên. Cậu và Trần thúc cùng nhau nâng cáng, còn Trần Bân thì vừa đi vừa tìm cữu cữu bị thất lạc. 

Hắc tử nắm lấy tay Tiểu Tiệp, còn Lương Nhiên thấy không ai chú ý thì lặng lẽ lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ mềm xốp đưa cho Trần Tĩnh, để cô dùng tay bóp nát bón cho đứa nhỏ trước ngực đang đói đến mức mút ngón tay ...

Dưới sự dẫn dắt của đội cứu hộ, hai ngày sau bọn họ tới căn cứ không quân và hải quân SY phía nam của tỉnh H.

Nói là căn cứ hải quân và không quân nhưng trên thực tế đây chỉ là một bán đảo rất lớn thuộc biển phía Nam, trừ mặt bắc tiếp giáp lục địa ra thì ba mặt còn lại toàn là biển.

Bởi vì hải vực ở đây rất sâu, tàu ngầm không dễ bị phát hiện cho nên 10 năm trước quốc gia đã bắt đầu thành lầp một căn cứ hải quân ở đây, làm trung tâm nghiên cứu hạt nhân động lực tàu ngầm. Khi mạt thế đến nơi này là nơi đầu tiên bị cách ly, sau khi thanh trừ hết virus tang thi đã trở thành căn cứ lớn nhất ở nam bộ thu dụng dân chạy nạn, trước mặt dân số ở đây đã đạt tới hơn 20 vạn người.

Tổng diện tích của bán đảo là 50 km vuông, chu vi ven biển dài tới 30 km, vì phía nam và phía bắc phần lớn là đồi núi cho nên đây là một vùng cấm cực kỳ ẩn nấp. 

Trừ trung tâm nghiên cứu ra thì phần lớn bên ngoài bán đảo đều không có cầu hay là đường đi, còn thiếu nước, thiếu điện, diện tích chưa được xây dựng chiếm 90%, nhưng qua gần 2 năm xây dựng, mấy công trình cơ sở hạ tầng đã hoàn thành, như điện lực cùng với thông tin liên lạc được thông suốt, công trình lớn nhất chính là làm nhạt nước biển đã và đang được xây dựng.

 Bởi vì số lượng dân chạy nạn quá nhiều, cho nên bọn họ chỉ có thể xếp thành từng đội, từng đội chờ tới lượt kiểm tra thân thể. Nhóm người Lương Nhiên phải ở trong lều trại bên ngoài đất trống vài ngày, trong lúc này, vết thương của Trần thẩm dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian.

Vài ngày sau, mọi người trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, cuối cùng cũng được cho phép tiến vào căn cứ. Khi mà hàng rào điện tử tự động đóng lại, cánh cửa bí ẩn nhất của căn cứ chậm rãi mở ra phía trước là núi non trùng điệp, người nhà họ Trần không nhịn được mà nước mắt lưng tròng, bàn tay Lương Nhiên nắm lấy tay Tiểu Tiệp cũng không nhịn được mà run rẩy.

Hắc Tử ôm vai cô cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

Sau cánh cửa lớn bên trong như một sân bay trước mạt thế, thông đạo rộng lớn, bằng phẳng, sáng ngời, có đèn xanh chỉ đường cùng với nữ phát thanh viên chỉ dẫn mọi người qua loa phóng thanh. Sau 10 phút, có nhân viên hỗ trợ dẫn mọi người đi qua cánh cửa đầu tiền, khoảng nửa tiếng sau, mọi người lại lần nữa đi qua một bức tường đồng vách sắt nữa, lúc này bọn họ mới chân chính ở bên trong phạm vi căn cứ.

Ngoài sự tưởng tượng của mọi người là khi đoàn người bọn họ được sắp xếp tại khu núi hoang chưa được khai phá thành đất trồng, thứ họ nhìn đến không phải là khung cảnh chen chúc, hỗn loạn mà là công trường đang xây dựng với khí thế ngất trời.

Bên trong căn cứ được chia thành những khu vực riêng, trừ những khu quân sự cấm người dân không có nhiệm không được ra vào ra thì còn lại là khu cư trú cùng các loại nhà xưởng, đã và đang được xây dựng, còn cả khu nông nghiệp.

Mà bởi vì thổ nhưỡng và nguồn nước đều phải kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng cho nên rất nhiều khu đồng ruộng đã được cày bừa chỉ chờ đầu xuân là gieo trồng. Hiện giờ từng ô ruộng đã bị tuyết trắng bao phủ nhìn từ xa thật là một cảnh yên bình của mùa đông.

Chỗ ở của nạn dân được sắp xếp giống như một thành trấn nhỏ trước mạt thế, đường phố vô cùng sạch sẽ, tuyệt đọng đã được ủi vào lạch nược ven đường, chờ chúng tan ra sẽ theo lạch nước chảy vào nhà máy xử lý nước sạch, từng hàng từng hàng những ngôi nhà gạch đỏ, những khu cư trú, những khu thương nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà trẻ, trường học được phân chia ngăn nắp gọn gàng. Người qua người lại đều phấn chấn, vui vẻ từ đó có thể thấy được cuộc sống nơi đây rất an bình. 

Tất cả những điều này làm cho hốc mắt của mọi người nóng lên, rất nhiều người không nhịn được bật khóc. Bởi vì nơi ở tạm thời không đủ, nhóm dân chạy nạn bọn họ phải chen chúc 2-3 người trong một gian phòng. Đám người Lương Nhiên bởi vì tới trễ không thể không đợi thêm 2 ngày, sau khi đăng ký tất cả thủ tục xong, họ được phân tới mấy ngôi nhà tôn dựng tạm gần công trường. Nhân viên hướng dẫn nói chờ sau khi khu cư trú mới được xây dựng xong, bọn họ có thể tới xin đăng ký nơi ở mới, nhưng đối với đám người Lương Nhiên mà nói, so với an toàn khu của thành phố J trước đây thì tất cả ở nơi này đã là vô cùng tốt đẹp.

Hai nhà bọn họ ở trong 3 gian phòng dựng tạm, mỗi gian phòng khoảng 20m vuông.

Tuy rằng nhỏ và chen chúc nhưng tóm lại đây là nhà của mình.

Nơi ở mới, cuộc sống mới, hy vọng mới.

Sau khi dàn xếp xong, mấy người đàn ông nhà họ Trần đã nhanh chóng đi đăng ký công việc, ở chỗ này, chỉ cần nỗ lực làm việc là có thể được đền đáp xứng đáng, bởi vì tất cả đều phân phối theo lao động. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. 

Cường Tử cũng đã tìm hiểu tình huống ở nơi này, đội ngũ của Long Thời đã được hợp nhất với căn cứ, trong danh sách có tên của Cường Tử và Hắc Tử, chỉ chờ 2 người sắp xếp xong tới báo danh.

Tương lai của con người tuy rằng không lạc quan, sau khi mạt thế dân số cả nước hiện tại chỉ còn sống sót không đến 100 vạn, bị phân tán khắp ở các căn cứ lớn nhỏ, rất nhiều căn cứ nhỏ yêu cầu phải hợp nhất, rất nhiều nạn dân cần phải cứu viện, mà thứ chiếm cứ phần lớn thành thị vẫn là loài tang thi đáng sợ.

Chờ bọn chúng tự nhiên tiêu vong ít nhất cần phải mất 20-30 năm, càng không cần nói về những vấn đề như ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, động thực vật bị nhiễm virus hay là việc thiếu thốn lương thực thực phẩm v..v..

Những vấn đề này đều là nan đề mà nhân loại trong tương lai cần phải đối mặt và đưa ra phương án giải quyết.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì cuối cùng nhóm người Lương Nhiên cũng đã kết thúc cuộc sống không có nơi ở cố định phải lưu lạc khắp nơi.

Nhóm người bọn họ đi lĩnh những đồ đạc cần thiết như bàn ghế giường tủ, ba gian phòng, hai gian dùng tấm ván gỗ làm vách ngăn chia thành bốn phòng ngủ nhỏ hẹp dài, phòng còn lại là bếp và nơi sinh hoạt chung.

Lần đầu tiên Lương Nhiên nghiêm túc bố trí nhà mới như vậy.

Một miếng vải bông rách cũng có thể làm một chiếc khăn trải bàn xinh đẹp.

Một nhành cây khô khốc cũng thể quét sơn làm thành một món đồ trang trí.

Một hộp đánh răng vứt đi cũng có thể làm một cái ống đựng bút nho nhỏ.

Tới khi Hắc Tử nhìn thấy Lương Nhiên làm một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo bằng vỏ trứng thừa thì đã không nhịn được mà ôm cô vừa cười vừa cọ cọ lên mặt cô rất lâu. Anh thật sự yêu muốn chết bộ dạng toàn tâm toàn ý bố trí ngôi nhà mới này của cô.

Khuôn mặt cô như bừng sáng, phòng ở tuy nhỏ nhưng do một tay cô sắp xếp, bố trí, cái cảm giác ấy thật sự còn vui vẻ, thoải mái hơn nhiều khi được ở trong những ngôi biệt thự trước mạt thế.

Hai người họ dựa vào nhau cùng nhìn căn phòng nhỏ đã được tân trang, mà tâm tình bình thản lại hạnh phúc.

Một lúc lâu sau, Lương Nhiên sờ sờ mấy vết thương đã đóng vảy của Hắc Tử, quyến luyến hỏi.

"Bao giờ anh phải ra ra ngoài làm nhiệm vụ? Tay của anh..."

"Ngày mai." Hắc Tử nhẹ nhàng hôn cô, vừa rồi cô sờ tới sờ lui trên người anh, làm anh khó nhịn, giống như cô đang đốt lửa vậy.

 "Vậy ... vậy... lúc nào ... mới về?" Lương Nhiên bị anh hôn tới không cách nào nói rõ ràng.

" 2-3 ngày gì đó." Hắc Tử cười khẽ, tay anh bắt đầu không thành thật.

"Đừng ... mọi người...." Vách ngăn bằng tôn sao có thể cách âm được, nói lớn tiếng một chút là bên kia có thể nghe thấy, cô vội vàng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh bế xốc lên đi về phía chiếc giường vừa mới được trải ga giường màu thiên lam. Anh thả cô xuống sau đó cúi xuống dùng miệng lấp kín lời kháng nghị của cô.

"Anh nhớ em, nhớ đến không được rồi." Hắc Tử thì thầm, nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng, ngực anh run lên, đôi tay anh vội vàng vói vào tầng tầng lớp lớp quần áo của cô, xoa vê chiếc eo nhỏ tinh tế, xúc cảm kia, sự non mịn mềm mại kia, làm cho hơi thở của anh càng thêm thô nặng.

Lương Nhiên cắn chặt môi không dám phát ra thanh âm, chỉ cách một tấm tôn mỏng, Trần Tĩnh và mẹ Lương đang luống cuống quấy cháo cho đứa nhỏ, cách đó không xa, Cường Tử đang dạy Tiểu Tiệp làm chuồn chuồn bằng phiến lá, thỉnh thoảng còn nói vài câu với Trần thúc.

Khuôn mặt Lương Nhiên đỏ hồng lên vì nụ hôn nồng nhiệt và bàn tay vỗ về chơi đùa của người kia, hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, cô đã động tình.

Hắc Tử vung tay vài cái cởi hết quần áo của mình, bày ra thân thể ngạo nhân, Lương Nhiên hơi hơi nhắm mắt, lông mi của cô nhẹ nhàng rung động tựa như cánh chim, cánh môi phấn nộn bị cắn đến sưng đỏ tựa như sắp bật máu, cô nằm trên chiếc giường màu thiển lam, vạt áo bị Hắc Tử kéo lên lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, e lệ, kiều nhu, còn một chút cam chịu, cảnh tượng như vậy có thánh nhân cũng hóa thành mãnh thú, huống chi là Hắc Tử?

Khi mà thân thể trắng nõn động lòng người kia hoàn toàn hiển hiện trước mắt Hắc Tử, trong nháy mắt sự tự chủ của anh bằng không, hơi thở của anh càng thêm dồn dập, phì phó, thân thể đã sớm giương cung bạt kiếm, dục vọng thô to kêu gào muốn ngay lập tức được thỏa mãn. Anh áp thứ khát vọng đã lâu kia lên thân mình mềm mại của cô, dùng thứ thô to của mình ma sát vào cửa động tiêu hồn kia, cho tới khi nơi câu dẫn dục vọng của giống đực kia chảy ra những sợi chỉ bạc trong suốt, đôi tay anh mới nắm chặt lấy vòng eo tinh tế của người dưới thân, dùng hết lực xông vào mảnh đất mỹ diệu mất hồn tuyệt luân kia.

"A..." Sự đau đớn làm Lương Nhiên hé mở đôi môi mím chặt, cô phát ra một tiếng than nhẹ.

"Tiểu Nhiên...." Cánh mũi anh đĩnh của Hắc Tử túa ra những giọt mồ hôi nóng bỏng, đáy mắt đỏ bừng vì bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt.

Thân thể nhỏ xinh của cô hơi đau đớn vì dị vật bất thình lình xông vào kia, còn anh lại bị cô kẹp đến vừa đau vừa sướng.

"Đừng sợ.... thả lỏng..." Anh nghiến răng nghiến lợi dỗ dành cô.

"Ưm ...." Đôi mắt cô ầng ậc ánh nước, không biết là thống khổ hay là vui thích.

Thứ trước ngực tròn trịa vừa trắng vừa mềm của cô hơi hơi rụng động, đỉnh hồng nhạt ma sát lấy cơ ngực cường kiện của anh, mãnh liệt kích thích lấy thị giác của anh, thân thể người dưới thân vừa mềm vừa thơm, nơi kia lại ấm áp căng chặt, làm máu trong người anh dường như sôi lên, đè ép cô xuống, thuận theo bản năng dã thú của mình bắt đầu liên tục cắm vào rút ra.

"Ô... ô...."

Hàm răng trắng đều của Lương Nhiên cắn chặt lấy góc của chiếc gối đầu, cô nghẹn ngào tiếp nhận sự va chạm của anh, chiếc giường nhỏ rung lên bần bật, phát ra những tiếng kẽo kẹt theo quy luật. Lương Nhiên xấu hổ không ngừng đấm, đánh bờ vai của anh, bảo anh chậm lại nhưng người đám chìm trong sự vui thích kia nào có lo lắng về điều này.

Anh phun ra hơi nóng, hơi thở hao hến còn mang theo khí vị gợi tình, mồ hôi từ những thớ cơ bắp trên lưng trên ngực anh dần dần trượt xuống.

Lương Nhiên nghiêng đầu vùi mặt vào gối đầu, tiếng người ở cách vách, ở ngoài của thật sự rất gần lại phảng phất như rất xa.

Loại hoan ái lén lút này làm đầu óc cô choáng váng.

Cô nỗ lực muốn khống chế mình không được phát ra thanh âm nhưng khoái cảm trào lên như thủy triều, cô bị thứ kia đánh sâu vào, cùng với bàn tay thô to nóng bỏng không ngừng xoa nắn trên da thịt cô như thiêu đốt mọi thứ. 

Người đàn ông dã thú đè chặt cô xuống, tàn sát bừa bãi trong cơ thể của cô, nhưng đồng thời anh lại chặt chẽ vây lấy thân mình nhỏ xinh của cô yêu thương cô trong khuỷu tay của mình. Loại mẫu thuẫn này mãnh liệt quá mức là cô không thể khống chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ rất nhỏ sau đó bị anh cuốn lấy trong nụ hôn điên cuồng....

Nhưng mà rất nhanh cô không thể chịu nổi người kia lăn lộn, dục vọng thiêu đốt đã làm Hắc Tử mất đi đi lý trí, anh vừa đưa đẩy mãnh mẽ vừa khẽ cắn lên cái miệng nhỏ xinh của cô, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng của cô ra liếm mút, nghe tiếng kêu rên từ trong cổ họng của cô, nhìn cô mất khống chế ngửa chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn lên, hai chân thon dài của cô run rẩy kẹp chặt anh, mu bàn chân nho nhỏ căng ra, trên mặt hiện ra biểu tình tuyệt mỹ đến cực hạn....

Mẹ Lương ở cách vách nghe thấy động tĩnh bên kia, bà và Trần Tĩnh tìm cớ ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, tinh quái như Cường Tử thì đã sớm xách Tiểu Tiệp đi ra cửa rồi.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ dành thời gian và không gian cho hai người trong gian phòng kia....

"Thật là không muốn rời đi...." Sau khi vui thích qua đi, hai người lười biếng chen chúc cùng nhau trên chiếc giường nhỏ, đáy mắt Hắc Tử đều là sự nhớ nhung, không nỡ.

"Anh là đàn ông, phải đi làm nuôi em." Lương Nhiên dựa vào lồng ngực anh, thưởng thức đuôi tóc màu đen của anh, nhẹ nhàng nói.

Hắc Tử cười rộ lên, nhấc cô lên ngực mình, cười hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô.

"Anh sẽ nỗ lực!" Anh thở dài thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong ngực.

Lương Nhiên duỗi tay nâng khuôn mặt anh lên, giơ ngón tay sờ lên ngũ quan tuấn lãng của anh rồi dùng sức hôn một cái.

"Anh đi làm nhiệm vụ, em sẽ ở nhà chờ anh, nhưng mà anh phải bình an."

Cô nhìn vào mắt anh nói vậy.

Và câu trả lời của anh là nụ hôn nồng nhiệt quyến luyến lâu dài.

Từ đó, Hắc Tử và Cường Tử gia nhập vào đội cứu hộ của căn cứ, khi thoảng cùng đồng đội đi tới các nơi cần cứu trợ, có khi 10 ngày có khi nửa tháng mới về căn cứ một lần, mà mỗi khi anh mệt mỏi về nhà, người phụ nữ của anh luôn đứng ở cửa căn phòng nhỏ kia mỉm cười chờ đợi anh. Thân ảnh tinh tế kia, nụ cười dịu dàng kia là giấc mộng đẹp mà anh đã khát vọng không biết bao nhiêu năm nay, hiện giờ tất cả đều đã là hiện thực.

Một năm sau, Hắc Tử được căn cứ phân cho một căn nhà gồm hai phòng ngủ và hai phòng khách sáng ngời, Lương Nhiên cùng Tiểu Tiệp và mẹ Lương dọn vào nhà mới. Cô ẩn nấp, cẩn thận dùng đồ vật trong không gian làm cho người nhà của mình trải qua cuộc sống yên bình, không thiếu ăn không thiếu mặc.

Mà Trần Tĩnh lại bị Cường Tử nhét vào tay chiếc chìa khóa của gian phòng khác mà cậu được phân, bị cậu nửa lôi nửa kéo ôm theo đứa nhỏ vào ở căn phòng đối diện với nhà Lương Nhiên, nhưng mà mỗi ngày cô vẫn đều ở bên nhà Lương Nhiên kiếm cơm...

Cùng năm đó, Cường Tử lôi Trần Tĩnh tới dập đầu trước mặt mẹ Lương, rồi mời một đống người trong đội về nhà cùng náo nhiệt một bữa, hai người họ xem như chính thức xác định quan hệ, đương nhiên, cậu cũng không quên dùng nửa túi gạo đổi một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp làm cho Trần Tĩnh dở khóc dở cười.

Mấy người đàn ông nhà họ Trần thì đã dấn thân vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của căn cứ, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thường thường sáng sớm ăn mặc sạch sẽ tinh tươm tối về đều là bụi bẩn tha về. Làm mỗi ngày Trần Thẩm không thể không xách tai họ gào thét không cho mấy người họ lười tắm rửa.

Tiểu Tiệp đã được tới trường học, trừ mấy ngày Hắc Tử trở về, đứa nhỏ hiểu ý không vội về ra thì bình thường học tập cũng rất nghiêm túc. Lương Nhiên gia nhập sự nghiệp giáo dục của căn cứ, trở thành một giáo viên tiểu học ưu tú, còn Trần Tĩnh vẫn tiếp tục nghề cũ, cô tiếp tục công việc của mình ở trong bệnh viện. 

Tuổi mẹ Lương khá lớn, dưới sự khuyên bảo của mấy người trẻ tuổi bà không còn tâm tư ra ngoài làm việc mà chỉ chuyên tâm ở nhà trông nom cháu gái, thỉnh thoảng đẩy đứa nhỏ đi ra ngoài tâm sự với các bà các bác gái trong căn cứ, trải qua cuộc sống nhàn nhã sau khi về hưu.

Năm thứ 2, cuối cùng dưới sự hợp lực của mấy quốc gia, nhân loại đã nghiên cứu ra huyết thanh kháng virus, tuy rằng không thể cứu được người bị biến thành tang thi, nhưng chỉ cần tiêm huyết thanh vào thì dù bị tang thi cào vào hay bị cắn cũng sẽ không bị cảm nhiễm virus, điều này làm cho hệ số an toàn của những chiến sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ được tăng cao. Rốt cuộc Lương Nhiên cũng yên tâm được phần nào.

Có lẽ thế giới bên ngoài vẫn còn nguy hiểm và hỗn loạn, có lẽ con người sẽ phải mất rất nhiều rất nhiều thời gian mời có thể khôi phục được thế giới bình thường cùng cuộc sống bình thường như trước khi mạt thế đến, nhưng đối với Lương Nhiên mà nói, vô luận là ở đâu, chỉ cần có người nhà ở bên cạnh, có người cô yêu thì đó chính là thiên đường.

"Chị ơi, mấy giờ hôm nay bọn họ về ạ?" Trần Tĩnh ngó vào nhà hỏi Lương Nhiên.

Lương Nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười mỹ lệ.

"Chắc là sắp rồi, chúng ta đi đón họ thôi." Một tay Lương Nhiên kéo Trần Tĩnh một tay cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ.

Trên khuôn mặt cô là nụ cười ngọt ngào mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cùng phải đố kỵ.

Chờ người kia về, sau khi biết tin tức tốt này, không biết anh sẽ ngây ngốc trong bao lâu nhỉ?

Cô nghĩ, nhất định là sẽ ngây ngốc rất lâu.


--------------- Hoàn---------------

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Chương 63 - Ánh rạng đông

 63. Ánh rạng đông.

"Đùng ------!"

Tên lửa đạn đạo bay thẳng vào đầu kia cây cầu rồi phát nổ tựa như trong phim, toàn bộ phần đầu cầu bên kia nổ tung. Bê tông cốt thép trước mặt thứ vũ khí cường đại chỉ như bã đậu vỡ tung biến thành nhiều mảnh nhỏ.

"Kẽo kẹt" sóng xung kích làm cho cả cây cầu chấn động kịch liệt, từng phần từng phần của chiếc cầu bắt đầu đứt gãy, trên cầu vô luận là tang thi hay con người còn sót lại đều kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống đáy vực thẳm --

Chấn động đất rung núi chuyển làm cho mấy người bọn họ ở đầu cầu bên này bắt đầu lay động.

Mặt đường xi măng dưới chân đột nhiên xuất hiện khe nứt làm cho Lâm Viễn đứng không vững, ngã về phía sau, hai tay phản xạ có điều kiện hơi giơ lên.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Hai tiếng súng vang lên.

Hai cánh tay trái phải của Lâm Viễn bị Hắc Tử và Long Thời đồng thời bắn gãy, phun ra máu đen tay hôi.

Lương Nhiên thừa cơ trượt ra khỏi ôm ấp của Lâm Viễn chạy về phía Hắc Tử.

"Đoàng!" Hắc Tử lại nổ súng, nhưng do mặt cầu đong đưa làm cho viên đạn sượt qua đầu của Lâm Viễn.

"Cầu gãy rồi! Đi nhanh~" Long Thời nhảy qua khe nứt rộng khoảng 1m trước mặt, rồi quay đầu kêu lên.

Toàn bộ cây cầu lớn đang lay động, vết rạn ở mặt cầu tựa như mạng nhện không ngừng kéo dài về phía trước.

"Chạy mau!"

Hắc Tử kéo lấy tay Lương Nhiên đẩy cô về phía trước, khối xi măng dưới chân hai người bỗng nứt ra rồi rơi xuống. Khi hai người chạy tới khe nứt mà Long Thời nhảy qua, vết nứt đã biến rộng 2-3 mét, những miếng xi măng nhỏ vụn không ngừng bóc chóc ra rơi xuống sơn cốc.

"Nhảy qua đi." Hắc Tử hét lớn, anh vươn tay ôm hông Lương Nhiên dùng lực đẩy cô về phía trước.

Lương Nhiên chi cảm thấy tiếng gió ù ù bên tai, cùng những bông tuyết vô cùng lạnh lẽo đậu trên mặt.

"Bịch" Cô rơi xuống mặt cầu phía đối diện, những miếng xi măng không ngừng rơi rụng xuống dưới mặt cầu làm cô thiếu chút nữa ngã ra sau, may mắn Long Thời kịp thời duỗi tay bắt được cô, lôi cô về phía hắn.

Hắc Tử lui về sau hai bước, mũi chân dùng lực chĩa xuống đất nhìn cái khe ngày càng rộng ra kia.

Ở phía sau anh, Lâm Viễn nở nụ cười tuyệt vọng, hốc mắt hắn đã bắt đầu hư thối, hắn duỗi hai cánh tay dính đầy máu đen kia ra rồi nhảy lên theo sát Hắc Tử.

 Vốn dĩ Hắc Tử có thể dễ dàng nhảy qua khe nứt đó nhưng đột nhiên bị Lâm Viễn ôm lấy chân, hai người cùng nhau rơi xuống và biến mất ở cái khe kia.

"Á!! Á" Lương Nhiên hoảng sợ thét chói tai, vùng vẫy thoát khỏi tay Long Thời, cô nhào về phía rìa của khe nứt.

Tiếng thét hoàn toàn mất khống chế mang theo sự tuyệt vọng. Tiếng kêu vô cùng đau xót làm người nghe không nhịn được run lên từ tận đáy lòng.

"Không -----!"

Lương Nhiên chưa từng bao giờ thét sợ hãi như vậy, cô ngã xuống mặt đất, lết mình tới cái khe nứt kia, lòng bàn tay non mịn bị đá vụn cùng sắt rỉ cắt qua.

Cuồng phong nổi lên bốn phía, cùng với bông tuyết bay loạn bầu trời.

"Tiểu.... Tiểu Nhiên..." Đột nhiên ở khe nứt vang lên tiếng Hắc Tử.

Cô vội vàng bò tới, ló đầu nhìn xuống phía dưới.

Tay trái bị thương của Hắc Tử đang nắm chặt lấy thanh thép nhô ra từ nền xi măng, tay phải đang đẩy cái đầu Lâm Viễn đang ôm chặt lấy anh không cho kẻ kia cắn hàm răng sắc nhọn vào người. Hai người đàn ông một trên một dưới dựa vào thanh thép mỏng manh treo giữa không trung. Phía dưới là sơn cốc sâu thẳm, nơi trụ cầu mà mấy người bọn họ vừa đứng đã đứt gãy thành năm bảy đoạn rồi chậm rãi rơi xuống, những mảng bê tông lớn rơi xuống đáy cốc truyền đến những tiếng va đập nặng nề! Phía xa, còn truyền đến những tiếng tru lên của đám tang thi khi bị đạn đạo bắn phá hay chen chúc nhau rơi xuống đáy cốc....

"Hắc Tử!" Hai mắt vốn trống rỗng của Lương Nhiên tức thì sáng rọi, kinh hỉ đan xen cô nhào người ra vươn tay muốn kéo lấy bàn tay đã đầy gân xanh của anh.

"Ha ha a ---" Lâm Viễn khặc khặc cười ha ha, đầu hắn bị Hắc Tử đẩy ra khiến hắn không thể cắn anh được.

"Cùng nhau xuống địa ngục đi." Hắn dùng khuỷu tay đầy máu đen bám chặt lấy chân Hắc Tử.

Vết thương súng bắn trên tay Hắc Tử chảy ròng ròng máu tươi, làm cho miệng vết thương lúc trước bị chủy thủ đâm trúng cũng rách toạc ra, cực kỳ đau đớn, cùng với trọng lượng của Lâm Viễn làm cho bàn tay nắm lấy thanh thép của anh chậm rãi trượt xuống. Lương Nhiên dùng hết toàn lực lôi kéo tay anh, nhưng với trọng lượng của hai người đàn ông cô cũng bị kéo xuống dưới.

"Buông tay ra!" Hắc Tử hô to.

"Không!" Lương Nhiên vừa rơi lệ vừa trả lời.

Ngay lúc mà cô không còn cách nào túm chặt lấy tay anh thì đột nhiên có một cánh tay cường kiên nhào ra túm chặt lấy tay Hắc Tử.

"Lão Đại" Cường Tử ló đầu ra, cả người cậu đầy mồ hôi.

"Anh phải kiên trì." Cường Tử cắn răng, không nghĩ rằng mình qua lại để tìm chị dâu lại gặp phải trường hợp này, may mắn kịp lúc.

Bàn tay ròng ròng máu tươi làm Hắc Tử không thể nắm chặt thanh thép nữa, hiện tại bọn họ hoàn toàn dựa vào lực cánh tay của Cường Tử đang giữ chặt cổ tay anh.

"Á!!!!" Cường Tử vươn một cánh tay khác ra, hai tay dùng sức muốn kéo Hắc Tử lên, vì dùng lực quá nhiều cho nên cơ bắp của cậu gồ lên.

"Bắt lấy súng này!"

Mặt xi măng ở khe nứt này có thể tùy thời mà sụt xuống ra, Long Thời không dám đi lên sợ tăng thêm áp lực đành phải vứt khẩu súng trên người của mình về phía Lương Nhiên.

Nước mắt Lương Nhiên không ngừng lăn xuống, cô nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn xuống khẩu súng trượt tới chân mình.

Lúc này, Cường Tử dùng hết sức kéo Hắc tử lên, Lương Nhiên nương cơ hội đó giơ súng nhằm ngay về phía đỉnh đầu Lâm Viễn.

Người kia mở ra cái mồm đen ngòm, khóe mắt, khóe miệng tràn ra máu đen. Hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay cô, sau đó ánh mắt rời về khuôn mặt tuyệt mĩ của cô.

"Gào~~~!" Lâm Viễn thi hóa phát ra một tiếng gào thét điên cuồng đến đinh tai nhức óc.

Tiếng gào kia mang theo sự tuyệt vọng đến cực điểm.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Lương Nhiên ngừng thở, nổ 3 phát súng.

Viên đạn chính xác xuyên thấu qua đầu óc đã hư thối của kẻ kia, xuyên thủng hộp sọ, xương nát và bộ óc phụt ra ngoài.

Cuối cùng xác chết của hắn cùng bóc ra khỏi người Hắc Tử, rơi xuống đáy vực sâu.

Đã không còn Lâm Viễn kéo túm nữa, Hắc tử có thể vươn tay phải ra nắm chặt lấy cánh tay Cường Tử, Cường Tử mạnh mẽ kéo người kia lên.

Đôi tay cường kiện của Hắc Tử cuối cùng cũng chống được lên mặt cầu sắp nứt gãy, anh dùng sức đầu gối quỳ bò lên. Sau đó anh di chuyển vài bước, một tay cầm lấy khẩu súng trong tay Lương Nhiên ra một tay không ngừng lau nước mắt cho cô, rồi ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực.

"Nên rời khỏi nơi này trước đi đã, lão đại."

Cường Tử nửa bò trên mặt đất, rồi ngồi bệt xuống phía sau. Cậu bất đắc dĩ nhìn đôi uyên ương phảng phất như bị dính liền thể kia, chỗ này tùy thời sẽ sụt xuống đấy, quả nhiên lão đại vừa thấy chị dâu đã không phải là lão đại nữa rồi.

"Chúng ra rời khỏi đây trước." Hắc Tử thở ra một hơi, nhìn hai mắt Lương Nhiên đẫm lệ mà lòng đau muốn chết.

Lương Nhiên nghẹn ngào gật đầu.

Hai người và Cường Tử nửa bò cẩn thận lui về phía sau, chậm rãi rời khỏi nơi giáp ranh này.

Cuối cùng khi họ tới trụ cầu bên kia an toàn, Hắc Tử thở dài nhẹ nhõm, vừa định nói với Lương Nhiên là không có việc gì thì cô đã nhào vào lòng anh ôm chặt lấy.

Lương Nhiên ôm chặt cổ anh, nghẹn ngào, sốt ruột tìm lấy môi anh, lưỡi cô và nước mắt cô cùng chui vào khoang miệng anh, trên mặt cô là tro bụi, là nước mắt nhìn thật dơ bẩn, chỉ có đôi mắt to tròn lóe lên quang mang vô cùng vui sướng.

Hắc Tử chỉ ngốc lăng 1s đồng hồ, sau đã nhanh chóng đoạt lấy quyền chủ đạo. Hai bàn tay anh nâng mặt cô lên, đôi mắt thâm thủy thiêu đốt ngọn lửa khát vọng, đôi môi hữu lực vo vê ma sát cánh môi non mịn của cô, dùng cuồng liệt, cuồng nhiệt, cuồng loạn hung hăng hôn lên người phụ nữ trong lòng ngực mình.

Hai người không coi ai ra đi biểu diễn nụ hôn nồng nhiệt dưới màn tuyết như vậy, hồn nhiên không màng để ý đến hai người đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi ở cách đó không xa.

"Hừ, để mấy người độc thân phải nhìn cảnh này, bắt nạt người à."

Long Thời oán giận nói.

"Đúng vậy." Cường Tử gật đầu đồng ý.

Nhưng hai người vẫn tiếp tục mơ màng đứng xem. Trên tóc trên vai đều là tầng tầng bông tuyết.

"Em thì tốt hơn anh một chút, em có cô dâu rồi." Nửa ngày sau Cường Tử thốt ra một câu.

"Chẹp chẹp, lão đại thật lợi hại, chị dâu bị hôn đến nhũn ra rồi." Cường Tử lại cảm thán.

"...." Mặt Long Thời không có biểu tình liếc mắt nhìn sang Cường Tử một cái.

Này, đúng thật bắt nạt người khác...

Đôi môi của Lương Nhiên sưng đỏ lên, cô cần thận dùng khăn lông bọc kỹ lại vết thương trên tay anh. Giọt nước mắt trong suốt vẫn còn treo trên hàng lông mi thật dài của cô, trên mặt cô còn dính chút máu tươi từ vết thương trên tay Hắc Tử.

Mà miệng vết thương kia của Hắc Tử vì bị thanh thép ma sát nên đã da tróc thịt bong, nhìn cực kỳ khủng bố, làm Lương Nhiên không nhịn được nghẹn ngào.

Hắc Tử cực kỳ đau lòng khi nhìn cô lại đỏ hồng hốc mắt, anh cúi xuống mút đi giọt nước mắt trên hàng lông mi của cô, nhẹ giọng nói:

"Anh không sao, đây chỉ là vết thương da thịt thôi." Anh lại in lên trán cô một nụ hôn.

"Về sau, không được như vậy." Hai mắt cô mở to nhìn về phía anh.

Vì cô, không biết anh đã chảy bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu vết thương.

Anh không nói gì chỉ nheo mắt nhìn cô cười, một nụ cười tuấn lãng vô song. Trước mặt người ngoài khuôn mặt anh luôn luôn lạnh lùng chỉ ở trước mặt cô thì lại ấm áp như gió xuân.

"Đi thôi! Chúng ta đi xem căn cứ mới như thế nào." Hắc Tử dùng bàn tay không bị thương kéo lấy tay cô, cùng với đám người Cường Tử đi về phía đầu cầu, nơi Trần Tĩnh, mẹ Lương và Tiểu Tiệp đang nôn nóng chờ đợi.

"Được."

Lương Nhiên nắm chặt lấy tay anh, đi theo sau từng bước từng bước hướng về phía trước.

"Nếu nơi này không tốt thì làm sao bây giờ?" Lương Nhiên hỏi.

"Vậy chúng ta đây sẽ đi tìm nơi khác, trời đất bao la, sẽ có nơi để chúng ta ở lại." Hắc Tử mỉm cười.

"Vậy, nếu nơi này rất tốt thì sao?" Lương Nhiên nhếch khóe môi lên, tiếp tục hỏi.

"Thì chúng ta sẽ ở lại nơi này, cùng làm vệc, cùng kết hôn, sinh đứa nhỏ." Hắc Tử cười rộ lên.

"Vậy...."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tay trong tay đi đến nơi người nhà đang chờ đợi bọn họ.

Từ rất xa, Tiểu Tiệp đã nhìn thấy Hắc Tử, bé vô cùng hưng phấn cất bước chân nho nhỏ chạy về phía hai người.

Hắc Tử cười lớn bế Tiểu Tiệp lên xoay quanh, Lương Nhiên ở bên cạnh vỗ tay anh bảo anh cẩn thận vết thương. Anh dứt khoát dùng một tay kéo cả hai người một lớn một nhỏ vào trong lòng mình.

Hốc mắt Lương Nhiên nóng lên, nhìn Tiểu Tiệp lải nhải kể ra mình đã sợ hãi như thế nào, tưởng niệm Hắc Tử thúc thúc ra sao. Còn nhìn người đang cẩn thận lắng nghe Tiểu Tiệp nói chuyện, khóe mắt, đuôi lông mày đều là sự ôn nhu vô bờ.

Hạnh phúc ngập tràn trong lòng ngực cô.

Hóa ra trọng sinh lại một đời này,

Là vì có thể gặp được anh.


--------------- Hoàn chính văn ----------------------

Chương 62 - Kẻ điên

 62. Kẻ điên

Những chiếc trực thăng màu xanh lục quân trên thân có sơn hai chữ "Trung Quốc" bay đến cuối đoàn người, rồi dần dần hạ thấp độ cao, áp lực từ dòng khí nén làm những người dưới mặt đất cơ hồ không thể đứng thẳng, tiếng gầm rú làm cho vô số tang thi điên cuồng hò hét mở những cánh tay hư thối múa may lên không trung.

Loa phát thanh từ trên máy truyền xuống mặt đất thông báo cho những người phía dưới nhanh chóng qua cầu, làm cho toàn bộ mọi người đều trở nên kích động.

Mà lúc này, những chiếc xe quân đội vừa bốc cháy kia lại bị đại quân tang thi bao trùm, quân đoàn vong linh không có bất luận sự sợ hãi hay đau đớn gì chúng không chút do dự xông lên phía trước lao vào những chiếc xe đang bốc cháy, giống như đàn kiến đen bò qua cục đá chắn trước mặt. Chúng nhanh chóng đuổi theo những nạn dân vì không đủ thể lực cho nên tụt lại phía sau, những chiếc trực thăng kia cũng hạ xuống độ cao mấy chục mét.

Ngay khi thi triều đang hưng phấn cắn xé con mồi thì súng máy trên những chiếc trực thăng kia bắt đầu đồng thời khai hỏa.

Trong nháy mắt, giữa không trung những ánh lửa tóe lên bắn phá về phía tang thi triều! Dưới hỏa lực những lớp tang thi bị quét qua biến thành thịt nát, rất nhiều con chưa kịp tru lên đã bị biến thành đống bầy nhầy, máu đen phun ra khắp nơi.

Những người dân chạy nạn tụt phía sau không thể tránh khỏi bị bao phủ trong phạm vi hỏa lực, những thân hình gầy yếu bị những viên đạn cường đại xuyên qua, thịt nát xương gãy máu đỏ xen lẫn với đám tang thi chung quanh.

Đây là mạt thế, đây là chiến tranh.

Cá lớn nuốt cá bé chính là chuẩn tắc của thế đạo.

Ngươi không theo kịp mọi người thì chỉ có thể đón nhận kết quả, đó là tử vong.

"Mẹ nó, giờ mới tới!" Long Thời nghiến răng nghiến lợi oán hận mắng to.

Hắn mang theo đội viên của mình nhanh chóng chạy về phía chiếc cầu. Trên khuôn mặt anh vĩ, cơ mặt bị dòng khí nén đè ép nhìn trông thật buồn cười.

Đội cứu viện xuất hiện làm cho mọi người thấy được hy vọng sống sót, vốn dĩ thể lực đã sức cùng lực kiệt nhưng họ lại một lần nữa bộc phát tiềm năng trong cơ thể, tất cả đều liều mạng chạy về hướng chiếc cầu lớn, hơn một nửa số người đã qua cầu được bộ đội tiếp ứng dẫn đường chạy vào trong căn cứ, đầu cầu bên kia có vô số những chiến sĩ bộ đội với vũ trang đầy đủ không ngừng thổi còi hướng dẫn mọi người làm cho tốc độ di chuyển được nâng cao, khai thông ùn tắc.

Nhóm người Lương Nhiên cũng chạy kiệt lực trong đám người hỗn loạn, bọn họ dần dần bị kéo dãn khoảng cách với nhau.

Cường Tử chạy trước một tay ôm lấy Tiểu Tiệp trắng bệch một tay kéo lấy Trần Tĩnh đang ôm đứa trẻ sơ sinh trước người, Lương Nhiên túm lấy cánh tay của mẹ Lương chạy ở giữa, mà Trần thúc cõng Trần thẩm chạy ở cuối cùng.

Tuổi Trần thúc đã lớn, cõng Trần thẩm chạy lâu như vậy sớm đã thở không ra hơi, hai tay Sương Sương đỡ lấy đầu bà cũng đã đau nhức tới cực điểm, ba người nhà họ dần dần tụt xuống, Lương Nhiên quay đầu lại nhìn trong lòng nôn nóng nhưng không giúp gì được.

"Ba!!" Đang lúc toàn thân Trần thúc tựa như thoát lực, đột nhiên nghe thấy tiếng con trai kêu gào kinh hỉ.

"Anh ơi!" Trần Sương Sương kêu to gọi Trần Bân đang ra sức chen qua đám người tới gần.

Trần Bân liều mạng chen tới, không kịp hỏi bất luận câu nào đã thấy sắc mặt của Trần thúc trắng bệch, lung lay sắp đổ. Hắn sợ hãi nhanh chóng chuyển Trần thẩm sang lưng mình, sau đó Sương Sương một tay đỡ lấy đầu của bà để giảm bớt đong đưa, một tay kéo lấy Trần Thúc đầu đầy mồ hôi, cả nhà họ tiếp tục tiến về phía trước.

Có Trần Bân gia nhập, tốc độ nhà bọn họ lập tức nhanh hơn rất nhiều, họ nhanh chóng di chuyển trong đám người rồi vượt qua cả Lương Nhiên.

Lương Nhiên thấy Trần Bân tìm được nhà Trần thúc thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô túm lấy tay mẹ tiếp tục chạy. Vừa chạy cô lại không nhịn được đỏ hồng hốc mắt.

Trần Bân tìm được Trần thúc rồi, vậy còn Hắc Tử thì sao?

Đến tột cùng thì anh ở đâu chứ?

Vì sao còn không tìm được em?

Giờ phút này nhà bọn họ đã chạy đến giữa cầu, mắt thấy chỉ còn 1 km nữa thôi là được cứu viện rồi!

Những tiếng còi thúc giục tựa hồ như ngay ở bên tai.

Chỉ cần nhanh một chút! Là tới nơi an toàn rồi!

Gương mặt của Lương Nhiên gần như trắng bệch bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực, hai chân tựa như rót chì, cơ hồ như không còn tri giác, bước chân chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc, mà khuôn mặt mẹ Lương lại càng trắng hơn, bà duỗi tay che ngực, thở từng ngụm từng ngụm, thể lực của con người là hữu hạn, mẹ Lương đã tới cực hạn rồi. Cường Tử ở phía trước quay người lại đẩy Trần Tĩnh lên phía trước, sau đó bắt lấy tay của mẹ Lương, ý bảo Lương Nhiên để cậu đỡ bà. Lương Nhiên thở phì phò gật đầu với cậu, buông cánh tay mẹ ra.

"Chị dâu, chị còn chạy được không?!" Cường Tử gào lên hỏi.

"Không... không việc gì! Có .. có thể đuổi kịp!" Lương Nhiên ý bảo cậu chạy trước, Cường Tử thở phì phò gật đầu nâng cánh tay mẹ Lương lên, dìu bà chạy nhanh.

Lương Nhiên theo phía sau, vẫy vẫy cánh tay do dùng quá sức bắt đầu co rút lại.

Bỗng nhiên cô có cảm giác, phảng phất như có thanh âm đang nhắc nhở cô ngẩng đầu.

"Tiểu ~~ Nhiên ~~~"

Trong đám đông, giữa những tiếng ồn ào của đám người, cô tựa như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tới tận xương tủy.

Cô vội vàng ngẩng đầu, nôn nóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám người.

"Tiểu Nhiên ---" Hắc Tử đang nắm chặt lấy vòng bảo hộ ở bên cạnh, anh duỗi tay dùng sức vẫy gọi Lương Nhiên, thần sắc nôn nóng tìm kiếm khắp nơi vừa nhìn thấy bóng dáng cô trong nháy mắt đã hóa thành kinh hỉ, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng nở một nụ cười ấm áp.

Hai người bọn họ cách nhau vô số nạn dân đang kinh hoàng thất thố, Hắc Tử há mồm hô lên câu gì đó với cô, tựa như đang an ủi cô không phải sợ hãi, sau đó anh bắt đầu ra sức xuyên qua dòng người chạy về phía cô.

"Hỗn đản ~~!"

Giờ mới tới!

Nước mắt cô tràn mi, sau đó lại nín khóc mỉm cười.

Cô nhìn thấy Trần Tĩnh và mẹ Lương đã chạy tới đầu cầu, sau đó dựa vào vòng bảo hộ tránh đi va chạm từ dòng người, mọi người đang nôn nóng nhìn về phía sau tìm kiếm thân ảnh bọn họ, rồi chuyển mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia.

Cô thấy thần sắc nôn nóng của anh, cùng ánh mắt càng tưởng niệm và khát vọng hơn so với cô.

Hắc Tử ra sức chạy về phía Lương Nhiên.

Dưới bầu trời đầy bông tuyết đang bay múa, giữa dòng người vội vàng lướt qua, giờ phút này phảng phất như toàn bộ đều biến thành hư vô.

Hắc Tử nhìn chằm chằm về phía trước nơi cả thế giới của anh đang dựa vào thành cầu, hốc mắt rưng rưng hé miệng cười.

Đừng sợ, anh tới rồi!

Hắc Tử dùng môi ngữ không tiếng động nói.

Lương Nhiên dùng sức gật đầu, nở nụ cười tuyệt mỹ tựa như mặt trời rực rỡ giữa ngày đông tuyết rơi.

Khi hai người họ chỉ còn cách nhau 3-4 mét nữa, cánh tay họ đã duỗi ra muốn chạm vào nhau thì đột nhiên một bóng xám vọt tới, chặn ngang ôm lấy Lương Nhiên xoay người, sau đó chặt chẽ chế trụ Lương Nhiên trong lòng ngực mình.

Sau khi bị kinh hách theo bản năng Lương Nhiên sờ xuống chủy tủy của mình lại bị người kia mở miệng nói dừng lại:

"Suỵt - Đừng nhúc nhích." Cánh môi mỏng của người kia dán bên tai cô nhẹ nhàng nói ra một cậu.

Hơi thở tanh hôi quen thuộc phun ra. Ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Móng tay sắc nhọn đã chuyển màu tro đen hơi hơi run rẩy ấn vào da thịt trắng nõn của cô.

Lập tức cả người Lương Nhiên cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Lâm --- Viễn!!" 

Trong nháy mắt khẩu súng trong tay Hắc Tử nhằm thẳng vào đầu người kia, cùng với tiếng rống giận chưa bao giờ có! Sự phẫn nộ đốt cháy toàn bộ thân thể! Đám người chung quanh thấy trường hợp như vậy thì sợ hãi tới mức phải đi vòng.

Lâm Viễn lại không hề để ý đến họng súng ngăm đen trên tay Hắc Tử, ngược lại còn nở nụ cười quỷ dị với hàm răng trắng nhởn.

Trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, trong mắt đầy tơ máu, môi thâm tím để phát đen.

"Mày cũng đừng nhúc nhích." Hắn lạnh lùng nhìn Hắc tử nói một câu,

Ngón tay bóp lấy cổ Lương Nhiên giật giật, móng tay tựa như lại dài thêm và đen hơn.

Lập tức Hắc Tử biến sắc, bàn tay cầm súng tựa như phát run lên.

"Lâm Viễn, anh muốn làm gì?"

Lương Nhiên tận lực bình tĩnh hỏi.

Cô chỉ cảm thấy cổ mình tựa như bị mấy con rắn độc đang quấn quanh, mà những con rắn đó đang mở ra khớp hàm đen ngòm cùng hàm răng đầy nọc độc chuẩn bị cắn cô.

Lâm Viễn hơi hơi thở dốc, hắn vươn ra bàn tay trái giờ đây đã không còn chút đau đớn nào nữa, đặt vào chủy thủ bên hông của Lương Nhiên, rút dao ra ném đi. Sau đó ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của cô, đôi môi tím tái lạnh lẽo nhẹ nhàng dán vào cần cổ non mịn của cô, đôi mắt đỏ bừng chất chứa sự điên cuồng.

"Anh sắp chết rồi Tiểu Nhiên, anh sợ lắm." Môi hắn run rẩy nói.

Hắn không muốn chết, càng không muốn biến thành tang thi ghê tởm đáng sợ.

Nhưng vận mệnh lại cố tình trêu cợt hắn, trong lúc hắn đang giãy giụa sống tạm làm người thì điểm danh hắn bắt hắn biến thành thứ kia.

"Anh muốn em cùng anh, dù cho có biến thành tang thi thì em cũng phải biến cùng anh." Lâm Viễn nhẹ nhàng nói bên tai Lương Nhiên,

Hắn bắt đầu thở hao hến, hắn nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần trước mắt vì nước tuyết hòa tan cho nên dính lên vài sợi tóc đen, càng làm cho nó thêm trắng nõn, làm người không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve, chóp mũi hắn ngửi thấy hương thơm của cô càng làm cho hắn kiên định sự điên cuồng của mình.

"Kẻ điên!" Lương Nhiên vừa kinh vừa giận.

"Buông cô ấy ra!" Hắc Tử tức đến phát điên, ngón tay để ở cò súng nhưng không dám ấn xuống.

Lần đầu tiên Lâm Viễn nhìn thấy người kia có biểu tình kinh giận. Hắn nở một nụ cười bừa bãi đầy khoái ý, lộ ra phần lợi bắt đầu chảy máu.

Hắn nghĩ, người đàn ông kia, dùng sự nhanh nhẹn, dũng mãnh ép hắn không dám ngẩng đầu. Cũng là người dễ dàng cướp đi ánh mắt của Lương Nhiên.

Người này dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ thô thục, dã man mà thôi.

Lúc này tuy rằng phía bên kia có rất nhiều trực thăng được trang bị đầy đủ không ngừng bắn phá đàn tang thi để kéo dài thời gian nhưng dưới làn mưa bom bão đạn vẫn có không ít tang thi lách được hỏa lực dày đặc để đuổi theo nạn dân.

Một khi đạn dược trên trực thăng dùng hết thì thi triều sẽ không còn bị ngăn trở mà xông thẳng lên chiếc cầu lớn, những chiếc trực thăng đã bắt đầu chuẩn bị quay về bên kia cầu, tùy thời phóng tên lửa đạn đạo để phá hủy cây cầu.

Cuối cùng Long Nhất cũng mang theo những thành viên còn sót lại trong đội dùng tốc độ nhanh nhất rút lui sang bên này cầu, nơi mà ba người kia còn đang giằng co.

"Muốn tao thả cô ấy, trừ phi mày chết trước mắt tao." Lâm Viễn nhe răng cười, sự tuyệt vọng đã làm khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo.

"Được!" Hắc Tử không hề do dự đồng ý.

"Mày thả cô ấy ra, ta chết." Hắc Tử quay lại nòng súng dí thẳng vào mình, chém đinh chặt sắt nói.

"Không được ---!" Từ trước tới này, vô luận ở thời điểm nào Lương Nhiên cũng chỉ cắn chặt môi không lên tiếng nhưng giờ phút này cô không nhịn được mà hô lên.

Lâm Viễn nhìn hai người họ, hắn cảm thấy đầu óc nóng lên. Không biết là do thi hóa hay là do ghen ghét, đôi mắt hắn đỏ lên như muốn xuất huyết.

"Tao muốn mày phế tay trái của mày trước." Hắn thở hổn hển nhìn Hắc Tử.

"Động tác nhanh một chút, tao không duy trì được lâu đâu, thật sự muốn cứ như này cắn một cái." Lâm Viễn vươn cái lưỡi đã chuyển sang màu đỏ tím, liếm một cái lên cổ Lương Nhiên, để lại một vệt nước tanh hôi.

Mùi hôi thối trong miệng hắn bốc ra càng ngày càng nồng.

Ngón tay ở cổ Lương Nhiên bắt đầu run lên. Móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng run rẩy trên da thịt non mịn, tựa như tùy thời có thể chọc phá làn da kia, điều này làm cho đáy mắt Hắc Tử tràn ngập thống khổ.

"Đoàng!" Tiếng súng nổ cùng với tiếng hô bi thương của Lương Nhiên, Hắc Tử không thèm nhăn mày nã một phát súng vào tay trái của mình.

Viên đạn xuyên qua lòng bàn mang theo tia máu.

"Thả cô ấy ra!" Hắc Tử giơ bàn tay lên, máu tuôn ra như suối.

Cuối cùng Lương Nhiên bất chấp móng tay đã để ở cổ mình, cô quay đầu nhìn Lâm Viễn.

Trong mắt cô còn hàm chứ nước mắt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự bi phẫn nồng đậm, cái loại thù hận như không độ trời chùng.

Một phát súng này của Hắc tử tựa như bắn vào tim gan cô, làm cô đau đớn đến lục phụ ngũ tạng.

"Tôi không nợ nhà họ Lâm các người, vì sao lại muốn làm như vậy?" Những giọt nước mắt của Lương Nhiên không ngừng lăn xuống rớt cả lên cánh tay bắt đầu không còn huyết sắc của Lâm Viễn. 

Giọng nói cô run lẩy, qua làn nước mắt là đôi mắt hắc bạch phân minh của cô, cùng biểu tình tàn nhẫn này làm Lâm Viễn quên mất việc trả lời câu hỏi của cô, hắn nhịn không được buông lỏng tay ra muốn dùng đầu ngón tay chạm vài giọt lệ trong suốt của cô.

Hai chiếc trực thăng đã quay đầu chuyển hướng, họ bay đến vị trí đã được định sẵn để chuẩn bị phá cầu, dòng khí nén từ cánh quạt làm cho những bông tuyết bay tán loạn khắp nơi, trên mặt đất có rất nhiều tang thi đột phá làn mưa đạn xông lên cầu.

"Chiu ~~~"

"Chiu ~~~"

Ánh lửa phun ra, hai đầu đạn léo sáng kéo theo đuổi lửa minh diễm thật dài bay về phía chiếc cầu lớn.

-------------------------------

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

Chương 61 - Thất lạc

 61. Thất lạc.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

"Toàn thể lùi lại! Lùi lại!" Long Thời nghẹn giọng gào thét trong tiếng súng nổ. Hắn vừa bóp cò khẩu súng trên tay vừa đẩy một chiến sĩ bên cạnh còn đang máy móc nhằm bắn.

Chỉ cách bọn họ mấy chục mét thôi là tiên phong đầu tiên của đám tang thi, chúng kề vai sát cánh giơ lên những đôi tay hư thối mồm phát ra những tiếng gầm rú hưng phấn. Cuối cùng chúng nó cũng đuổi kịp bữa tiệc thịt tươi rồi. Bọn chúng dày đặc tự như đám người chen chúc nhau trên tàu điện ngầm hay trên xe bus khi tan tầm tại các thành phố lớn. Chúng dày đặc đến nỗi mà các chiến sĩ không cần giơ súng nhằm nữa chỉ cần bóp cò bắn phá là có thể bắn nát phần đầu của một trong số chúng. Nhưng mà một con ngã xuống thì nháy mắt đã bị thi triều phía sau dẫm thành thịt nát, chúng không hề dừng lại mà đùn đẩy nhau chạy về phía trước, vọng mắt về nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen nghìn nghịt, bọn chúng tựa như vô cùng vô tận.

Đã là người nếu nhìn cảnh này đều không tự chủ được run rẩy kinh sợ, các chiến sĩ đội Đột Kích dù có nhìn quen tang thi đi nữa hay đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh cũng không ngoại lệ, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

"Yểm hộ! Lui lại!" Long Thời gào lên. Những bông tuyết trên bầu trời bay xuống đậu trên khuôn mày rậm của hắn, rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành bọt nước, trượt xuống khỏi mặt hắn, tựa như mồ hôi đầm đìa đầy đầu.

"Đùng! Đùng!" Một loạt lựu đạn được ném vào đàn tang thi, trong ánh lửa và tiếng nổ mạnh, vô số phần thi thể còn lại bay lên không trung.

Nhưng tang thi triều cuồn cuộn lại nhanh chóng bao phủ lấy lỗ hổng kia.

Các chiến sĩ nhận được mệnh lệnh rút lui bắt đầu luân phiên yểm hộ cho nhau rồi cùng thối lui lên xe.

Những chiếc xe nhanh chóng phóng về phía trước.

Đi được một đoạn, ba chiếc xe quân dụng đánh tay lái chặn ngang giữa đường. Những người trên xe nhanh chóng nhảy xuống di chuyển lên những chiếc xe khác. Những người không thể vào được thì trực tiếp duỗi tay giữ chặt lấy cửa sổ xe, treo mình ở bên ngoài.

Cách mấy chục mét khi mà tang thi ở phía sau bò lên hay trào ra từ những khe hở của 3 chiếc xe kia, tay súng bắn tỉa nhằm chuẩn trầm ổn bóp cò súng.

"Đoàng đoàng!" Viên đạn gào thét xoáy tròn va chạm vào bình xăng của xe,

"Uỳnh! --- Uỳnh!"

Tiếng nổ lớn vang lên, mấy chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, trong nháy mắt đám tang thi vừa mới bò lên hay đi qua khe hở đã bị ngọn lửa liếm qua, thứ da thịt hư thối đã sớm mất đi sinh mệnh bị lửa nướng thậm chí còn tỏa ra mùi dầu mỡ nùng liệt làm người hít thở không thông, thứ mùi gay mũi làm cho đám nạn dân cách đó vài dặm cũng có thể ngửi thấy được.

"Gào ~~~~" Đàn tang thi phát ra những tiếng rống giận khi bị lửa lớn tạm thời ngăn bước.

Cách đó không xa, đám người đang liều mạng chạy vội bị tiếng kinh hô này làm run sợ tới mức ôm đầu hét lên.

Quân đội chặn cuối đã rút lui giống như cọng rơm cuối cùng đè trên lưng con lạc đà, làm cho tinh thần bọn họ đều hỏng mất. Có người chịu không nổi sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng đã mềm nhũn ngồi xuống tuyết, bắt đầu khóc lớn.

Những chiếc xe quân dụng cuối cùng nhanh chóng lướt qua những người này, nạn dân gầy như que củi này bắt đầu hoảng sợ vươn tay đuổi theo xe, trong lúc chạy vội rất nhiều người trượt ngã trên mặt tuyết trơn trượt dù có muốn nỗ lực bò dậy nhưng lại bị những người khác đẩy ngã, có người giơ tay liều mạng kéo những người đang chạy trước mình lại muốn tranh thủ một chút thời gian chạy trốn.

Trước sự sống còn, hai từ đạo đức đã sớm không còn.

Những chiếc xe quân dụng chạy được một đoạn cũng nhanh chóng không thể di chuyển được, nạn dân mãnh liệt tràn ra đường liều mạng muốn chạy thoát, nào có người sẽ nguyện ý nhường đường cho xe phía sau đi qua, mấy chiếc xe con trên đường càng chặn lại con đường chạy trốn của phần lớn nạn dân, rất nhiều người không thể không bò qua thân xe để chen lên phía trước. Mà người trên xe cũng thấy không thể qua được chỉ đành phải kinh hoảng thất thố xuống xe chạy theo đám đông.

"Toàn bộ xuống xe! Chúng ta ở lại chặn đường!" Long Thời rống to qua bộ đàm.

Còn có quá nhiều người chưa lên cầu, chỉ có thể ở lại cứng đối cứng một phen.

Mẹ nó! Tại sao đội cứu viện còn chưa tới? Đạn dược đã cạn kiệt rồi.

"Mẹ nó, tại sao mấy người còn ở nơi này hả?!" 

Đột nhiên Long Thời thấy được vài hình bóng quen thuộc, không khỏi chửi ầm lên với mấy người Cường Tử đang vùi đầu đi về phía trước.

Cường Tử và Trần thúc đang nâng cáng, Sương Sương đi bên cạnh nâng đầu của Trần thẩm, Lương Nhiên đang nắm chặt lấy Tiểu Tiệp và mẹ Lương, còn Trần Tĩnh đang ôm chặt lấy đứa nhỏ trước ngực.

Đoàn người bọn họ trầm mặc dán sát vào lan can quốc lộ vừa nhanh chóng di chuyển vừa trốn tránh khỏi đám đông mãnh liệt, mọi người vừa đi vừa giương mắt tìm kiếm thân ảnh của Hắc Tử khắp nơi, tới khi Long Thời rống lên họ mới sửng sốt.

"Rầm!" Long Thời đẩy cửa xe ra nhảy xuống, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được nguyên nhân mà họ bị tụt xuống phía sau.

"Đội trưởng Long!" Cường Tử gọi người kia một tiếng, nhưng sắc mặt cậu cũng nhanh chóng ngưng trọng, đội trưởng Long đã rút lui tới đây, điều này nghĩa là thi triều ở cách đây không xa rồi! Lão đại nhất định đang tìm bọn họ, vô luận thế nào cậu cũng phải đưa người nhà an toàn qua cầu sau đó sẽ cùng hội hợp với lão đại.

Long Thời trừng đôi mắt toàn là tơ máu nhìn mấy người hình dung chật vật nhưng vẫn nâng đỡ lẫn nhau, không có oán trách hay tuyệt vọng, cũng không vứt bỏ đồng bạn, trong đáy mắt vẫn còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Khiến người vốn tục tằng như hắn cũng không khỏi có chút nóng lên, hắn lưu loát nói với mấy người:

"Nhanh chóng qua giao lộ rồi lên cầu đi! Đợi lát nữa bọn họ sẽ phá hủy cây cầu đấy!"

Mấy người bọn họ nghe vậy mà ngẩn ngơ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, Cường Tử gật đầu cảm tạ đội trưởng Long, nhanh chóng thấp giọng nói vài câu với Trần thúc, hai mắt Sương Sương sưng đỏ cúi đầu hối hận, nếu không phải vì cô nhất thời sơ sẩy, thì mọi người sao có thể rớt xuống cuối đội ngũ, mà mẹ cô cũng không bị hôn mê bất tỉnh như này.

Bỗng nhiên Lương Nhiên duỗi tay vô lên đầu cô ấy một cái, Sương Sương nhìn lên, khóe miệng run rây muốn gọi một tiếng như lại không nói ra lời.

"Không có ai trách em hết! Những người kia là hướng về chúng ta! Nhưng mà còn như này, thật sự sẽ liên lụy đến mọi người đấy!"

"Hiện tại chúng ta cần phải dồn hết sức mình để chạy trốn, em biết chưa?" Lương Nhiên nghiêm túc nói.

Sương Sương mím chặt miệng, liều mạng gật đầu, cô hít sâu ép nước mắt trở về.

Tang thi triều vô tri vô giác ở phía sau bắt đầu lướt qua đồng bạn thi cốt vô hồn bị cháy đen lại lần nữa xông lên phía trước mang theo tanh phong vô cùng tanh tưởi. Những nạn dân bị tụt lại phía sau càng kinh hoàng càng không thể chạy nhanh, vài người té lăn trên mặt đất đã nhanh chóng bị chúng bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Đám người Lương Nhiên đã nhanh chóng đuổi kịp dòng người phía trước, giờ phút này họ không còn cách nào nâng cáng được nữa. Cường Tử đi trước mở đường, Trần Thúc dùng băng vải nhanh chóng làm một cái yếm đeo Trần thẩm trên lưng, Sương Sương theo sát phía sau để ổn định phần đầu cho mẹ mình tận lực không cho bà bị xóc nảy, như vậy tốc độ của mọi người nhanh hơn rất nhiều. 

Mà ở phía sau bọn họ, những chiếc xe quân dụng cuối cùng đã chắn ở giao lộ, thành viên đội Đột Kích đã nâng toàn bộ số đạn dược còn lại ra, làm hết chuẩn bị để tranh thủ chút thời gian cho nạn dân nhanh chóng chạy trốn.

Trần Sương Sương quay đầu lại từ phía xa, nhìn thoáng qua người đàn ông tục tằng râu ria xồm xoàm kia một cái, vì ôm theo tín niệm cùng chết cho nên khuôn mặt hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, như vậy làm cô không nhịn được hốc mắt nóng lên nước mắt rơi xuống.

Vì sợ bị tách ra cho nên Lương Nhiên kéo Tiểu Tiệp và mẹ Lương tới gần mình, mấy người bọn họ vẫn di chuyển sát vào lan can như cũ, phía sau không ngừng truyền đến những tiếng tru lên của tang thi cùng tiếng kêu rên thảm thiết của nạn dân, Tiểu Tiệp bị Lương Nhiên nắm chặt tay không khỏi hơi hơi phát run.

"Mommy, Hắc Tử thúc thúc ở đâu ạ?" Tiểu Tiệp run rẩy hỏi, bé rất sợ hãi, rất muốn Hắc Tử thúc thúc ở bên người.

Ngực Lương Nhiên đau xót, nỗ lực kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, dùng sức xoa nắm bàn tay bé.

"Chú ấy ở ngay phía trước chờ chúng ta thôi, con đừng sợ!" Trong miệng cô nói lời an ủi nhưng nhìn đến đám đông phía trước, tim cô lại chìm xuống, nhiều người như này, Hắc Tử ở đâu? Có thể tìm được cô không?"

Trong lúc hỗn loạn, khắp nơi đều là những tiếng kinh hô quát thoái, Hắc Tử cũng không biết đám người Lương Nhiên đã bỏ xe mà đi bộ, anh nhíu chặt chân mày, lội ngược dòng đám đông mà tìm kiếm xe của họ, anh không biết đám người Lương Nhiên đã đi theo đám đông chạy về phía chiếc cầu lớn.

Tang thi triều như hồng thủy nhanh chóng bao phủ lấy đám người phía sau, mùi vị tang hôi nồng đậm cũng với những tiếng hồ gào đinh tai nhức óc cùng tiếng xé thịt thảm thiết không ngừng kích thích mọi người. 

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng súng đạn dày đặc, mấy chục quả lựu đạn ném vào đàn tang thi, vô số tiếng "tạch, tạch, tạch, pằng, pằng..." từ súng máy bắn phá về phía chúng, vỏ đạn nóng bỏng như mưa trút xuống mặt đường, từng phát từng phát pháo cối kèm theo tiếng xé gió rít gào bay xuống đàn tang thi. Những ánh lửa không ngừng bùng lên, đạn pháo quét đàn tang thi dày đặc thành từng khối thịt vụn.

Lập tức trên quốc lộ tràn ngập khói thuốc súng.

Từng hàng từng hàng tang thi tru lên bị áp chế dưới mưa đạn biến chúng thành thịt nát cụt tay gãy chân, nhưng những lỗ hổng không ngừng được lấp đầy.

"Hết đạn rồi!" Một chiến sĩ hét lên rồi ném đi khẩu súng máy trên tay ra, rút ra khẩu súng lục cuối cùng còn sót lại trên người, bắt đầu nã về phía đàn tang thi, mà những chiếc súng máy khác cũng bắn xong dây đạn cuối cùng rồi, chỉ còn lại nòng súng nóng bỏng phun ra làn khói trắng nhàn nhạt.

Tang thi triều đã không còn đạn dược áp chế, chúng điên cuồng gào thét dẫm lên thi cốt nhầy nhụa của đồng bạn lao về phía trước.

"Rút!" Long Thời hét lên một tiếng, hắn đã làm hết những việc có thể làm, còn lại để mặc cho số phận thôi.

Mọi người nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe rút lui.

Từng tiếng từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra từ những chiếc xe quân dụng bị bắn thủng bình xăng, lần cuối cùng cản bước chân của tang thi triều, cũng dập tắt hy vọng cuối cùng của nạn dân.

Khi các chiến sĩ cản phía sau cũng nhanh chóng theo nạn dân chạy về phía chiếc cầu lớn, trên không trung ở nơi xa truyền đến tiếng cánh quạt "ầm ầm ầm" gầm rú lao tới.

Nhất thời dưới mặt đất, bất luận là dân chạy nạn hay những chiến sĩ quân đội đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên không trung đầy trời tuyết bay.

Nơi xa phía chân trời âm u đột nhiên xuất hiện một vài chiếc trực thăng vũ trang màu xanh lục. Những chiếc trực thăng gầm rú bay về phía sau đội ngũ của dân chạy nạn.

--------------------------------