Lương Nhiên vừa mới vào nhà, đã nghe được tiếng hét kinh hỉ chói tai:
"Mommy! Mommy!"
Một thân ảnh nho nhỏ chạy như bay đến, bổ nhào vào lòng ngực cô.
Lương Nhiên ngồi xổm xuống ôm chặt lấy bảo bối mà cô đã từng đánh mất, nay mới tìm lại được. Cô vùi đầu vào cổ của bé, tham lam hô hấp lấy hương sữa nồng đặc trưng trên người của bé, nước mắt bỗng chốc rớt xuống, thấm ướt áo trong của con trai. Tiểu Tiệp cũng dùng khuôn mặt mềm mại, nho nhỏ của mình dán thân ái lên khuôn mặt của Mommy, còn bĩu môi nhỏ giọng bên tai Lương Nhiên oán giận cùng phiền não. Bé đã một ngày một đêm không nhìn thấy cô rồi.
Thẩm Tiến đi vào phòng khách, hiện tại hắn không có tâm tình nhìn hai mẹ con cô thân thiết, mà là hắn toàn tâm toàn ý nghĩ đến làm thế nào giải quyết nan đề của chính hắn, ngay cả khi Lương Nhiên ôm Tiểu Tiệp vào phòng, Tiểu Tiệp thân thiết gọi hắn một tiếng "Daddy" hắn cũng không giống như ngày thường cười tủm tỉm trả lời.
Thẩm Tiến đến quầy bar, duỗi tay rót một ly nước đá, uống một hơi cạn sạch, thầm nghĩ chờ chút nữa nên mở miệng với Lương Nhiên như thế nào. Số hàng hóa kia của công ty vậy mà bị tra ra có chứa hàng cấm. Nếu là sự thật, có khả năng hắn sẽ phải ngồi tù vài năm. Thật không biết là hắn đã đắc tội với ai, hiện tại biện pháp duy nhất có thể giải quyết chính là ly hôn cùng Lương Nhiên ly hôn, rồi thu phục An Gia, có cha của cô ta ra mặt, sự tình của hắn không khó giải quyết. Còn về Lương Nhiên, đương nhiên con trai sẽ không cho cô nuôi dưỡng, chỉ cần Tiểu Tiệp ở bên người hắn, sau này muốn cô hồi tâm chuyển ý cũng không phải không có khả năng, chỉ cần cô nguyện ý, hắn sẽ tìm nơi dàn xếp cho cô để cô có cuộc sống tốt nhất, như vậy không phải đẹp cả đôi đàng hay sao....
Giờ phút này Lương Nhiên không có tâm tư đi quản suy nghĩ của Thẩm Tiến, nếu dựa vào quỹ đạo của kiếp trước, chờ lát nữa, Thẩm Tiến sẽ nhận được điện thoại rồi ra cửa. Sau đó buổi tối người đầy mùi rượu trở về nói muốn ly hôn với cô, còn quỳ xuống thề ly hôn chỉ là tạm thời. Cuối cùng cho đến khi cô ném ra chỗ ảnh chụp mới thẹn quá hóa giận chỉ trích cô bởi vì quá cứng nhắc, không thú vị mới làm hắn muốn tìm tươi mới.
Tiểu Tiệp bị đánh thức đứng ở cửa phòng ngủ sợ hãi nhìn cha mẹ cãi nhau, xoa mắt khóc lớn .... Lương Nhiên không muốn nhớ lại nữa. Lúc này cô nhất định phải xử lý việc này thật tốt, cô sẽ không lại ngu ngốc như trước, từ bỏ bồi thường về mặt kinh tế của Thẩm Tiến. Bởi vì giờ phút này cách đại nạn chỉ có một tháng, cô cần tiền, càng nhiều tiền càng tốt!
Giờ phút này Thẩm Tiến còn chưa bị mạt thế bức ra bộ mặt lãnh khốc âm u, dù ít hay nhiều vẫn còn tình cảm với cô, với Tiểu Tiệp, bởi vì áy náy mà sinh ra chút tâm lý bồi thường, cô cần thiết phải lợi dụng cơ hội này!
Chốc lát sau phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó là thanh âm mở cửa, Lương Nhiên cười lạnh một chút, quả nhiên sự việc phát sinh giống kiếp trước. Cô hung hăng hôn con trai một cái, rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Tiệp lên thảm đồ chơi, sau đó vào phòng để đồ, mở ra két sắt.
Đồ vật bên trong cũng không quá nhiều, có vài món trang sức Thẩm Tiến mua cho cô khi mới cưới, đều rất đáng giá, còn có chiếc nhẫn cưới khảm một viên kim cương, do khi làm việc không thuận tiện cho nên cô không đeo trên tay, sau đó là một chiếc điếu trụy ngọc thạch màu xanh biếc thứ này trước khi qua đời cha cô để lại cho cô. Nghe nói đây là đồ mà tổ tiên truyền xuống, giá trị xa xỉ, cho nên mấy thế hệ nhà cô đều lấy làm của áp hòm không mang ra ngoài.
Lương Nhiên duỗi tay lấy ra, đặt trong lòng bàn tay nhìn nửa ngày, sau đó trở về phòng đeo điếu trụy đó lên cổ Tiểu Tiệp, nhẹ giọng dặn dò bé cất giấu bên trong quần áo không cần lấy ra. Nếu tổ tông có linh thiêng, cầu xin các ngài hãy bảo hộ Tiểu Tiệp của con với!
Lương Nhiên biết thời gian cấp bách, cô có quá nhiều việc cần hoàn thành, mẫu thân cô đang ở thành phố S tuy đã về hưu nhưng vẫn giảng dạy ở trường học, cô phải nhanh chóng đón mẫu thân đến đây.
Nhưng trước đó cô phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn, cô còn cần một lượng thực phẩm lớn cùng vật tư sinh hoạt, cô không phải không nghĩ trực tiếp đi đến nơi kiếp trước là an toàn khu, nhưng cô có đứa nhỏ cùng mẹ già, cho dù ở an toàn khu cũng là đối tượng chịu bắt nạt, coi thường. Cái gọi là an toàn khu kia, phụ nữ và trẻ em cho dù có liều mạng làm việc cũng chỉ có thể được phát nửa cái bánh nhỏ bằng nửa bàn tay, căn bản không đủ no, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, không có vật tư, không có cống hiến, không được phân phối phòng ở để cư trú, chỉ có thể ở trên quảng trường tùy ý dựng lều để ở. Rất nhiều người vất vả lặn lội đường xa đến được nơi này, không bị chết trong miệng của tang thi mà lại chết ở một góc xó xỉnh nào đó ở cái nơi gọi là an toàn khu này, sau đó bị người nâng đi ném ra ngoài, cô quyết không thể để mẹ mình và Tiểu Tiệp rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy!
Nhưng mà trừ nơi đó ra, cô cũng không biết có chỗ nào được xem là an toàn, kiếp trước khi đại nạn phát sinh, cô sợ hãi cùng mờ mịt, mang theo đứa nhỏ chạy trốn khắp nơi, biết đến về đại nạn cùng an toàn khu là nghe qua radio phát thanh trên xe, giờ phút này cô chỉ có thể tự nói với mình, không cần gấp gáp, chậm rãi nhớ, từng chút từng chút nhớ lại, có lẽ sẽ tìm ra một manh mối nhỏ nào đó, có thể cứu mệnh mẫu thân cùng Tiểu Tiệp!
Trong lòng cô như lửa đốt, Lương Nhiên biết hiện tại cô chỉ có thể nhẫn nại, còn những đồ trang sức này, cô cũng phải để lại đến sau khi ly hôn mới có thể bán đổi lấy tiền mặt. Cô không muốn Thẩm Tiến nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui, cô gọi điện cho bạn bè lặng lẽ giúp cô bán đi căn hộ ngoài ngoại thành. Căn hộ kia là ba mẹ dùng tiền tiết kiệm mua cho cô trước khi cô kết hôn, cũng chính là nơi kiếp trước khi đại nạn đến cô mang Tiểu Tiệp trốn vài tháng. Nơi kia để lại trong ký ức của cô là những trận mưa to vô biên vô hạn, cô và Tiểu Tiệp trốn trong chăn chịu đựng sự sợ hãi, an ủi lẫn nhau khi ngoài cửa sổ vang lên những tiếng sấm chớp làm người sợ tới mức thét chói tai. Giao thông thành thị bị tê liệt, điện thoại cũng không gọi được, nhà cửa nào thấp bé đều bị ngập lụt, dịch bệnh tràn lan.
Sau đó chính là bị sự xuất hiện của virus lây bệnh biến thành tang thi, bọn chúng du đãng khắp nơi trong hoa viên của tiểu khu. Người bị bắt được sẽ bị cắn xé, họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cô tuyệt đối không muốn trở về nơi đó, mà chỉ cần không về đó, vận mệnh một đời này hẳn là sẽ không giống đời trước.
Căn phòng đó chỉ cần hạ giá thấp một chút, trong vài ngày là có thể lấy được mấy chục vạn tiền mặt, Lương Nhiên hơi nhẹ thở ra. Cô mở điện thoại gọi tiếp một cuộc điện thoại đến phòng bảo an của tiểu khu, hiện tại mọi việc trong đầu óc cô còn đang ở kiếp trước, nếu không phải má Ngụy nhắc nhở, cô đã quên gọi điện cảm ơn hai người đưa cô đến bệnh viện, nghe nói tiền đặt cọc khi nằm viện đều do đội trưởng đội bảo an kia ứng ra.
Lương Nhiên yên lặng nghĩ, nếu có khả năng, trước khi mạt thế đến cô sẽ nghĩ cách nhắc nhở người đã giúp đỡ cô, cô không phải là thánh mẫu, sẽ không tự nhận chính mình có thể cứu vớt được tất cả mọi người, thậm chí cô không thể để người khác nhìn ra được sự khác thường của cô. Nếu bị nhìn ra có lẽ sẽ mang đến cho chính cô những tại nạn không thể tưởng tượng được, kiếp trước những người cùng nhau chạy trốn với cô, có một nhà Trần thúc, còn một nhà Lâm đại ca ...
Trong tình huống không chạm đến lợi ích của chính mình, có biện pháp nào có thể cảnh báo cho bọn họ mà không để người khác hoài nghi đến mình không?
Bữa tối Thẩm Tiến uống thêm mấy cốc rượu, ở ghế sau cùng An Gia hôn hít đến khó lòng buông ra, lửa nóng bắn ra bốn phía... Sau khi kết thúc An Gia ôm eo hắn, nhìn hắn đang dựa vào một bên sửa sang lại cổ tay áo, bình ổn hơi thở, bộ dạng văn nhã tuấn tú khiến cô thích đến không được, cô dựa vào lồng ngực hắn làm nũng:
"Anh đã đồng ý với em hôm nay nhất định nói chuyện ly hôn rồi đấy!"
Thẩm Tiến duỗi tay sờ soạng vào trong váy của An Gia một phen, khiêu khích cô ta đến thở gấp, sau đó rút tay về:
"Yên tâm đi, tiểu yêu tinh!"
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tai An Gia, dặn dò nói:
"Em nhớ rõ gọi điện cho ba em, bằng không anh xảy ra chuyện, không cưới được em đâu!"
An Gia nhẹ nhàng cười rộ lên:
"Đã biết! Nhớ kỹ rồi!"
Nhìn Thẩm Tiến lái xe rời đi, An Gia đắc ý cười rộ lên, thứ mà cô thích từ trước đến nay đều có thể chiếm được! Cảm giác đoạt được thứ từ trong tay người khác, thật là kích thích muốn chết nha!
Thẩm Tiến vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy Lương Nhiên, người mà hắn vốn tưởng đã ngủ giờ đang ngồi cô đơn trên chiếc sô pha bên cửa sổ, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng kiểu dáng bảo thủ, miệng vết thương trên đầu còn dán một khối băng gạc nhỏ, tóc dài xõa trên vai, thân mình nhỏ xinh ngồi trên chiếc sô pha mềm mại rộng lớn, mảnh mai đáng thương không nói lên lời, cô nhìn thấy Thẩm Tiến, ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, lời nói ra rất rõ ràng:
"Thẩm Tiến, chúng ta ly hôn đi!"
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét