Sau khi một lần nữa lên đường, bọn họ có gặp gỡ vài tốp người chạy nạn, một số người chạy từ những ngã rẽ cao tốc, có rất nhiều người dừng lại trên đường nghỉ ngơi. Điều tương đồng là mỗi nhóm người đều cực kỳ cảnh giác, luôn duy trì bộ dạng, thái độ người không chọc ta, ta không va chạm người, khoảng cách giữa các xe cũng kéo ra khá lớn.
Mấy người mẹ Lương có chút không quen, lúc trước, khi còn ở mạt thế Lương Nhiên đã sớm quen thuộc với loại thái độ lạnh nhạt như vậy, cảm thấy không có gì là không đúng. Những chiếc xe trốn thoát khỏi thành thị lục tục gia nhập, cũng có những người gặp được người sống sót thì cực kỳ kinh hỉ, nhưng rất nhanh bị mọi người cảm nhiễm, trở nên trầm mặc, chỉ có lúc gặp chướng ngại vật trên đường, mọi người sẽ có một loại ăn ý tới quỷ dị, hợp lực dọn dẹp chướng ngại vật, sau đó tiếp tục lên đường.
Đến giữa trưa, Hắc Tử chọn một trạm xăng dầu để nghỉ ngơi chỉnh đốn, phía sau có một chiếc xe do dự một chút sau đó đi theo tiến vào trạm, mặt khác có một số xe sợ hãi bên trong có tang thi không dám dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ngủ mấy giờ Hắc Tử chỉ cảm thấy mười phần tinh lực, đặc biệt là sau khi tỉnh thấy áo khoác cài ở trên người càng cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng.
Ngừng xe ở bên ngoài, Hắc Tử và Cường Tử kiểm tra trong ngoài trạm xăng dầu một lần, bắn chết mấy con tang thi du đãng ở trong cửa hàng tiện lợi đã trống rỗng, xe phía sau đuổi kịp đến chỉ nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen có vóc dáng rất cao nhìn cực kỳ xốc vác, động tác lưu loát đi vào trạm xăng. Sau vài tiếng súng đã đi ra, sau đó bọn họ trực tiếp lái xe vào trạm, điều này làm cho chiếc xe phía sau cực kỳ kinh hỉ như nhặt của hời, đi theo vào trạm.
Hắc Tử tìm nơi tránh gió, đón mọi người xuống xe nghỉ ngơi, mẹ Lương giúp dì Bình đem đồ vật nấu nướng dọn xuống xe, Lương Nhiên chuẩn bị đỡ Trần Tĩnh xuống xe đi đến buồng vệ sinh, nhưng vì sức lực không đủ, lại sợ đụng vào miệng vết thương của Trần Tĩnh, đang khó xử. Đột nhiên Cường Tử đi tới, một tay để ở dưới khuỷu chân một tay để ở eo, nhẹ nhành ôm Trần Tĩnh từ trên xe tải xuống, Trần Tĩnh vừa định nói cảm ơn, cậu lại làm mặt lạnh đi tìm lão đại của mình để kiểm tra xem xe có đủ xăng hay không, Trần Tĩnh có chút khó hiểu còn Lương Nhiên lại nén cười đi đến đỡ cô vào buồng vệ sinh. Trong lòng Lương Nhiên còn thầm nghĩ, Cường Tử này, miệng lưỡi ngày thường trơn tru, thật ra ôm con gái người ta một chút thì xấu hổ đến không được.
Chiếc xe đi theo bọn họ vào cũng nghỉ ngơi cách bọn họ một khoảng, trải chiếu bên cạnh xe, rồi mở mấy bao bánh quy làm bữa trưa, bên này dì Bình lo lắng mọi người mấy ngày nay ăn bánh quy mì gói hay nước cháo không đủ no cho nên muốn nấu món ngon cho mọi người cùng ăn. Bà thấy chỉ có một chiếc xe kia theo vào mà không còn ai khác, nên dứt khoát cầm miếng thịt khô nửa nạc nửa mỡ từ trên xe xuống, cắt nhỏ, bỏ vào nồi đảo cho ra dầu rồi cho thêm chút nước, sau đó vo gạo cho vào, lại cắt thêm chút khoai tây, nêm nếm gia vị, đậy nắp lại hầm, đến khi nhừ lại thả vào bên trong chút hạt mè đậu phộng, rất nhanh một nồi khoai tây hầm thơm nức mũi đã hoàn thành. Mùi hương tỏa ra bốn phía, người ở phía bên kia ngửi được không khỏi nuốt nước miếng, muốn đến gần nhưng lại khiếp sợ hai người Hắc Tử nên không dám tiến đến, chỉ có thể cầm bánh quy của mình cắn mạnh.
Mấy ngày nay lần đầu tiên mọi người mới có được bát cơm lớn thơm ngon như vậy cho nên rất vui vẻ, ngay cả Tiểu Tiệp cũng ăn một bát đầy, chỉ có Trần Tĩnh vết thương chưa lành, tạm thời chỉ có thể uống cháo loãng, đôi tay cô chưa thể cử động nhiều. Lương Nhiên kiên nhẫn bưng bát bón cho cô, khi ánh mắt Trần Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Lương Nhiên, cô cảm thấy phảng phất như kiếp trước đã gặp qua, hai người có một loại cảm giác thân thiết ăn ý không nói nên lời. Khi ở chung rất nhanh giống chị em ruột, cô uống cháo, nhìn mọi người mồm to ăn cơm, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, mấy ngày này so với những ngày sinh hoạt ở địa ngục kia phảng phất giống như nằm mơ.
Ăn cơm xong, đổ thêm chút xăng, mọi người lại tiếp tục lên đường, xe phía sau cũng tiếp tục đi theo, đi đi nghỉ nghỉ, chờ bọn Hắc Tử mở đường, mọi người cũng không để ý đến, chỉ lo đi theo hướng của mình, nhưng tình huống cũng không thuận lợi như mọi người nghĩ. Khi xe ra tỉnh G tiến vào giao lộ tiếp theo của tỉnh GX, xe bọn họ lại không đi qua được.
Tình huống ở giao lộ của cao tốc này càng thêm thảm thiết hơn so với những nơi trước, vô số những chiếc xe chen chúc nhau, lật đổ trồng lên chật như nêm cối, nơi nơi đều là vết máu cùng những phần chân tay bị cụt đến hở xương, mùi vị tanh hôi nùng liệt làm người khác không thể không bịt mũi.
Không thể đi qua nơi này được, Hắc Tử dừng xe từ rất xa, mọi người nhìn quang cảnh kia tâm tình trầm trọng lên. Từ xa anh mơ hồ thấy bóng dáng tang thi đang đong đưa tiến về phía này, lập tức gọi Cường Tử quay đầu xe đi, sau đó tìm đường khác.
Không thể đi đường cao tốc, vậy chỉ có thể đi vòng qua, vì muốn tránh đi khu thành trấn nhiều người, Hắc Tử nhìn bản đồ đi vòng vào những đoạn đường nông thôn hẻo lánh, như vậy lộ trình tuy rằng xa nhưng giảm bớt khả năng gặp gỡ tang thi với số lượng lớn, cứ như vậy, bọn Hắc Tử lướt đi trên những con đường nông thôn gồ ghề, lồi lõm, xóc nảy, chiếc xe con kia cũng theo xa xa phía sau, mặc kệ như thế nào cũng kiên trì theo sát không bỏ. Lúc chạng vạng, bọn Hắc Tử đến một thôn xóm nhỏ hoang vắng.
Thôn này có rất nhiều phòng ở đã cực kỳ rách nát, mấy thân cây to bằng cả thùng nước bị chặt chặn ngang ở cửa thôn, bên đường là những cánh đồng lớn đã mọc đầy cỏ dại, từ xa nhìn trong thôn tựa hồ không có một bóng người. Khi xe đến gần, bốn phía tựa hồ cũng không có gì khác thường, nhưng trong không khí tràn ra mùi hôi thối đặc trưng của tang thi, Hắc Tử dừng xe lại, thay đổi vị trí với Lương Nhiên, sau đó lại lần nữa nổ máy chuẩn bị rời đi, lúc này trong thôn đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của phụ nữ:
"Cứu mạng với! Bên ngoài có người hay không? Xin cứu chúng tôi với!"
Lương Nhiên nghe tiếng đột nhiên dừng một chút, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, rất nhanh bên trong lại truyền đến tiếng kêu cứu, lần này là thanh âm của một người đàn ông, Lương Nhiên gắt gao nhăn mi lại, Hắc Tử lấy ra vũ khí, hỏi:
"Muốn cứu không?"
Không chờ Lương Nhiên trả lời, Hắc Tử đã nhìn đến mười mấy con tang thi quần áo tả tơi đang từ trong thôn lắc lư lay động đi ra, bọn chúng bị mùi thịt hấp dẫn, giương mồm to tanh máu chạy về phía bên này, xe phía sau sợ tới mức giẫm mạnh chân ga bay nhanh rời đi.
Lương Nhiên cũng lấy vũ khí ra, Hắc Tử và Cường Tử cơ bản là một phát đạn bắn vỡ một đầu. Lương Nhiên nổ súng càng ngày càng thuận tay, một lúc tiêu diệt hơn mười mấy tang thi, nhưng mà rất nhanh, phía sau mấy tang thi bị mùi máu hấp dẫn lục tục lắc lư đến. Hắc Tử cảm thấy bắn súng ở trên xe không được thuận tay, dứt khoát xuống xe đứng ở phía xa nhằm bắn, khuôn mặt anh bình tĩnh, bắn từng viên đạn, tựa hồ trong mắt anh, những tang thi đó chỉ là một đống bia ngắm di động. Lúc này người kêu cứu bên trong phát hiện tang thi vây quanh bọn họ càng ngày càng ít, hơn nữa bên ngoài truyền đến tiếng súng nổ, biết hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời đi, lập tức mang theo người từ bên trong bắt đầu phá vây.
Mấy người đàn ông cầm dao bắt đầu vật lộn với tang thi bên ngoài, rất nhanh tang thi bị trong ngoài giáp công tiêu diệt sạch sẽ, đến khi người bên trong ra ngoài thì nhìn đến bọn Hắc Tử đang kiểm tra vũ khí cùng đám tang thi đã bị tiêu diệt chất đống.
"Lương tỷ tỷ!" Trong đám người có một thân ảnh chạy như bay, kinh hỉ vạn phần xông đến chỗ Lương Nhiên.
"Sương Sương." Lương Nhiên mỉm cười nhìn đến cô gái trẻ đang chạy đến.
"Lương tỷ tỷ, vì sao chị lại ở đây?"
Cô gái vây quanh Lương Nhiên nhìn tới nhìn lui, Lương Nhiên không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười với mấy người phía sau, nhất nhất chào hỏi. Cô thực sự không nghĩ đến, có thể gặp được Trần thúc và nhóm người Lâm đại ca ở trong thôn này.
Người quen cũ gặp nhau đều hết sức thổn thức, vốn là trước khi mạt thế Lương Nhiên đã báo động với Trần thúc, bọn họ bắt đầu lưu ý đến những dị tượng ở các nơi, không nghĩ rằng trời mưa to giống như lời Lương Nhiên, chờ mưa to tạnh hai nhà biết không thể ở lại nội thành, thương lượng tìm nơi trốn đi, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định về trốn tại quê nhà họ Trần ở nông thôn.
Trần thúc nhanh chóng mang theo vợ với cậu em vợ cùng con trai con gái mình, nhà họ Lâm có mẹ và em gái, một đoàn tám người cùng toàn bộ gia sản đi đến nơi này. Trên đường còn đi qua nhiều nơi mua rất nhiều lương thực, vừa mới chuẩn bị đến phút cuối thì bão tuyết ập đến, may mắn Lương Nhiên nhắc nhở, bọn họ đã chuẩn bị một lượng lớn đồ vật giữ ấm còn có than củi bếp lửa. Cuối cùng chịu đựng qua thời kỳ gió tuyết, đang cảm thấy may mắn khi thời tiết chuyển ấm, lại phát hiện các thôn dân bắt đầu vây quanh phòng ở của bọn họ, muốn bọn họ chia chút lương thực, đang lúc thương lượng thời điểm rời đi, thì người dân trong thôn từng người từng người bị lây bệnh, biến thành tang thi, dần dần vây quanh nhà ở, còn thỉnh thoảng va vào cửa. May mắn lúc trước Trần thúc tìm người gia cố sửa sang lại tường vây và cửa lớn, vì vậy mới kiên trì được mấy ngày, sau đó Trần Sương Sương nghe được tiếng ô tô ngoài thôn, lớn tiếng kêu cứu, mới có màn tiêu diệt tang thi kia.
Tìm nơi trống trải hạ trại, Hắc Tử đốt một đống lửa gần lều, mọi người vây quanh đống lửa uống canh chua cay dì Bình nấu, uống canh nóng rát vào bụng cả người đều cảm thấy ấm dào dạt, bắt đầu người một câu ta một câu nói về hoàn cảnh mạo hiểm giết tang thi vừa rồi. Lâm Viễn, cũng chính là Lâm đại ca trong miệng của Lương Nhiên, thần sắc phức tạp nhìn Hắc Tử giúp Lương Nhiên dựng lều trại. Trong lòng hơi hơi chua xót, lúc vừa mới nghe Lương Nhiên đã ly hôn tâm tình nhảy nhót giờ biến thành chua xót, hắn luôn như vậy, lần nào cũng hụt mất, lần nào cũng chậm chân.
Còn em gái của Lâm Viễn, Lâm Linh lại dựa vào mẹ ngồi ở một góc gần đồng lửa, mắt to thỉnh thoảng nhìn về Hắc Tử đang bận rộn, trong đầu lại hiện lên bộ dạng người đàn ông soái khí lạnh lùng vừa rồi bắn chết tang thi.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét