Mùa đông đến, những cơn gió mang cái lạnh thấu xương trải đều trên khắp thế gian, những thiên thần trắng nhỏ bé tung mình bay trên nóc nhà, trên đường phố, trên cành cây khô trơ trụi lá và nô đùa với nhau trên tóc, trên áo của những người đi đường mà không thèm để ý đến những cái suýt xoa những cái hắt xì của ai đó.
Trong cái thời tiết này thì những chiếc lò sưởi cũ kỹ dường như gồng mình chạy hết công suất để làm ấm lên cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Dường như mọi thứ lạnh hơn nhiều đối với Linari Echizen, nó là một cô nhóc lớp 10 (chuẩn bị vào lớp 11) với mái tóc đen dài dáng người nhỏ nhắn nhưng dễ thương, làn da trắng hồng đôi mắt nâu dưới cặp kính gọng đen to luôn ánh lên cái nhìn ấm áp.
Tuy Linari không phải đứa nổi trội nhất lớp nhưng nó luôn đứng ở vị trí top 10 đứa giỏi nhất trường. Ngoại hình cũng khá xinh xắn học hành thông minh lại còn có những người bạn vô cùng thân thiết quan tâm chia sẻ.
Xoạch!!!
Trong đó có cô bạn vừa đẩy cửa đi vào Yumi Takashi, một cô bé với mái tóc nâu ngắn ngang vai và nụ cười thân thiện. Cô bạn đi tới gần với nụ cười tỏa nắng và đưa ra một cốc Cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói.
"Nè uống đi ! tội nghiệp. Người thì gầy nhom mà lúc nào cũng tròn như quả bóng".
Linari cảm ơn rồi cầm cốc nhấp một ngụm suýt xoa.
"Ấm thật đó! Yumi biết đó ngồi ở vị trí này thì biết làm sao giờ. Và lại mình...."
Câu nói bị cắt ngang vì cánh cửa lớp lại mở ra một cô bạn cao ráo, xinh xắn bước vào. Harumi Inagaki quản lý của đội điền kinh. Harumi là người phóng khoáng biết quan tâm bạn bè lại ân cần dễ thương, còn là người được biết bao nhiều người ngưỡng mộ. Cậu ấy được bình chọn là hoa khôi của trường.
"Yo! Hai người tới rồi à! Mình có cái này cho cậu này Linari." Harumi nói
"Gì vậy. Hôm nay trời nắng đó nhé! Chút nữa không chừng có mưa giơ." Nó đùa
"Có bão mới đúng chứ" Yumi góp lời.
"Hai người thật...." Harumi hờn dỗi
Cô bạn lôi từ trong túi áo ra hai túi sưởi mini và đưa cho Linari.
"Nè dùng cái này đi. Tuy không giúp được bao nhiêu nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn không."
Nhận lấy hai túi sưởi mà lòng nó không biết nói lời nào hơn chỉ biết cười lí nhí cảm ơn. Thực sự nó không hiểu sao lại có những người bạn tốt và quan tâm đến nó như vậy. Tụi nó gặp nhau trong ngày khai giảng khi cả ba đứa phải chạy thục mạng vì bị muộn khi ở cổng trường thì cả ba đứa ngã nhào vào nhau, vào lớp thì lại ngồi gần nhau duyên phận thế còn gì. Và từ đó tụi nó chơi thân với nhau quan tâm nhau giúp đỡ nhau tới tận bây giờ.
Cánh cửa lớp lại được mở ra một nhóm người bước vào nổi bật nhất là một cậu trai với dáng người cao lớn, mái tóc đen bồng bềnh và nhất là đôi mắt rất sáng. Shin Tomoe, là ngôi sao trong đội điền kinh luôn là tâm điểm của trường được gọi là thiên tài 20 năm có một.
Nhưng nó biết không phải vậy, một buổi chiều tháng 4 nó phải quay lại trường vì cái tội đểnh đoảng bỏ quên vở bài tập ở trường.
Trong trường tối hút thật đáng sợ ra đến ngoài sân rồi mà nó vẫn còn cảm thấy run. Bỗng đâu nghe từ phía sân vận động có tiếng gì đó. Sợ thì sợ nhưng cái tính tó mò vẫn thắng nó bước nhẹ nhàng tiến tới sát hàng rào và nhìn vào khoảng không gian rộng lớn của cái sân vận động. Trên đường chạy đã tối mờ mờ nó thấy một cái bóng đang di chuyển. Ai vậy nhỉ, không phải mấy thứ không chân đó chứ hay là ....Cái bóng đó di chuyển chậm dần rồi dừng lại gần ngay chỗ hàng rào. Nó đứng chôn chân tại chỗ không thể chạy hay mở miệng hỏi. Cái bóng đó bỗng cất tiếng nói với giọng nam trầm:
- Ôi đã tối thế này rồi ? Mệt thật. Về thôi nhỉ!
Ối trời hóa ra đó là người chứ không phải là ... nhưng hình như giọng này nó nghe ở đâu rồi nhỉ. Nó đang bận thắc mắc thì người đó đứng lên và hét to:
- Shin mày phải cố lên chứ ! Nào cố lên.....
Giọng to vang khắp vào không gian vắng lặng và biến mất nhưng nó cũng vang luôn vào tim Linari và chưa chịu biến mất. Nó cứ thế đi về với trái tim đập loạn nhịp....
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét