682. Kẻ ngu dốt này.
Sắc mặt Chiến Luyện biến đổi, hắn như lâm đại địch nhìn An Nhiên, duỗi tay, ôm lấy nàng, gắt gao ôm nàng trong lòng ngực mình, thấp giọng nói bên tai nàng:
"Không phải, thế giới này, tuy rằng không có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng như vậy nhưng vẫn còn hy vọng, ngươi đừng bi quan."
"Không bi quan, ta minh bạch."
An Nhiên cười cười, duỗi tay ôm lấy Chiến Luyện, vỗ vỗ sống lưng của hắn:
"Nhưng chỉ cảm thấy, Trần Triều Phát vừa chết, chuyện tương lai, lại thêm nhiều."
"Vậy cũng không quan hệ ạ, ngươi lợi hại như vậy cơ mà."
Chiến Luyện buông lỏng An Nhiên ra một chút, dưới ánh dương, cúi đầu nhìn nàng, dỗ dành nói:
"Ta cùng Chiến An Tâm đều sẽ đi cùng ngươi, không rời không bỏ, mặc kệ tương lai sẽ phức tạp như thế nào, ta sẽ không để ngươi và Chiến An Tâm, chết trước ta."
Dưới ánh dương quang kim sắc, trên mảng tuyết trắng mênh mông, bóng dáng Chiến Luyện cùng An Nhiên chỉ để lại hình bóng không rõ ràng phản chiếu, nhưng hình ảnh vẫn đẹp như cũ, làm tâm rất nhiều người cảm động.
Nhưng mà, hiện tại hai người bọn họ ngươi nùng ta nùng, ngọt ngọt ngào ngào, có chút người âm thầm hao tổn tinh thần, nội tâm bắt đầu thống khổ bàng hoàng.
Đó chính là Đường Ti Lạc vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng, không dám ra cửa.
Từ Hà Tây rời tới Hà Đông, Đường Ti Lạc được an bài trong một gian phòng, nàng luôn không bước ra khỏi cửa một bước, sự tình bên ngoài nàng không biết, cũng không muốn biết.
Chỉ ngẫu nhiên nghe nói đã tìm thấy Trần Triều Phát, hơn nữa đã chết, Đường Ti Lạc nhẹ nhàng thở ra, tâm tinh vẫn luôn chịu căng chặt rốt cuộc lơi lỏng một chút, thậm chí có loại nhẹ nhàng của thù lớn đã báo.
Đêm nay, ánh trắng rất tròn, nhiệt độ không khí cũng ấm dần, trên cánh đồng tuyết không còn gió nữa, mọi người tìm một chút củi lửa, đặt dưới ánh trăng, bắt đầu mở một bữa tiệc cuồng hoan.
Đường Ti Lạc đứng bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, tràn ngập hâm mộ nhìn đám người trên nền tuyết vừa múa vừa hát, nàng khẽ cắn môi, xoay người tìm một chiếc áo rộng thùng thình che khuất cái bụng nhỏ đã có chút phồng lên, nghĩ lại, nàng đứng trước gương xoay một vòng.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, nàng luôn sợ hãi bị người nhìn ra được mình đang mang thai, dứt khoát xoay người, tìm một cái nịt bụng, thắt chặt lại bụng nhỏ đã phồng lên, rồi mặc quần áo ra cửa.
Nàng biết lần này tiêu diệt Trần Triều Phát, Trương Bác Huân có tác dụng rất lớn cho nên muốn tìm Trương Bác Huân, nàng muốn biết vì cái gì mà hắn không tới xem nàng, nàng nhịn không được nghĩ về hắn, muốn trò chuyện với hắn.
Trương Bác Huân cũng thật nhẫn tâm, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, thế nhưng không muốn tới nhìn nàng một cái, chẳng lẽ hắn đã thực sự vô tâm với nàng hay sao?
Cách đó không xa, An Nhiên đang đẩy xe trượt tuyết bên trên có Oa Oa, nàng đang vừa đi vừa nói chuyện với Vân Đào, nghênh diện Đường Ti Lạc, sau đó An Nhiên mím môi, đứng yên tại chỗ, nhìn Đường Ti Lạc đang đi tới.
Vân Đào cũng giống nàng, ánh mắt giống An Nhiên nhìn Đường Ti Lạc, đáy mắt có gì đó muốn nói nhưng gì cũng không nói.
Đợi đến khi Đường Ti Lạc mắt nhìn thẳng đi qua, Vân Đào mới thở dài nói với An Nhiên:
"Đối với kẻ ngu dốt này, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Ta cũng không biết."
An Nhiên nhún nhún vai, tiếp tục đẩy xe trượt tuyết đi về phía trước.
Vốn dĩ nàng và Vân Đào đang nói tới khoảng thời gian chính mình bị giam giữ, Vân Đào nói ra một ít tâm tình cùng cảm thụ chân thật, sau đó nói chuyện đầu xuân chờ tuyết tan đi, nên quy hoạch cuộc sống như thế nào và phòng thủ ứng đối với sự trả thù của căn cứ Kim Môn ra sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét