816. Phạm vi bình thường
Nhưng những người vây quanh cửa hàng thuốc này lại không thực sự tắt thở, họ ngồi trên ghế rên hừ hừ, những người bệnh còn lại thì đứng bên cạnh, còn chút sức lực thì nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe loáng thoáng như chỗ bọn họ có rất nhiều người sinh bệnh, cơ hồ không có ai ngoại lệ hết.
An Nhiên đang đứng nghe đầy lỗ tai, thì ở cây cổ thụ biến dị che đỉnh đầu, phân một nhánh cây lặng lẽ sinh trưởng, nó rũ cành thử sờ lên vai nàng, An Nhiên đứng dưới tàng cây duỗi tay tùy ý đẩy ra cái móng heo kia, trong lòng nghĩ, chuyện này bắt đầu không tầm thường a.
Nàng nghĩ nghĩ rồi xoay người đi về phía xưởng thuốc của Triệu Như, xưởng thuốc kia được dựng ở sườn núi bên trái của Bách Hoa thành, nó chiếm diện tích khá lớn, nó là mảnh đất trống cuối cùng có thể dựng phòng ở của Bách Hoa thành đã bị Triệu Như trưng dụng, trừ bỏ dựng xưởng thì chung quanh xưởng còn có một diện tích đất trồng thảo dược khá lớn.
An Nhiên đi xuyên qua một mảnh vườn màu tím, không biết là loại thảo dược gì, nàng đi vào xưởng, nhìn trái nhìn phải, bên trong có mấy chiếc máy tinh luyện thuốc, nàng nhìn cũng không hiểu, nàng nhìn lướt qua thấy vài người đang phân loại thảo dược, liền đến gần hỏi phòng thí nghiệm của Triệu Như.
Phòng thí nghiệm ở tầng hai của xưởng thuốc, bên trong là các loại ống nghiệm, Triệu Như đang mặc bộ quần áo blouse trắng, cùng với Lương Tử Ngộ cũng ăn mặc tương tự hai người đang thí nghiệm một ống nghiệm đựng đầy chất lỏng gì đó.
Thấy An Nhiên đi vào, Triệu Như tùy ý nhìn nàng một cái rồi hỏi:
"Hôm nay sao lại rảnh tới đây? Lãnh đạo tới thị sát công việc hay sao?"
"Bên ngoài xảy ra chuyện, rất nhiều người đang cảm mạo cùng phát sốt, họ chạy tới Bách Hoa thành để mua thuốc."
An Nhiên chỉ chỉ ngoài cửa, hỏi Triệu Như:
"Ta phỏng chừng thuốc của Bách Hoa thành sẽ không đủ dùng, ngươi đi xem a."
Triệu Như sửng sốt xoay người lại, cũng không coi đó là đại sự gì, nàng đi tới cửa nói thầm:
"Ta đây còn có rất nhiều việc đâu, thuốc về cảm mạo phát sốt rất nhiều, Tĩnh Huyên này làm gì không biết? Nàng không muốn làm thì đừng làm, đi dậy mấy người cao tuổi múa hát đi."
Cứ như vậy, Triệu Như vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa, đi kiểm tra hàng tồn của cửa hàng thuốc, sau đó rất lâu cũng không thấy về, An Nhiên đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nhìn những người mặc áo blouse trắng kia, Lương Tử Ngộ vốn dĩ cũng muốn đi ra ngoài nhưng lại tới gần lên tiếng tiếp đón nàng, cao hứng hỏi:
"An Nhiên, lần đầu ngươi tới nơi này của chúng ta, có muốn ta giới thiệu một chút hạng mục mà chúng ta đang nghiên cứu hay không?"
Vì xuất phát từ lễ phép, An Nhiên chỉ có thể đứng ở cửa phòng thí nghiệm, không để ý nói:
"Được a, hiện tại các ngươi đang nghiên cứu cái gì?"
Lúc này, An Nhiên mới chú ý tới, những chiếc giá ở bên trong phòng thí nghiệm này rất lớn, mỗi tầng trên giá để đặt vô số ống nghiệm, trong ống nghiệm đựng rất nhiều loại chất lỏng, mà những sau những cái giá kia còn không ít người mặc áo trắng đang hoạt động.
Lương Tử Ngộ cười đứng dậy mới An Nhiên đi vào nói:
"Nơi này của chúng ta đang gieo trồng một ít thảo dược có tác dụng thanh nhiệt giải độc cùng với giảm nhiệt, đang trong quá trình tinh luyện, đem những thảo dược kia nghiền nát, tinh luyện để lưu lại tinh hoa vô hại với thân thể, có thể đối phó với việc giảm nhiệt, giảm đau trong phạm vi bình thường hẳn là không có vấn đề gì."
"Cái gì gọi là phạm vi bình thường?"
An Nhiên khó hiểu hỏi.
"Chính là cơ thể con người không cần dùng những dược vật này có thể thông qua việc tự lành để khỏi bệnh, cái đó gọi là trong phạm vi bình thường."
"Vậy phạm vi không bình thường thì sao?"
"Chính là trong phạm vi dùng thuốc cũng không có bất luận tác dụng trị liệu gì, gọi là phạm vi không bình thường?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét