"Ưm ... ư.... Chú... chú.... ha.... chậm... chậm một chút...."
Trên giường hai người quay cuồng trong tình cảm mãnh liệt, đúng là Tiêu Nam và Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh tinh tráng ngăm đen không có một chút thịt thừa, thân thể như bao trùm hết lấy cậu thiếu niên tinh tế trắng nõn ở dưới thân. Đôi chân trắng nõn của cậu bị gác lên bả vai rắn chắc, cánh mông tròn bị nâng cao cao như bay múa trên không. Thứ đồ vật màu tím đen đang mãnh liệt ra vào cúc huyệt với màu sắc diễm lệ. Thịt non nơi cửa huyệt bị phân thân cực lớn kia căng ra tưởng chừng như trong suốt, hỗn hợp dâm dịch cùng tinh dịch trộn lẫn bị ma sát đến hình thành một vòng bọt trắng.
Cẳng chân Tiêu Nam banh thẳng, ngón chân mượt mà cuộn tròn, khoái cảm từng đợt từng đợt truyền thẳng từ dây thần kinh vào não bộ.
Động tác của Tiêu Ninh vừa thô lỗ vừa mau lẹ, hắn đã ba tháng không được gặp thiếu niên, đâu phải không nhớ mong cậu, mà là do trong khoảng thời gian này thật sự quá bận bịu. Hắn hận không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Hôm qua hắn vừa tới thành phố, vất quả lắm mới xử lý xong toàn bộ công việc trong một ngày. Sớm hôm nay vọt vào nhà, vừa thấy bộ dạng còn ngái ngủ đáng yêu của cậu đã không nhịn được, những nhớ mong toàn bộ biến thành hành động....
"Cục cưng, nhẫn nại, chú ra nhanh thôi, ư ~ ~"
Vòng eo tinh tráng đưa đẩy, nhanh chóng thọc vào rút ra, phóng xuất từng luồng tinh hoa ẩn nhẫn đã lâu. Bụng nhỏ của thiếu niên tựa hồ bị tinh dịch làm cho căng phồng. Tiêu Ninh thỏa mãn cúi người nhìn người nằm dưới, khẽ đặt nụ hôn tinh mịn lên đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt cương nghị tràn đầy tươi cười, cơ bụng rắn chắc cọ vào bụng thiếu niên, nói:
"Ha ha ~ ~ dường như cục cưng có cục cưng nhỏ."
Tiêu Nam cũng tiết ra theo, thân mình xụi lơ, hung hăng trừng mắt nhìn người phía trên. Trong mắt Tiêu Ninh ánh nhìn đó lại tựa như câu dẫn, dương vật cực lớn mới phóng thích một lần dần dần trướng lớn. Hắn ngồi dậy không cầm giữ được, lại chậm rãi đưa đẩy.
"A... Đừng, chú.... dừng.... để cháu nghỉ một chút..."
"Được thôi."
Hắn dứt khoát đồng ý, ôm thiếu niên thay đổi vị trí, biến thành thiếu niên nằm trên hắn nằm dưới.
"Ưm.... Ư ~ ~."
Tiêu Nam không nhịn được rên rỉ, thịt non trong cơ thể bị hung hăng ma sát một đợt, điểm mẫn cảm bị đâm chọc, cậu mềm xuống ngay lập tức, ngã vào lồng ngực tinh tráng.
"Cục cưng, chú muốn nghe cháu gọi ông xã."
Dục vọng của hắn vẫn đang ở trong cơ thể cậu, còn thốt lời khiến Tiêu Nam đỏ bừng mặt, cậu lẩm bẩm hờn dỗi nói:
"Chú thật không đứng đắn."
"Chú muốn nghe."
Hắn cố ý nâng cao eo, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp dụ hoặc:
"Gọi đi nào, nhé ~~~~"
"Ô..."
Thiếu niên không đáp lại, bởi cơ thể đã sớm cảm thấy khô nóng khó nhịn.
Người kia càng có ý xấu kiềm giữ vòng eo của cậu, khiến cậu không thể tránh thoát bị động thừa nhận đưa đẩy càng ngày càng sâu.
"Ô.... ô.... Chú... cháu... cháu không kêu được không....."
Ngữ âm nức nở, cậu không thể chịu nổi xin khoan dung, chẳng qua, Tiêu Ninh không muốn dừng tay mà càng thêm dụ dỗ:
"Ngoan nào, rất dễ dàng thôi mà, bà xã ~~~"
Trái tim của thiếu niên như ngừng đập khi vừa nghe từ kia, sau đó nó nhảy lên mãnh liệt, nhất thời không nói lên lời, ngọc hành tinh xảo ngẩng đầu nhỏ nước.
Thấy thiếu niên quật cường không nói, hạ thân Tiêu Ninh lại bắt đầu va chạm vào điểm mẫn cảm của thiếu niên.
Hai người họ vất vả lắm mới gặp nhau một lần, đương nhiên làm thế nào cũng không đủ. Lúc nghỉ hè, thiếu niên từng bị đưa vào doanh trại ở hơn một tháng, mỹ danh là rèn luyện thân thể. Thật ra là tâm tư thầm kín cả ai kia để buộc thiếu niên ở bên người mình bồi dưỡng tình cảm. Ngày qua ngày ngọt ngào dễ chịu, nhưng ngày tháng thoi đưa chung quy cũng qua đi rất nhanh, hơn nữa sau đó vì doanh trại có chuyện quan trọng trì hoãn tới ba tháng mới có thể gặp thiếu niên. Hắn nhịn lâu như vậy mới gặp lại người tâm tâm niệm niệm trong lòng, tất nhiên làm thế nào cũng không đủ, hơn nữa càng muốn thân mật với thiếu niên thêm một bước nữa. Vì vậy, nũng nịu dỗ dành ở bên tai cậu, hô:
"Bà xã ~~~~"
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét