Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Chương 1022

1022. Thiên Viêm Sơn
Mưa gió bão táp ở bên ngoài cùng với sự dần dần co lại của rừng rậm biến dị tựa hồ không quấy nhiễu được Bách Hoa thành đang bình tĩnh như hồ nước trong, người ở đây phảng phất như ở trong một thế giới khác một mảnh thiên địa khác.
Mấy người bọn họ đứng thảnh thơi trò chuyện ở bờ ruộng, bất tri bất giác đã tới chạng vạng, khi mà Lạc Phi Phàm chuẩn bị kết thúc công việc thì lãnh đạo của Tiểu Chu thành chạy tới với đầu đầy mồ hôi, hắn múa may hay tay kêu tên nàng:
"An Nhiên, An Nhiên!"
"Làm sao vậy?"
Chờ đến khi người kia chạy tới trước mặt, An Nhiên mới nhíu nhíu mày, hỏi:
"Làm sao lại vội vàng như vậy?"
"Chúng ta... chúng ta.... ở Tiểu Chu thành.... công tử của căn cứ Bắc Sơn bị giết rồi! Thật rối loạn... rối loạn... "
"Cái gì a? Cái gì mà rối loạn?"
An Nhiên nghe không hiểu ra sao, còn không biết lãnh đạo Tiểu Chu thành đang nói gì, ai bị giết? Công tử của căn cứ Bắc Sơn là ai?
"Căn cứ Bắc Sơn dị năng giả hệ hỏa người đàn ông tóc đỏ lần trước bắt cóc Bàn Tử."
Vừa được người kia nhắc nhở An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Quyết, người kia cũng đang kinh ngạc, rồi giải thích với An Nhiên:
"Gã tóc đỏ kia là con trai của thủ lĩnh căn cứ Bắc Sơn, là dị năng giả hệ hỏa cấp cao."
"Nga, hắn chết như thế nào?" An Nhiên hỏi.
"Hình như hắn đã bị người của Thiên Viêm Sơn theo dõi, sau đó, vừa rồi ở Tiểu Chu thành, xảy ra một hồi ác chiến, công tử của căn cứ Bắc Sơn kia bị người của Thiên Viên Sơn chặt đầu."
Người lãnh đạo của Tiểu Chu thành vội vàng nói:
"Hiện tại người của Thiên Viêm Sơn đang ở ngoài cửa Bắc, nói muốn gặp ngài."
"Thiên Viêm Sơn...."
An Nhiên nhấm nuốt cái tên này, nhìn về phía Chiến Luyện.
Chiến Luyện biết nàng không nhớ rõ liền cười cười nói:
"Chính là căn cứ ở phía tây đầu tiên nhảy ra mắng căn cứ Bắc Sơn trộm tinh hạch, mỗi ngày mười mấy vạn người di chuyển theo hướng rừng rậm biến dị co rút lại."
"Nga nga nga nga nga ~~~"
An Nhiên gật đầu, nàng nghĩ nghĩ chợt cảm thấy rất hứng thú nhìn lãnh đạo của Tiểu Chu thành.
"Bọn họ giết gã tóc đỏ kia, vậy họ chính là đám người mai phục ở ngoài lều kia? Hung tàn như vậy? Cho vào, cho vào ta muốn gặp!"
"Vâng!"
Lãnh đạo của Tiểu Chu thanh lại vội vàng chạy ra ngoài cửa Bắc Bách Hoa thành, đang trong thời gian chiến sự chạm vào nổ ngay này ai cũng không dự đoán được người của Thiên Viêm Sơn lại hào sảng như vậy, sớm đã nhìn chằm chằm quỹ đạo hoạt động người của căn cứ Bắc Sơn trong Tiểu Chu thành, sau đó chém giết con trai của thủ lĩnh căn cứ Bắc Sơn, vậy phỏng chừng sẽ lại có một trận ác đấu.
"Này mới chỉ là bắt đầu."
Thanh âm Chân Tuyết Cử truyền tới từ mảnh ruộng bên cạnh, hắn cảm thấy rất rất ủy khuất, rõ ràng hắn chỉ là lai khách lại phải ở trong Bách Hoa thành làm ruộng, buồn bực thất bại a, sau đó nhìn An Nhiên nói:
"Ngươi để rừng rậm biến dị co lại như vậy có thể nguôi giận nhưng ngươi biết điều này sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Cơ hồ tất cả toàn bộ các căn cứ ở phương Bắc này, đều dựa vào rừng rậm biến dị để tồn tại, đột nhiên ngươi mặc kệ bọn họ như vậy, thì bọn họ làm sao có thể thích ứng được với đám quái vật chen chúc từ phương Nam tới?"
Lời này nói ra cảm thấy quái quái, nhưng An Nhiên minh bạch cách nói chuyện của Chân Tuyết Cửu, luôn chói tai như vậy, hơn nữa nàng cũng nhận ra trong giọng nói của hắn có ý chỉ trích nàng, viên tinh hạch mà căn cứ Bắc Sơn kia lấy đi rốt cuộc là thật hay giả, Chân Tuyết Cưu rất rõ ràng, cho nên việc rừng rậm biến dị co lại, trên thực tế là do một tay An Nhiên làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét