Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Mẹ ở ngoài cửa

"Nam Nam..."

Không xong, mẹ đi làm về!

"Chú, nhanh dừng lại a!"

Tiêu Nam hoảng loạn nói.

Cậu kinh hách ngăn người phía trên lại, nhưng Tiêu Ninh không chút động dung, ngoan cố đĩnh động:

"Ngoan, gọi ông xã a."

"Nam Nam, đang ngủ hay sao?"

Tiếng bước chân của mẹ càng ngày càng gần.

Tiêu Nam chỉ cảm thấy hai chữ kia nghẹn ở cổ họng, chậm chạp không gọi ra được, suốt ruột đến chảy nước mắt.

"Haizzz, thôi."

Người kia có chút uể oải, thân thể thối lui, hắn ôm thiếu niên đi vào phòng tắm, mở vòi sen ra.

"Nam Nam?" Thanh âm gõ cửa của mẹ vang lên.

"Mẹ, con đang tắm rửa."

Tiêu Nam lớn tiếng nói vọng ra từ phòng tắm.

"Ồ, vậy mẹ đi nấu cơm, chút nữa xuống ăn nhé."

"Dạ, mẹ."

Tiêu Nam được người kia đặt vào bồn tắm, yên tĩnh rửa sạch thân thể, cậu cảm thấy có chút hoảng loạn không được tự nhiên, nhìn gương mặt cương nghị của người kia, cậu cẩn thận hỏi:

"Chú có tức giận hay không?"

"Không có."

Tiêu Ninh tắm rửa cho thiếu niên xong, chính hắn cũng tắm rửa, tuy ngoài miệng nói không tức giận, nhưng xác thật trong lòng hắn rất khó chịu, hắn nghĩ tới lúc bắt đầu, là hắn cưỡng bách thiếu niên, quan hệ được như bây giờ đã thực tốt rồi, nhưng chính hắn lại không thấy thỏa mãn, hắn tự giễu cười cười.

Sau đó hai người không nói chuyện gì thêm, thừa dịp mẹ của Tiêu Nam đang ở phòng bếp, Tiêu Ninh từ biệt Tiêu Nam.

"Ta phải đi, muốn nói chuyện với ta thì đến tìm, ta ở khách sạn đối diện, phòng 708, có khả năng ngày mai phải đi rồi."

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiêu Nam, Tiêu Ninh thở dài, cúi người khẽ hôn lên môi thiếu niên, sau đó xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chú...."

Tiêu Nam mê mang nhìn theo bóng dáng rộng lớn đĩnh đạt của hắn, trong lòng có chút không tha, tựa hồ có chút quyến luyến.

***

"Nam Nam, con làm sao vậy?"

Mẹ Tiêu nghi hoặc nhìn cậu đang thất thần, chỉ ăn cơm không.

"A? Không có gì mẹ...."

Đột nhiên Tiêu Nam cảm thấy chắc chắn là chú không cao hứng, bằng không vì cái gì mà chú thì chịu đựng dục vọng cũng không cần cậu, đột nhiên cậu đỏ mặt, chú vẫn muốn cậu nói.... hai chữ kia, cậu cảm thấy thẹn thùng như thế nào cũng không nói lên lời, hiện tại ngẫm lại, chú ấy thích cậu như vậy, lúc ấy khẳng định là cực kỳ mất mát.

"Nam Nam...."

Mẹ Tiêu tiếp tục hỏi người thiếu niên đột nhiên đỏ mặt kia.

"Mẹ, con có việc muốn ra ngoài một chút."

Tiêu Nam buông chén đũa đứng lên.

"A..."

Mẹ Tiêu nở nụ cười sáng tỏ, nói:

"Nam Nam nhà chúng ta trưởng thành, có bạn gái rồi đúng không."

"Mẹ..."

Mặt Tiêu Nam càng đỏ hơn.

"Được rồi, con đi đi, buổi tối có về ăn cơm không?"

Mẹ Tiêu vừa cười vừa nói, nhìn thiếu niên đã chạy nhanh ra cửa như đang trốn.

Mẹ thật là... Tiêu Nam đỏ mặt hờn dỗi dùng sức đạp từng bước xuống bậc thang, bạn gái sao.... Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt của chú, cậu không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, rồi đột nhiên ngừng cười, cậu đã hiểu ra, mình cũng thích chú.

Mỗi lần nhìn đến những đôi yêu nhau trong sân trường đại học, cậu sẽ nghĩ đến chú, thấy bọn họ dắt tay nhau làm một vài hành động thân mật, cậu sẽ tưởng niệm chú, thấy nam sinh dưới trời nắng chang chang chạy vội mồ hôi đổ đầm đìa chỉ để mua một bình nước cho bạn gái, cậu cũng chỉ nghĩ đến những hành động của chú đối tốt với cậu.... Cậu thích người kia, nhưng mỗi lần muốn nói ra đều cảm thấy thẹn thùng nên mới trốn tránh....

Bất tri bất giác cậu đi đến dưới lầu của khách sạn, Tiêu Nam nhìn lên tầng bảy, suy đoán đâu là cửa sổ phòng của hắn, khóe miệng cậu giương lên còn hiện sự non nớt, cậu quyết định, cậu muốn nói cho chú rằng cậu cũng thích hắn.

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét