Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

Chương 7 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 7. Mê gian người yêu của anh trai. (H)

Tề Sâm vì những lời này mà tức giận đến hai mắt tối sầm, thân thể anh run lên, sắc mặt cũng trắng bệch.

Môi anh run rẩy nhìn Thôi Việt Trạch, gần như chất vấn hỏi:

"A Trạch, vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Tôi, tôi không... không làm gì có lỗi với cậu cả, nếu không nhịn được, tôi có thể dùng tay giúp cậu, được không?"

Anh chỉ cứng rắn được một chút, những lời phía sau đã biến thành lời cầu xin, trong mắt cũng hiện ra sự kinh hoàng thất thố.

Thôi Việt Trạch cũng không trả lời, mà chỉ duỗi tay vuốt ve da thịt anh, áo ngủ của anh còn chưa bị cởi ra, hai vị trí trước ngực kia lại có hai vệt nước, hiển nhiên vừa rồi cậu ta đã trực tiếp liếm mút đầu vú anh qua làn áo mỏng.

Ngón tay cậu rất dài lại lạnh toát, khi chạm vào cổ Tề Sâm, anh cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc theo dõi, sự bất ổn tràn ra trong lòng, ánh mắt run rẩy, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nài nỉ:

"A Trạch, tha cho tôi được không, chẳng lẽ cậu, chẳng lẽ cậu hy vọng anh trai mình sẽ biết chuyện này hay sao?"

Thôi Việt Trạch nghe thấy lời anh nói, thì dừng động tác lại, trong lúc Tề Sâm dấy lên hy vọng cậu tỉnh ngộ thì khóe miệng cậu hơi cong lên, lộ ra mộ nụ cười quỷ dị. Cậu nhìn chằm chằm Tề Sâm, nói nhỏ:

"Chờ tới khi làm xong thì anh càng sợ anh ấy biết chuyện này đấy."

Trong lòng Tề Sâm hoảng hốt, ngón tay của thiếu niên đã đặt lên cúc áo của anh, bắt đầu cởi từng cúc từng cúc ra một.

Da thịt trắng nõn dần dần lỏa lồ, trần trụi, đầu vú đỏ ửng, quầng vú phấn hồng xinh đẹp, còn có nhũ thịt hơi nhô lên, tựa như bộ ngực của thiếu nữ vừa mới dậy thì, chọc người yêu thương.

Xuống nữa là phần bụng của anh, thon nhỏ lại cân xứng, không có cơ bắp cũng không có thịt thừa, xúc cảm khi chạm vào thật sự vô cùng tuyệt.

Tề Sâm bị cậu vuốt ve một chút, trong lòng cảm thấy chán ghét lại khó nhịn, cánh tay anh còn đang giãy giụa mong chờ có thể thoát ra được sự trói buộc của cà vạt, nhưng vô luận anh có dùng sức như thế nào cũng gần như phí công mà thôi.

Anh cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng, dần dần lại muốn truy đuổi bàn tay lạnh lẽo kia, lại muốn chủ động tới gần, hận không thể để nó sờ thêm một cái, xoa thêm một chút.

Anh biết tuyệt đối có vấn đề rồi, bởi vì dù dục vọng anh có mãnh liệt tới đâu nhưng khi ở cùng bạn trai anh cũng không phải người hạ tiện hay phóng đãng như này, sẽ không có ham muốn nhiều như vậy. Anh nghĩ tới viên thuốc kia, hô hấp dồn dập hơi thở hổn hển hỏi:

"Vừa rồi, vừa rồi cậu cho tôi uống cái gì?"

Thôi Việt Trạch nhìn sắc mặt anh, lòng bàn tay sờ vào thân mình dính nhớp mồ hôi của anh, cậu ung dung thong thả cởi dây trói dưới chân anh. Vừa cởi ra, theo bản năng Tề Sâm muốn đá cậu, nhưng không hiểu sao hai chân mềm như bông, không thể dùng lực được, cả người anh run lên, nước miếng hầu như không thể nuốt xuống được, mà chảy ra khóe miệng: 

"Cậu ... cậu ... rốt cuộc thì ..."

"Chờ một chút anh sẽ cầu xin tôi."

Thanh âm của Thôi Việt Trạch cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động, cậu nói ra lời làm cả người Tề Sâm run lên.

Cậu lại cởi bỏ cà vạt đang trói tay anh ra, giờ phút này cả cơ thể anh không hề có bất luận cái gì trói buộc cả. Nếu như không nuốt viên thuốc kia vào, anh đã có thể chạy, đã có thể phản kháng, nhưng mà giờ phút này anh không còn sức lực, trong thân thể lại như bị hỏa thiêu, cả người khô nóng bất kham, trong lúc vặn vẹo còn tự cởi bỏ áo ngủ của mình, còn muốn chủ động cởi luôn quần ngủ ra.

Thôi Việt Trạch nhìn bộ dáng vặn vẹo của anh, nhỏ giọng nói:

"Đây chính là thứ tôi tự phối chế ra, hiệu quả làm người không còn sức lực cùng với động dục, tôi đã từng thí nghiệm với động vật rất nhiều lần, mới dám cho anh dùng."

Trong ánh mắt hoảng sợ của Tề Sâm, cậu nâng cằm anh lên, thấp giọng nói:

"Tôi bảo đảm chỉ cho anh dùng một lần, về sau anh sẽ chủ động cho tôi."

"Không, cậu nằm mơ đi." Hai mắt anh mở to nhìn cậu, nhiệt độ trong thân thể càng ngày càng cao, phảng phất như một cơn thủy triều trào lên từng đợt từng đợt, làm anh khó chịu tới cực điểm.

Cuối cùng anh mất khống chế tự kéo chiếc quần trên người ra, đạp xuống ống quần, thân thể anh đỏ hồng lên như một chú tôm được nấu chín, sờ vào là mồ hôi dính nhớp.

Anh tựa như một chú cá khát cầu dòng nước, miệng anh khô đắng, hận không thể nhào vào dòng nước uống từng ngụm từng ngụm nước trong, mà nhục huyệt giữa hai chân anh lại động tình chảy dâm dịch giàn giụa.

Thôi Việt Trạch bình tĩnh duỗi cánh tay dài, mở thứ để sẵn trên tủ đầu giường ra, người ở dưới đã không ngừng quay cuồng, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, cuối cùng anh không kìm nén được, thở dốc nói:

"Nước, tôi muốn nước."

Tề Sâm cảm thấy mình đang ở trong một cái bếp lò, sắp bị hòa tan rồi, cả người anh đang kêu gào phải được giải phóng. Anh dần cọ qua nơi có thể làm mình hạ nhiệt độ, mở đôi mắt mê mang, cho dù nhìn thấy khuôn mặt không phải của bạn trai nhưng lý trí đã tan biến, thân thể không thể khắc chế được.

Thân thể người kia lành lạnh làm anh cảm thấy rất thoải mái, tay chân dường như bò lên dán sát người kia, nức nở nói:

"Tôi muốn uống nước .... ha.. a...."

Đối phương nhìn anh, trong ánh mắt tựa như đang cất giấu một hồ nước trong, thanh âm trầm thấp:

"Hôn tôi."

Những suy nghĩ trong đầu Tề Sâm như bị quấy vào với nhau, toàn bộ lý trí đang tự hỏi hai chữ này, chờ sau khi lý giải được nó, anh nhìn hai cánh môi hơi mỏng trước mắt, đáy lòng không thể tiết chế được khát vọng, anh cứ như vậy ôm lấy cổ thiếu niên, chủ động dâng lên cánh môi thơm của mình.

Đôi môi đối phương quả nhiên là mát lạnh, nhưng anh còn cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi anh liếm vào bên trong, chiếc lưỡi nóng bỏng tham nhập vào khoang miệng, tựa như vừa được vào một căn phòng có điều hòa mát lạnh, làm anh thoải mái phát ra một tiếng than thở, càng cơ khát tìm kiếm "nguồn nước" kia. Anh tìm được rồi, những chất lỏng kia tựa như quỳnh tương ngọc nhưỡng là anh vui mừng khôn xiết, anh liếm một chút, lại một chút, cuối cùng cơ khát nhào lên, mút hết thể dịch xa lại kia vào khoang miệng của mình, lại nuốt xuống bụng, còn cảm thấy thoải mái cọ sát vào người kia, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Gáy anh bị chế trụ, thiếu niên tối tăm không thể chịu nổi được sự chủ động khiêu khích của anh, đầu lưỡi anh tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu không buông bỏ, hình ảnh này đã bị camera quay lại, dưới tình cảnh này biến thành Tề Sâm đang chủ động đòi hôn em trai của người yêu, hơn nữa nụ hôn này còn khó có thể chia lìa.

 Người trước mặt thơm ngọt quá mực, Thôi Việt Trạch hút lấy bờ môi anh, làm cho nó tựa như sưng lên, mà lần này cậu không cần lo lắng anh dùng hàm răng sắc nhọn cắn cậu.

Cậu liếm hầu kết của anh, nghe được tiếng kêu động tình tràn ra từ cổ họng của anh, cậu lại liếm đến xương quai xanh của anh, rồi chậm rãi chậm rãi xuống trước ngực anh.

"Muốn tôi mút nó không?"

Đầu vú sưng cứng bị ngón tay đùa bỡn, khoái cảm mãnh liệt tràn ra, Tề Sâm thoải mái rên rỉ, hai mắt ánh nước mở ra, nghẹn ngào nói:

"Muốn, mút .."

Anh chủ động ưỡn ngực lên, làm thứ kia bại lộ trước mặt cậu. Ngay sau đó, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nó, chỉ là cọ xát nhợt nhạt cũng làm cho anh sung sướng đến run rẩy cả người, cổ họng lại tràn ra tiếng rên rỉ:

"Ưm ...Thật sướng... còn muốn .... mạnh một chút."

Anh quả thực cơ khát, cầu xin đối phương đùa bỡn thân thể mình, cơ thể trắng nõn run lên, đầu vú vừa đỏ vừa sưng, quầng vú đã bị in lên vài dấu cắn chỗ nông chỗ sâu, anh vẫn không thỏa mãn mà nói:

"Muốn toàn bộ, mạnh một chút, ngậm toàn bộ vào a...a...."

 Người kia mở miệng ngậm toàn bộ một bên vú của anh vào, dùng sức mút lấy, còn cố ý phát ra tiếng, nhũ viên bị cọ sát với môi với răng với lưỡi tựa hồ phát ra thanh âm động tình, hình ảnh kia có vẻ sắc tình lại hạ lưu.

Hai vú của Tề Sâm bị liếm mút đến trạng thái sưng đỏ lên, cuối cùng anh không kìm nén được, bắt lấy bàn tay của cậu rồi trượt xuống nơi giữa đùi mình, nghẹn ngào nói:

"Muốn, nơi này, ông xã...."

Thôi Việt Trạch nghe thấy xưng hô của anh thì trong mắt sáng lên chút quang mang, cậu nắm lấy cằm anh, nói:

"Gọi tôi là A Trạch."

Cả người Tề Sâm run lên, ở nơi nào đó trong đầu óc anh rõ ràng rằng không được làm tình với người có tên gọi này, nhưng thứ thuốc kia làm thần trí của anh hoa mắt ù tai, sự cơ khát trong thân thể cùng ngứa ngáy cũng tăng lên, bức anh chỉ còn lại bốn chữ "thỏa thiệp, tuân thủ" trong đầu, anh thở dốc nói:

"A Trạch, nơi này, tiểu huyệt ngứa, mà hậu huyệt cũng ngứa ..."

Nơi giữa đùi anh đã ướt đẫm, côn thịt đã cương cứng biến thành màu đỏ tím, khe thịt phía dưới cũng đã ướt đầm đìa, ngay cả phần đùi trong cũng đã ướt át.

Lúc anh làm tình với Chung Minh Lễ cũng chưa từng ướt như bây giờ, bạn trai thích liếm anh, thích nhất là dùng môi lưỡi yêu thương hai nơi kia, thậm chỉ hắn càng thích khẩu giao anh hơn so với việc cắm vào. Vì vậy cho nên nước xuân thủy ở hai nơi này đều bị người kia hút khô, mỗi lần phần đùi trong của anh đều trở nên sạch sẽ, chỉ lây dính chút nước miếng của đối phương.

Mà giờ phút này, dâm dịch của anh tràn ra, không có đầu lưỡi liếm sạch sẽ nó đi, dâm thủy cơ hồ ướt đẫm một mảnh khăn trải giường. Tề Sâm bắt lấy tay người kia kéo xuống giữa đùi mình, phần mông lại hơi nhấc vô ý thức lên cọ cọ dương vật cương cứng của thiếu niên trong lớp vải dệt. Khoái cảm mãnh liệt làm anh kêu lên, cứ chủ động cọ xát nhiều lần.

Thôi Việt Trạch chi xoa nắn côn thịt của anh, hưởng thụ sự chủ động phục vụ của anh, thấy bộ dạng ý loạn tình mê của anh, cậu ngậm lấy vành tai anh, thấp giọng nói:

"Cởi quần tôi ra đi."

Cả người Tề Sâm không còn nhiều sức lực, anh mềm như bông nằm trên giường nhưng nghe thấy cậu nói lại chủ động cời quần của cậu.

Dưới sự hỗ trợ của Thôi Việt Trạch, quấn áo trên người cậu đã bị lột sạch sẽ, căn dương vật đã hoàn toàn được phóng thích.

Tề Sâm nhìn chằm chằm thứ kia, si mê nói:

"Muốn.. muốn nó..."

Anh không quan tâm gì khác nữa rồi, mà dùng tay bắt lấy nó, bắt đầu xoa nắn, trong chốc lát còn cảm thấy không đủ, dù không có bất luận mệnh lệnh hay dẫn đường nào đã chủ động tới gần.

Hình ảnh qua camera lúc này là anh chủ động dùng gương mặt mình cọ vào thứ kia của cậu, tiếp theo là chiếc lưỡi đỏ tươi cũng xuất trận, liếm từng chút từng chút lên đỉnh mũ của người kia, liếm hết đi dịch nhầy trào ra, thậm chí còn mơ hồ nói "thật ngon" linh tinh gì đó.

Hiển nhiên chiếc lưỡi kia quả thực làm hết chức tránh, nó giống như một chú rắn nhỏ bò trườn quấn quít lấy thứ kia, sau đó anh mở miệng ngậm quy đầu của thiếu niên vào, lại dần trượt xuống sâu trong yết hầu, liếm mút nó.

Thôi Việt Trạch cũng không nghĩ tới, anh sẽ động tình đến nỗi chủ động khẩu giao như vậy, đôi mắt thâm thúy cũng mang theo chút tình dục nóng bỏng, cậu nhìn hình ảnh đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia đang hàm chứa dương vật màu đỏ tím của mình mà hưng phấn đến tột đỉnh, cậu dường như mất khống chế đỉnh thứ kia vào , thật sâu, thật sâu cho đến khi nó hoàn toàn vào hết khoang miệng anh.

"Ô." Thần trí của Tề Sâm đã không còn tồn tại nữa, trừ thứ ở trước mặt ra anh không thèm để ý thứ gì khác nữa, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hoàn toàn nuốt vào thứ kia của bạn trai, mà ở ngay lúc này anh lại chủ động làm nó đi sâu vào trong, toàn bộ khoang miệng đang bị thọc vào rút ra, không biết qua bao lâu, tốc độ đưa đẩy của cậu càng lúc càng nhanh, sau đó một cỗ chất lỏng cực kỳ nóng bỏng phun ra trong miệng anh, rót tràn đầy miệng anh.

-------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét