24. Mình nên thử đi ra ngoài.
Tiêu Y trừng mắt nhìn anh, bảo cô đi theo ư? Ai ai cũng biết Lâm Tu đã có bạn gái, mình đi làm cái gì? Mà cô còn muốn tham gia buổi tuyển chọn sinh viên trao đổi quốc tế, mấy ngày nữa sẽ thi khẩu ngữ đó.
Nhưng người đàn ông này lại ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô xong lại đặt cô lên giường. Anh vùi đầu giữa hai chân cô, há mồm liếm mút, phía dưới bị anh mút tới sưng lên, đầu lưỡi linh hoạt ma sát mãnh liệt, điên cuồng nhấm nuốt mật dịch chảy ra, làm cô cao trào liên tục. Anh giống như một chú chó lớn vừa ôm cô hết hôn lại cắn, cuối cùng thật sự Tiêu Y không lay chuyển được, cho nên đành phải đáp ứng cùng anh đi tới trường.
Cả đường đi, anh chỉ muốn kéo tay cô nhưng lại bị cô nghiêng người tránh đi, trước mặt công chúng, anh không thể chú ý một chút sao? Hai người vừa đi tới công trường đã thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở đó.
Hứa Trăn vui vẻ đón anh, còn lôi kéo tay anh lắc lư, cẩn thận hỏi:
"A Tu, hôm qua anh về lúc nào vậy, sao không nói với em một tiếng? Có phải lại tức giận gì không?"
Cô thoáng nhìn về Tiêu Y trầm mặc đứng bên cạnh anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hai người họ tại sao lại đi cùng nhau?
Chẳng lẽ?
Ý nghĩ này chợt lóe lên nhưng rất nhanh bị cô coi như thông tin vớ vẩn rồi loại bỏ, A Tu và Tiêu Y ư, không thể nào. Nhưng mà hôm nay Tiêu Y mặc bộ váy này cũng có chút xinh đẹp đấy. Cho nên cô lại không nhịn được đánh giá đối phương vài lần. Trong lòng hừ một tiếng, đẹp thì đẹp nhưng so với cô thì còn kém xa, A Tu không thể nào coi trọng cô ấy được, hơn nữa lần trước khi ở nhà hàng vừa nhắc tới Tiêu Y, anh đã tỏ ra tức giận còn gì.
Nhưng cô ta vẫn mở miệng hỏi:
"A Tu này, sao hai người lại đi với nhau vậy?"
"Gặp được trên đường cho nên cùng đi tới đây." Lâm Tu bất an liếc mắt nhìn Tiêu Y, rồi dời mắt nhìn về phía Hứa Trăn với vẻ không kiên nhẫn, anh chau mày hỏi:
"Em tới đây làm gì?"
"Em nhớ anh mà, gọi di động thì anh tắt máy, tối hôm qua em lại không ngủ được, chỉ có thể đứng đây chờ anh, chốc lát nữa em đưa anh ra sân bay nhé."
"Được rồi, được rồi, đừng cù cưa lôi kéo nữa."
"Ồ." Hứa Trăn hậm hực buông cánh tay anh ra, rồi nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với cô bạn thân
Tiêu Y hiểu ý nói.
"Tôi có chút việc nên về trước đây." Tiêu Y xoay người đi, cô vốn dĩ không muốn ở lại nơi này.
"Y ...." Lâm Tu mở lời muốn cô ở lại nhưng cũng biết như vậy chỉ càng làm cô thấy xấu hổ.
Thôi chờ anh thi đầu về sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy.
***
Trên đường về, Tiêu Y đã suy nghĩ rất nhiều, cô không thể cứ lén lút như ăn trộm thế này được, vì dục vọng thân thể mà đã xảy ra quan hệ không nên có với bạn trai của bạn thân. Cô không thể về chung cư nữa, cô không thể cự tuyệt được Lâm Tu cũng không còn mặt mũi đối mặt với Hứa Trăn, cô nên dọn về ký túc của trường thôi.
Cô cầm di động lên xem giờ, chợt phát hiện có tin nhắn từ Tô Trạch.
[Bạn học cũ, còn nhớ tớ không? Tớ vừa mới từ Mỹ về, rất nhớ món cá hầm ớt ở sau cổng trưởng, không biết cậu có thể đi cùng tớ không? Cậu cũng biết mà, một mình ăn cơm thật nhàm chán.]
Tiêu Y nhìn tin nhắn mà không nhịn được nở nụ cười, từ nhỏ tới giờ người có thiện ý với cô quá ít, cho nên cô mới nảy sinh thiện cảm với học trưởng Lâm, đương nhiên anh ấy đẹp trai cũng là nguyên nhân lớn nhất, nhưng dù sao thì anh cũng là bạn trai của Hứa Trăn, ở bên anh, chẳng qua chỉ là trộm một chút vui thích mà thôi, trước sau gì cô cũng phải trả lại cho Hứa Trăn, mình cũng nên thứ đi ra ngoài, giao lưu kết bạn với người khác như vậy sẽ có thể nhanh chóng quên đi học trưởng Lâm.
Hơn nữa .... thành tích của Tô Trạch cực kỳ tốt, lại ở nước ngoài 3-4 năm, vừa vặn cô có thể nhờ cậu giúp đỡ về những vấn đề trong thi khẩu ngữ, thuận tiện tìm hiểu thêm về việc trao đổi sinh viên, ừ, cô quyết định gửi lại câu trả lời cho đối phương:
[Được rồi, để tớ mời cậu.]
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét