22. Muốn mượn không khó.
Nha đầu của các tiểu thư tới mượn đồ, Kim Kết còn có thể ngăn trở, mà dù cho các tiểu thư khác đích thân đến nàng cũng không sợ. Nhưng người của Lý lão phu nhân tự mình tới, còn mang theo lễ vật... Lý lão phu nhân là người lớn nhất trong Lý gia, ai dám vi phạm?
Nàng nên làm gì bây giờ?
Kim Kết ngẩng đầu vững vàng nâng chiếc hộp trong tay: "Đại tiểu thư không có ở nhà, nô tỳ không thể làm chủ, chờ đại tiểu thư về, Cổ ma ma lại hỏi được không ạ."
Nơi ở của Lý Minh Lâu không cho phép người khác đi vào, chờ đại tiểu thư trở về chỉ sợ các nàng ngay cả bước vào cửa cũng không được, câu nói dù không phải đuổi khách nhưng lại có thể làm khó bọn họ.
Khuôn mặt tròn tròn của Cổ ma ma hiện lên ý cười nồng đậm: "Đại tiểu thư trở về cũng đã tối rồi, ra ra vào vào quấy nhiễu không tốt lắm, ta đây cầm đồ về trước, đợi đại tiểu thư trở về ta sẽ lại đến đứng chờ ở ngoài cửa."
Từ một nhà đầu tạp dịch nhẫn nhịn từng bước từng bước trở thành quản sự rồi thành vú già kề cận chủ tử làm sao có thể bị một tiểu nha đầu ngăn cản bước chân được. Chân bà ta khẽ nhúc nhích một chút phảng phất như đó là hiệu lệnh của chú dê đầu đàn, ba vú già đằng sau đi lên tựa như tre già măng mọc.
Kim Kết xoay người, nhảy vào cửa viện, tiếng cửa đóng rồi khóa lại rầm rầm vang lên nối tiếp nhau.
Tiểu nha đầu không thể thành thục lõi đời được như quản sự nương tử nhưng lại có thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.
Bước chân Cổ ma ma vừa mới nện xuống đất một bước, cửa lớn trước mặt đã bị đóng chặt, ý cười trên mặt bà cứng đờ lại: "Kim Kết!"
Cách một cách cửa, sự tức giận của người bên ngoài không thể dọa đến nàng, Kim Kết nói: "Không có sự đồng ý của đại tiểu thư, không người nào có thể lấy đi bất kỳ đồ vật nào của tiểu thư ở nơi này."
Bên ngoài cửa viện có nhóm vú già mà Cổ ma ma mang theo, có nha đầu vú già chờ sai sử của Lý Minh Lâu, còn có từng tốp người tránh né nghe ngóng tin tức, Cổ ma ma bị nhốt bên ngoài như vậy cảm thấy thật mất mặt.
Mà lão phu nhân cũng thật mất mặt.
Cổ ma ma hít sâu một hơi, dùng thanh âm nhu hòa nói:
"Không phải lấy đồ vật của tiểu thư mà là mượn một chút, chỉ ba ngày là trả về."
Có cánh cửa chống đỡ, Kim Kết càng kiên định hơn: "Không được, đại tiểu thư chưa nói thì không ai có thể mượn cả."
Hôm nay, nếu để Cổ ma ma lấy đồ vật đi thì chắc chắn địa vị của Lý Minh Lâu tại Lý gia sẽ khác, ai ai cũng có thể bắt nạt được nàng.
Cổ ma ma có chút bất đắc dĩ: "Ngày mai Kỳ tiểu thư vội ra cửa rồi, hiện tại đại tiểu thư không có ở nhà, chờ tiểu thư trở lại ta sẽ tự mình tới nói."
"Muốn nói gì với ta?"
Thanh âm không truyền đến từ bên trong cánh cửa mà là ở sau lưng, Cổ ma ma xoay người theo bản năng rồi lập tức cả kinh.
Lướt qua đám nha đầu vú già đang đứng xem náo nhiệt, dưới bóng cây lớn, một người khoác áo choàng đen che dù đen đang đứng, bên cạnh là một nam phó trẻ tuổi, phía sau là một chiếc xe ngựa.
Lý Minh Lâu đã trở lại.
Phảng phất như bầy gà đột nhiên bị diều hầu phục kích, có người bị dẫm vào váy có người tự vướng chân ngã, trong chốc lát cảnh tượng nhốn nháo tiếng thét chói tai ngắn ngủi vang lên. Vốn dĩ đám người đang vây xem tức khắc chạy đi tứ tán, ngay cả mấy vú già bên người Cổ ma ma cũng vậy.
Tức thì Cổ ma ma trở thành hạc trong bầy gà.
Từ sau khi Lý Minh Lâu xảy ra chuyện về tới nhà, nàng tiến vào phòng rồi chưa từng ra ngoài, hai ngày qua khi ra cửa cũng là do xa phu trực tiếp đánh xe tới cửa viện để đón, rồi ngồi xe ra cửa.
Trước khi ra vào, Kim kết sẽ đuổi hết mọi người ở trước cửa đi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lý Minh Lâu sau khi xảy ra chuyện, khiến cho họ có chút hoảng loạn không biết tên.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Lý Minh Lâu nhìn thấy nhiều người trước cửa viện như vậy.
Nàng không hề hoảng loạn mà giơ dù đi về phía cửa, xa phu Phương Nhị chỉ dùng ánh mắt để dõi theo nàng.
Kẹt.. Cửa lớn mở ra, Kim Kết đi ra gọi tiếng 'tiểu thư' khiến cho Cổ ma ma bừng tỉnh.
"Đại tiểu thư." Cổ ma ma vội thi lễ, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Minh Lâu ở ngay trước mặt.
Chiếc dù lớn màu đen ép thấp xuống, mũ choàng bao hết cả khuôn mặt, diện mạo của nàng cũng bị giấu đi, chỉ thấp thoáng nhìn thấy chiếc cằm bị băng vải quấn quanh, tầm mắt Cổ ma ma rũ xuống, không dám nhìn thẳng.
"Ngươi tìm ta?" Lý Minh Lâu hỏi.
Kim Kết ôm chiếc hộp trong tay đứng bên người Lý Minh Lâu, nàng cũng không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm Cổ ma ma.
Đối phương khôi phục trấn định, lặp lại những lời lúc trước.
"Kỳ tiểu thư muốn ra ngoài, cần dùng gấp, không có cách nào." Bà bổ sung mang theo chút xin lỗi: "Mong tiểu thư xem xét."
Lý Minh Lâu nói: "Trang sức à? Thì lấy đi."
"Đúng vậy, Đại tiểu thư, trang sức..." Cổ ma ma còn muốn nói vài câu lời hay nữa, nhưng vừa mở lời mới giật mình phản ứng lại, đây... đây là đồng ý ư?
Lý Minh Lâu lướt qua người bà đi lên bậc thang.
Cổ ma ma không khỏi đuổi theo, hô tiếng "đại tiểu thư."
Lý Minh Lâu dừng chân lại hỏi: "Còn muốn cái gì nữa?"
Từ 'muốn' kia đâm sâu vào lòng Cổ ma ma, bà vội tươi cười: "Không có, không có, cảm ơn đại tiểu thư." Rồi lại chỉ vào chiếc hộp mà Kim Kết ôm trong tay.
"Đây là trang sức lúc hồi còn trẻ lão phu nhân rất thích, rất thích hợp với tuổi của đại tiểu thư."
Lý Minh Lâu ừ một tiếng, còn nói 'cảm tạ' rồi rảo bước đi vào bên trong.
Kim Kết đứng trước cửa nhìn thẳng Cổ ma ma, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ như không hề phát sinh bất cứ chuyện gì:
"Cổ ma ma chờ một chút, nô tỳ đi lấy."
Mấy trăm hạt châu như một khuôn mẫu khắc ra được xâu lại, vòng thành ba vòng, buông xuống chiếc váy màu vàng nhạt, màu sắc ấy không hề bị lấn át mà ngược lại, còn rực rỡ lấp lánh hơn khiến cho người đeo nó bừng sáng.
Hai nha đầu tươi cười nâng chiếc gương đồng thật lớn, Lý Minh Kỳ cười thật ngọt ngào với bóng dáng kiều tiếu minh diễm trong gương.
"Kỳ tiểu thư thật xinh đẹp." Đám nha đầu trong phòng đồng thời mở lời khen ngợi.
Lý Minh Kỳ ngượng ngùng xoay người đi đến bên mép giường hô nhỏ "tổ mẫu."
Lý lão phu nhân xụ mặt nói: "Vừa lòng chưa?"
Lý Minh Kỳ không hề sợ còn nhào tới ôm cánh tay của bà cười hì hì: "Vừa lòng ạ."
Lý lão phu nhân gạt tay nàng ra: "Đừng dụi vào người ta."
Lý Minh Kỳ càng dụi mạnh hơn, Lý lão phu nhân bị quấy nhiễu, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, được rồi, nhanh đi thu dọn đồ vật rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm, đừng để vành mắt bị thâm đi ra ngoài thật mất mặt."
Lý Minh Kỳ ngồi trên giường: "Cháu ngủ với tổ mẫu."
Lý lão phu nhân phì một tiếng: "Đều đã 13 tuổi rồi còn muốn cùng ta ngủ, không thẹn thùng hay sao."
"130 tuổi vẫn là cháu gái của tổ mẫu." Lý Minh Kỳ thân mật dán trên người lão phu nhân.
Vú già, nha đầu trong phòng đều cười rộ lên, Lý lão phu nhân cũng không chịu đựng được bật cười, bà nhìn sang Vương thị đang đứng hầu lập bên cạnh:
"Ngươi xem, thật là dưỡng ra một cô nương tốt đấy."
Vương thị xấu hổ nói: "Dạ, là con dâu không dạy dỗ tốt, đa tạ mẫu thân."
Lý lão phu nhân nhìn chuỗi ngọc mà Lý Minh Kỳ đang đeo nói:
"Phải cảm tạ Tiên Nhi."
Vương thị cảm kích nói: "Dạ, con dâu tự mình đi nói lời cảm tạ."
Lý lão phu nhân duỗi tay chọc chọc lên trán Lý Minh Kỳ:
"Còn có cháu đấy, tới nhà ngoại được thứ gì tốt nhớ mang về cho Tiên Nhi tỷ tỷ, biết chưa."
Lý Minh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu thưa dạ.
Lý lão phu nhân không để cho Lý Minh Kỳ ở lại mà Vương thị cũng còn nhiều việc cần chuẩn bị cho nên mọi người vội vàng cáo lui.
Lý Minh Nhiễm di chuyển tới trước mặt Lý Minh Kỳ, duỗi tay sờ sờ chuỗi ngọc:
"Cho muội xem với."
Lý Minh Kỳ dựng thẳng ngực lên cho nàng xem.
"Còn đẹp hơn so với chuỗi ngọc lúc trước của tỷ đấy." Lý Minh Nhiễm đưa ra lời bình tựa như một người thật hiểu biết.
Đồ của mình không bằng của người khác, nghe vào thì không thể cao hứng, nhưng thứ đồ của người khác tốt hơn lại có thể đeo trên người mình quả là một việc làm người cao hứng, Lý Minh Kỳ nở nụ cười tươi trầm ngâm.
Lý Minh Hoa không chú ý chuỗi hạt châu này có đẹp hay không, nàng nghĩ đến một việc khác:
"Thật không nghĩ tới, Tổ mẫu sẽ thay muội mượn hạt châu của Tiên Nhi."
Không chỉ không trách tội nha đầu của Lý Minh Kỳ vô lễ với Lý Minh Lâu mà còn tự mình ra mặt hùa theo yêu cầu ngang ngược của Lý Minh Kỳ.
Lý Minh Kỳ nói:
"Tổ mẫu thương ta mà, còn nữa đây không phải việc gì lớn, chỉ là một chuỗi hạt châu, hiện tại người kia lại không cần."
Mấy chữ 'Hiện tại không cần' được nàng ta dùng ngữ khí trầm trọng nói ra.
Lý Minh Nhiễm nghe hiểu, cười hì hì:
"Hôm nay, thật nhiều người nhìn thấy đại tiểu thư phải bọc thân thể thật dày như vậy, còn phải dùng dù để che, nhìn thật dọa người."
Ý nghĩ của Lý Minh Hoa không hề nông cạn như tiểu hài tử, nàng nói: "Trước kia, dù không như vậy nàng ấy cũng đã dọa người rồi, không hề có gì buồn cười cả."
Trước kia, Lý Minh Lâu xuất hiện trước mặt mọi người với tướng mạo như thần tiên, mọi người cũng đều sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Lý Minh Kỳ tựa như hiểu rõ ý của Lý Minh Hoa, nàng ta đưa tay vỗ về chuỗi ngọc, cười nói:
"Ta đã nói rồi mà, hiện tại Lý Minh Lâu cũng giống như chúng ta thôi."
Đây là một lần thử của nàng, kết quả đúng như nàng ta sở liệu.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét