74. Trấn an
Chiêng trống rung trời vang lên trong huyện Đậu, vốn dĩ trước cửa lớn của huyện nha không được dừng chân giờ lại chen đầy, cờ màu phấp phới, còn có những tấm biển treo lụa đỏ được người khiêng vác, truyền lên phía trước.
Không biết người nào làm vậy đầu tiên nhưng đám thương nhân nhanh tay tinh mắt ở huyện Đậu đã học theo, những việc dệt hoa trên gấm như chúc mừng huyện đại lão gia này trước kia muốn làm cũng không có cơ hội mà.
Vương Tri đi ra, không biết ai hô hào mà tiếng la 'thanh thiên đại lão gia' tựa như cơn sóng cuồn cuộn trào dâng, Vương Tri thiếu chút nữa bị đẩy trở về, cũng may phía sau có văn sĩ cùng vài vị quan lại còn quan tướng vây quanh chống đỡ.
Vương Tri đứng vững lại thân mình, mở lời trấn an dân chúng, lấy giọng điệu quan trên để truyền đạt lại sự việc sơn tặc gây loạn cùng với diễn biến khi tiêu diệt bọn chúng.
"Đây là một trong 18 quân đoàn của Chiết Uy Quân đóng quân tại huyện Đậu của chúng ta. Đây là Đỗ Uy, Đỗ đoàn luyện." Vương Tri giới thiệu công thần ở phía sau: "Sơn tặc là do Đỗ đoàn luyện tiêu diệt."
"Đỗ đại nhân uy vũ." Lại có người hô lớn.
Vì thế tiếng hoan hô lại cuồn cuộn tràn ra.
Đỗ Uy vung tay lên: "Vận chuyển thi thể sơn tặc ra đi."
Cùng với hiệu lệnh của hắn, đám quan binh bắt đầu lôi kéo một xe toàn là thi thể của sơn tặc ra ngoài, chống chất ở khoảng đất trống trước huyện nha để thị chúng.
Khung cảnh quả thực gây kích thích hơn so với xem chém đầu đấy.
Huyện Đậu chỉ là một huyện thành hẻo lánh, quanh năm suốt tháng cũng chưa từng nhìn thấy cảnh chém đầu chứ đừng nói cảnh này.
Hầu như dân chúng trong huyện đều vọt tới đây, ở bên ngoài thành cũng có rất nhiều người nghe thấy tin, dìu già dắt trẻ chạy tới. Bên trong còn kèm theo không ít thôn dân, bọn họ không hề tỏ ra tò mò hay hiếu kỳ mà mỗi người đều rơi lệ, hai mắt đỏ bừng.
"Cảm tạ, thanh thiên đại lão gia." Bọn họ hô lên: "Đã cứu thê nữ nhà chúng ta."
Hóa ra là người nhà của những nữ tử được cứu vớt, nghe thấy tin tức nên tìm tới. Bọn họ đứng trước đống thi thể chồng chất của sơn tặc, phẫn nộ kể về đám thổ phỉ này giết người phóng hỏa như thế nào. Chuyện tới nước này rồi, hiện giờ có giam cầm những thôn dân và nữ tử cũng vô dụng thôi. Vương Tri thả bọn họ ra ngoài, đám nữ tử được đoàn tụ với người nhà, ôm nhau khóc rống lên. Còn những nữ tử gặp nạn thì được nâng ra ngoài được người nhà ôm lấy bi thống khóc lớn.
Có nhân chứng, có vật chứng ngay trước mặt, như vậy huyện Đậu thực sự có sơn tặc hung ác. Dân chúng huyện Đậu không còn nghi ngờ gì nữa, lại nhìn đống thi thể sơn tặc chồng chất như núi này. Bá tánh vừa bi thống cho những người đã khuất vừa cảm thấy sợ hãi trong lòng. Còn đám thương hộ tới xem náo nhiệt dệt hoa trên gấm cũng càng trở nên cảm kích chân thành hơn.
Người làm buôn bán còn sợ sơn tặc cướp bóc hơn bá tánh dân thường nữa.
Dân chúng lại nhấc lên một làn sóng ồn ào bái tạ thanh thiên đại lão gia.
Vương Tri cũng Đỗ Uy không tham công, còn mời Nguyên Cát ra ngoài, giới thiệu đây là công thần lớn nhất lần diệt phỉ tặc này.
Nguyên Cát dựa theo lời dặn của Lý Minh Lâu, đơn giản nói cho mọi người biết mình là Chấn Võ quân, đang đón gia quyến đoàn tụ đi ngang qua đây, chỉ là trùng hợp.
Như vậy cũng đủ giải thích mọi nghi hoặc của dân chúng, hóa ra huyện lão gia đón chào quý nhân là vì hỗ trợ diệt phỉ.
"Bọn họ cũng bị sơn tặc cướp bóc." Trương Tiểu Thiên chủ động giải thích.
Và còn có lão giả đứng ra bổ sung, đám người này phiêu nhiên đến trong đêm mưa tựa như tiên nhân, hừng đông muốn rời đi còn để lại ngân lượng an ủi thôn dân chịu khổ. Sau đó còn hùng dũng oai vệ đi diệt phỉ, gồm cả vị chủ mẫu kia nàng cũng tự mình đi.
"Vị chủ mẫu kia còn đang bị thương bệnh trong người đấy." Lão giả thở dài sâu kín.
Có kinh có bi có truyền kỳ, dân chúng nghe càng nhập thần,
Ăn tết cũng chưa từng nháo nhiệt như vậy đâu, khung cảnh này chắc chắn sẽ được ký lục vào lịch sử của huyện nha.
Trung Ngũ đứng trong đám người, kéo mũ xuống thấp hơn, chuyện này càng ồn ào càng huyên náo thì càng nhiều người biết, những nữ tử và thôn dân tham dự diệt phỉ cũng đảm bảo an toàn hơn. Hắn hơi phất tay ý bảo đồng bạn trong đám người rồi xoay người đi ra phía ngoài. Theo bước chân hắn, giữa biển người có vài bóng dáng tựa như giọt nước ngược chiều lội dòng chảy ra nơi khác rồi tụ tập lại.
Ầm ĩ vào ban ngày dần kết thúc, nhóm thương hộ trong huyện vì ăn mừng đã cho bắn pháo hoa, buổi tối trong huyện lại càng thêm náo nhiệt.
Vương Tri mời Lý Minh Lâu đi xem: "Chỉ bắn ở cửa thành cho nên rất thanh tĩnh, phu nhân và thiếu phu nhân sẽ không bị quấy rầy."
Một người vừa mù vừa điên, một người thì dung mạo tổn hại không dám gặp người vào ban ngày mà. Hắn cực kỳ săn sóc sắp xếp các nàng không cần đối mặt với dân chúng.
Lý Minh Lâu không cự tuyệt, nàng đưa phụ nhân mắt mù đi cùng.
"Mắt mù thì xem kiểu gì?" Kim Kết nhỏ giọng hỏi Phương Nhị.
Phương Nhị nói: "Xem bằng tâm."
Kim Kết bĩu môi, một xa phu tựa như đầu gỗ còn nói thiền ngữ à. Sau đó, chờ ra ngoài thành nơi bắn pháo hoa, nàng thấy tiểu thư nhà nàng kéo phụ nhân kia nhỏ giọng miêu tả cho bà ấy nghe. Nào là hình dạng, màu sắc. Đây là màu vàng tím của kim sen, đây là mảnh vỡ của trân châu trắng...
Kim Kết bật cười, tiểu thư dùng đồ vật miêu tả còn quý hơn cả pháo hoa nữa, không biết phụ nhân kia có hiểu hay không.
Phụ nhân không nói mình không hiểu, bà hé nụ cười tươi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, thật sự giống như bà ấy có thể nhìn thấy được.
"Thương hộ ở huyện Đậu này thật có tiền." Kim Kết cũng cười nói.
Thoạt nhìn chỉ là một tiểu thành bình thường đơn sơ vậy mà bắn pháo hoa không kém gì phủ Giang Lăng mà nàng từng nhìn thấy. Ở phủ Giang Lăng chỉ có ngày lễ tết mới có thể nhìn thấy pháo hoa thôi.
Lý Minh Lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thật ra nàng cũng thường được ngắm pháo hoa. Đời trước ở phủ Thái Nguyên, tiểu thư Minh Lâu thường xuyên phóng pháo hoa. Đây là việc trọng đại của dân chúng trong phủ, ngày ấy họ sẽ rồng rắn kéo theo cả nhà đi ra ngoài ngắm pháo hoa, còn có những công tử, tiểu thư nhà giàu mang rượu ngon ngồi trên mặt đất chung vui.
"Các phu nhân hãy tận tình thưởng thức, pháo hoa thật mê người." Vương Tri mỉm cười nói.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật hào phóng, phương thức tiễn đưa như này thật sự là quá văn nhã, trước đây nào có như vậy.
Lý Minh Lâu quay đầu liếc mắt nhìn hắn: "Vâng, mời đại nhân cũng tận tình thưởng thức."
"Thiếu phu nhân khách khí." Vương Tri cười ha ha.
"Không khách khí." Nàng đáp lễ.
Cuối cùng lời chúc mừng và màn pháo hoa kết thúc, ngày tiếp theo Lý Minh Lâu đưa ra ý muốn khởi hành, lúc này Vương Tri không giữ chân lại nữa.
"Hai vị phu nhân đã được đại phụ chẩn trị qua, ta đây cũng an lòng." Hắn hòa khí nói: "Hành trình của các vị cũng không thể trì hoãn thêm để tránh Lương lão đô đốc lo lắng, nhưng xin thiếu phu nhân đừng cự tuyệt chúng ta phái thêm người hộ tống đi kinh thành. Dù sao các vị cũng xảy ra chuyện trong nội hạt của bản quan quản lý, đành dùng cách này để biểu đạt tâm ý."
Lý Minh Lâu không hề cự tuyệt, cùng phụ nhân ngồi trên xe được một đội quan binh hộ tống rời đi huyện Đậu. Vương Tri tự mình đưa đến cửa thành, các bá tánh nghe được tin tức cũng tới tiễn đưa. Nhìn đội nhân mã rậm rạp này không thấy giống thần tiên chút nào, có lẽ 'thần tiên' là nói về nữ quyến ngồi trong xe đúng không? Chỉ tiếc rằng màn xe dày nặng vững vàng, dù cho những cơn gió thu càng ngày càng lạnh lẽo cũng không thể khiến chúng bị lay động, cũng không nhìn thấy bộ dạng của người ngồi bên trong.
Vì đuổi hành trình, bọn họ đi rất nhanh, dù chiều hôm cũng luyến tiếc tìm nơi gần đó để dừng chân mà tiếp tục đi về phía trước, cho tới đêm khuya mới ngừng lại ở một tòa miếu hoang ven đường.
Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nguyệt hắc phong cao, những đống lửa nhỏ được nhóm lên cả ở bên trong lẫn bên ngoài ngôi miếu hoang phảng phất như những trản đèn dầu sắp tắt, hấp dẫn vô số những con thiêu thân đang ngo ngoe rục rịch trong bóng đêm sâu thẳm.
Tiếng nói cười, ngựa xe náo nhiệt dần tan đi trong gió đêm.
Đỗ Uy nằm sấp ở khe rãnh gần đó hoạt động lại đầu vai tê mỏi.
"Đại nhân." Bên cạnh có người lướt tới gần.
Hiện tại, bọn họ đều mặc quần áo bình thường, không hề có âm thanh áo giáp va chạm, nhưng vẫn khiến Đỗ Uy hoảng sợ, mắng: "Nhỏ giọng chút đi!"
Phó tướng cười hắc hắc: "Đại nhân quá cẩn thận rồi."
"Hộ vệ của họ là Quạ quân đấy." Đỗ Uy kiêu ngạo vì tính cẩn thận của mình.
Phó tướng cũng không thèm để ý, nói: "Dù cho là quạ quân thì người của chúng ta cũng đã đốt mê hương ở bên trong rồi. Bọn họ có cánh cũng không bay được." Rồi nghiêng tai nghe tiếng động truyền trong gió: "Đã không còn động tĩnh gì nữa."
Có tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, sau đó có người được đưa tới đây, trong bóng đêm hắc ám có thể nhìn rõ hắn mặc binh phục.
"Đại nhân, đã sắp xếp xong." Hắn thấp giọng nói: "Ta nhân lúc thay ca đi tiểu ra đây."
Đỗ Uy cẩn thận vẫn muốn chờ thêm một chút.
"Nếu lại chờ thì trời sáng mất." Phó tướng nhỏ giọng thúc giục.
Lúc này, Đỗ Uy mới nhổ cọng cỏ khô đang ngậm trong miệng ra, ra lệnh một tiếng. Dưới mặt đất gần 100 người nhảy lên, từ bốn phương tám hướng phóng vào ngôi miếu hoang kia.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét