6. Đóa hồng dại.
Diệp Tiện mộng xuân cả đêm.
Vừa tỉnh lại cô đã nhận được điện thoại của Pierre: "Honey, rời giường chưa?"
"Em vừa mới dậy." Tỉnh lại sau khi say rượu khiến đầu cô choáng váng nặng nề, trong đầu chỉ còn vương vấn vài cảnh trong mơ thỉnh thoảng hiện ra.
Diệp Tiện lắc lắc đầu, ngửi thấy mùi rượu trên người mình thì cau mày nói: "Tối qua em vẫn luôn nằm mơ."
Người đàn ông khẽ cười nói: "Có mơ thấy anh không?"
Với vài phần áy náy, cô nói dối: "Không, là ác mộng."
Từ trước tới này cô là một người dứt khoát lanh lẹ không thích thì sẽ chủ động chia tay, sẽ không để mình lâm vào tình cảnh bị vướng mắc giữa tình cảm và đạo đức.
Nhưng lần này thì khác, cô rõ ràng biết mình vẫn rất yêu bạn trai, nhưng cô lại bị dụ hoặc, bị khảo nghiệm và bị dao động.
Bởi vì dục vọng mê đắm kia trộn lẫn với nọc độc trí mạng giống như một đóa anh túc.
Bỗng nhiên trong đầu cô rất muốn hỏi Pierre có thể tới Trung Quốc với cô hay không. Nhưng lời nói ấy còn chưa ra tới đầu môi thì cô đã nuốt xuống. Anh hoàn toàn không biết tiếng Trung, một người Pháp như anh thì Tiếng Anh cũng không thông thạo. Tới nơi này chỉ có thể giao lưu với một mình cô. Cô không không thể ép buộc anh bỏ hết những mối quan hệ xung quanh mà tới đây với cô được.
Hai người hàn huyên thêm vài câu, rồi cô nói: "Vì hôm qua uống rượu nên giờ em muốn đi tắm một cái, không nói chuyện nữa."
Bước vào ở trong phòng tắm, cô hồi tưởng lại giấc mộng đêm qua.
Nhan Mặc ở trong mộng hoàn toàn khác với trong hiện thực. Bình thường cậu lạnh nhạt là vậy nhưng trong mộng ánh mắt cậu thật bức người, nóng rực, cuồng nhiệt, chăm chú vào khuôn mặt cô, giống như một ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô, khiến cô ướt đến rối tinh rối mù. Nụ hôn cuồng nhiệt trong bóng đêm, tiếng hô hấp trầm trọng như dã thú.
Cô mơ thấy những sợi dây đằng mọc thành cụm ở mép giường, chúng quấn lấy nhau đan xen vào nhau thành một bức tường, trên bức tường ấy ngập tràn những đóa hoa hồng màu đỏ sậm. Mà ở trong ánh lá tàn cây cùng những đóa hoa hồng ấy, bọn họ tùy ý giao hoan, quấn quýt lấy nhau, nơi chặt chẽ đan vào nhau nhất không ngừng chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.
Cô nhắm mắt lại, kiệt lực xua tan đi hình ảnh hương diễm mỹ loạn kia. Hai bàn tay chống lên cửa sổ phòng tắm, đầu ngón tay bấm chặt vào khung cửa đến trắng bệch.
Hồi lâu sau khi cô bước ra phòng tắm chỉ thấy Diệp Ngôn lẻ loi một mình ngồi trên sô pha nghịch di động, mà người kia thì không thấy bóng dáng, cô hỏi:
"Nhan Mặc đâu?"
"Cậu ấy đi rồi, về nhà rồi."
Đôi tay đang chà lau mái tóc ướt của cô chợt khựng lại, cô ngây ngốc hỏi: "Vì sao bỗng nhiên lại về nhà?"
Diệp Ngôn cũng buồn bực nói: "Em cũng không biết, theo lý mà nói thì nhà cậu ấy sẽ không có việc gì chứ nhỉ?"
"Tại sao lại không có việc gì?"
"Cậu ấy vẫn luôn ở một mình, mẹ thì mất sớm, ba thì đã tổ kiến gia đình mới, không hề quan tâm cậu ấy."
"Ồ...." Cô chậm rãi thả tay xuống, mái tóc ướt nhẹp cũng không chà lau nữa, khuôn mặt rũ xuống, cảm xúc không biết tên kia lại trào ra, lại có chút gì đó khang khác.
"Chị này, có phải chị luyến tiếc cậu ta hay không?" Diệp Ngôn hỏi.
"Nói linh tinh gì vậy, căn bản chẳng quan hệ." Cô tâm khẩu bất nhất nói ra lời này.
"Ồ, vậy thì quên đi, à em định bảo chị có đi họp lớp tốt nghiệp với chúng em không? Nhan Mặc cũng sẽ đi."
"Chắc là đi chơi một ngày tại công viên giải trí."
Nghe thấy có cuộc tụ họp xã giao như vậy tinh thần Diệp Tiện rung lên, hai mắt sáng lên. Cô vỗ đầu Diệp Ngôn bĩu môi nói: "Có cuộc vui như vậy mà không gọi chị mày đi hay sao?" Cô lại bán tín bán nghi hỏi: "Chị có thể tham gia à?"
"Phụ huynh có thể đi cùng mà, nhưng mà mọi người sẽ không dẫn theo đâu sợ phá hỏng không khí." Đầu Diệp Ngôn bị cô ấn xuống, khó khăn lắm mới quay được sang bên cạnh nhìn cô: "Xem chị này, như vậy vừa lúc có thể hòa mình với đám học sinh cao trung."
Diệp Tiện mím môi cười, buông tay ra búng búng lên trán cậu nói: "Thiếu đánh!"
Cô thừa nhận mình thực sự chờ mong lần đi chơi này.
Thành phố C chẳng qua chỉ là một thành thị hạng 2 của tuyến tỉnh, không có gì để vui chơi. Chỉ có ăn ăn uống uống, mà đi du lịch ở những thành thị khác cô không muốn mạo hiểm lại phải cách ly mười mấy ngày như trước.
Sáng ngày ấy, cô dậy sớm trang điểm một chút, mặc một chiếc áo màu đen hở vai, trên tai đeo một đôi hoa tai thật lớn, còn tô lên sắc môi diêm dúa. Ngũ quan của cô không quá tinh xảo nhưng khí chất lại tiêu sái tự nhiên giống như một đóa hoa hồng dại sinh trưởng tươi tốt, hoang dã khó thuần.
Diệp Ngôn mơ màng tỉnh dậy thấy cô trang điểm như vậy thì không khỏi tán thưởng: "Nữ hoàng xã giao tái xuất giang hồ."
Diệp Tiện ra vẻ khiêm tốn: "Cảm ơn, cảm ơn."
Ra tới cửa, cô đi một đôi giày xăng đan đế bằng với dây buộc lằng nhằng, Diệp Ngôn thấy thế thì nhắc nhở: "Phải đi bộ rất nhiều đấy, chị định đi xăng đan à?"
"Nóng mà."
"Cũng không quá nóng đâu, mấy ngày nay không phải nhiệt độ đã giảm bớt hay sao." Diệp Ngôn thấy biểu tình "đừng hòng quản lý chị đây" trên mặt cô thì thỏa hiệp nói:
"Thôi ...đi đi đi đi."
Công viên giải trí ở ngoại ô thành phố, vừa hay có một tuyến tàu điện ngầm chạy thẳng tới cửa, cô lười đi xe cho nên cùng Diệp Ngôn lên xe điện ngầm.
Tới ga, Diệp Tiện đeo kính râm một tay ôm cánh tay Diệp Ngôn bước ra, ở xa xa đã thấy mấy nhóm học sinh đang đứng với âm thanh ồn ào ầm ĩ như sấm.
10 năm trước cô cũng là một thành viên trong đó đấy.
Diệp Ngôn tận chức tận trách giới thiệu cho cô mấy nữ sinh cậu thân, nhưng không nghĩ rằng cô lại có thể làm quen với bọn họ nhanh chóng như vậy. Cô từng trải, học thức uyên bác lại thân thiện hay cười, thật khó có người nào không thích cô.
Giờ Diệp Ngôn bị vứt sang một bên hoàn toàn không thể chen vào cuộc nói chuyện của các cô được nữa.
Sớm đã quen với người chị tươi sáng như ánh mặt trời của mình này, Diệp Ngôn chỉ thì thào một câu 'không thú vị' rồi yên lặng đi sang bên cạnh. Bởi vì tính cách ôn thuần, ngây ngốc điển hình của đám học sinh cao trung mà vòng xã giao của cậu không quá rộng rãi chỉ đành đứng yên lặng nhón chân chờ mong Nhan Mặc tới.
"Chị ơi, chị đã từng đến Napoli chưa? Lúc trước em đã xem bộ phim 'Bạn gái thiên tài của tôi' cho nên rất muốn đi tham quan Napoli đó." Một nữ sinh tên Tề Diêu hỏi.
Diệp Tiện không nghĩ tới mấy em gái này lại cảm thấy hứng thú với Italy chỉ vì bộ phim ấy. Đây cũng là bộ phim truyền hình mà cô thích nhất, vì thế cô còn tìm kiếm và đọc qua nguyên tác một lần.
"Chị có đi vài lần, phong cảnh ở đó rất đẹp, luôn có ánh mặt trời xán lạn, thích hợp để tắm nắng." Cô nhoẻn miệng cười: "Nhưng mà, đối với chị thì cảnh trong phim càng hấp dẫn hơn."
"Chị ơi, chị cảm thấy bộ phim nói về điều gì?"
Diệp Tiện trầm ngâm một lát nói: "Phụ nữ phải tự mình tìm kiếm tình yêu, dục vọng không những thế cũng phải đấu tranh với chính bản thân mình."
Nói chuyện phiếm một lúc lâu sau cô mới nghiêng đầu nhìn xem Diệp Ngôn đang làm gì, thì lại phát hiện Nhan Mặc đã tới. Cậu mặc chiếc áo trắng và quần đen, chiếc khẩu trang màu đen treo trên mặt cho nên chỉ lộ ra đôi mắt lành lạnh.
Người kia đứng dưới bóng cây rậm rạp, tựa như ngày hè oi bức được một cơn gió mát lạnh thổi qua, xua tan đi nóng bức sền sệt.
Cậu nhìn thấy cô thì hơi giật mình, trong mắt toát ra một chút phức tạp.
Ngày đó, Diệp Tiện uống quá nhiều rượu, cô không nhớ rõ mọi việc, lúc này cô còn nhiệt tình giơ tay chào hỏi cậu: "Hi, em trai."
Quả thực giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét