Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

Chương 149 - Đệ nhất hầu

 149. Người nhà tới cửa.

Hôn sự do Lương Chấn lựa chọn à.

Có quan tướng tò mò hỏi: "Không biết là nữ lang nhà ai?"

Nghe nói rất có tiền, có thể nói là phú hào rộng rãi, Lương Chấn nghèo như vậy, làm sao có thể kết bạn với người có tiền như kia được?

Lương Chấn vuốt râu cười ha ha, ông biết, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, đây mới là thật thật giả giả: "Chờ tương lai gặp được, các ngươi sẽ biết."

Trong kinh thành, binh mã chạy băng băng trên đường phố, thi thể và vệt máu đã không còn dấu vết, đường cái đã khôi phục lại phồn hoa náo nhiệt. Nếu không phải còn nhìn thấy bố cáo về Toàn Hải cùng dư đảng và một căn nhà mới có ngựa xe ngày đêm không dứt thì dân chúng sẽ cho rằng hỗn loạn trong kinh thành vài ngày trước chỉ là một cơn ác mộng.

Gian nhà mới kia cực kỳ xa hoa, ở cửa có binh sĩ bưu hãn bảo vệ, còn có không ít binh sĩ ra ra vào vào.

"Ta không phải đề cao chí khí của kẻ khác mà diệt uy phong của bản thân đâu." Trung Hậu đứng ở góc tường đối diện nhỏ giọng nói: "Đi vào đó sợ không dễ đi ra được."

Hắn quay đầu nhìn về phía sau, ở đó có khoảng 10 người mặc áo xanh đội mũ quả dưa đơn giản, nhìn thật văn nhược, cầm đầu là một người đàn ông đứng tuổi, đội mũ da, tướng mạo thuần phác, tựa như một vị quản gia.

"Khương Danh." Trung Hậu nhìn hắn nói: "Mấy người thật sự định đi vào à?"

Khương Danh đưa tay sửa sang lại chiếc mũ nói: "Đó là nhà cô gia của chúng ta mà, đương nhiên muốn đi vào."

Tại sao lại có việc kỳ lạ như vậy, tiểu thư nhà bọn họ có hai vị cô gia.

Bên cô gia thật thì có một vị tiểu thư giả, mà bên tiểu thư thật thì lại có một vị cô gia giả.

Vị cô gia giả này lại không dễ chọc đâu.

Trung Hậu nhớ tới cảnh tượng ngày ấy khi kinh thành bị công phá, một đám người xông vào như sói đói.

"Phụ nhân điên điên khùng khùng kia không thể chứng minh nào, mà trong thiên hạ này người trùng họ trùng tên lại không ít." Trung Hậu kéo Khương Danh ngồi xổm xuống góc tường. "Mà dù có là thật đi nữa, nếu hắn cho rằng mấy người bắt cóc mẫu thân hắn, rồi một đao làm thịt thì làm sao bây giờ?"

Khương Danh nghĩ nghĩ: "Một đao nhất định không xẻ được thịt chúng ta đâu."

Mấy người khác cũng sôi nổi gật đầu, mồm năm miệng mười nói, bọn họ sao lại không thể tránh được một đao, chúng ta ít nhất phải 5 đao, 10 đao linh tinh gì đó.

Trung Hậu phì một tiếng: "Đừng cợt nhả, đám người này từ Tây Bắc tới, binh lính Kiếm Nam đạo chúng ta vì sao lại có thể thiện chiến như vậy? Đó là bởi vì năm đó đại đô đốc chúng ta ở Đô hộ phủ An Bắc tác chiến, huấn luyện, đối chiến với Hung Nô."

Chiến trường chính là nơi nuôi quân và luyện binh tốt nhất.

"Cảnh tượng đám Chấn Võ quân này vọt vào thành đúng thật là.... Không sợ các ngươi chê cười chứ cho ta cùng số lượng binh mã như vậy, ta cũng không biết mình có thể kháng cự được không."

Trung Hậu là người chưa bao giờ chịu tán dương người khác vậy mà lại nói ra lời như vậy, biểu tình đám người Khương Danh tỏ ra túc trọng.

"Bọn ta biết rồi." Khương Danh nói. "Trước khi tới đây, Nguyên gia đã dặn dò mà đại tiểu thư cũng vừa viết thư đến dặn, chúng ta không phải tới kết thù mà là tới làm thân."

Hắn chỉ vào mình và mấy người phía sau.

"Cho nên mới tỉ mỉ chọn lựa mấy người có tướng mạo văn nhược, hiền lành như chúng ta."

Trung Hậu nghe vậy không nhịn được bật cười, hắn mắng: "Bọn họ không phải đồ ngốc mà bị bề ngoài của các ngươi lừa gạt."

Khương Danh vỗ vỗ đầu vai hắn: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta đi vào sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm, vạn nhất có dị thường gì thì không cần hành động thiếu suy nghĩ, báo cho đại tiểu thư và nghe theo kế hoạch của nàng."

Dứt lời, hắn không nhiều lời nữa mà dẫn theo mọi người lướt qua Trung Hậu, đi xuyên qua đám người qua lại trên đường, tới trước cửa lớn treo tấm biển viết hai chữ Võ trạch.

Nhìn bọn họ đến gần, binh sĩ thủ vệ trước cửa không hề quát bảo ngừng lại, tầm mắt cũng không nhìn chằm chằm nhưng Khương Danh biết nếu bọn họ có động tác gì không thích hợp thì những binh sĩ này sẽ vọt tới như mãnh hổ vồ mồi.

Rất nhiều người qua lại trước cửa lớn, đại đa số đều báo lên gia môn đưa danh thiếp rồi cáo lui. Khương Danh bước tới không hề báo gia môn mà trực tiếp đưa danh thiếp ra.

Hắn cũng có chút khẩn trương, tấm thiệp viết Võ thị Huyện Đậu.

Người gác cổng là quân hán, mang theo vài phần nhiệt tình gượng gạo, nói lời cảm ơn có lệ sau đó đặt danh thiếp sang một bên. Cho đến khi nhận danh thiếp từ Khương Danh, vẻ gượng gạo cùng có lệ kia biến mất, thân mình cũng đứng thẳng, tựa như một con mèo đang nằm nghỉ ngơi phát hiện ra một con chuột.

Khương Danh như một con chuột chết, yên lặng thành thật đứng yên không nhúc nhích.

Vị quân hán kia cầm danh thiếp đánh giá bọn họ, hắn thu danh thiếp vào trong tay áo, hơi cong thân mình, rồi phát ra tiếng la vui mừng có chút quái dị: "Các ngươi tới rồi à, nhanh mời vào bên trong đi."

Khương Danh mỉm cười thưa dạ, bước qua ngạch cửa không hề khách khí hay chần chờ, dẫn theo đoàn người đi vào gian nhà.

Ngoài cửa, vẫn có người đến người đi như cũ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có quá nhiều chú ý. Mà có cũng chỉ tò mò hoặc hâm mộ liếc nhìn một cái, có rất nhiều người tới bái phỏng Võ Nha Nhi, nhưng ngoại trừ nhận danh thiếp ra thì chưa người nào có thể đi vào, không biết mấy người này là nhà nào?

Đám người vào cửa vẫn không nhắc tới gia môn mà lại nói chuyện phiếm giống như đã quen biết từ lâu.

"Trời lạnh thế này trên đường không dễ đi đúng không?"

"Cũng may, không mưa là tốt rồi, trời mưa mới khó đi."

Sau khi hàn huyên về thời tiết nóng lạnh, đường xá vất vả, đoàn người Khương Danh bị mời vào một gian phòng.

"Ngồi đi, ngồi đi." Vị quân hán kia xoa xoa tay nhiệt tình chiêu đãi, rồi gọi với ra ngoài. "Mang trà lên, mang trà lên."

Có một binh sĩ xách theo một chiếc ấm đồng thật lớn và mấy cái chén lớn chạy vào, nhỏ giọng nói với vị quân hán kia: "Trà đã uống hết rồi, còn chưa tìm được trà mới."

Vị quân hán kia trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cười ha ha: "Uống nước đi, uống nước đi, nước nóng ấm thân mình."

Đám người Khương Danh cũng không khách khí, nhận lấy chén nước ấm mà binh sĩ rót cho, uống lên, uống xong một chén nước, giọng nói cũng mang theo hơi nóng, không hàn huyên nữa: "Không biết Võ gia có ở nhà không?"

Vị quân hán vuốt mũi, ồ một tiếng, không che đậy: "Võ đô tướng không ở nhà, đang ở hoàng cung, các ngươi phải chờ rồi."

Hoàng đế không rời khỏi Võ Nha Nhi, đây là việc mà mọi người đều biết, cái lý do này không có gì là không hợp lý. Khương Danh nhìn quân hán bước ra ngoài, cửa lớn tuy rằng không đóng lại nhưng trong sân viện có thể nhìn thấy thấp thoáng binh sĩ đang tụ lại ở chỗ này.

"Đây là muốn nhốt chúng ta lại à?" Một người nhỏ giọng hỏi.

Võ Nha Nhi phải làm bạn với hoàng đế là cái cớ rất hợp lý, nhưng nghe thấy tin tức của mẫu thân mà không lập tức chạy như bay đến gặp là không hợp tình.

"Chúng ta không nói rõ thân phận và lai lịch của mình trước mặt mọi người, mà vị quân hán này nhìn thấy thiệp cũng không hề hỏi." Khương Danh nói. "Như vậy, có thể thấy dược mặc kệ chuyện này là thật hay giả, bọn họ cũng không tính nói toạc ra trước mặt mọi người."

Một người khác thò người tới hỏi: "Vậy là có thể thương lượng?"

"Ai biết được, hiện tại chuyện này không do chúng ta làm chủ, cũng không thể phỏng đoán." Khương Danh nhỏ giọng nói, bởi vì đối với Võ Nha Nhi, bọn họ là kẻ xa lạ giống như rất nhiều người Đại Hạ khác. "Thiếu phu nhân dặn dò chúng ta tới làm thân, chúng ta làm hết sức là được rồi."

Đó là chờ đợi, mà không chờ đợi cũng không còn cách nào khác.

Một người ngồi trên ghế không nhịn được dậm dậm chân: "Tại sao lại lạnh như vậy?"

Một người khác dựa vào thành ghế quấn chặt cổ áo, nhắm hai mắt nâng cằm nói: "Chỉ có một chậu than."

Gian phòng lớn như vậy mà chỉ có một chậu than, còn vừa mới đốt thì cũng coi như là không có, người kia lắc đầu quấn chặt lại xiêm y, người ngồi bên cạnh lắc lư chiếc ấm đồng: "Không có bếp lò à, nước lạnh thì làm sao bây giờ? Không có trà, nước ấm cũng không có à?"

"Bọn họ đang cố ý khắt khe chúng ta có phải không?" Có người nhỏ giọng hỏi.

Khương Danh lên tiếng quát mọi người đứng nghị luận nữa: "Thật tự coi mình là khách à, đừng nũng nịu như vậy có phải chưa chịu khổ bao giờ đâu." Dứt lời hắn bưng bát nước lên uống.

Những người khác cũng yên lặng không nghị luận nữa.

Nhưng mà, không biết nước này được đun như thế nào, hương vị chẳng ra gì. Khóe mắt của Khương Danh liếc nhanh bốn phía, rồi đặt lại chén nước vẫn còn một nửa xuống bàn.

...

...

Nước được đun thật sôi, sau đó hai gã sai vặt mặc quần áo sạch sẽ mới mở chén trà ra.

Rót thứ nước nóng bỏng ấy vào chén, tức khắc hương khí tràn ra bốn phía.

Đám đàn ông ngồi bên cạnh không nhịn được ngó nghiêng thăm dò xem xét, trong nước trà thơm nồng từng vòng màu trắng, màu đỏ nhộn nhạo quay cuồng bên trong ly sứ xanh nho nhỏ như bông hoa tươi đang nở rộ.

Có loại trà như vậy à?

"Đây là dược trà, dùng tốt nhất khi xuân hàn tháng 2 như thế này, đặc biệt rất tốt cho người đi đường xa mỏi mệt như mấy người." Một người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Mời nếm thử đi."

Đám đàn ông ậm ừ, ngồi thẳng lại, nâng chung trà lên, có người chậm rãi uống, có người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng biểu tình trên mặt trước tiên đều là chần chờ sau đó giãn ra.

"Không tồi, không rồi."

"Hương vị có chút kỳ quái nhưng cũng được."

"Hơi giống rượu."

"Uống vào thân thể nóng hầm hập."

Bọn họ nhỏ giọng nghị luận, người đàn ông trung niêm mỉm cười lắng nghe. Hai sai vặt châm trà đã thối lui ra đến gần cửa sổ, nơi đó có bày bếp lò và trà cụ, hai người đang chậm rãi điều chế ly trà tiếp theo.

Nhưng mà những người này tới đây không phải để uống trà, người đàn ông cầm đầu ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lại.

"Khương quản gia." Hắn nhìn người tự xưng là quản gia của Võ thiếu phu nhân, người đàn ông trung niên họ Khương danh Ám, nói: "Thiếu phu nhân không có ở nhà à?"

Khương Ám nói: "Thiếu phu nhân đi quân doanh, đã cho mời." Hắn đáp mang theo vài phần xin lỗi. "Vì sống nhờ huyện nha cho nên chỉ có thể đón tiếp ở nơi của người gác cổng, hơi nhỏ. Các người chờ ở đây một lát, ta đi xem thiếu phu nhân đã trở lại chưa."

Hắn cáo lui đi ra ngoài, hai gã sai vặt lại bưng lên cho mỗi người một ly trà rồi đặt ấm nước trên bếp lò xong mới rời đi.

Cửa phòng chỉ khép hờ, bên ngoài không có binh sĩ trông coi, đây là cửa của nha môn, người ra người vào đều là quan lại.

Kẽo kẹt, tiếng động đánh gãy quá trình quan sát của người đàn ông cầm đầu, hắn quay đầu lại nhìn thấy một người đang bốc quả khô trên bàn để ăn.

Thấy hắn nhìn qua người kia có chút xấu hổ, vừa định buông xuống thì bên cạnh có người giờ tay túm lấy đầu vai hắn.

"Nhìn kia, nơi này có hoa đấy." Miệng nói, mắt nhìn chằm chằm vào một chậu hoa hé nụ trắng trong đám lá xanh mơn mởn đặt ở cửa sổ.

Người này không nhịn được duỗi tay bóp một cái, rồi giật lại giống như bị bỏng: "Ấy dà, là hoa thật đấy, không phải giả, thật sự có hoa nở vào mùa đông kìa."

Người đàn ông cầm đầu không khiên nhẫn, đưa tay nới rộng cổ áo của mình: "Đại kinh tiểu quái cái gì, trong phòng nóng đến ta cũng muốn nở hoa đây."

Đúng vậy, vừa ấm vừa thơm, đám đàn ông đĩnh đạc dựa vào chiếc ghế mềm mại, nhìn quét qua gian phòng nhỏ trong huyện nha này.

"Phòng của tiểu thiếp nhà Chu Tuấn cũng không đẹp như vậy." Có người cho ra định luận. "Huyện nha huyện Đậu thật sự có tiền nha."

...

...

Lý Minh Lâu bước xuống xe ngựa đi vào dãy hàng lang dài, Phương Nhị cụp chiếc dù đen xuống.

"Đi vào huyện Đậu mà không ai biết sao? Tới trước cửa mới biết được à?" Nàng hỏi.

Nguyên Cát thưa dạ: "Thật là rất lợi hại, không nghĩ rằng bọn họ sẽ tới trước một bước, vô thanh vô tức đã tới trước cửa huyện nha."

Lý Minh Lâu nói: "Xác định là người của Võ Nha Nhi chứ?"

Nguyên Cát nói: "Bọn họ ở bên ngoài huyện nha cũng không nói nhiều, chỉ nói là muốn gặp thiếu phu nhân, sau đó đưa lên danh thiếp của Võ Nha Nhi, cùng với một phong thư viết 'gửi mẫu thân thân mến."

"Ở nơi gác cổng cũng không chủ động nhắc đến điều gì, chỉ bàn luận về thời tiết và đường xá." Khương Ám bổ sung.

"Xem ra bọn họ muốn thương lượng." Phương Nhị nói.  "Tiểu thư có gặp hay không?"

Lý Minh Lâu quay đầu nhìn về tiền viện huyện nha, nói: "Mời bọn họ vào đi."

Ở dưới mái hiên phía trước, Kim Kết xốc tấm mành lên, đi ra: "Thiếu phu nhân đã về, phu nhân đang nướng bạch quả cho người đấy ạ."

Lý Minh Lâu hơi hơi mỉm cười: "Bảo sao ta lại thấy thơm như vậy."

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét