Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Chương 153 - Đệ Nhất Hầu

 153. Săn sóc của thê tử.

Thỉnh xin thánh chỉ cũng không phải việc dễ dàng gì, rất lâu rồi hoàng đế đã không thượng triều, hiện giờ tuy rằng ngài có ngồi trong đại điện nhưng tinh thần còn chưa trở về.

Về cơ bản, ngài ngồi trên long ỷ không nói lời nào, không phải ngây ngốc thất thần thì lại chuyên chú viết khúc phổ.

Thôi Chinh và chúng quan viên vẫn làm chủ trên triều đình.

Võ Nha Nhi đứng trên triều kể cho hoàng đế về những việc Võ thiếu phu nhân làm, còn tỏ vẻ bản thân nguyện ý không cần bất cứ phong thưởng gì chỉ muốn xin hoàng đế có thể hạ chỉ phong thưởng cho mẫu thân và thê tử của mình.

Hoàng đế thất thần nhưng vẫn nghe thấy lời của hắn, chẳng qua chỉ là nghe lời hắn nói mà thôi, còn nội dung gì thì không để ý, thấy hắn nói thì gật đầu.

Có quan viên đứng ra tỏ vẻ phản đối, nhưng lập tức có quan viên đứng ra tán đồng, có người phản đối, có người tán đồng thì dĩ nhiên xảy ra tranh chấp, triều đình trở nên ầm ĩ khiến hoàng đế bực bội, ngài đứng dậy bãi triều.

Người đứng ra tán đồng đương nhiên là La thị.

"Võ Nha Nhi tặng cho La gia một cây Phù Tang bằng vàng." Trong phủ tể tướng, một gã quan viên khoa tay múa chân miêu tả. "Được cấu thành từ 3 phần, có thể tháo dỡ và lắp ráp được, toàn bộ đều bằng vàng, vẽ hoa văn mây trôi, trên thân có 3 tầng nhánh cây, mỗi tầng có gắn vài viên ngọc bích làm quả, trên quả còn có chim bằng vàng đang đậu, vừa tinh xảo lại kỳ mỹ."

"Không giống đồ được làm bây giờ, là đồ cổ." Một quan viên khác bổ sung. "La thị coi đó là kỳ trân."

"Võ Nha Nhi kia ở đâu ra kỳ trân hay đổ cổ gì, Lương Chấn lại càng không có." Có người tỏ ra khinh thường.

La thị được ân sủng nhiều năm, nhà kho của Hoàng đế đã dọn về không ít, kỳ trân dị bảo gì mà chưa thấy qua. Nhưng mà lại khen lễ vật của một kẻ nhà quê đến từ Mạc Bắc, đây chẳng qua là khoe khoang đã thu được Võ Nha Nhi làm môn hạ.

"Cũng không thể nói vậy, tuy rằng Mạc Bắc rất nghèo nhưng có thể cướp đoạt đồ vật." Thôi Chinh đánh gãy lời bọn họ. "Tóm lại là Võ Nha Nhi đã đưa ra lựa chọn."

Có quan viên cười lạnh: "Theo ta thì Võ Nha Nhi vốn dĩ là kẻ mà La thị sắp xếp, chiêu này diệu thật, vừa diệt trừ được Toàn Hải lại càng có được tín nhiệm của bệ hạ."

La thị và Toàn Hải sống nhờ lẫn nhau mà cũng đề phòng lẫn nhau. Toàn Hải cho rằng La thị dựa vào La quý phi mới có thịnh sủng như hôm nay, mà La thị lại cho rằng Toàn Hải dựa vào mồm mép dỗ ngọt La quý phi mới có ngày này.

Hiện tại Toàn Hải đã chết, Thôi Chinh kẻ tranh đấu với Toàn Hải khiến hoàng đế lâm vào nguy hiểm, giờ ở trước mặt ngài thì thể diện tất nhiên không bằng lúc trước nữa, chỉ có La thị là sạch sẽ. Mà ở trong cung La quý phi độc hưởng thịnh sủng, ở bên ngoài có Võ Nha Nhi hung thần ác sát, cho nên cuối cùng trên triều đình La thị cũng có thể thay thế Thôi Chinh một tay che trời.

Thôi Chinh cười cười: "Ngay cả ngoại thích cũng không phải, bọn họ hẳn nên đọc nhiều sách sử một chút, nếu La thị muốn dùng thánh chỉ này để lấy lòng Võ Nha Nhi thì cứ để bọn hắn như nguyện đi."

"Chúng ta mặc kệ hay sao?" Có người hỏi.

"Máu trên tay còn chưa lau khô đã định công phu sư tử ngoạm rồi. Hôm nay muốn thứ này cho thê tử và lão nương, ngài mai sẽ muốn binh mã cho bản thân mình." Thôi Chinh thổi thổi chén trà nóng. "Hắn chỉ là một kẻ hạ tiện lai lịch không rõ ràng chỉ muốn đầu cơ trục lợi thôi, hiện tại tự cho mình là công thần khai quốc ư."

Hắn đặt chén trà nóng xuống bàn.

"Để cho hắn cứ muốn đi, hắn không duỗi tay thì sao có thể đánh gãy được tay hắn."

Đám quan viên trong nhà lĩnh hội vội vàng thưa dạ.

"Tại sao Triệu Lâm lại không có tin tức gì? Kinh thành xảy ra chuyện như vậy chỉ biết tránh ở bên An Khang Sơn không dám trở về hay sao?" Có người nhớ tới vội hỏi.

Thôi Chinh cũng nghĩ đến điều này. "Viết thư bảo hắn trở về, bảo An Khang Sơn cũng về cùng, lý do để giải buồn cho bệ hạ, còn nữa đổi luôn tiết độ sứ ở Phạm Dương đi."

Đương nhiên là đổi người của bọn họ, Phạm Dương gần với Chấn Võ quân, vừa lúc có thể áp chế.

Bọn quan viên đồng thanh hô dạ.

"Bên Chiêu Vương có nên tới kinh thành nữa hay không? Bọn họ cũng đang ở trên đường." Có người lại hỏi.

Lúc trước khi hoàng đế bị nhốt, Thôi Chinh tự mình chủ trương, hiện tại hoàng đế đã trở về cũng không chủ động nhắc đến triệu Chiêu Vương vào kinh nữa.

Đại khái là Hoàng đế đã quên bản thân có 2 nhi tử đang ở bên ngoài đất phong.

Thôi Chinh nói: "Đương nhiên không cần tới, bệ hạ vẫn luôn không thích người kia, phụ tử gặp nhau chỉ tăng thêm phiền não thôi."

Bọn quan viên liếc nhau, có bệ hạ ở đây, Chiêu Vương không được sủng ái, cũng không phải thời điểm người này nên đến. Chờ khi bệ hạ không còn nữa, lại mời Thái tử ốm yếu không con thừa tự đi ra ngoài, rồi mời Chiêu Vương vào triều, như vậy một vị Tể tướng ở trước mặt Tân đế mới biểu hiện được quyền uy và kính ý.

Tục ngữ có câu: một đời vua, một đời thần. Nhưng một đời thần có thể hầu hạ ba đời vua cũng không phải không thể.

Việc giữa quân thần mới là việc lớn như trời, bọn đạo chích ngẫu nhiên nhảy ra không cần phải để ý đến, ngọn đèn dầu sáng ngời soi tỏ bóng người lay động trong nhà, tay áo nhấc lên bàn luận, phân công quan viên triều đình ra sao hay là chỉ điểm dân sinh như thế nào, hoặc vung bút vẩy mực viết xuống văn chương cẩm tú.

Mặc kệ đám quan viên triều đình len lén suy nghĩ, Võ Nha Nhi không hao tâm tốn sức nữa. Sau khi Hoàng đế trở về tẩm cung, cùng quý phi hát một khúc ca vũ, thánh chỉ được viết ra. Tiếp đó được La thị điều tiết, cuối cùng thánh chỉ và ban thưởng cũng thuận lợi ra khỏi kinh thành hướng về huyện Đậu.

Còn những việc nhỏ như cáo trạng Võ Nha Nhi vô lễ ương ngạnh như thế nào trên triều đình, rồi có lời đồn vài bá tanh nào đó chạy tới nha môn kêu ca khóc lóc kể lể mình bị cướp bóc khi phá thành  ra sao v...v... Võ Nha Nhi không thèm để ý, mà Lý Minh Lâu ở Huyện Đậu lại càng không để ý đến.

Ngày ấy, tiếng chiêng trống vang lên cả một ngày dài.

Huyện nha huyện Đậu không chỉ nghênh đón tri phủ Quang Châu và Quan Sát sử Hoài Nam đạo tự mình tới mà còn nghênh đón cả sứ giả tuyên đọc thánh chỉ và ban thưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên đám quan viên Đạo phủ nhìn thấy Võ phu nhân và Võ thiếu phu nhân, cho nên cực kỳ thông cảm cho Võ Nha Nhi vì sao không đề cập với thế nhân về cha mẹ thê nhi của mình, cũng thông cảm cho hắn vì sao lại vội vã thỉnh phong thưởng cho các nàng như vậy.

Một người vừa điên vừa ngốc vừa mù, một người mặt mày hủy hoại không thể gặp người, đúng là cần phải tô đẹp, tôn vinh.

Mặc dù người tới là sứ giả và quan lớn nhưng Võ thiếu phu nhân chỉ tiếp thánh chỉ cùng đồ ban thưởng sau đó thì dẫn theo Võ phu nhân về hậu trạch, việc chiêu đãi và xã giao đã có chủ bộ đại nhân và huyện nha gánh vác.

Sau khi tiếp chỉ mặc vào áo bào mới được thân phong, các nàng về hậu trạch chỉ mặc quần áo thông thường. Hiện giờ, ở trong nhà ngoại trừ mặt thì Lý Minh Lâu đã không cần che chắn toàn thân nữa.

"Những thứ này đều do Nha Nhi đưa tới cho người." Lý Minh Lâu lôi kéo phụ nhân sờ qua toàn bộ tơ lụa vàng bạc.

Phụ nhân ngậm cười nghiêm túc vuốt ve.

"Phu nhân, chúng ta dùng cái này làm một bộ y phục mới nhé." Kim Kết đi theo nói, nàng cầm lấy tơ lụa khoa tay múa chân ướm lên người phụ nhân.

"Được nha." Bà gật đầu cười.

Lý Minh Lâu nói: "Nha Nhi còn chưa thể tới gặp chúng ta, ta viết thư cho hắn nói rằng chúng ta đã nhận được, người có gì muốn nói cho hắn không?"

Lúc này phụ nhân không cự tuyệt, bà nghĩ một chút rồi nói: "Nói ta rất tốt, bảo hắn giữ sức khỏe."

Lý Minh Lâu nói được: "Kim Kết, em và phu nhân thương nghị nên sắp xếp đồ ban thưởng này như thế nào."

Kim Kết ngoan ngoãn thưa dạ, nàng cầm một chuỗi ngọc lên: "Phu nhân, cái này có thể đeo lúc chúng ta đi du xuân đấy." Nói rồi, nàng lại nhìn sang một bên hỏi. "Tư thế của ta đẹp không?"

Có 3 người đàn ông đang ngồi trong góc phòng, vừa nhìn khung cảnh này vừa nhanh tay tô vẽ.

Nghe thấy Kim Kết dò hỏi, một người thành thật gật đầu, một người càng thành thật hơn, lắc đầu: "Kim Kết tỷ tỷ, đầu phải hơi chuyển một chút về phía này thì càng đẹp hơn."

Một người khác lại càng càng thành thật, khuôn mặt không động đậy. "Kim Kết tỷ tỷ, mặc kệ đứng như thế nào, vẽ ra đều đẹp."

Kim Kết cười khanh khách: "Không được, thiếu phu nhân nói, phải vẽ như thật để cho Võ Đô tướng xem, mấy người không cần tự mình tưởng tượng."

Ba họa sư đều thành thật gật đầu, nghiêm túc đúng sự thật vẽ ra khung cảnh tại giờ khắc này Võ phu nhân cực kỳ sung sướng nhận thưởng ngữ tứ.

Hiện tại, người đến cửa tự tiến cử càng ngày càng cổ quái nhưng tiểu thư chỉ cần thấy hữu dụng thì luôn đón nhận. Nguyên Cát nhìn cảnh này cũng thấy buồn cười, hắn thu hồi tầm mắt đi theo Lý Minh Lâu vào gian phòng bên cạnh.

"Xem ra Võ đô tướng nguyện ý trao đổi với chúng ta." Hắn nói. "Còn đưa tặng một phần đại lễ như vậy."

Điều Lý Minh Lâu muốn là thân phận Võ thiếu phu nhân. Đây là thứ mà nàng muốn trao đối với Võ Nha Nhi, nhất định người kia có nghi ngờ thân phận của nàng nhưng hắn không bóc trần, còn dứt khoát thỉnh xin thánh chỉ. Trên danh nghĩa là ban thưởng nhưng thật ra đó là chiêu cáo thiên hạ, người ở huyện Đậu này là thê tử của Võ Nha Nhi hắn.

Lý Minh Lâu nhìn thánh chỉ được đặt trên bàn, phần lễ vật này vượt qua dự kiến của nàng. Nàng cho rằng hắn không bóc trần đã là tốt rồi không nghĩ tới hắn dứt khoát chiêu cáo thiên hạ.

Khóe miệng dưới khăn che mặt của nàng khẽ nhếch lên, con người của Đệ nhất hầu quả thật không tồi. Nàng hạ quyết tâm, tương lai sau khi hắn chết, nàng sẽ nuôi dưỡng binh mã của hắn lớn mạnh, còn bảo dưỡng mẫu thân hắn cho đến cuối đời, còn quá kế cho hắn một đứa con trai để lo hương khói.

--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét