Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Chương 158 - Đệ Nhất Hầu

 158. Áo bào trắng từ biệt, khói lửa.

Cửa thành bị đóng khá lâu dần mở ra, tri huyện căng thẳng dưới sự bảo vệ của thủ binh và sai dịch đang nắm chặt đao thương đề phòng đi ra khỏi thành.

Đi đến nơi vừa chiến đấu, khung cảnh ấy quả là dọa người hơn so với đứng trên tường thành nhìn xuống.

Tri huyện vừa cẩn thận đi lướt qua một khối thi thể, vừa nhìn cờ xí Phạm Dương quân rơi rụng dưới mặt đất, lại nhìn người trẻ tuổi mặc áo bào trắng đang đứng tại chỗ ấy.

Hạng Nam đứng yên không vọt về phía bọn họ hoặc muốn đi vào thành.

"Ngài là huyện lệnh huyện Duyên?" Hắn hỏi.

Tri huyện gật đầu.

Hạng Nam không hề dài dòng nữa: "An Khang Sơn tạo phản, dẫn theo 15 vạn binh mã hướng về kinh thành."

Sắc mặt Tri huyện trắng bệch, thân mình lay động thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống, là kết quả xấu nhất trong suy đoán của hắn.

Tại sao lại tạo phản?

Đại Hạ vì sao sẽ có tạo phản?

Đám thủ binh bên cạnh ngoại trừ kinh sợ thì có chút mờ mịt, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

"Vị đại nhân này là?" Tri huyện hỏi.

"Hạng Nam, Đô úy của binh mã Tuyên Võ đạo, Hạng thị phủ Thái Nguyên." Hạng Nam lại tự giới thiệu mình một lần nữa, rồi nói đơn giản những việc phát sinh ở Phạm Dương quân.

Nghe thấy 4 vị đại nhân của triều đình bị An Khang Sơn giết, đồng thời mấy trăm binh mã cũng bị tiêu diệt, biểu tình của mọi người trở nên kinh sợ và hoảng hốt.

Tri huyện đánh giá Hạng Nam nhìn thấy áo bào trắng dính đầy vết máu của hắn, rõ ràng đây chỉ là áo trong, còn mang dấu vết bị lửa đốt, cảm thán: "Hạng đô úy bò ra được từ trong Hạp Cốc quả là ông trời có mắt."

Hung hiểm đã qua, Hạng Nam không có hứng thú nhớ lại nữa, chỉ nói: "Quân vụ khẩn cấp, thỉnh cho ta xin một hồ nước, một ít lương khô, ta lập tức phải đi."

Tri huyện kinh hãi, duỗi tay giữ chặt hắn: "Đô úy, ngài ... phải đi ư?"

Tôn nghiêm của một huyện lệnh khiến hắn không thể thốt ra câu còn lại : 'Ngài đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?' 

Hạng Nam chủ động trả lời: "Các ngươi đóng chặt cửa đề phòng đi."

Nói xong câu đó, hắn trầm mặc.

Chỉ là một huyện thành nhỏ, 30 lính Phạm Dương cũng dám đến công thành vậy thì trước mặt 15 vạn đại quân sắp quét qua Đại Hạ thì họ có là cái gì.

Mà chính bản thân hắn cũng không làm được gì, tuy rằng có thể đối chiến với 30 người, nhưng 60 người, 100 người thì sao?

"Ta phải nhanh chóng đưa tin tức về triều đình, An Khang Sơn dùng danh hào thảo phạt nghịch tặc, cho nên có rất nhiều châu phủ và vệ binh không biết tình hình sẽ bị che giấu, bị lừa gạt, như vậy sẽ dễ dàng bị công phá thành trì. Ta muốn báo để dọc đường này mọi người có đề phòng, chờ triều đình biết chuyện thì sẽ ra lệnh cho 12 lộ vệ quân trấn áp bọn chúng." Hạng Nam trấn an những người này. "Đến lúc đó, thiên hạ có thể thái bình."

Đúng vậy, còn triều đình mà, Đại Hạ quốc phú binh cường, một kẻ hèn như An Khang Sơn có là gì, tri huyện và đám thủ binh đứng thẳng lại.

Hạng Nam rũ tầm mắt xuống, hắn biết chính hắn cũng không thể trấn an được bản thân.

Sau khi hắn bò ra được khỏi hẻm núi, đã gặp rất nhiều toán binh mã, đối chiến rất nhiều mà trốn tránh của rất nhiều. Binh mã hắn gặp được ngoại trừ Phạm Dương quân ra thì còn có các cánh vệ binh đồn trú (đóng quân cố định một chỗ) khác.

An Khang Sơn mới tạo phản không bao lâu mà đã có nhiều phụ chúng hô ứng như vậy, có thể thấy rõ hắn trù bị đã lâu. 12 cánh vệ quân tại Đại Hạ này sẽ có bao nhiêu kẻ mang rắp tâm hại người đây, hắn không biết, hắn chỉ biết một điều là việc trấn áp sẽ không dễ dàng như vậy.

"Đô úy, ngài muốn đi kinh thành à?" Một thủ binh có vóc dáng nhỏ gầy chợt hỏi.

Hạng Nam nâng tầm mắt nhìn người vừa nói: "Đúng vậy."

"Tới kinh thành thì không phải đi qua nơi này của chúng ta, có phải đã có rất nhiều binh lính phản bội hay không?" Người kia nhìn chằm chằm hắn, thanh âm run rẩy hỏi.

Cho nên mới bất đắc dĩ tìm đường đi lòng vòng, bởi vì phía trước không còn đường.

Rất nhiều binh lính phản bội, rất nhiều nơi có phản loạn ư? Lời này khiến cho Tri huyện cùng với những người khác vừa được trấn an lại giật mình hoảng sợ một lần nữa.

Thật là một người nhạy bén, Hạng Nam không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: "Nhưng ta nhất định có thể đi về kinh thành báo lại tin tức."

Dứt lời hắn xoay người, hiện giờ hắn không còn thời gian cũng không thể trấn an mỗi người được nữa.

"Ta muốn đi theo ngài." Người kia hô lên.

Hạng Nam kinh ngạc quay đầu lại, nhưng người khác cũng kinh ngạc nhìn người có vóc dáng nhỏ gầy, người có nhũ danh là Nhị Cẩu này.

"Ca của ta đã chết, nhà ta chỉ còn nương của ta mà thôi, ta muốn đi nói cho triều đình biết có phản loạn, mời bọn họ nhanh chóng phái binh đến, như vậy nương của ta sẽ không phải sợ hãi nữa." Nhị Cẩu hô lên, nắm chặt tay, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt. "Một mình ngài ... quá ít... ta ... ta có thể giúp ngài."

Tri huyện ở bên cạnh nghĩ, ngươi cũng chỉ có một mình, có thể giúp được cái gì ....

"Ta cũng đi." Lại có một thủ binh đứng ra nói. "Đường xá nơi này ta quen thuộc hơn ngài." Hắn nhớ lại không lâu trước đây chính mắt nhìn thấy dân chúng đào vong, nhớ lại những lời kể về thảm trạng của thành trì một khi bị công phá, một thành trì nhỏ như của bọn họ không thể bảo vệ được mọi người bên trong được bình an.

Chỉ có nhanh chóng bình định thì người nhà của hắn mới có thể bình an.

Liên tiếp lại có 3-4 người đứng ra, Hạng Nam ngoài ý muốn lại có chút cảm động. Hắn đi ngang qua đây chẳng qua vì muốn tránh mũi nhọn, nhưng khi nghe đám binh lính Phạm Dương kêu gào 30 người cũng có thể phá hủy một tòa thành thì không phục cho nên đi theo giết bọn chúng, cũng không phải thật sự thương tiếc gì.

Thành trấn quá nhiều, hắn có thương tiếc cũng không hết, hắn chỉ có thể nhẫn tâm vô tình xông về phía trước mới có hy vọng cứu được càng nhiều người hơn.

Tri huyện không ngăn cản bọn họ, tâm tình tựa hồ yên ổn hơn, biểu tình túc trọng: "Tri phủ lâm nạn, hy sinh vì quốc gia, bản quan tuy rằng ti nhược nhưng chắc chắn sẽ tử thủ cùng huyện Duyên."

Hạng Nam chắp tay thi lễ với hắn, sau đó nhìn về những người thủ binh bên cạnh: "Vậy thỉnh chư vị cùng đi với ta."

Sáu thủ binh giơ binh khí trong tay lên, hỗn độn kêu: "Cùng đi."

Hạng Nam xoay người muốn đi, nhưng Tri huyện lại gọi hắn lại một lần nữa, nhìn quần áo trên người đối phương, hắn nói: "Hạng Đô úy, ngài đổi bộ quần áo đi đường đi."

Người trẻ tuổi chạy thoát khỏi điện Diêm La, lại trốn tránh cả đường đi, quần áo trên người chưa từng thay đổi.

Hạng Nam cúi đầu nhìn quần áo của mình, bạch sam không phải màu trắng nữa rồi, ở trên còn có vết máu vết bẩn cả mới lẫn cũ, máu bắn trên đó có của Phạm Dương quân cũng có của các chiến hữu đồng bạn của chính mình, 300 người từ Tuyên Võ đạo đến nay không còn ai sống sót.

Thời khắc kia tới quá nhanh, hắn không rảnh để nghĩ về sinh tử nữa, mắt hắn hơi đỏ lên, vuốt thân quần áo đang mặc, ngẩng đầu: "Xin đại nhân tặng cho ta một kiện áo bào trắng."

Áo bào trắng? Tri huyện khó hiểu, lúc hành quân mặc quần áo trắng không quá thích hợp đúng không?

Hạng Nam duỗi tay cởi tấm áo mặc trên người: "Vết máu này, vết bẩn này đều là do tặc tử An Khang Sơn làm ra, ta muốn cho người trong thiên hạ nhìn rõ, để cho triều đình nhìn rõ. Đây là chứng cứ việc hành hung làm ác của chúng."

Như vậy à, lập tức người lính có vóc dáng nhỏ con cũng nói theo: "Ta cũng muốn áo bào trắng."

Tri huyện nhìn bọn họ cười, xoay người ra lệnh cho đám sai dịch bên cạnh mang quần áo màu trắng đến. Mấy người Hạng Nam thay ngay ở ngoài thành, hắn cởi áo bào nhiễm máu ra cất vào trong bao, đeo trên người, những người khác thì cởi quần áo mình đang mặc giao cho Tri huyện.

"Xin đại nhân chuyển giao cho người nhà của chúng ta." Bọn họ nói.

Thời gian gấp gáp không kịp cáo biệt.

Tri huyện bảo sai dịch dắt ngựa tới: "Đây là những con ngựa tốt nhất trong huyện mong trợ lực được cho các ngươi."

Hạng Nam nhận lấy dây cương, xoay người lên ngựa, những người khác cũng đều lên ngựa, đám ngựa đảo quanh vài vòng tại chỗ.

"Xin hỏi tên húy của đại nhân?" Hạng Nam nói.

Tri huyện trả lời: "Mỗ họ Trịnh, tên Giới."

Hạng Nam gật đầu chắp tay thi lễ: "Trịnh đại nhân, nay từ biệt ở đây, xin bảo trọng."

Trịnh huyện lệnh cũng đáp lễ: "Hạng đô úy, nay từ biệt, bảo trọng."

Từ biệt tại đây, sợ rằng sẽ không thể gặp lại, trong lòng hai người đều đoán trước kết quả này, nhưng biết làm sao bây giờ, bước đi hay ở lại thủ đều có khả năng là đường chết, nhưng đường này bọn họ vẫn phải bước đi.

Hạng Nam cho ngựa dạo quanh một vòng rồi thúc ngựa lao đi, đám thủ binh đằng sau mặc lên áo bào trắng cũng xoay ngựa tại chỗ nhìn lại thành trì, nhìn lại chiến hữu rồi theo sát người kia. Một người phóng ngựa nhanh về phía trước, rõ ràng là muốn dẫn đường, giữa mênh mông đất trời hoang vắng đầu xuân, áo bào trắng, hắc mã dần dần đi xa.

...

...

Ngày mùng 10 tháng 3, khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt từ mặt đất, một binh sĩ nhỏ gầy nằm bò trên triền núi, tay gác trên mặt cẩn thận quan sát, cho đến khi một đám binh mã rải rác như châu chấu xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới trượt xuống triền núi, nhảy lên một con ngựa rồi phóng đi như bay.

Trên đường lớn, trên đường nhỏ hay luồn lách giữa khe núi, có khi là một toán người, có khi chỉ có một kỵ binh cưỡi ngựa đang chạy băng băng ngày đêm không ngừng nghỉ. 

Vó ngựa lướt qua thành trì hoảng loạn, qua thôn xóm bị đốt trụi, vó ngựa chạy băng băng đến nơi xuân ý càng ngày càng dạt dào.

Con ngựa chạy như bay không hề đình trệ trên con đường lớn dẫn vào kinh thành, đúng tiết xuân sang cho nên đường cái kín người hết chỗ, ngựa chạy như vậy dẫn phát không ít tiếng kêu rên sợ hãi.

Dù hỗn loạn và cửa thành có thủ binh nhưng vẫn không thể khiến vó ngựa chậm lại.

"Nhanh tránh ra."

"Đấy là Quạ quân!"

"Ai dám chắn?"

Dân chúng phẫn nộ chỉ có thể nhìn vó ngựa cất bước vào thành, đồng thời cũng mắng to đám quan viên triều đình vô năng, vậy mà không đuổi đám Quạ quân tang môn tinh này đi.

Biểu tình của đám quan tướng Quạ quân sa sầm lại nhìn càng có vẻ đen đủi bước nhanh vào Võ trạch.

Thám báo quỳ nửa quỳ trên mặt đất nói: " .... Tri phủ Triệu Châu bị chém đầu, Phạm Dương quân tàn sát toàn bộ phủ Triệu Châu, huyện lệnh huyện Duyên xua đi bá tánh, một mình tuẫn tiết thủ thành, Phạm Dương quân phóng hỏa thiêu trụi toàn bộ huyện thành huyện Duyên ...."

Lão Hồ nghe đến đó thì hô to: "Lão tạp chủng An Khang Sơn này!"

Võ Nha Nhi đứng dậy: "Truyền lệnh kinh thành giới nghiêm."  

----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét