Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Chương 9 - Nhật Sắc

 9. Câu dẫn.

Ánh sáng ảm đạm chiếu vào hai người, phác họa một khoảng không gian nhỏ rất bí ẩn.

Cậu thiếu niên đè lên trên người cô gái, sống lưng cậu cong lên khiến những nếp uốn phồng lên trên chiếc áo sơ mi được vuốt phẳng, bàn tay cô chậm rãi vuốt ve trên tấm lưng rộng lớn cảm thụ thân thể tươi trẻ cùng sự kích động mà tình dục mang lại.

Nụ hôn kia không biết kéo dài bao lâu, răng môi hai người dần tách ra, đôi môi sưng đỏ, ánh lên một tầng chất lỏng trong suốt.

Quần áo của Nhan Mặc hỗn độn, hai cúc áo sơ mi đã tuột ra, hiển lộ  xương quai xanh tinh xảo cùng với một phần cơ ngực căng ra phập phồng theo tiếng thở dốc dồn dập của cậu.

Cô dựa vào khuỷu tay của cậu, tròng mắt mênh mông sương mù, hai tay vuốt ve qua lại xương quai xanh của người kia.

Mà cánh tay cậu vòng qua bả vai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai trần trụi mượt mà.

Cậu gục đầu xuống, ngậm lấy cánh môi mỏng manh ngọt ngào của người con gái nằm dưới, nhưng bỗng nhiên đôi tay đặt trên ngực cậu căng lên, dùng sức đẩy ra.

Nhan Mặc ngẩn ra một lúc lâu, sau mới chậm rãi đứng dậy.

Diệp Tiện ngồi dậy, bàn tay vỗ về hai má ửng hồng nóng bỏng của mình, thần trí dần dần tỉnh táo lại.

Đến tột cùng cô đang làm gì đây?

Cậu không nói gì chỉ nhìn cô, rồi vươn ngón tay thon dài lên cúc áo của mình, cài lại từng cúc phảng phất như đang sửa sang lại tàn cục không hồi kết.

Diệp Tiện không nhìn cậu, cô đứng dậy khỏi sô pha, vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi mà hai đùi cô run rẩy như muốn nhũn ra, nhưng vẫn có thể chống đỡ, miễn cưỡng đi được vài bước. Cô bước nhanh về phòng tựa như trốn chạy, cửa vừa đóng lại đã nằm vật ra giường.

Đầu ngón tay sơn đỏ vô ý thức cào loạn lên tấm khăn trải giường, biểu hiện chủ nhân nó đang nôn nóng không thôi.

Đây chỉ là nhất thời ý loạn tình mê mà thôi, không tính là ngoại tình.

Cô tự lừa mình dối người an ủi bản thân như vậy.

Ngoài phòng khách, thiếu niên vẫn ngồi trên sô pha, nâng tay lên mát xa huyệt thái dương đang căng ra của mình, chút ánh sáng ảm đạm lay động trước mặt cậu khiến cho cả khuôn mặt càng thêm tối tăm. Ánh mắt nặng nề ấy hướng về phía cửa phòng của cô, không hề che giấu lửa dục nùng liệt nơi đáy mắt.

Tình dục, dục vọng chiếm hữu.

Những trói buộc, kìm nén trước kia tựa hồ như bị cởi bỏ hoàn toàn bởi nụ hôn ấy.

Diệp Tiện chờ tới khi Nhan Mặc rời đi mới mở cửa phòng. 

Diệp Ngôn đã về từ sớm, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô khi bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh mình không còn hoạt bát như bình thường. Cậu nhóc quan tâm hỏi: "Chị sao vậy, không thoải mái ở đâu à?"

"Không sao, hôm nay chơi mệt thôi."

Cô cũng có lúc chơi mệt như thế này ư? Diệp Ngôn không thể tin tưởng nhưng thoáng sau lại cười cười: "Chị ngủ ngon một đêm thì ngày mai lại trở về bộ dạng cũ thôi."

Cô cười có lệ: "Ừ."

"Chị này, em muốn Nhan Mặc tới nhà mình ở được không?"

Sao đột nhiên như vậy, cô đưa mắt sang nhìn cậu với ánh nhìn sắc bén: "Cái gì?"

Lần đầu tiên Diệp Ngôn thấy cô lộ ra vẻ mặt này, cậu sợ hãi nói lắp: "Thì ... thì không ai chơi bóng rổ với em mà..."

Cô nghe thấy vậy thì tựa như thoát lực ngã người xuống phía sau, tùy ý để mình chìm vào chiếc sô pha mềm mại: "Nếu cậu ta muốn đến thì chị không phản đối."

Cô khẽ nhấc mi mắt lên, hai mắt vô thần nhìn ngọn đèn treo rạng rỡ trên trần.

Vừa rồi .... cũng ở nơi này, bọn họ ngã người trên sô pha, trao cho nhau nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Vứt bỏ mọi thứ trên thế giới này chỉ biết rơi vào lòng ngực của đối phương, không quan tâm hết thảy, nụ hôn kia mê đắm muốn chết.

Sức trẻ của cậu thanh niên cùng với tình cảm mãnh liệt giống như ngọn lửa thiêu đốt thân thể vốn khô cạn bao ngày nay của cô.

Nhưng vì mình đã có người yêu, cô phải khắc chế hết thảy.

Diệp Ngôn gọi điện cho Nhan Mặc, hứng thú bừng bừng nói rất nhiều, cuối cùng hưng phấn kết thúc cuộc gọi: "Chị ơi, cậu ấy bảo mai sẽ tới."

"Ừ." Cô đáp.

Cô cần phải giải thích rõ ràng với cậu, phải hoàn toàn chặt dứt những suy nghĩ không quyết đoán hay do dự này đi.

Hôm sau, lúc Nhan Mặc đến, cô chỉ mặc chiếc quần ngắn với đôi chân thon dài thẳng tắp không hề gò bó gác trên bàn trà, vừa xem TV vừa ăn vải ướp lạnh.

Vỏ quả đo đỏ bị bóc ra vứt sang một bên, thịt quả trắng tinh mát lạnh thì cô cho vào trong miệng, nước quả ngọt ngào trong nháy mắt tràn khắp khoang  miệng.

Cô thoải mái duỗi người, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu ra nhìn. Người thiếu niên anh tuấn cao gầy nhấc chiếc valy lên, đi vào trong phòng. Cô đứng lên, đi tới gần thân thiện chào đón cậu: 

"Em trai, nhanh tới ăn trái cây đi."

Nhan Mặc hơi cứng người lại một chút, sự bình tĩnh trên khuôn mặt thiếu chút nữa đã không duy trì được.

Chẳng lẽ cô vô tâm vô phổi đến mức này sao...

Thật ra Diệp Tiện cũng rất buồn rầu, cô ở chung với cậu như thế nào bây giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ như chỉ có cách giả ngu và làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mới là con đường chính xác nhất.

Hơn nữa có Diệp Ngôn ở nhà, bọn họ rất khó có cơ hội ở chung một chỗ giống như ngày hôm qua, vì vậy hoàn cảnh muốn ngừng mà ngừng không được lăn lộn bên nhau là điều không thể.

Cô không thể không tự khen mình sáng suốt, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Nhan Mặc tìm được thời cơ.

Chạng vạng, ba người đi tản bộ ở công viên gần tiểu khu. Đám mây u ám che lấp mặt trời, thời tiết ướt nóng không khí bức bối mang theo chút hơi nước bao bọc lấy thân thể của cô, cảm giác thật dính ướt không thể chịu được.

"Sắp mưa rồi." Cô nói. "Về nhà thôi."

"Dự báo thời tiết nói 1 giờ nữa mới mưa mà." Diệp Ngôn đang ngồi xổm chơi với chú chó nhỏ của người đi tản bộ, nghe vậy ngẩng đầu nói.

"Biết rồi." Diệp Tiện tức giận vỗ đầu cậu nhóc: "Chị về trước đây, em và Nhạn Mặc chơi với chú cún nhỏ này đi."

Vì tránh dòng người đông đúc, cô mướt mải mồ hôi chạy vào con đường nhỏ, đi qua rừng cây rậm rạp, và ven hồ lấp lánh sóng nước, nhưng vẫn không có chút gió nào. Cỗ oi ức trong người càng ngày càng rõ ràng, lưng áo phía sau đã dính hết vào da thịt.

"Diệp Tiện." Cô nghe thấy có người gọi mình. 

Khi quay đầu lại, cô thấy Nhan Mặc đứng phía sau cô. Hiển nhiên cậu đã chạy theo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hơi thở phì phò, trên trán và ngọn tóc đều là mồ hôi, khiến cho đôi mắt vốn dĩ đã đen nhánh càng thêm trầm xuống, sáng rõ bắt mắt.

"Có mang giấy ăn không?" Cô nhìn cậu ra nhiều mồ hôi như vậy thì khẽ nhíu mày.

Thấy cậu lắc đầu, cô lấy một túi giấy ăn từ trong túi ra, rút một tờ đưa cho cậu: "Nhanh lau đi, chị nhìn cậu cũng thấy nóng rồi."

Cậu không nhận mà ngược lại còn khẽ cong lưng để mình hạ thấp xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt cô: "Chị giúp tôi lau được không?"

Cậu thật biết cách lợi dụng ưu thế của mình mà.

Ánh mắt cô lưu luyến trên khuôn mặt như họa của cậu, dưới ánh sáng mặt trời, lông mi của cậu khẽ rung động như cành hoa rung rinh trong gió, lạc ảnh che phủ xuống.

Cô dùng giấy mơn trớn một cách nhẹ nhàng giọt mồ hôi lăn trên thái dương cậu, khi ngón tay còn định trượt xuống thì cổ tay đã bị bàn tay của cậu thiếu nhiên tóm lấy.

Nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền ra từ trong lòng bàn tay ấy, tựa như hơ nóng cổ tay cô. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng, ánh mắt ướt át nhìn cậu đứng thẳng dậy. Còn cậu dùng đôi mắt như thiêu đốt nhìn cô, năm ngón tay cường thế xâm nhập khẽ hở giữa những ngón tay cô, mười ngón tay của họ đan vào nhau.

Ngón tay bị cậu túm lấy, nắm chặt không còn sức lực, không thể chạy thoát. 

Lúc này, trong đầu cô chỉ còn sót lại một tia lý trí, cô thống khổ lắc đầu:

"Nhan Mặc ..... Chúng ta không thể như vậy."

"Không thể như thế nào?" Cậu nâng tay cô lên, ấn lên đó một nụ hôn nóng rực, dùng thanh tuyền trầm thấp nói: "Chị không thích ư?"

Cô bật thốt phủ nhận theo bản năng: "Không ... Không phải."

Khóe miệng cậu chợt kẽo giãn ra một chút ý cười, lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười, cho nên chỉ biết lặng người nhìn cậu.

Quả thực đúng như Thẩm Sơ Ngọc nói, đúng là mang nét đẹp rất riêng.

Cậu buông tay cô ra, nâng khuôn mặt cô lên, khẽ cúi xuống, những cánh môi khát cầu lẫn nhau dán vào nhau, cọ xát triền miên ra tiếng nước.

Cô ngửa đầu đáp lại nụ hôn của cậu, tựa như sa vào trong đó. Bỗng nhiên, một tiếng sấm rền truyền đến từ phương xa, trời đất bỗng sáng ngời.

Tựa như một người bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô lui về phía sau một bước.

Nhan Mặc nhíu mi, định bước tới gần thì lại nghe cô mở lời: "Đừng tới đây."

Diệp Tiện hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, chém đinh chặt sát, gằn từng chữ nói: "Chúng ta không thể."

Cậu thấy rõ sự kháng cự và lạnh nhạt trên khuôn mặt cô, nó giống như một lưỡi dao vô hình nhưng sắc bén chém xuống, ngăn cách hai người bọn họ. Đồng thời, cắt vào tim cậu khiến máu tươi đầm đìa.

Diệp Tiện không dám nhìn sắc mặt của cậu, cô nhanh chóng xoay người đi.

Hơi nước trong không khí ngưng lại ép vào ngực cô tới nỗi không thể thở nổi, cô nhắm mắt lại, đưa ngón tay mơn trớn khóe mắt.

Đầu ngón tay loáng thoáng chạm được một chút ướt át.

------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét