8. Ngươi muốn gì ngài ấy đều cho cả.
Sau khi khựng lại một chút, nữ quỷ bẻ lại cái đầu của mình, tròng mắt trắng dã bắt đầu chuyển hồng tràn ngập tơ máu, ả căm hận nhìn chằm chằm Thư Niên.
'Ả ta' phát ra tiếng rít gào, móng tay bắt đầu dài ra vừa sắc vừa nhọn, tựa như móng vuốt của dã thú, nhào về phía cậu.
Tiếng kêu của ả vừa thê lương vừa oán hận, có tính xuyên thấu cực cao, tựa như những chiếc đinh sắt đóng vào màng tai và đại não của người sống. 3 người bình thường như anh họ Hà không thể chống lại được thanh âm như vậy, đầu họ đau đến lăn lộn dưới đất, lỗ tai chảy máu, Phương Tế cũng kêu lên một tiếng, biểu tình thống khổ.
'Ả' rất thông minh và có rất nhiều thủ đoạn, thực sự là một lệ quỷ, tên đầu bếp lúc trước không thể so sánh được với 'ả ta', ngay cả đôi tình nhân thông linh giả cũng không phải đối thủ cho nên đã bị lột da khi còn sống sờ sờ.
Cô con gái út lúc trước có thể theo đuôi 'ả ta' bởi vì ả không muốn thân phận bị lộ, nếu không chỉ một cái tát là cô bé có thể bị chụp tan.
Nhưng mà ai biết người 'ả ta' muốn giết nhất trong căn phòng này lại dường như không có việc gì cả. Cậu không chỉ thờ ơ với tiếng rít kia mà khi ả vươn móng vuốt, cậu đã túm lấy cổ tay kéo mạnh cả người ả rồi ném vào tường tựa như ném một quả trứng gà vậy.
'Rầm!"
Nữ quỷ lại ngây ngốc, lần này là do bị va chạm rất mạnh, cho dù ả có là quỷ thì gặp phải vật thể cũng không thể muốn xuyên qua là xuyên qua được, cậu ra tay đúng là độc ác, óc của 'ả ta' sắp bị văng ra ngoài rồi.
"Mày ~"
'Ả ta' oán hận muốn thét chói tai nhưng không thể phát ra lời, bởi vì Thư Niên đã cắm một đoạn gỗ đào vào trong miệng của ả, rồi lại nhanh chóng rút ra bốn cây đinh bằng gỗ đào, đóng thẳng tứ chi của ả lên tường khiến đối phương không thể nhúc nhích.
Tính trước tình sau, thời gian kiềm chế ả còn không đến nửa phút.
Điều này không chỉ khiến đám người Phương Tế ngây người mà cả khán giả đang xem livestream cũng há to miệng không khép lại được.
Bọn họ chính mắt nhìn thấy nữ quỷ làm như thế nào để giết chết đôi tình nhân thông linh giả, rõ ràng là một lệ quỷ đáng sợ như vậy, tại sao giờ lại nhu nhược như một bông hoa không thể chịu nổi một kích trước mặt Thư Niên như này?
Thư Niên cũng lặng lẽ thở nhẹ nhàng, chủ yếu là may mắn, lần này cái thể chất xui xẻo của bản thân không hề phát tác. Còn nữ quỷ này với cậu mà nói, cũng không phải khó đối phó. Cậu không sợ phải vật lộn với 'ả ta', ngược lại nếu giống như tên đầu bếp trước đó có thể triệu hoán, sử dụng dụng cụ cắt gọt sắc nhọn như vậy mới tạo phiến toái cho cậu.
Nhưng nhớ đến những lời nói của 'ả ta', Thư Niên lại thấy tủi thân. Vậy mà ả dám nói cậu là kẻ xui xẻo, và không những thế việc kết âm hôn với 'y' là phúc báo.... 'ả ta' cũng quá ác độc rồi.
Cậu thấy tủi thân không thôi đành phải nhét cho mình một viên kẹo socola Thái Phi, lúc này mới được an ủi phần nào.
"Ối, đau quá."
Cuối cùng Phương Tế mới hòa hoãn được từ trong tiếng rít của nữ quỷ, hắn xoa lỗ tai đứng thẳng người dậy. Dù đã nói nhiều lần nhưng hắn vẫn không chê phiền mà mở lời khen ngợi Thư Niên:
"May mắn là có anh." Bằng không bọn họ đều phải chết ở nơi này.
"Rất xin lỗi đã khiến mọi người liên lụy, đều do tôi chạy loạn." Cô nhân viên văn phòng vừa bịt lỗ tai còn đang chảy máu, vừa bưng mặt khóc không thành tiếng.
Cô hối hận vì mình nhất thời tham lam chạy ra tìm chiếc vòng cổ kia, lúc nguy hiểm còn cầu cứu mọi người, đúng ra cô làm gì có tư cách này.
"À, cũng không sao, tôi nghĩ chúng ta gặp gỡ 'ả' là việc sớm hay muộn." Anh họ Hà gãi đầu, lục lọi trong túi ra một lọ thuốc mỡ tiêu sưng chia cho mọi người.
"Nói đi nói lại thì người cứu cô là Thư Niên, chúng tôi không có làm gì cả."
Thư Niên lấy chất dịch được chế ra, gỡ nữ quỷ xuống khỏi gỗ đào rồi rót cho 'ả ta' uống, như vậy thì đối phương không thể dùng thanh âm hại người được nữa.
"Tôi có lời muốn hỏi cô." Cậu dùng quỷ thoại nói với nữ quỷ. Mặc dù đốt cháy di vật là có thể nhìn thấy ký ức nhưng cũng không toàn diện, nếu có thể hỏi thì vẫn nên hỏi thôi.
Nữ quỷ cười to, thanh âm phát ra vừa nghẹn ngào vừa sắc nhọn:
"Dựa vào cái gì mà ta phải trả lời? Muốn giết thì cứ giết. Không nghĩ tới sẽ có ngày ta lại rơi vào trong tay ngươi, xem ra vận khí của ta còn kém hơn so với ngươi đấy."
Thư Niên: "...."
Cậu thấy thái độ kiên quyết ấy thì nghĩ một chút rồi nói:
"Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô biết đấy, 'y' thực sự rất thích tôi. Nếu cô không nói thì tôi sẽ không thể chạy thoát được, sẽ phải kết âm hôn với 'y', đến lúc đó cô sẽ chính mắt nhìn thấy hôn lễ, nhìn tôi ân ái với 'y' như thế nào...."
Khóe mắt của nữ quỷ dường như lại muốn nứt ra, miệng há to muốn thét chói tai nhưng lại không thể kêu lên được. Hai tròng mắt của 'ả ta' biến thành màu đỏ như máu, hiển nhiên đã bị lời nói của Thư Niên đả kích nghiêm trọng.
Sau một lúc lâu, ả cúi đầu, nói không phát ra tiếng: "Ngươi muốn hỏi gì?"
Bản thân Thư Niên cũng bị kích thích không nhẹ, đúng là đả thương địch thủ 1000 mà tự tổn hại 800. Cậu hòa hoãn một hồi lâu mới mở miệng:
"Cô biết di vật của 'y' ở đâu không?"
"Ngươi nghĩ sao?" Nữ quỷ cười châm chọc, "Ngài ấy sẽ nói ra điều quan trọng như vậy à? Đừng hỏi vô nghĩa."
Thư Niên không để ý lời châm chọc của 'ả', không nói thì cậu cũng đã đoán trước được đáp án này, cậu chỉ hỏi thử mà thôi.
Cậu lại hỏi: " 'Y' tên là gì? Xuất hiện trong sơn trang từ bao giờ?"
"Ta không biết tên thật của ngài ấy, 'ngài' chỉ cho chúng ta xưng hô với mình là 'tiên sinh'. Trước khi sơn trang này được xây dựng ngài ấy đã ở đây rồi, ít nhất là vài thập niên, 'ngài ấy' vốn là chủ nhân của mảnh đất này.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đã từng theo dõi tôi, vì sao? Có liên quan gì với 'y' không?"
Nữ quỷ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt âm u, lạnh lẽo: "Ngươi không nghĩ ra nguyên nhân à? Đương nhiên là ta muốn nhìn người mà 'ngài ấy' thích có bộ dáng gì rồi. Ta ghen ghét với ngươi, cũng sớm muốn giết ~~~ á á!!!"
Đột nhiên, ả ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể trắng bệch mềm oặt không ngừng phồng lên, mạch máu đột ra hiện lên màu đỏ thẫm, rồi rất nhanh căng phồng giống như một quả nho tím, cổ họng không ngừng phun ra từng luồng máu đen.
Đã là quỷ thì rất ít khi sẽ cảm thấy đau đớn, chẳng sợ Thư Niên dùng gỗ đào đóng đinh tứ chi của ả, nữ quỷ cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại, ả phảng phất như đau đớn đến cùng cực, không ngừng thét chói tai cầu xin tha thứ: "Xin lỗi tiên sinh, em sai rồi, em sai rồi! Tha cho em, tha ..... á!"
Hai mắt Thư Niên mở lớn, cậu cảm nhận được cái nhìn quen thuộc đang chăm chú trên người cậu.
Thậm chí không chỉ ánh mắt mà còn có ngón tay lạnh băng tinh tế miêu tả khuôn mặt cậu.
Thư Niên quay đầu đi, thực ra loại tránh né này cũng không có tác dụng gì cả, nhưng 'y' thấy cậu không muốn thì cũng không cưỡng ép cậu nữa, mà chỉ dịu dàng nói:
[Xin lỗi là lỗi của ta. Ta không quản giáo tốt ả, mạo phạm đến em rồi.]
Chỉ ngắn ngủn vài giây sau, tiếng nữ quỷ thét chói tai dừng lại, bởi ả ta đã đau đến nỗi không thể kêu lên được.
Máu loãng từ mỗi cái lỗ chân lông của ả thẩm thấu ra ngoài, thân thể phồng lên dần dần xẹp xuống, làn da mấp máy tự như một con sâu lông bèo nhèo, chỉ cần dẫm một cái cũng sẽ nát bét.
Vòng cổ kim cương hoa lệ lộng lẫy bị căng ra dây bạch kim đứt đoạn, 'lạch cạch' rơi xuống vũng máu.
[Nếu em có chuyện muốn hỏi thì ta sẽ chưa giết ả.] Y cười nói. [Chẳng qua nếu em muốn hỏi ả thì không bằng hỏi thẳng ta. Ta rất sung sướng khi em muốn hiểu biết thêm về ta đấy, cũng rất vui vẻ khi được trả lời, em hà tất phải bỏ gần tìm xa?]
Thư Niên ngửa đầu nhìn chằm chằm cái bóng đang che kín trần nhà, cậu mở miệng hỏi: "Cho dù tôi muốn biết di vật của anh ở nơi đâu, anh cũng sẽ nói cho tôi biết ư?"
Y im lặng một lát rồi nhẹ nhàng cười: [Đương nhiên, em hãy tới gặp ta, ta sẽ nói cho em.]
Thư Niên khựng lại hỏi: "Anh ở đâu?"
Y không trả lời trực tiếp mà nói: [Đến giờ ta sẽ tới đón em. Lát nữa gặp, Niên Niên.]
Ánh nhìn chăm chú biến mất. Thư Niên nhẹ nhàng buông lỏng nắm tay, mặc dù biểu tình trên mặt còn khá bình tĩnh nhưng trong lòng bàn tay cậu đã thấm đẫm mồ hôi, khi đối diện với y, cậu luôn không thể tự chủ được cảm xúc của mình.
Bởi vì thân thể nữ quỷ phồng lên một cách quá nhanh, mấy thanh gỗ đào đóng đinh ả không chịu nổi đã bung ra, cơ thể dán trên vách tường dần dần chảy xuống giống như một miếng vỏ nho móng dính.
Máu bắn khắp tường, tản ra mùi tanh hôi mãnh liệt, mắt ả buông xuống không còn động tĩnh tựa như đang vào thời khắc tan biến.
Thư Niên nhặt chiếc vòng cổ đứt gãy trong vũng máu lên, chiếc vòng kim cương này đã nhiễm huyết sát, đó là di vật của nữ quỷ.
Ả đã giết mấy người, máu tươi dính đầy tay, không những vậy ả còn định làm hại cậu vài lần. Thư Niên sẽ không thương xót ả, sẽ không dùng phương pháp siêu độ để đưa ả đi, kết cục hồn phi phách tán mới là báo ứng cho mọi hành động của ả.
Còn chiếc vòng cổ này, chút nữa cậu sẽ dùng bật lửa đốt, cậu cần phải quan khán ký ức của ả để tìm kiếm thêm càng nhiều manh mối.
Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô không hận 'y' ư?"
Khi còn sống, chắc hẳn cô Tôn đã bị y giết chết. Sau khi chết biến thành lệ quỷ lại bị y giết thêm một lần nữa. Chẳng lẽ cô ả không muốn báo thù hay sao? Ví dụ như nói một vài nhược điểm của y cho cậu?
Cậu có một chút mong chờ nhưng khiến lại phải thất vọng rồi, nữ quỷ dường như không hận y, chỉ lẩm bẩm nói.
"Ta ghen ghét ngươi, muốn giết ngươi, nhưng lại rất hâm mộ ngươi. Tiên sinh thật sự rất thích ngươi, ngài ấy muốn thì đừng cự tuyệt."
"...." Thư Niên không biết nói gì.
"Đừng cự tuyệt tiên sinh, đồng dạng, nếu ngươi muốn gì, ngài ấy đều sẽ cho ngươi." Nữ quỷ thấp giọng nói. "Nhớ rõ, đòi ngài ấy quà sinh nhật."
Trong lòng Thư Niên khẽ động, cậu ngẩng đầu nhìn ả, nữ quỷ đã hoàn toàn tan biến, hóa thành một bãi máu đen, vẩy đầy toàn bộ gian phòng.
Gian phòng bị phong bế một lần nữa mở rộng, từ kẹt cửa có thể nhìn ra được hành lang bên ngoài. Mấy người cô Lưu chứng kiến hết thảy vẫn còn kinh hồn chưa định, thở hổn hển nhìn về phía Thư Niên:
"Cô ả đã chết chưa? Chúng ta có thể ra ngoài không?"
"Đi thôi."
Thư Niên gật đầu, cầm vòng cổ suy tư gì đó, cậu dẫn bọn họ rời khỏi phòng.
Cho đến hiện tại, thời gian nhóm người bọn họ tiến vào hung trạch mới có 3 tiếng, đồng hồ vừa mới qua 11 giờ, đã về khuya nhưng số lượng view trong phòng livestream lại càng ngày càng nhiều, đã đột phá 100 triệu, một nửa lượng khán giả đều xem live qua góc nhìn của Thư Niên.
Mọi người vẫn luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, chưa cần nói đến mấy người bình thường mà ngay cả Thư Niên cũng rất mệt. Vì thế bọn họ tìm một gian phòng để nghỉ ngơi, còn việc đi toilet thì chỉ biết chịu đựng, trừ khi không để bụng phát hình ảnh ấy ấy trực tiếp cho khán giả xem...
Anh chàng họ Hà vừa tu vài hớp nước khoáng vừa nhìn chằm chằm di động, bỗng nhiên nói:
"Đồng nghiệp của tôi gửi tư liệu của sơn trang cho này, tôi chia sẻ vào trong nhóm để mọi người cùng nghiên cứu nhé."
Thư Niên lấy di động ra, mở tài liệu mà anh Hà vừa chia sẻ, đại đa số là file ảnh, cậu tùy tay click mở một file, phát hiện đó là một bức ảnh cũ.
Chắc hẳn bức ảnh được chụp vài thập niên trước, bởi là ảnh trắng đen. Đây là một bức ảnh chụp khoảng hơn 20 người. Bọn họ người đứng người ngồi, người mặc quân phục hoặc cảnh phục cũ, có người mặc trường bào khoác mã quái, còn có mấy người nước ngoài râu xồm.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi chính giữa, chủ vị. Đầu vai y khoác một chiếc áo màu đen, bên trong là bộ vest sạch sẽ, y nhếch một chân lên, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngón tay thon dài và ngón cái tay phải có đeo một chiếc nhẫn ban chỉ.
Trong bức ảnh chỉ có diện mạo của một mình y là không rõ ràng --- nơi khuôn mặt bị cháy xém thành một cái lỗ.
Phía dưới có hai hàng chữ nhỏ, hàng trên là một dòng tiếng nước ngoài mà Thư Niên không biết, hàng dưới là tiếng Trung, đánh dấu ngày chụp và địa điểm.
"Chụp vào năm Tân lịch thứ 21, Bình Hồ, dinh thự *** tiên sinh."
+++
Group chat của các vị hôn phu - 8
Số 3: Tôi không muốn!
Số 3: Tôi không muốn!
Số 3: Tôi không muốn xem hiện trường hôn lễ của Niên Niên và trưởng nhóm đâu, càng không muốn xem bọn họ ân ái!!
Số 3: Đây là loại truyện ma đáng sợ gì vậy?!!
[Meme] meo meo khóc thút thít.JPG
Số 5: Tiểu Niên chỉ là nói suông, không phải sự thật đâu. Có thấy không? Vẻ mặt của em ấy rất khó chịu.
Số 4: Giống như phải nuốt ba hộp cá trích sống vậy.
Số 6: Thật đáng thương.
[Trưởng nhóm đã kích hoạt lệnh cấm ngôn đối với tất cả các thành viên]: ,,,...
---------------------
*Sự kết hợp giữa trường bào và mã quái.
* Kẹo socola Thái Phi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét