207. Lỗ Vương, người tính không bằng trời tính.
Thời tiết tháng 8 tại thành Hoài Viễn đã không còn quá nóng nực.
Sắc trời còn chưa sáng tỏ, thậm chí khi đứng trên tường thành còn có thể cảm thấy một chút gió lạnh, một tên lính mặc áo choàng che kín toàn thân cả trên lẫn dưới, co rụt người vào bên trong tấm áo, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Nửa khuôn mặt này không được trẻ trung lắm nhưng da rất trắng, diện mạo tuấn tú không có quá nhiều dấu vết thời gian trên đó, chẳng qua đôi mắt lấm lét phá hủy tướng mạo đường đường chính chính vốn có.
Ánh mắt lén lút tuần tra khắp nơi, vừa cảnh giác lại nhạy bén.
"Bên kia có là cờ động đậy." Hắn nhỏ giọng nói.
Đám vệ binh vây quanh bên người vội vàng quan sát.
"Điện hạ, đó không phải lá cờ mà chỉ là ngọn cỏ lay động do gió thổi mà thôi." Bọn họ thấp giọng giải thích.
Tên lính bọc áo choàng nhướng đôi mày dài: "Đừng gọi ta là điện hạ, hiện tại ta không phải là điện hạ." Rồi lại nhìn bọn họ." Hiện tại các ngươi cũng không phải đại nhân."
Bên cạnh Lỗ Vương, người đang mặc một bộ binh phục bình thường, đương nhiên cũng chỉ có binh lính bình thường mà thôi. Lỗ Vương điện hạ là người rất là cẩn thận nha. Tuy rằng tiểu tiết này có chút không cần thiết, bởi vì không có phản quân nào ở ngay trước mặt.
Nhóm quan tướng ăn mặc binh phục bình thường chỉ biết thưa dạ.
Lỗ Vương lại lần nữa nhìn về phía trước: "Gió thổi cỏ lay lại càng có thể che giấu tung tích."
Một quan tướng còn định giải thích thì một người khác nhạy bén nói trước: "Hạ.... ta đây sẽ dẫn người đi điều tra ngay."
Hắn xoay người đi xuống tường thành, sau đó nhanh chóng có một đội binh mã xông ra khỏi thành Hoài Viễn đi về nơi xa. Tầm mắt Lỗ Vương nhìn theo bọn họ, chân mày căng thẳng dần dần giãn ra.
"Sóc Phương của chúng ta có 6 vạn binh mã, bị phản tặc kích động chỉ là số ít."
"Thành Hoài Viễn có Vạn Lý Trường thành cổ kính, tuy rằng đã được xây dựng từ lâu nhưng những năm gần đây luôn được tu bổ, không cần lo lắng về việc ngăn cản tặc binh."
Quan tướng xung quanh sôi nổi khuyên nhủ và an ủi.
Lo lắng của Lỗ Vương không hề giảm bớt mà hắn còn rơi lệ: "Để phụ hoàng thất vọng rồi."
Hắn tự tin cẩn thận như vậy, tất cả mọi chuyện đều từng bước từng bước chuẩn bị sắp xếp thích đáng. Tuy rằng hắn ở xa kinh thành, nhưng vẫn luôn dò la thám thính tin tức, khi nghe thấy An Khang Sơn dấy binh tự xưng là thanh quân trắc, hắn đã biết là sẽ có phản loạn, cũng biết hắn là hoàng tử tuy rằng không thể hưởng thụ vinh quang nên có từ phụ hoàng nhưng nhất định sẽ bị ngài liên lụy, phản quân sẽ đến nhổ cỏ tận gốc.
Vì vậy, hắn lập tức sắp xếp cho toàn bộ Vệ quân đóng quân xung quanh tới Lân Châu, có thể nhận được bao nhiêu dân chúng thì nhận bấy nhiêu, làm tư thế ra vẻ đón đánh phản quân. Như vậy, phản quân tất nhiên cũng sẽ bị dụ dỗ tới, đến lúc đó thành Lân Châu sẽ đứng ra đối chiến, phản quân cũng sẽ bị tiêu hao.
Lân Châu giống như ngọn đèn tỏa sáng hấp dẫn đám thiêu thân phản quân xông tới, như vậy, hắn chỉ cần tới nơi khác thì an toàn rồi, tiếp đó lại có thể triệu tập binh mã để tiêu diệt đám tàn quân còn lại.
Hết thảy đều như hắn sắp xếp, hắn rời khỏi Lân Châu, dẫn theo mười mấy thân binh nhanh chóng chạy đến Linh Châu nơi có tiết độ sứ Sóc Phương.
Nhưng không nghĩ rằng, khi tin tức hoàng đế băng hà truyền đến, hắn còn chưa kịp lấy bi thương để hiệu lệnh cho binh mã tru sát phản quân thì tướng soái Phong An quân trị hạ Sóc Phương đã suất quân dấy binh phản loạn.
Cứ thế, trở tay không kịp như vậy, gần trong gang tấc như vậy, rào rạt như vậy, chật vật bất kham như vậy đấy. Binh mã Kinh Lược quân đã che chờ cho hắn rút lui vào thành Hoài Viễn, dùng Vạn Lý Trường Thành cổ kính để ngăn cản bước chân phản quân, nhưng đối phương cũng đã bao vây toàn bộ thành Hoài Viễn.
Không biết sẽ bị vây ở đây bao lâu, không biết phần thắng sẽ là bao nhiêu.
Lỗ Vương bi quan nghĩ, chắc hẳn không có phần thắng đâu, bởi vì hoàng đế đã chết, càng ngày càng nhiều binh mã bị phản quân dụ dỗ.
Thật là bi ai nha, hắn rõ ràng đã tính toán đâu ra đấy, phụ hoàng ở kinh thành, có Chấn Võ quân và gần mười mấy vạn binh mã bảo vệ, An Khang Sơn sẽ tụ tập toàn bộ lực lượng để đối chiến với phụ hoàng ở kinh thành, hắn chỉ cần trốn đi là có thể tránh khỏi được đám phản quân linh tinh quấy nhiễu.
Ai có thể nghĩ được, phụ hoàng lại mất trong thời điểm quan trọng như vậy, cứ thế chết đi.
Hoàng đế vừa chết, là thiên hạ rối loạn, phải đối mặt với khí thế cực lớn của phản quân An Khang Sơn, nhân tâm rồi cũng sẽ sụp đổ thôi.
Chuẩn bị lâu như vậy, chạy xa như vậy mà hắn vẫn bị vây trong một tòa thành trì.
Tòa thành này có ba mặt là giáp Vạn Lý Trường Thành, mặt còn lại là con sông chảy xiết bao bọc, như vậy hắn chắp cánh cũng khó thoát mà.
Trời xanh ơi!
Lỗ Vương che mặt rơi lệ nghẹn ngào: "Phụ hoàng ơi, nay thiên hạ rối loạn, nhi thần là đứa con bất hiếu, nhi thần vô năng."
"Điện hạ."
"Điện hạ, nén bi thương."
Đám quan tướng cũng bất chấp cái gì mà phải cẩn thận không được xưng hô, vừa đỡ vừa nâng vừa an ủi Lỗ Vương xuống tường thành. Lúc này, ánh mặt trời đã rực rỡ, quan tướng đi tra xét gió thổi cỏ lay cũng đã trở lại, mang về một tin tức tốt và một tin tức xấu.
Tin tức tốt là, trong bụi cỏ không có mai phục, tin tức xấu là Lăng Tuân dẫn theo phản quân đã công phá được phòng tuyến thứ nhất, cùng với việc binh mã trong thành Định Viễn cũng làm phản.
Công phá được phòng tuyến đầu tiên vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng binh mã Định Viễn làm phản thì cực kỳ nguy hiểm, điều này tương đương với việc phản quân có thể hai mặt giáp công, tấn công từ sau lưng thành Hoài Viễn.
Đám quan tướng nơi này trong tay có khoảng 6 vạn binh mã trở nên luống cuống, mà Lỗ Vương lại càng khóc lớn hơn nữa: "Nhi thần vô năng, Đại Hạ sẽ bị hủy trong tay nhi thần mất."
Nhưng nếu có thể giữ được Lỗ Vương, há chẳng phải xoay chuyển được tình thế, khi tòa nhà sắp sụp đổ hay sao, sẽ lập được công lao to lớn lưu danh sử sách, đám quan tướng hoảng loạn lại nâng đỡ Lỗ Vương dậy.
"Điện hạ không cần vội vàng, đợt lát nữa thần ra sức đánh lui phản quân."
"Điện hạ, thần vừa mới biết được tin tức tốt, Võ Nha Nhi của Chấn Võ quân dẫn theo mười mấy vạn binh mã đã đến Lân Chân rồi."
"Thật vậy ư? Như vậy quá tốt, chúng ta nhanh chóng giết ra trùng vây mời bọn họ đến đây."
Lỗ Vương giảm bớt bi thương hỏi: "Đúng không? Vậy nhanh lên đi." Dưới bàn tay che mặt là đôi mắt sáng rõ tràn đầy mong đợi.
Quả nhiên tới rồi à? Quá tốt rồi, không uống công hắn sắp xếp thân binh ở bên ngoài hành sự tùy theo hoàn cảnh khi Phong An quân bắt đầu phản loạn.
Lúc này, thân binh của hắn hẳn là đã gặp Chấn Võ quân rồi đúng không?
...
...
"Vương gia, vương gia thấy tặc quân khí thế rào rạt, thì, thì xả thân liều mạng lẻn ra khỏi thành, tự mình, tự mình dấn thân vào nguy hiểm, bôn ba, bôn ba đi thỉnh cứu binh."
Tên thân binh dắt chó quỳ dưới mặt đất, lắp bắp nói không ra câu.
Nhưng mặc kệ dùng từ ngữ nào miêu tả thì một trọng thần như Tể tướng Thôi Chinh đây, hay Vương phi chỉ là phụ nhân ở trong nội trạch, hoặc một gã vũ phu ở nông thôn Mạc Bắc cũng có thể tóm lược lại bằng một ý, đó là Lỗ Vương lén chạy.
Vương phi vốn còn đang khóc lóc, giờ nâng tay áo lên che mặt, vừa ngã vào trong lòng đám thị nữ, vừa hô lên 'không còn mặt mũi để sống nữa', rồi ngất xỉu.
Thôi Chinh hít sâu mấy hơi, không còn muốn biết Lỗ Vương dấn thân vào nguy hiểm ra sao nữa, hắn đánh gãy lời gã thân binh dắt chó đang kể lể: "Hiện tại Vương gia đang ở nơi nào?"
"Vương gia đang ở Hoài Viễn." gã thân binh không dám dong dài thêm nữa, mà lời nói trở nên trôi chảy, nhanh chóng: "Lăng Tuân của Phong An quân làm phản, Kinh Lược quân che chở Vương gia rút lui về Hoài Viễn."
Dứt lời, hắn cúi người dập đầu.
"Nhanh, nhanh đi cứu Vương gia, ngài ấy đang gặp nguy hiểm."
Khi câu nói này vừa mới được thốt ra thì Võ Nha Nhi vốn đang đứng yên lặng ở một bên đã nhấc chân đi ra ngoài. Hắn không để bụng lời kể lệ của gã tiểu binh về Vương gia dấn thân vào nguy hiểm thế nào, hắn chỉ cần nơi ở cụ thể của Lỗ Vương.
Binh mã Vương phủ theo kịp, Thôi Chinh nhìn Võ Nha Nhi dẫn theo binh mã như dòng nước ào ào tuôn ra ngoài, miệng khẽ hé mở nhưng không gọi lại, hắn không thể nói ra được câu dặn dò rằng 'chuyện này đừng tuyên dương ra ngoài để Lỗ Vương giữ lại thể diễn cho thiên gia'.
Lỗ Vương được cứu, thì chuyện này không giấu được thiên hạ.
Lỗ Vương không cứu được, thì thiên hạ Đại Hạ cũng không cần phải dối gạt nữa.
Mắt nhìn người của hắn quả là chính xác, cho nên lúc trước đã lấy trộm hoàng đế chi tỉ đưa cho Chiêu Vương, chứ không đưa cho Lỗ Vương, người mà đang ở một nơi an toàn hơn.
Tại một nơi an toàn như vậy mà Lỗ Vương cũng có thể tự mình đưa bản thân vào hiểm cảnh...
Thôi Chinh ôm ngọc tỷ trong lòng ngực mà miệng tràn đầy chua xót.
...
...
Khi Từ Duyệt và Khương Danh dẫn theo binh mã đi vào Lân Châu thì Võ Nha Nhi đã đi được 7 ngày.
Thảm trạng tại nơi đây khiến bọn họ cũng phải hoảng sợ, chiến đấu lại thảm thiết như vậy sao? Khương Danh lo lắng cho 'vị cô gia' của mình cho nên từ chối quay về mà đi theo tới Linh Châu, muốn đích thân gặp vị cô gia nọ.
"Như vậy mới có thể khiến phu nhân và thiếu phu nhân yên tâm được." Hắn nói.
Đoàn người không ngừng phi ngựa đến Linh Châu, nhưng nơi này cũng không thấy bóng dáng Võ Nha Nhi đâu cả.
"Võ Đô tướng đi bọc đánh rồi." Đại tướng quân Thiên Bình với vẻ mặt mỏi mệt nói, hắn nhìn về phía trước. "Trận đánh này quả thật quá gian nan."
Binh mã đến từ các nơi dọc theo đường đi dần dần ma hợp lại với nhau, rồi tiến hành chia quân, hợp quân và luyện binh.
Đương nhiên, lúc này cũng có phân tranh, thậm chí còn có người có ý đồn gây rối, nhưng mà những điều này đều có Võ Nha Nhi tuệ nhãn như đuốc, phát hiện rồi trấn áp.
Sau khi loại bỏ không ít loạn binh, chém giết một vài nghịch tướng, khi tới Lân Châu, binh mã đã hòa thành một thể, không hỗn loạn giống như lúc trước nữa.
Đại tướng quân Thiên Bình được sắp xếp thêm càng nhiều binh lính hơn, lúc này lại là tướng soái đối chiến trực tiếp với Lăng Tuân của Phong An quân.
Xác thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với phản quân, tuy rằng không phải Phạm Dương quân, nhưng Phong An quân của Sóc Phương cũng không phải đội binh mã mà bất cứ Vệ quân nào trong bụng Trung nguyên cũng có thể so sánh được.
May mắn binh mã hắn nhiều hơn, lại còn có Võ Nha Nhi đi trước đánh bại không ít, bằng không hắn đã phải rút lui qua vài lần giao chiến.
Tuy rằng là vậy, Đại tướng quân Thiên Bình cũng không quá tự tin.
"Phong An quân có số lượng đông đảo, Kinh Lược quân bên kia đã sắp bị đánh cho tàn phế." Hắn xoa xoa khuôn mặt thô ráp tiều tụy. "Hơn nữa phía sau Hoài Viễn còn có phản quân tại thành Định Viễn giáp công. Võ Đô tướng định giải quyết phản quân trong thành Định Viễn trước sau đó cùng ta chiến đấu với Phong An quân, các ngươi nhanh chóng đi chi viện cho Đô tướng đi, binh mã hắn quá ít, hiện tại không biết thế nào."
Hắn nhìn Từ Duyệt cùng với toán binh mã không quá nhiều này.
"Hoài Viễn hẳn là không chống đỡ được lâu nữa."
Nếu thành Hoài Viễn mà bị công phá, thì nhất định Lỗ Vương cũng xong đời, Đại Hạ cũng xong đời, không cần đánh trận nữa.
Biểu tình Đại tướng quân Thiên Bình trở nên nghiêm trọng: "Trận chiến này thành hay bại là ở Võ Đô tướng."
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét