264. Có an có ủi.
Chư quan đều mỏi mệt, mỏi mệt này đã đạt tới đỉnh điểm.
Thân thể mỏi mệt là thứ yếu, chủ yếu là tinh thần.
Những việc này phát sinh quá đột nhiên, rồi phát triển ngoài dự đoán.
Không nghĩ rằng nhóm thế gia phản kháng lại hung hãn đến như vậy, bức bọn họ không thể không cúi đầu.
Càng không thể nghĩ đến Võ thiếu phu nhân không chỉ không cúi mà còn muốn chém hết đầu nhóm thế gia.
"Phu nhân, trước mắt 308 nhân khẩu của Hoàng thị ở phủ Quang Châu đã bắt được toàn bộ." Tri phủ cầm danh sách nói: "Đại lao không chứa được nhiều người như vậy nên đã chuyển sang quân doanh, mặt khác còn thân tộc của Hoàng thị ở các nơi cũng đang bắt giữ và truy tra."
"Ruộng đất và cửa hàng của Hoàng thị đều đã niêm phong." Một quan viên khác nói. "Các thế gia tham dự vào vụ án này cũng đều đã niêm phong, chờ thanh tra. Điền gia, Liêu gia cũng đã cho người đuổi theo bắt."
Từng người từng người thông báo về tình hình tiến triển trước mắt.
Lý Minh Lâu nói: "Chư vị vất vả rồi."
Tống tri phủ cùng chư quan vội nói: "Đó là trách nhiệm của hạ quan."
Vẫn là những người quen thuộc nhưng vị trí ngồi đã thay đổi, cảm giác mang đến cũng khác nhau, không khí trong phòng có chút căng thẳng.
Tống tri phủ thở dài: "Trong lúc bắt giữ Hoàng thị mọi người mới biết được, nhà này vốn dĩ không thật sự muốn hòa đàm với chúng ta, một mặt vui vẻ trò chuyện, một mặt tiếp tục kích động, còn để Đào Nhiên đi trước mặt bệ hạ vu oan hãm hại."
Hoàng thị sụp đổ, phe cánh cũng bị định tội mưu nghịch, người nhà không thể chung lòng, còn chưa bắt đầu thẩm vấn thì người sau tiếp bước người trước khai báo hết mưu đồ bí mật và kế hoạch của Hoàng lão thái gia, ý đồ thoát tội.
Lúc này, Tri phủ mới biết được tính toán chân chính của đối phương, hóa ra lão già kia định diệt trừ phủ nha bọn họ.
Lý Minh Lâu nghĩ một chút, nói: "Ta có lời xin lỗi với mọi người, ta cũng không muốn hòa đàm với bọn họ, chuyện này ta không nói với các vị."
Tri phủ cùng chúng quan viên vội đứng lên, hô loạn. "Phu nhân đang nói gì vậy!", "Ý hạ quan không phải vậy!", "Hoàng thị quá gian xảo cho nên mọi việc làm của phu nhân đương nhiên phải cẩn thận và bí mật."
Bọn họ tỉ mỉ tự đưa ra lời giải thích, nhưng Lý Minh Lâu lại không hề nhận.
"Thật ra cũng không liên quan gì đến chuyện cẩn thận hay bí mật." Nàng nói. "Là bởi vì các vị không dám."
Hoàn cảnh có chút xấu hổ, nên nói tiếp thế nào đây?
"Ý của ta không phải xem thường các vị." Nàng nói tiếp. "Đây chỉ là ý tưởng của chúng ta không giống nhau, ngay từ đầu ta đã không muốn hòa đàm với bọn họ, bởi vì trước đây ta đã cùng các vị đại nhân nói rồi, phủ Quang Châu chỉ có thể có một thủ lĩnh, ý là thủ lĩnh này không chỉ là người, mà là tín niệm của mọi người."
Tầm mắt nàng đảo qua chư quan đang có mặt ở đây.
"Giống như chư vị đang ngồi đây, chúng ta đều đồng lòng muốn bảo vệ phủ Quang Châu, bảo vệ bá tánh, chúng ta là một thể thống nhất."
Trong lòng bọn quan viên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn là một thể thống nhất, là người một nhà là tốt rồi, bọn họ cười ngượng ngùng ngồi xuống nghe Lý Minh Lâu nói tiếp.
"Những thế gia kia sẽ không là một thể thống nhất với chúng ta được, thái bình thịnh thế còn dễ nói, nhưng ở loạn thế như hiện nay, nếu thực sự có nguy hiểm tiến đến, bọn họ sẽ phải suy xét rất nhiều, một khi có người ly tâm, hỗn loạn từ bên trong còn đáng sợ hơn so với việc kẻ địch công kích."
Tống tri phủ gật đầu: "Việc lần này là một ví dụ, nhìn xem, đám thế gia kia quấy nhân tâm hoảng sợ như thế nào."
Bọn quan viên sôi nổi gật đầu: "Không sai, thật ra bọn họ không phải vì chuyện thuế ruộng." "Đúng vậy, vì muốn đổi lấy ích lợi lớn hơn." "Đương nhiên, mỗi người đều vì lợi ích của bản thân, chúng ta làm việc cũng vì lợi ích, nhưng xem bọn họ đi, vì lợi mà gì cũng dám làm." "Đó là phát rồ rồi, không có điểm dừng gì cả!"
Nói qua mấy câu, mọi người đã thích ứng với bầu không khí này, cũng không hề vì người ngồi trên ghế chính là nữ tử mà không biết phải làm sao. Loại bầu không khí này bọn họ còn cảm thấy thuận buồm xuôi gió nữa cơ, trong phòng càng thêm náo nhiệt.
"Cho nên á, phu nhân vẫn cẩn thận và giữ bí mật nhất." Trường sử đứng dậy khen.
Lý Minh Lâu cười với hắn, trường sử thản nhiên ngồi xuống dưới ánh nhìn sắc nhọn như mũi tên vây quanh của chư quan.
"Ta chỉ thấy nhiều mà thôi." Lý Minh Lâu nói.
Lời tang thương này phát ra từ một nữ tử trẻ tuổi với dung nhan kiều nộn ... có khác gì tư thế của tiên nhân đâu.
Đám chư quan sôi nổi mỉm cười gật đầu theo.
Nàng không hề để ý bọn họ có tin hay không, 10 năm loạn thế ở đời trước đã từng xảy ra rất nhiều việc phát rồ đến không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là thế gia quyền quý, có gia tộc suy bại vì loạn thế mà cũng có gia tộc vì loạn thế mà càng thêm lớn mạnh. Bọn họ nắm trong tay quyền trọng thế đại, quan hệ rộng rãi cho nên dễ dàng mang dã tâm, mà dã tâm càng lớn thì sẽ khiến lực lượng của bọn họ càng mất đi khống chế. Lúc ấy cả phủ Thái Nguyên thiếu chút nữa đã bị hủy trong tay một đại tộc.
Nay, nàng đã có đề phòng với thế gia, tại loạn thế, bọn họ như ngựa mất cương, nàng sẽ không để bọn họ khống chế thành trì trong tay nàng.
"Bọn họ muốn đi thì đi đi, chuyện kích động bá tánh, ta cũng không nên so đo vì dù sao chúng ta cũng ăn gạo thóc của bọn họ."
"Phủ Quang Châu rối loạn, chúng ta hao phí chút tình thần trấn an, đây cũng coi như nhân quả báo ứng."
"Nhưng khi dân chúng của Lương thôn bị cướp giết, chuyện này không còn giống trước nữa."
Nghe nàng nói tới đây, bọn quan viên trong phòng dừng cười cợt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Nàng nói: "Khi đó mặc dù còn chưa xác định việc này do Hoàng thị làm nhưng trong chuyện này Hoàng thị là người dẫn phát, bọn họ cần phải chết."
Cho nên, về căn bản nàng không hề muốn hòa đàm, mà để môn khách tới gặp, trước là mê hoặc đối phương, ý nghĩa chân chính phía sau là sưu tập chứng cứ để đẩy Hoàng thị đến chỗ chết.
Tiếp đó mới có một loạt sự việc của ngày hôm nay, trừ bỏ ngoài ý muốn được phong thành Sở Quốc phu nhân ra.
"Tống đại nhân, các vị là mệnh quan triều đình, lạc chỉ quân tử, dân chi phụ mẫu, trị dân như tử.*" Lý Minh Lâu nói. "Con cái dù ác cũng là con cái, các vị thân phụng hoàng mệnh, có trách nhiệm giáo hóa, gặp được việc thế gia gây rối khó có thể chống cự, các vị sẽ muốn hòa đàm, muốn khuyên nhủ, muốn trấn an mà không phải động sát niệm. Ta nghĩ dù các vị có biết những tặc tử kia là người của Hoàng thị chỉ sợ cũng không muốn diệt cả gia tộc của bọn họ đúng không?"
* Lạc chỉ quân tử, dân chi phụ mẫu, trị dân như tử: nghĩa - vui thay người quân tử, là cha mẹ của dân, trị dân như con.
Có nhược điểm lớn của Hoàng thị như vậy trong tay, ý niệm thứ nhất đó là dùng để ngăn cản những hỗn loạn lần này, địa vị của quan phủ và thế gia sẽ thay đổi, quan phủ của bọn họ sẽ chiếm được thế thượng phong, thế gia có tội sẽ phải cúi đầu nghe lời.
Như vậy, phủ Quang Châu sẽ khôi phục yên ổn, thái bình.
Chúng quan viên ở đây ngẫm nghĩ, cái ý niệm trực tiếp động thủ diệt trừ một thế gia đúng là chưa bao giờ nghĩ tới, càng miễn bàn thủ đoạn diệt trừ có chút ..... Tuy rằng bởi vì để bắt gian tế, từ nhà họ Hoàng lục soát ra phong thư mà Mã Giang hồi âm trở thành chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng nó về tay như thế nào, trong lòng mọi người vẫn có chút gì đó không thể nói rõ.
Cái người tên Khương Lượng lúc ấy trà trộn ở nhà họ Hoàng, ai cũng tưởng là kẻ đầu cơ trục lợi, nóng lòng thay đổi trận doanh nhưng nhìn lão lúc này đứng vững vàng phía sau Sở Quốc phu nhân xem, ai dám nói người này không có công lao đây? Còn công lao gì thì ....
Sở Quốc phu nhân không nói, thì đương nhiên bọn họ cũng không hỏi.
Tống tri phủ đứng dậy, trịnh trọng thi lễ: "Là chúng hạ quan hẹp hòi."
"Không phải các vị hẹp hòi, đây là chức trách của các vị, giống như chức trách của những người dụng binh như chúng ta, thủ Đại Hạ, vệ thiên tử, hộ bá tánh. Cho nên kẻ nào dám hại bá tánh, khiến Đại Hạ của ta hỗn loạn đều phải chết." Lý Minh Lâu nói: "Chức trách của mỗi người bất đồng, nhưng mục đích lại giống nhau."
Cho nên, chúng ta là người một nhà.
Nữ tử này dứt khoát nhanh nhẹn chặt đứt mệnh của Hoàng thị, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình.
Nhưng cùng lúc, nàng giải thích với bọn họ, nói có sách mách có chứng khen ngợi bọn họ....
Dù cho không giải thích không khen ngợi thì dựa vào binh mã này, thủ đoạn này cũng với lệnh phong vừa được nhận thì chẳng lẽ chúng quan sẽ không thuần phục hay sao?
Người đang ngồi ở đây đều không phải là trẻ nhỏ, nhưng lại bị một tiểu cô nương dỗ dành như đứa trẻ, cảm giác thật ..... kỳ diệu.
Khóe miệng của Tống tri phủ không nhịn được mà nhếch lên một chút ý cười, rồi vội vàng dừng lại.
"Phu nhân." Hắn ngẩng đầu nói, thần thái ngày xưa đã khôi phục. "Hiện tại Hoàng thị cũng không phải là con dân của chúng ta nữa, bọn họ là tặc tử, mà đã là tặc tử thì đều nên giết."
Chúng quan viên khác đều đứng lên: "Thỉnh xin phu nhân chỉ bảo!"
"Giết đương nhiên không thể giết hết, tội chết phải giết, không phải tội chết thì không thể giết." Lý Minh Lâu nói, nàng đưa tay làm động tác mời. "Chư vị mời ngồi, chúng ta cùng nhau đưa ra phán đoán, suy luận theo luật định."
...
...
---------------
P/s: Lời tác giả
(Sở Quốc phu nhân là viết sai của Lương Quốc phu nhân, nguyên nhân là, ngay từ đầu đã đặt tên là Lương Quốc phu nhân ha ha ha ha. Cuốn mới, cốt truyện mới đang dần triển khai, cả nhà có thể tích cóp xem) ....
--------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét