272. Điều kiện của Hàn Húc.
"Hàn đại nhân, ngài vất vả rồi."
Lý Minh Ngọc phấn điêu ngọc trác bọc mình trong chiếc áo choàng trắng bước vào phủ nha, hắn chắp tay dùng tư thế chào hỏi với đồng cấp để thi lễ.
Hàn Húc ôm tay đáp lễ, tầm mắt lại dừng ở trên người phụ nhân phía sau Lý Minh Ngọc.
Tướng mạo của phụ nhân này cũng bình thường như một thô sử nương tử, nàng chờ hai người thi lễ xong mới đưa tay cởi áo choàng của Minh Ngọc ra, rồi đứng yên lặng ở phía sau khi đứa nhỏ ngồi xuống ghế.
Trương An, Vương Lâm nói Lý Minh Ngọc có một vú em, chăm sóc từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ở nơi không người luôn nuông chiều sủng nịch, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn bón cơm cho.
Như vậy, rõ ràng là cố ý kiều dưỡng đứa nhỏ để nó biến thành một phế vật chỉ biết ăn chơi trác táng không thể tự gánh vác, có thể thấy người Kiếm Nam dụng tâm hiểm ác.
Kiếm Nam đạo đã rối loạn, bên trong toàn là những người lung tung, hỗn loạn, đệ đệ của Lý Phụng An còn ở đó diễu võ dương oai, ngay cả phụ tá đắc lực được người nể trọng như Hạng Vân cũng đã ly tâm, kẻ kia đã làm như không thấy đối với việc Kiếm Nam cầu viện. Binh mã Kiếm Nam đạo chia năm xẻ bảy, bị những người khác nhau tùy ý điều khiển như đại tiểu thư đã gả ra ngoài hay người ở tổ trạch tận phủ Giang Lăng ....
Cứ hỗn loạn như vậy thì trọng binh mà Lý Phụng An lưu lại chắc chắn sẽ hoang phế, thậm chí vô cùng có khả năng biến thành phản quân, gây hại cho Đại Hạ.
"Hàn đại nhân, ta rất lo lắng cho ngài."
Thanh âm ngọt ngào của hài đồng đánh gãy suy nghĩ của Hàn Húc.
Hàn Húc nhìn về phía đối phương, Lý Minh Ngọc ngồi trên ghế lộ ra vẻ quan tâm của trẻ nhỏ, đôi mắt hấp háy ánh sáng.
"Hàn đại nhân thật quá tài giỏi." Đứa nhỏ bắt lấy tay vịn của ghế dựa, khuôn mặt tràn đầy sùng bái.
Hàn Húc cười cười, hắn cũng sẽ không coi người trước mặt đây như đứa nhỏ.
Trung Lý bưng trà tới, đặt trên bàn của Minh Ngọc.
"Lý đô đốc, mời dùng trà." Hàn Húc nói.
Minh Ngọc đưa tay nâng chén trà lên uống một hớp lớn, rồi lộ ra nụ cười thoải mái.
Tuy rằng mặc cẩm y, ngồi xe ấm nhưng đi đường vào tháng Giêng cực kỳ vất vả, người lớn còn không chịu nổi huống chi là trẻ nhỏ, ai nhìn mà không thấy đáng thương chứ.
Hàn Húc không hề thấy đáng thương, thậm chí hắn không nhìn Minh Ngọc mà chỉ nhìn phụ nhân đứng ở phía sau kia.
Trương An, Vương Lâm nói phụ nhân này khống chế Lý Minh Ngọc kín kẽ đến không khe hở, mặc gì ăn gì đều phải qua tay nàng. Lý Minh Ngọc ở Sơn Nam đạo một khi ra khỏi sân viện của mình thì dù là nước do người khác bưng tới cũng không hề uống.
Như vậy có thể thấy được Kiếm Nam đề phòng người khác ra sao, việc đề phòng này cũng cho thấy Kiếm Nam đạo đã ly tâm với những người khác. Mọi người đều là vệ binh của Đại Hạ, phải đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ bình định phản quân, mấy người làm vậy là có ý gì đây?
Nhưng hiện tại thấy phụ nhân kia không hề ngăn cản Lý Minh Ngọc uống trà, ừm, đây là biểu hiện của sự yên tâm, tri kỷ và đồng lòng với Hàn Húc hắn đúng không.
"Trà của Hàn đại nhân thật ngọt." Lý Minh Ngọc ôm chén trà cười ngọt ngào.
Hàn Húc nói: "Trời lạnh, uống chút ngọt cũng tốt."
Lý Minh Ngọc ngồi trên ghế dựa vui vẻ vặn vẹo: "Hàn đại nhân cố ý chuẩn bị cho ta à, cảm ơn ngài."
Hàn Húc cười cười nâng trà lên uống một ngụm, yên lặng chờ đứa nhỏ này nói lý do đến đây.
Trẻ nhỏ không có quá nhiều nhẫn nại, uống xong một ly trà Lý Minh Ngọc nói: "Hàn đại nhân, nơi này đã yên ổn rồi, ngài nhanh về Kiếm Nam đạo đi."
Vẻ mặt hắn vừa kích động, vừa sùng bái, vừa chờ đợi.
"Ngài tài giỏi như vậy, có ngài ở thì Kiếm Nam ... Kiếm Nam vô ưu, không đúng, Kiếm Nam sẽ càng tốt hơn."
Có đôi khi để thuyết phục người nào đó cần phải bày ra rất nhiều lý do, Hàn Húc nhớ tới những lời Trương An và Vương Lâm nói. Bọn họ nghe lén được mấy quan tướng Kiếm Nam đã bàn bạc, làm thế nào để dùng cớ yên ổn Sơn Nam Đông để phái thêm binh mã đến, rồi làm thế nào để Kiếm Nam đạo không yên ổn, Lý tam lão gia tầm thường vô vị, vừa tham tài, vừa bá quyền vừa ương ngạnh ra sao, hay có nên phái người giả làm phản quân gây ra hỗn loạn để Hàn Húc hắn về tình về lý đi Kiếm Nam v...v...
Nhưng thật ra, có đôi khi để thuyết phục người khác chỉ cần sự sùng bái và tín nhiệm là đủ rồi, đặc biệt là sự sùng bái và tín nhiệm từ một đứa trẻ.
Hàn Húc thực sự đã bị thuyết phục, hắn trầm ngâm một khắc: "Nhưng mà trước mắt, ta có chuyện phải giải quyết đã."
Lý Minh Ngọc nhăn mày, kinh ngạc: "Nơi này có gì phiền toái nữa à?" rồi vui sướng nói: "Đại nhân cứ việc nói, Kiếm Nam đạo nghe đại nhân điều khiển."
Hàn Húc nói: "Không phải nơi này, là một người.... một người quen cũ của ta gặp phiền toái, xin ta hỗ trợ."
Đối thoại này hiển nhiên không ở trong dự đoán, Lý Minh Ngọc không nhịn được quay đầu nhìn về phía phụ nhân đang đứng phía sau. Tiếp đó mới nhìn Hàn Húc, tò mò hỏi: "Người quen cũ? Phiền toái gì?"
Hàn Húc nói: "Là người hoàng đế sắc phong chủ nhân của Hoài Nam đạo, thê tử của Võ Nha Nhi tiết độ sứ Sóc Phương, Sở Quốc phu nhân."
Lý Minh Ngọc trợn tròn mắt, mà phụ nhân đứng phía sau rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào hắn chứ không chỉ dùng khóe mắt rình coi nữa.
"Mấy người hẳn là đã biết rồi nhỉ? Phủ Quang Châu ở Hoài Nam có nội tặc thế gia cấu kết với phản quân gây náo động, Hoàng đế ban chiếu thư phong Võ thị là Sở Quốc phu nhân chưởng quản Hoài Nam đạo." Hàn Húc thờ ơ nói.
Hiện giờ, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, chút gió thổi cỏ lay cũng truyền khắp, Lý Minh Ngọc hiển nhiên cũng biết. Hắn gật đầu không giấu giếm mà nói: "Phản loạn ở phủ Quang Châu đã được bình ổn, Sở Quốc phu nhân thật tài giỏi."
Hàn Húc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ này, lời nói Sở Quốc phu nhân rất tài giỏi là nói thật.
Nói thật là tốt rồi.
"Những náo động ở phủ Quang Châu tuy rằng đã được bình ổn, nhưng vấn đề chưa được giải quyết." Hàn Húc nghiêm mặt nói: "Đây cũng là nguồn gốc, là nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến náo động này. Nếu vấn đề không được giải quyết thì phủ Quang Châu vẫn khó mà an ổn như cũ."
Lý Minh Ngọc và phụ nhân kia đều nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra căng thẳng và nghiêm trọng.
Hàn Húc nhìn bọn họ: "Ta và Sở Quốc phu nhân đã cùng nhau bình định Tuyên Võ đạo, từng kết giao tình hữu nghị đồng sinh cộng tử với Sở Quốc phu nhân khi lâm vào trận chiến với phản quân. Nàng khuynh mộ, tín nhiệm ta, lúc này nàng gặp phải khó khăn, cho nên đã mời ta hỗ trợ."
Mắt Lý Minh Ngọc chớp nha chớp, tựa như vừa khiếp sợ vừa kích động lại tựa như .... không hiểu.
Trẻ nhỏ có hiểu hay không không quan trọng, người phía sau hắn nghe hiểu là được rồi. Hàn Húc nhìn phụ nhân kia, vốn dĩ ánh mắt đờ đẫn giờ tràn ngập kinh ngạc, gặp tầm mắt của hắn thì vội gục đầu xuống .....
"Vậy, nàng gặp phải vấn đề khó khăn gì?" Lý Minh Ngọc hỏi điều mà mình nghe hiểu. "Không biết chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ? Đều là Vệ quân của Đại Hạ, Hoài Nam đạo yên ổn cũng có quan hệ rất lớn với Kiếm Nam đạo của chúng ta."
Hàn Húc thở dài một hơi, nói: "Sinh kế của bá tánh, Hoài Nam đạo cứu giúp bảo hộ vô số lưu dân mà thuế má gian nan."
Lý Minh Ngọc ồ một tiếng: "Là tiền à, cái này ...."
Hắn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại.
Hàn Húc tuy rằng trầm tư nhưng khóe mắt vẫn rõ ràng nhìn thấy phụ nhân kia chọc vào đầu vai của Lý Minh Ngọc.
Kiếm Nam đạo không thiếu tiền, đứa nhỏ chưa bao giờ cảm thấy tiền tài là to tát, cho nên suýt buột miệng thốt ra 'đưa tiền', nhưng đối với những người lớn thì tiền không chỉ là tiền mà còn là điều kiện, là quyền lợi, phải dùng nó để đổi lấy càng nhiều lợi ích hơn.
Đây là điều hắn đoán từ trước.
"... Hàn đại nhân hãy yên tâm, đều là con dân Đại Hạ, sinh kế của bá tánh có gian nan thế nào thì chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực." Lý Minh Ngọc nói tiếp: "Ta sẽ bàn bạc với mọi người một chút xem có thể giúp được những gì."
Hàn Húc không khách sáo nữa: "Vậy trước tiên, ta thay Sở Quốc phu nhân đa tạ Lý đô đốc."
Nụ cười tràn ra trên khuôn mặt Lý Minh Ngọc, hắn xua tay: "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, điều nên làm, điều nên làm."
Hắn đứng dậy, định thi lễ cáo từ Hàn Húc.
Chợt Hàn Húc gọi hắn lại: "Lý đô đốc, ta tạm thời không nên đi Kiếm Nam đạo."
Hai mắt Lý Minh Ngọc tròn xoe nhìn đối phương, khuôn mặt khó nén vẻ căng thẳng, đề phòng và bất an.
"Chờ hai ta cùng vững vàng ổn định Sơn Nam lại đi Kiếm Nam đạo cũng không muộn." Hàn Húc nhìn hắn nói.
Đôi mắt tròn xoe của Minh Ngọc phát ra ngũ quang thập sắc: "Hàn đại nhân chờ một lát, ta sẽ lập tức đi bàn bạc với mọi người."
Nói xong ngay cả thi lễ cũng quên hắn xoay người chạy đi, phụ nhân vội vã đuổi theo cũng không hề thi lễ với Hàn Húc đã chạy mất.
Hàn Húc không thèm để ý mấy nghi thức xã giao đó, hắn chỉ để ý người Kiếm Nam có hiểu ý của hắn hay không mà thôi.
...
...
"Quế nương, ta không nghe lầm chứ. Hàn đại nhân chọn ta đúng không?" Minh Ngọc ngồi trên xe kích động hỏi Quế Hoa, còn đung đưa tay nàng. "Trương An và Vương Lâm nói bậy về ta, còn tới khuyên Hàn đại nhân liên thủ với họ. Quế nương, vì sao không cho ta giải thích mà ngược lại bảo ta làm theo lời Trương An và Vương Lâm? Ta đã biểu hiện hết ra ngoài dựa theo những gì họ nói, vậy mà Hàn đại nhân còn chọn ta?"
Quế Hoa nương tử vỗ vỗ tay hắn: "Đúng vậy, không phải nghi ngờ nữa, Hàn Húc chính xác chọn công tử để liên thủ, không chọn Trương An hay Vương Lâm. Ngài không cần phải giải thích nhiều, những gì ngài làm đều là do người khác dạy, mà không phải do chính ngài muốn, người khác có thể dạy ngài thì Hàn Húc cũng có thể. Ngài chỉ là đứa nhỏ, vẫn là một tờ giấy trắng, dễ dàng khống chế hơn Trương An và Vương Lâm kia. Đương Nhiên Hàn Húc càng vừa ý chọn ngài rồi."
Lý Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi."
"Tiếp đây, vừa lúc thuận theo yêu cầu của Hàn Húc, thông qua hắn đưa tiền cho đại tiểu thư." Quế Hoa nói. "Như vậy, Hàn Húc cũng tin tưởng thành ý của công tử mà bên Đại tiểu thư cũng thuận tiện."
Lý Minh Ngọc gật gật đầu đầy vui vẻ, nhưng rồi lại có chút khó hiểu, hắn ngửa đầu nhìn Quế Hoa hỏi: "Quế nương, Hàn Húc nói tỷ tỷ có tình hữu nghị đồng sinh cộng tử, tín nhiệm khuynh mộ hắn. Đồng sinh cộng tử thì ta biết, tỷ tỷ đã nói qua nhưng khuynh mộ là có ý gì ...."
Hắn còn chưa nói xong, Quế Hoa đã đè đầu hắn xuống, quay người hắn đi: "Không có ý gì hết, ngài nghe lầm rồi, hắn chưa nói cái này."
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét