Chương 14: Bữa tiệc
Để có thể trở thành nghệ sĩ đàn chính của dàn nhạc giao hưởng Dream Wings thì Dư An không thể chỉ dựa vào thiên phú mà còn có thêm tình yêu mãnh liệt đối với âm nhạc.
3 tuổi cậu đã tiếp xúc với dương cầm, từ thời khắc đôi bàn tay nho nhỏ đặt trên những phím đàn đen trắng thì cậu đã được định sẵn cả đời này sẽ ràng buộc với nó.
"Đô", nốt nhạc trong vắt vang lên, chỉ một âm điệu đơn giản như vậy mà lại nặng nề nện xuống lòng cậu.
Khoảng khắc đầu ngón tay đụng vào phím đàn, những xúc cảm quen thuộc truyền đến, âm hưởng của tiếng đàn khắc sâu vào linh hồn trong suốt hơn hai mươi năm qua, thứ mà đã yên lặng suốt nửa năm qua giờ mãnh liệt phun trào.
Cậu không tự chủ được mà để cả hai tay lên, vô số nhạc phổ hiện lên trong đầu, tiếng đàn du dương nhu hòa chảy xuôi trong ánh mặt trời mùa đông ấm áp, nó để lại dấu vết màu vàng kim trên chiếc dương cầm màu sơn đen.
Chờ tới khi Dư An bừng tỉnh thì cậu đã ngồi xuống đàn xong một khúc dương cầm.
Cậu xuất thần nhìn những phím đàn đen trắng trước mặt, ngón tay vẫn thon dài như cũ, nhưng những vết sẹo trên đó thì khó mà bỏ qua được, đầu ngón tay còn hơi hơi run rẩy, cánh tay này không thể đột nhiên thừa nhận được cường độ hoạt động cao như diễn tấu, nó bắt đầu bủn rủn vô lực.
Khúc nhạc kết thúc, trong phòng yên tĩnh quá mức, sự trầm mặc lấn áp mọi thanh âm du dương của tiếng đàn.
Dư An cảm nhận được đầu vai mình trầm xuống, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc truyền tới.
"Từ từ thôi." Bùi Diệu đứng ở phía sau cậu. "Về sau em còn rất nhiều thời gian."
"Đúng vậy, Tiểu An." Mẹ Dư cũng khuyên bảo. "Bác sĩ nói con đang khôi phục rất tốt, tiếp theo đây chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu, con nhất định có thể khôi phục thực lực như cũ, việc này không thể nóng vội được, ngày tháng sau này còn dài mà."
Ba Dư cũng nói: "Ba mẹ đã cho người sắp xếp việc tập luyện về sau, là bác sĩ từ nước ngoài, con yên tâm đi."
Dư An chậm rãi thở ra, rồi khẽ hé một nụ cười nhạt: "Vâng."
Bùi Diệu nắm tay cậu dẫn cậu tham quan phòng, lúc này Dư An mới bắt đầu đánh giá phòng ở.
Phòng khách thoáng đãng nhưng không đến nỗi trống trải, chỉnh thể khá giản lược phong cách trang trí nhẹ nhàng, đồ dùng và mặt tường sơn nhạt màu, kiểu dáng đèn treo và sô pha đều được thiết kế riêng.
Dư An quan sát phòng ngủ chính, phòng cho khách và phòng để quần áo cùng kho nhỏ, không thể không nói Bùi Diệu thật tinh tế, ngay cả tủ quần áo cũng là kiểu dáng mà cậu thích.
Phòng để quần áo là một phòng riêng, phu phu hai người dùng chung, khi cậu thấy quần áo của mình treo cùng của Bùi Diệu, không biết sao, trong lòng sinh ra một cảm giác vi diệu.
Bên trong có một phần là quần áo của cậu, một phần là đồ mới chưa cắt mác, phong cách thanh nhã giản lược, là phong cách mà cậu thích.
"Có còn cần gì thêm nữa không?" Bùi Diệu hỏi. "Anh cho trợ lý đi mua."
Vốn Dư An định nói không có, nhưng sau lại cảm thấy như vậy sẽ có vẻ khách khí, xa cách, cậu thoáng lướt qua đầu giường trống rỗng: "Chuẩn bị một ít nến thơm đi, em thích mùi oải hương và ...."
Nói đến đây cậu dừng một chút.
Bùi Diệu: "Hửm?"
"Không có gì." Cậu nói. "Mùi oải hương và mùi cam quýt."
Bùi Diệu gật đầu đồng ý.
Cậu nhìn thoáng vị Alpha trước mắt, nhẹ nhàng mím đôi môi châu.
Thật ra trước kia khi còn ở nhà, cậu dùng nhiều nhất là mùi gỗ đàn hương, mùi này có thể tĩnh tâm, cậu không thích cảm giác đốt hương làm sương khói lượn lờ, cho nên đã dùng nến thơm để thay thế.
Chẳng qua, không ngờ pheromone của Bùi Diệu là đàn hương, một khi đã vậy thì mùi hương kia không cần nữa.
...
Bữa tối ăn ở bên ngoài, tại một tiệm cơm gia đình với hoàn cành rất tốt, có phòng riêng, có lối nhỏ đi vào rừng trúc, u tĩnh, an yên.
Từ sau khi kết thân, đây là lần đầu tiên hai nhà ngồi với nhau ăn một bữa cơm, họ cùng ngồi ở một chiếc bàn tròn lớn, Bùi Diệu ngồi bên Dư An, cha mẹ hai người ngồi bên cạnh.
Dư An cảm thấy mục đích ăn bữa cơm này không phải đơn thuần, từ khi bắt đầu ngồi vào bàn, cậu cảm nhận được chút gợn sóng dưới những gương mặt tươi cười kia, đặc biệt là thái độ của mẹ Bùi. Tuy rằng đối xử với cậu như bình thường, cũng hỏi han quan tâm thân thể của cậu, nhưng cậu lại có cảm giác nào đó không thể nói ra.
Khi gọi món, Bùi Diệu dặn dò người phục vụ không bỏ gừng tươi vào đồ ăn, nghe vậy Dư An khẽ kéo kéo áo anh, nói nhỏ 'không cần'.
Ba Bùi hỏi: "Sao vậy? Tiểu An không ăn gừng tươi à?"
Dư An lễ phép trả lời: "Dạ, con không quá thích, nhưng vẫn có thể ăn."
"Nếu Tiểu An đã không thích, vậy đừng bỏ gừng tươi." Ba Bùi nói. "Con bệnh nặng mới khỏi, đương nhiên là y theo khẩu vị của con rồi."
"Dạ, không sao, không cần để ý đến con, chú ...."
Bùi Diệu liếc sang Dư An, đưa thực đơn cho phục vụ, nhéo nhéo đầu ngón tay cậu: "Nên sửa miệng rồi."
"...." Mặt cậu nóng bừng, đồng thời có chút xấu hổ.
"Nhưng cũng không sao." Anh nói thêm. "Để sửa miệng trong hôn lễ luôn."
Cậu kinh ngạc nhìn sang anh, cha mẹ hai bên cũng trăm miệng một lời, hỏi: "Hôn lễ?"
"Lúc trước, Dư An nằm viện nên chưa cử hành nghi thức." Mặc dù Bùi Diệu đã thu lại khí thế trước mặt người lớn trong nhà, nhưng khí chất của Alpha vẫn mạnh mẽ như cũ: "Hiện tại em ấy đã xuất viện đương nhiên phải bù đắp rồi."
Mẹ Bùi quá hiểu con trai mình, bà hỏi: "Nói như vậy thì con đã chuẩn bị rồi à?"
"Vâng, con đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần thương lượng với Dư An." Bùi Diệu nhìn về phía bốn vị phụ huynh ngồi đây, nói tiếp: "Về mở tiệc chiêu đãi khách khứa thì làm phiền ba mẹ hai bên cho con danh sách là được."
Mọi người không ai nói chuyện, mà Dư An cũng ngây ra, rõ ràng Bùi Diệu mới tính bồi dưỡng cảm tình với cậu mà không ngờ điều đầu tiên lại là hôn lễ này.
Lúc trước, buổi đăng ký kết hôn cậu không thể tham dự, khi đó vẫn còn đang hôn mê mà đã cùng anh đăng ký. Cho nên đối với cuộc hôn nhân này, cậu đã sớm không ôm bất cứ hy vọng hay ý tưởng gì, nhưng những hành vi của Bùi Diệu luôn khiến cậu ngoài ý muốn.
Người phục vụ lục tục mang đồ ăn lên, Bùi Diệu gắp đồ ăn, lột vỏ tôm cho cậu, hành động ổn trọng, bình đạm lại mang theo sự cẩn thận và tỉ mỉ rất rõ ràng.
Dư An yên lặng ăn cơm, nhưng mẫn cảm nhận thấy bầu không khí biến hóa. Sau lời nói của Bùi Diệu mọi người trên bàn cơm càng thêm hòa hợp hơn.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, trước lúc rời đi, mẹ Bùi kéo tay Dư An nói chuyện với cậu, vẫn là giọng điệu đó nhưng thái độ đã khác trước.
Mẹ Bùi dặn dò cậu phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, hiện tại y học phát triển như vậy, nhất định có thể trở về dàn nhạc v....v....
Dư An gật đầu thuận theo trả lời 'dạ, vâng'.
"Tuyến thể của con khôi phục như thế nào rồi?" Mẹ Bùi lại hỏi.
Cậu đáp: "Dạ, tuyến thể của con đang hồi phục, tuy rằng tương đối chậm nhưng đang đà phát triển tốt."
Mẹ Bùi vỗ vỗ vai cậu: "Con cũng đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt nhé, còn lại cứ giao cho Bùi Diệu là được."
Nhà hàng ở ngay đối diện tiểu khu, chỉ cách một dãy phố, sau khi tạm biệt hai bên cha mẹ, Bùi Diệu nắm tay Dư An đi bộ về nhà. Chỉ mới đứng bên ngoài trong chốc lát mà tay cậu đã lại lạnh lẽo, anh nắm tay cậu bỏ vào túi mình.
Tới giao lộ, dòng xe lao nhanh, người đi bộ đứng chờ đèn đỏ, bọn họ cũng sóng vai đứng chung một chỗ.
Tay phải của cậu được bàn tay anh bao lấy ủ ấm, làm cho thân thể cũng dần ấm áp hơn.
"Anh ... vì sao đột nhiên lại nhắc đến hôn lễ." Dư An hỏi. "Mà chưa nói với em trước."
"Vốn tưởng đêm nay bàn bạc với em chuyện này." Bùi Diệu dừng một chút mới tiếp tục nói: "Nhưng anh cảm thấy cần thiết phải để cho cha mẹ anh biết thái độ của anh với em."
Dư An nhớ đến khoảng thời gian hai người họ ở chung mà trái tim tê dại, dù đứng trong gió lạnh nhưng thân thể lại có chút nóng bừng.
"Chúng ta ... không phải đang ở giai đoạn bồi dưỡng tình cảm hay sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Cho nên hai chúng ta đâu có tính toán ly hôn." Bùi Diệu nghiêng đầu nhìn sang cậu. "Nếu đã không ly hôn thì tổ chức hôn lễ có vấn đề gì đâu?"
Dư An đối diện với đôi mắt của vị Alpha nọ, dưới ngọn đèn đường cặp mắt với hình dáng sắc bén ấy sáng ngời trong bóng đêm, ánh đèn sặc sỡ êm dịu càng khắc sâu khuôn mặt lập thể tuấn lãng.
"Bùi Diệu ...." Thanh âm cậu rất nhẹ, lòng bàn tay hai người dán lấy nhau trong túi áo sinh ra hơi ấm. "Anh xem giấy đăng ký kết hôn của chúng ta chưa?"
Bọn họ đã kết hôn nửa năm, mà từ đó tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của mình, cậu hôn mê không tới được nơi đó, ảnh chụp nhất định dùng máy tính photoshop rồi dùng quan hệ ở Cục Dân Chính mà đăng ký.
Chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể làm được.
Trước đây, cậu không hề quan tâm tới cuộc hôn nhân này, nhưng giờ phút này cậu rất muốn, rất muốn nhìn thấy tờ giấy ấy, nhìn tờ giao ước xác định mối quan hệ của bọn họ là thật.
Bùi Diệu dẫn cậu về nhà, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra hai cuốn sổ màu đỏ, vài chữ "Giấy đăng ký kết hôn" in bằng kiểu chữ khải màu vàng kim ánh vào đồng tử của Dư An.
Cậu mở sổ ra, nhìn ảnh chụp của hai người, trước phông nền đỏ là cậu và Bùi Diệu mặc vest, khuôn mặt cùng nhìn thẳng vào màn ảnh, đây là dùng photoshop chỉnh sửa, kỹ thuật khá tốt, trông rất tự nhiên nhìn giống như hai người họ cùng sóng vai ngồi chụp vậy.
Vị Alpha nọ tới gần từ phía sau, hơi cúi người xuống, lướt qua đầu vai Dư An nhìn vào tầm ảnh trên tay cậu, sau đó tầm mắt anh lại lướt sang sườn mặt cậu.
"Lúc em vừa mới tỉnh lại, nói với anh là không muốn, Bùi phu nhân." Bùi Diệu hỏi. "Hiện giờ đã khác chút nào chưa?"
Đầu ngón tay Dư An vuốt ve tấm ảnh chụp mới tinh, ánh mắt nhìn kỹ ngày đăng ký và ngày nhận, sau đó quay đầu, đôi mắt trong suốt lại sạch sẽ nhìn lên vị Alpha của mình.
Cậu không trả lời vấn đề của Bùi Diệu, mà nói: "Bùi Diệu, em muốn chụp lại bức ảnh kết hôn."
Không dựa vào photoshop cũng không phải giả dối hay vội vàng.
Bọn họ mặc vest, cùng ngồi với nhau dưới tấm phông nền đỏ nhìn thẳng vào máy ảnh, con dấu đóng xuống, là ràng buộc chỉ thuộc về hai người họ.
Đánh dấu là dấu vết lên thân thể, mà giấy đăng ký kết hôn là sự tán thành của luật pháp.
Đôi mắt thâm thúy của Bùi Diệu chợt nhu hòa, anh giơ tay chạm vào gương mặt cậu, cúi đầu hôn xuống, một tiếng 'được' trầm thấp hòa tan giữa hai đôi môi dán chặt.
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét