290. Ra cửa, đường khó đi.
Bôn ba bên ngoài nào có dễ dàng, đặc biệt là gấp gáp lên đường, hơn nữa là lên đường khi loạn thế.
Không biết ngày đêm, cũng không có khách điếm trạm dịch nghỉ chân, nếu thật sự mệt mỏi cực kỳ thì đành nghỉ tạm một lát tại nơi trời hoang đất lạ, nếu không mệt thì lập tức lên đường.
Không đến mười ngày, đoàn người ngăn nắp lượng lệ biến thành chật vật bất kham.
Không còn thấy tung tích của những người đi bộ theo phía sau, đám người hầu mua xe ngựa đơn giản đi theo cũng đã giảm phân nửa.
Bọn họ đi đâu, hiện tại thế nào, đương nhiên nhóm người đi đường không quan tâm, ở thời điểm tự thân khó bảo toàn ai còn muốn làm Bồ Tát thiện tâm đây?
Tiếng kèn truyền lệnh vang lên, binh mã đang hành quân dừng lại, bắt đầu dỡ hàng tháo ngựa, đào hố dựng bếp, điều này nghĩa là hôm nay có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Đám đàn ông lăn từ ngựa xuống, bất kể là lão gia, thiếu gia hay tôi tớ đều nằm bẹp trên mặt đất, ngay cả nhóm phụ nhân cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước, những lúc như này, nhóm vú già còn dùng bố để dựng tấm chắn cho các phu nhân, tiểu thư nhưng bây giờ thật sự chẳng ai còn sức lực làm những việc này, mà đám phu nhân hay tiểu thư cũng không còn sức lực để so đo việc này nữa.
Ngoại trừ nằm nghỉ ra thì cũng chẳng có việc gì cần Lý gia làm cả, hành lý đã có binh mã bảo vệ, ngựa cũng được bọn họ cho ăn đậu mạch và nước uống, đồ ăn cũng do binh lính chuẩn bị xong rồi đưa tới.
Hơn nữa, đồ ăn còn được phân chia, chủ nhân của Lý gia dùng riêng, bọn hạ nhân thì ăn chung một nồi với nhóm binh tướng.
Nhưng ngay cả như vậy, ở nơi đất hoang này cũng chỉ có vài loại nguyên liệu để nấu mà thôi, món ăn có thể khác nhau là bao đâu?
Lý Minh Nhiễm ngồi dưới đất, chỉ trải một cái đệm nhỏ, mặt đất gồ ghề lồi lõm còn có đá vụn, dù vậy nàng vẫn cảm thấy thoải mái hơn so với ngồi trên xe trải thảm dày.
Lần đầu tiên trong đời nàng đi quãng đường xa tới vậy, cũng lần đầu tiên biết đi đường dài là như thế nào.
"Không đâu." Lý Minh Nhiễm lắc đầu, nhìn bát canh không biết được nấu từ loại rau gì trước mặt. "Lý Minh Lâu chắc chắn sẽ không như vậy."
Nàng còn nhớ rõ dáng vẻ Lý Minh Lâu từ Kiếm Nam đạo trở về nhà, chiếc xe kia như một ngôi nhà bằng vàng, người bước xuống tựa như tiên tử, không hề có một hạt bụi hay chật vật mệt mỏi gì.
Lý Minh Hoa cũng ngồi xếp bằng dưới đất, bưng chén ăn canh, nói: "Cái đó thì khác...." Nàng còn chưa nói hết câu.
Lý Minh Nhiễm đã nghĩ tới bọn tỷ muội khi ở nhà thường to nhỏ, Đại tiểu thư khác với bọn họ ra sao, nên đã ngắt lời, thay đổi người so sánh: "Lý Minh Kỳ chắc chắn không như thế này."
Nhớ đến Lý Minh Kỳ, Lý Minh Nhiễm cảm thấy buồn bã, đã hơn một năm không gặp, cảm giác không còn nhớ rõ đối phương nữa.
Bởi vì việc Lý Minh Kỳ thay thế Đại tiểu thư là bí mật, hàng ngày các nàng cũng không thể tùy ý nhắc đến, càng không thể tùy ý hỏi thăm tình hình đối phương.
Lý Minh Kỳ cũng chẳng hề viết thư cho các nàng.
Tuy nhiên, ngẫu nhiên nghe mẫu thân của Lý Minh Hoa nhắc đến Lý Minh Kỳ ở phủ Thái Nguyên diễu võ dương oai thế nào trước mặt tổ mẫu, cuộc sống tự tại vinh quang hơn so với ở nhà.
Tổ mẫu chỉ hừ một câu, Đại tiểu thư cũng nên có một cuộc sống xa hoa.
Nàng bên kia có 1 vạn binh mã đó, chắc chắn không cần chật vật đi đường rồi.
Lý Minh Hoa đưa tay vỗ đầu nàng: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, ý tỷ là lúc đó là thái bình thịnh thế, nhưng ở chiến loạn hiện tại, lúc này quan trọng nhất là mạng sống, không bàn đến thoải mái hay không."
Nàng bưng chén lên, cầm muỗng đút cho Lý Minh Nhiễm.
Lý Minh Nhiễm uống từng ngụm từng ngụm, nói: "Dù sao cũng không giống nhau, trong thời chiến loạn, Lý Minh Lâu chắc chắn sẽ không ra cửa." Còn phồng má, bật hơi. "Bây giờ, Lý Minh Kỳ cũng không giống chúng ta rồi."
Lý Minh Kỳ luôn nghĩ mình là khác biệt với các nàng, hiện giờ cuối cùng cũng được như nguyện.
Lý Minh Hoa đưa chén và muỗng cho nàng: "Vì sao phải khác người, vì sao phải giống người? Cứ làm những gì mình muốn, sống cuộc sống mình muốn là được rồi. Muội vẫn còn nhỏ, thành thật ăn cơm đi, đừng nghĩ chuyện khác nữa."
Trẻ nhỏ nghĩ nhanh mà bỏ qua cũng nhanh, Lý Minh Nhiễm bưng chén cầm muỗng ăn từng ngụm từng ngụm, đi đường vất vả càng thèm ăn.
Trẻ nhỏ đã ngừng suy nghĩ vẩn vơ nhưng người lớn vẫn còn đang ngẫm lại, Lý lão phu nhân nằm trên mặt đất được đám con dâu hầu hạ, ăn vài miếng rồi không ăn nữa.
"Ta thèm cơm quá, tại sao lại quên mang theo nhiều gạo nhỉ?" Bà nói. "Gạo của phủ Giang Lăng chúng ta khác với những nơi khác, ta ăn không quen."
"Mẫu thân, chờ tới Kiếm Nam đạo lại sai người về lấy nhiều gạo đến là được." Tả thị đáp.
Vương thị nói: "Đâu chỉ gạo, cả nhà ở của mẫu thân cũng dọn hết tới."
Lâm thị ở bên cạnh trợn trắng mắt, thật là tự tin, Kiếm Nam đạo thành của nàng chắc.
Lý lão phu nhân lười để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của đám con dâu, rời khỏi phủ Giang Lăng, trong lòng bà an ổn hơn nhiều, muốn cũng nhiều hơn.
"Có dọn phòng ở tới cũng không giống nhau." Bà thở dài, Kiếm Nam đạo không phải nơi bà có thể làm chủ.
Ngược lại, suy nghĩ của vị nam chủ nhân duy nhất Lý gia Lý Phụng Thường trong chuyến đi này không hề giống suy nghĩ của đám phụ nhân, hắn chỉ nghĩ về tương lai.
"Không biết phải đi như này bao lâu?" Hắn hỏi tướng lãnh đang hộ tống.
Vị tướng kia tính toán: "Nếu chúng ta duy trì tốc độ này thì 15 ngày sau có thể tiến vào ranh giới Kiếm Nam đạo."
Lý Phụng Thường lắc đầu: "Không được, không được, thân thể của mẫu thân và bọn nhỏ sẽ không chịu nổi."
Vị tướng kia nói: "Binh mã của chúng ta quá ít, cần phải tìm con đường an toàn hơn mới được, hiện tại cả Giang Nam và Kiếm Trung đều không yên ổn, nếu đi chậm một chút và đi đường vòng, như vậy mất nhiều thời gian hơn nhưng trên đường có thể thoải mái hơn một chút."
Việc ở bên ngoài lâu không an toàn, nhưng ép buộc hành quân gấp gáp như này đối với đám người chưa từng đi xa và có cuộc sống trong nhung lụa như bọn họ quả thật là không chịu nổi.
Trước đây, những việc này không đến phiên hắn nhúng tay, vì mọi chuyện đều do Lý Phụng An sắp xếp. Nghĩ như vậy thì tính cách bá đạo của Lý Phụng An cũng không phải điều xấu. Lý Phụng Thường thở ngắn than dài, nhất thời không quyết định được, thôi dứt khoát đi ngủ đi.
Trong giấc mộng, Lý Phụng Thường còn chưa thể lựa chọn đã phải bừng tỉnh bởi mặt đất dưới thân đang không ngừng rung chuyển, tựa hồ như có vạn mã đang phi nhanh.
"Có chuyện gì thế này?" Hắn vội vàng bò dậy hỏi. Lúc này sắc trời mới tờ mờ sáng.
Binh mã trong toàn bộ doanh địa đã xếp hàng xong, đám người Lý gia mới đánh thức lẫn nhau, hoảng loạn vì không rõ nguyên do.
"Nhị lão gia, đô đốc phái binh mã từ Sơn Nam đạo tới đón." Tướng lĩnh mang tin tức tới.
Tin này khiến người Lý gia vui mừng không thôi, đặc biệt là Lý Phụng Thường, hắn lôi kéo tướng lãnh dò hỏi: "Có bao nhiêu binh mã?"
Tướng lãnh đáp: "Khoảng năm nghìn."
"Vậy cũng đủ để đi chậm và bảo đảm an toàn đúng không?" Lý Phụng Thường hỏi.
Tướng lãnh cười, mang theo chút kiêu ngạo: "Thậm chí có thể nói chúng ta đây là một tòa thành di động, cần 2 vạn binh mã mới bắt được chúng ta. Nhị lão gia, mấy người muốn ở tại chỗ nửa tháng cũng không vấn đề gì."
Ai muốn ở lại nơi đồng không mông quạnh này, Lý Phụng Thường ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị khởi hành theo lộ tuyến ban đầu, rồi đi báo tin vui với đám người Lý lão phu nhân.
"Mẫu thân có thể tùy thời nghỉ ngơi khi mệt mỏi rồi." Hắn báo với Lý lão phu nhân đang trốn trong xe. "Chúng ta đi chậm thôi, không cần vội vàng, không cần hoảng hốt, ăn uống cũng cẩn thận tìm kiếm hơn, hết thảy dựa theo sức khỏe của mẫu thân là chủ yếu."
Lão phu nhân thở dài dựa vào lồng ngực của đám con dâu: "Thân xác này của ta phải lưu lạc tha hương, tùy tiện muốn làm gì thì làm đi."
Tả thị nói với Lý Phụng Thường: "Vậy lên đường đi, chúng thiếp sẽ theo dõi tình huống của mẫu thân, nhắc nhở người nghỉ ngơi."
Tướng lãnh và vị chủ tướng tới đón đoàn người bước đến bái kiến, ca ngợi Lý Minh Ngọc một hồi, Lý lão phu nhân cũng cảm thán về con trai cả một trận.
Thấy xã giao gần xong, Lý Phụng Thường ra lệnh nhổ trại, chợt tiếng gọi nhị bá truyền đến từ phía sau.
Hắn quay đầu lại, thấy Lý Minh Hoa đang vén rèm cửa từ một chiếc xe phía sau.
"Minh Hoa, sao vậy?" Lý Phụng Thường hỏi.
Lý Minh Hoa liếc nhìn về phía hai tướng lãnh đang đứng thẳng, thoáng do dự một chút rồi kiên quyết hỏi: "Nhị bá, nếu binh mã đã đủ thì chúng ta có thể giữ đúng hẹn đưa quân về phủ Giang Lăng như đã hứa không?"
Lý Phụng Thường không kịp phản ứng, mà Lý Minh Nhiễm đang dựa vào Lý Minh Hoa cũng mở to mắt nhìn đối phương với vẻ không tin nổi.
Tỷ đang nói gì vậy?
Sao tỷ ấy có thể nói lời này?
Sao tỷ ấy có thể nghĩ ra điều này?
Lý Minh Hoa cũng khác với nàng rồi nha!
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét