Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Chương 253 - Đệ Nhất Hầu

 253. Lợi dụng danh tiếng.

Trương An và Vương Lâm không chịu chi viện cho một vị tiết độ sứ khác, muốn cứu viện thì cũng phải chờ người kia chết mới đi.

Huống chi, hai người họ không tin vị tiết độ sứ kia thật sự cần phải viện trợ, có lẽ đang chờ binh mã của bọn họ tới tìm chết.

Bọn họ đều đang ngóng trông đối phương chết sớm đó, thấy chết sao có thể đi cứu đây.

Chẳng qua chẳng ai muốn mình xuất đầu nói không đi cứu viện cả. Nơi này không chỉ có mình đâu, mà còn có 1 vị tiết độ sứ khác, cộng thêm 1 vị tiết độ sứ trẻ con đang mở to hai mắt ngây thơ nhìn đấy. Đặc biệt là vị trẻ nhỏ kia còn định đi Lân Châu gặp hoàng đế, ai biết khi gặp được hoàng đế, đối phương có lỡ lời hay không. Rốt cuộc là trẻ nhỏ mà, không phải người lớn.

Đương nhiên, bọn họ từng thử lừa gạt đứa bé này đi. Lúc trước, khi phản loạn bùng nổ, bọn họ đã gạt đứa bé này ở lại, một nơi như Kiếm Nam đạo vừa giàu có vừa nhiều binh mã mà toàn bộ những thứ ấy đều nắm giữ trong tay đứa nhỏ này, chẳng phải đáng tiếc hay sao? Cho nên mới nghĩ cách giữ đứa bé này lại, nói là cung cấp nước suối, tặng thợ thủ công lành nghề ủ rượu, còn mãi cường điệu Kiếm Nam và Sơn Nam thân thiết như người một nhà.

Chỉ cần Sơn Nam bình an không có việc gì thì Kiếm Nam mới càng yên bình được.

Cho nên khi Sơn Nam Đông bất ổn thì Kiếm Nam có thể phái người đi qua nhìn xem hay không?

Nhưng trẻ nhỏ dễ dỗ, người lớn thì không, nhóm quan tướng ở phía sau tiết độ sứ trẻ con này không đồng ý.

Bảo ở lại Sơn Nam đạo cũng được, ăn ngon, uống tốt lại an toàn, ngẫu nhiên phái binh mã đi ra ngoài giúp đỡ một chút tạo thanh thế không thành vấn đề, nhưng một khi muốn dùng đao thật, kiếm thật để bình định thì bọn họ không chịu.

"Thật sự, chúng ta đi không được tốt lắm, binh mã ta mang theo đều phải đưa cho bệ hạ." Lý Minh Ngọc nề nếp ngâm nga rõ ràng là đã được dạy nói vậy.

Trương An, Vương Lâm nói: "Binh mã của bệ hạ cũng sẽ dùng cho thiên hạ này mà."

Sơn Nam đạo cũng là thiên hạ của hoàng đế.

Lý Minh Ngọc đứng dậy thi lễ với bọn họ, thở dài: "Lúc trước Kiếm Trung phản loạn đã đến cầu viện Kiếm Nam. Binh mã Kiếm Nam còn không đủ đành phải thỉnh binh ở Lũng Hữu. Khi đó bản quan còn không trở về, hiện tại thật sự không thể xuất binh vì Sơn Nam đạo được, nếu không sẽ khiến quân tâm không xong, dân tâm bất an đó."

 Điều này cũng đúng ... Nhà mình gặp nạn còn mặc kệ mà đi giúp người khác, chỉ có đồ ngốc hoặc ngu xuẩn mới đi làm, dù là ai đi nữa cũng sẽ khiến người nhà xem thường. Tuy rằng Trương An và Vương Lâm rất vui nếu như vậy nhưng đối phương là Kiếm Nam đạo, Lý Phụng An không phải đồ ngốc, con hắn và đám thuộc hạ làm sao sẽ là đồ ngốc được.

Quả nhiên Lý Minh Ngọc lại nói: "Không bằng như này, hai người đi viện trợ đi, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này thay cho hai người."

Trương An, Vương Lâm hoảng sợ vội vàng xua tay nói cảm tạ: "Làm phiền Lý đô đốc, sao dám, sao dám."

Đứa nhỏ lại ngồi xuống ghế, bộ dạng suy nghĩ cặn kẽ: "Vậy hay như này, ta đây sẽ đi Lân Châu, tự mình thỉnh chỉ mệnh Kiếm Nam gấp rút tiếp viện Sơn Nam."

Mệnh lệnh của bệ hạ, có danh nghĩa để xuất binh thì không ai có thể phản bác hay chất vấn.

Hai người kia lại vội lắc đầu một lần nữa: "Không thể, không thể, phản quân đang trải rộng bên ngoài Lân Châu. Lý đô đốc không thể hấp tấp mạo hiểm được."

Bọn họ không dám nhắc lại việc này nữa.

Không nghĩ rằng trời giáng vận may, Hàn Húc tới, một mệnh quan triều đình, lại còn vừa lúc phụng hoàng mệnh cùng chưởng quản và xử lý Kiếm Nam đạo.

Nếu người này mà đi ...

"Đại nhân không thể." Trương An nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay Hàn Húc.

Vương Lâm cũng bất chấp, đứng dậy đưa tay bắt lấy cánh tay còn lại. "Không thể á, đại nhân."

Hai người một trái một phải đè Hàn Húc lại, vừa kính trọng vừa bi thương nói.

"Đại nhân chỉ có một mình lại là văn chức, sao có thể đi bình định? Này quá nguy hiểm."

"Chỉ hận binh mã của chúng ta vô dụng, không đủ, không bảo vệ được đồng bào, nhưng quyết không thể lại để đại nhân lâm vào nguy nan."

Đại nhân không thể đi một mình, và chúng ta không có binh mã, hai điều này bị họ cường điệu hô lên. Trương An và Vương Lâm nhìn về phía Lý Minh Ngọc còn đang ngồi trên ghế. Đứa nhỏ này không hề mang theo tuỳ tùng vào, không biết có hiểu ý của bọn họ không nữa?

Có lẽ không mang theo tuỳ tùng là để không nghe hiểu.

Những tầm mắt nóng rực ngưng tụ lại khiến Lý Minh Ngọc ngồi không yên, hắn xoắn thân mình đứng dậy, do dự nhìn Hàn Húc: "Đại nhân, ngài vẫn nên về Kiếm Nam đạo trước, Kiếm Nam yên ổn, có thể điều một ít binh mã đến...."

Hàn Húc dựng mi đánh gãy lời hắn: "Sơn Nam không yên ổn, Kiếm Nam cũng khó yên." Rốt cuộc người trước mắt chỉ là đứa nhỏ, gián nghị đại phu thu hồi lại vẻ nghiêm khắc. "Lý đô đốc, xin cho ta nói chuyện với nhóm quan tướng của ngài, nếu ngài không tin ta thì để cho bọn họ giải thích cho ngài nghe."

Lý Minh Ngọc vội lắc đầu: "Sao ta lại không tin đại nhân được, để ta bảo bọn họ tới gặp đại nhân."

Nếu đã nói tin tưởng đại nhân thì vì sao không lập tức đồng ý? Trẻ nhỏ cũng có chút giảo hoạt của trẻ nhỏ, còn nữa hắn không chỉ là đứa nhỏ đâu, Hàn Húc thi lễ: "Đa tạ đô đốc."

"Đây là chuyện của Kiếm Nam đạo, mời đại nhân đi theo ta." Lý Minh Ngọc còn nói thêm.

Hàn Húc theo hắn đi mất, không có mời Trương An và Vương Lâm tham gia. Hai người cũng không có mặt mũi đi theo, bởi hàng ngày bọn họ mời Lý Minh Ngọc bàn bạc công việc, đứa nhỏ cũng không hề mang theo quan tướng của Kiếm Nam. Lý do vì đây là Sơn Nam đạo, bọn họ phải tị hiềm.

Lúc ấy, hai người họ cảm thấy đứa nhỏ này rất biết điều, hiện tại dường như họ có chút thiệt thòi.

Dù cho quan và binh của Kiếm Nam không tham dự thì thân ở Sơn Nam, chẳng có chuyện gì giấu được Kiếm Nam cả. Nhưng hiện tại, những người kia đóng cửa bàn bạc thì người Sơn Nam nào biết bọn họ nói chuyện gì.

"Đứa bé này không đáng lo, quan tướng đi theo mới là quan trọng." Trương An thấp giọng nói, rồi nhìn ra ngoài thính đường. "Đều là người Lý Phụng An chọn lựa kỹ càng, một đám cực gian xảo, Hàn Húc có khả năng thuyết phục bọn họ không?"

Vương Lâm nói: "Đừng lo lắng, Hàn Húc cũng không phải người bình thường."

Bề ngoài đúng thật là khá đẹp, Trương An nghĩ trong lòng.

Vương Lâm cười: "Đại nhân không nghe nói à? Trước kia, khi ở Dĩnh Trần của Tuyên Võ đạo, hắn một mình nói lui loạn binh. Đại tướng Vu Phi của Tuyên Võ đối chiến với đại tướng Hà Càn của phản quân. Hắn chỉ có một mình mà cũng dám nhảy vào, sau khi Vu Phi chết trận còn ngăn cơn sóng dữ đánh lui Hà Càn. Tiếp đó thuyết phục Chấn Võ quân đi ngang qua hỗ trợ bình ổn Tuyên Võ. Tiếp nữa qua Hà Nam đạo lệnh cho Vệ quân ở Hà Nam diệt phỉ ..... dọc đường này Hàn Hục nhấc lên không ít náo nhiệt, có thể nói là vung tay lên hô một cái là mặc kệ binh mã hay dân chúng ngay cả quan sai đều cúi đầu nghe lệnh hắn."

Trương An nghe mà kinh ngạc, bừng tỉnh: "Hóa ra người này vẫn luôn phiền toái như vậy."

Trách không được chủ động đưa ra ý muốn đi viện trợ Sơn Nam Đông đạo, xem ra không phải bị người sai sử hoặc có âm mưu gì, mà là bản tính con người.

Vương Lâm cười ha ha: "Bởi vì hắn là mệnh quan của triều đình, việc thiên hạ đều muốn quản, đâu giống như chúng ta, có thể quản bản thân đã là không tồi rồi."

"Vừa lúc, lần này không phải chỉ là việc thiên hạ, mà còn liên quan đến Kiếm Nam." Trương An vuốt râu. "Chúng ta không quản được Kiếm Nam đạo, nhưng Hàn Húc lại có thể, đám quan tướng kia không nghe lệnh chúng ta nhưng không thể không nghe theo Hàn Húc."

Vương Lâm đưa chén trà cho hắn: "Cho nên đại nhân cứ yên tâm, hắn nhất định có thể thuyết phục được đám người Kiếm Nam đạo."

Quả nhiên, không phải chờ lâu tin tức tốt đã truyền đến. Quan tướng Kiếm Nam đồng ý mang binh đi cùng Hàn Húc viện trợ cho Sơn Nam Đông.

"Hàn đại nhân là người của Kiếm Nam đạo chúng ta, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ." Quan lại mặt mày hớn hở thuật lại lời nói của quan tướng bên Kiếm Nam.

Luận về mồm mép, từ trước tới nay võ tướng đâu phải đối thủ của quan văn chứ, Trương An và Vương Lâm liếc nhau cười.

"Hiện tại những người đó đã đi gặp Lý tiểu đô đốc, nói là sẽ thuyết phục ngài ấy." Quan lại nói.

Vậy không cần phải lo lắng, tiểu đô đốc kia chẳng qua chỉ là một cây cờ của Kiếm Nam mà thôi. Hắn chỉ cần yên ổn đứng một bên là được, nhưng việc còn lại, đều là do cấp dưới làm chủ, Trương An và Vương Lâm lại liếc nhau.

"Hiện tại, nên đi nói với Hàn đại nhân vài chuyện liên quan đến chúng ta." Vương Lâm nhỏ giọng nói.

Trương An cười duỗi tay làm động tác mời: "Mời Vương đại nhân."

Vương Lâm cũng duỗi tay: "Mời Trương đại nhân."

Trương An cười ha ha khoác lấy tay Vương Lâm rồi cùng bước ra cửa.

Mà bên này, hai võ tướng và hai quan văn cũng rảo bước tiến vào phòng của Lý Minh Ngọc.

Minh Ngọc ngồi trên chiếc ghế dựa to rộng, mặt trênm trải một tấm da của hổ trắng. Đây là thứ mà lúc sinh thời Lý Phụng An đã dùng, khi ra ngoài Minh Ngọc không mang theo ghế dựa mà chỉ mang theo tấm da hổ này thôi.

Da hổ trắng hung hãn, vị tiểu công tử ngồi trên tấm da này lại phấn điêu ngọc trác.

Mấy vị võ tướng và quan văn thi lễ với Lý Minh Ngọc: "Đô đốc."

Đối phương mỉm cười: "Nói xong chưa?"

Thanh âm hắn thanh thúy, thần thái trang nghiêm, vừa đáng yêu lại vừa uy vũ.

Một quan văn thưa dạ, cung kính nói: "Dựa theo lời dặn của đô đốc, hạ quan đã thương lượng xong với Hàn đại nhân."

Lý Minh Ngọc gật đầu: "Được rồi, mọi người vất vả. Đi chuẩn bị đi, tới Sơn Nam Đông nhất định phải thu về cho ta dùng." Ý cười trên khuôn mặt hài đồng tan đi, tựa như khắc ngọc không vui không giận: "Nếu không, quân pháp xử lý."

Quan văn và võ tướng cúi đầu cùng đáp: "Hạ quan tuân mệnh."

------------------------

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Ch­ương 252 - Đệ Nhất Hầu

 252. Hàn Húc ở đâu.

Tri phủ rời đi, Lý Minh Lâu chuẩn bị viết thư, nàng cho người gọi Nguyên Cát đến hỏi tin tức mới nhất về Hàn Húc và Minh Ngọc.

"Công tử tự mình tới biên giới Sơn Nam để nghênh đón, 10 ngày trước đã đón được Hàn Húc." Nguyên Cát nói. "Dựa theo lời dặn dò của tiểu thư, công tử giữ hắn tại Sơn Nam Tây đạo, tin từ  3 ngày trước nói Hàn Húc đồng ý, vài ngày nay chưa có tin mới gửi đến."

"Hàn Húc chịu ở lại thì chứng tỏ hắn đã động tâm với Sơn Nam." Lý Minh Lâu nói.

Binh mã ở đó có chút loạn, cùng lúc thiết lập đạo nha với Lũng Hữu, binh mã được điều nhập tới từ các nơi dẫn đến khá hỗn loạn. Chỉ có 1 đạo nha mà lại có 3 vị tiết độ sứ, 3 người này vẫn luôn tranh đấu gay gắt, chưa có phản loạn đã chia năm xẻ bảy.

Hỗn loạn cũng là một cơ hội tốt, có thể nhân đó nắm được Sơn Nam trong lòng bàn tay, đồng thời cầm được số binh mã chia năm xẻ bảy đó.

Nếu để Hàn Húc thấy rõ tình huống của Sơn Nam đạo, không cần trong tối ngoài sáng nhắc nhở, chính hắn cũng luyến tiếc rời đi, cùng với để số binh mã Đại Hạ ở trong tay một kẻ vô dụng thì không bằng tự nắm giữ.

Nguyên Cát lo lắng, Minh Ngọc vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, một đại nhân như Hàn Húc lại chẳng phải người lương thiện gì, đặc biệt vốn đã không thích Minh Ngọc, còn có ý với Kiếm Nam đạo.

"Vạn nhất hắn cùng với đám người Sơn Nam Tây đó một lòng thì sao?" Hắn hỏi.

Không phải hợp tác với Kiếm Nam đạo nuốt nấy Sơn Nam Tây, mà ngược lại cùng với Sơn Nam Tây nuốt Kiếm Nam đạo. Dù sao với người kia, mục đích đều là không chế càng nhiều binh mã để bình định loạn thế, chỉ cần có binh mã, ai nuốt ai cũng như nhau.

Lý Minh Lâu siết chặt cán bút, trong lòng dâng lên chút căng thẳng và hối hận.

Nàng hẳn nên đưa Nguyên Cát về bên người Minh Ngọc. Đệ đệ nhỏ hơn nàng, lại không biết thiên cơ, đời trước hắn lớn lên dưới sự che chở của Hạng Vân. Tuy rằng kẻ kia có dã tâm nhưng vì bắt lấy Kiếm Nam nên người nọ cũng dụng tâm trợ giúp Lý Minh Ngọc.

Đời này, bên người Minh Ngọc không có Hạng Vân, những việc binh mã có các quan tướng của Kiếm Nam đạo hỗ trợ, còn chuyện khác ai tới trợ giúp chỉ đạo đây? Đặc biệt là khi giao tiếp với đám đại nhân đã thấm vào quan trường nhiều năm.

Đời trước, nàng không thể tự mình ở bên người làm bạn với đệ đệ, mà đời này nàng cũng không thể ở bên hắn. Mất đi cha mẹ, thân nhân duy nhất là tỷ tỷ lại phải rời xa không gặp được, một đứa nhỏ chỉ 10 tuổi tay cầm tiết độ sứ, tọa ủng mấy vạn binh mã, mấy tòa núi vàng, núi bạc, có hạnh phúc không?

Hắn mới là đứa nhỏ đáng thương nhất.

...

...

Trên đường tại phủ Hưng Nguyên thuộc Sơn Nam đạo, binh mã chạy băng băng, dân chúng sôi nổi né tránh, biểu tình kinh nghi bất định hỏi thăm, nhưng hiện tại ở thế đạo này dù có hỏi cũng không thể nắm được tin tức chuẩn xác, hết thảy đều lộn xộn.

"Chúng ta đã đủ may mắn." Cũng có người khổ trung mua vui. "Binh mã ở nơi khác hoặc là tác loạn, hoặc là không đủ. Sơn Nam Tây chúng ta binh mã sung túc, lại có cả binh mã của Kiếm Nam đạo."

"Mấy hôm trước tiểu đô đốc của Kiếm Nam đạo không phải đã rời đi rồi à?" Có người nhớ đến lời đồn gần đây vội hỏi.

"Không phải rời đi mà tiểu đô đốc đi đón người." Có người lập tức bác bỏ tin đồn. "Là một đại quan tới từ triều đình."

Mặc kệ hỗn loạn thế nào, có triều đình ở thì mọi người luôn có nơi ký thác. Đại quan của triều đình tới càng khiến người an tâm, vì thế mọi người bắt đầu sôi nổi đàm luận về vị đại quan này, gián nghị đại phu, đọc đủ thi thư, mạo mỹ ... còn về vị này đến làm gì thì không quan trọng.

Dân chúng có biết hắn tới làm gì hay không, Hàn Húc cũng không cảm thấy quan trọng gì. Điều quan trọng là hắn đã tới, hắn ở chỗ này, hơn nữa việc phải làm không chỉ là xử lý Kiếm Nam giống như nhiệm vụ lúc trước nữa.

Hắn phải làm nhiều việc lớn hơn.

"Hàn đại phu, ngài đến thật quá tốt, chuyện này không có ngài không thể định đoạt được."

2 quan viên Sơn Nam đạo bước đến, nhẹ tóm lấy tay Hàn Húc.

"Tiết độ sứ Trương đại nhân đã chờ lâu ngày."

"Tiết độ sứ Vương đại nhân đã chờ lâu ngày."

2 người này là quan viên thuộc về 2 vị tiết độ sứ khác nhau, mỗi người giữ chặt một bên tay của Hàn Húc, cũng may là vị tiết độ sứ thứ 3 đang tránh trong phủ thành không chịu tới, bằng không hai tay này chưa đủ để chia đâu.

Hàn Húc mỉm cười gật đầu đối với hai người mà một ý này, mặc cho bọn họ kéo mình rảo bước tiến vào trong phòng. Trương An vị tiết độ sứ Sơn Nam Tây đang ngồi ở sườn bên phải, Vương Lâm vị tiết độ sứ Sơn Nam Trung ngồi bên trái, thấy Hàn Húc tiến vào, hai người này đều đứng dậy tiếp đón: "Hàn đại phu, nhanh mời ngồi."

So về chức quan thì tiết độ sứ có cấp bậc cao hơn Hàn Húc, không cần phải thi lễ, nói một câu xin cứ tự nhiên đó là lễ tiết.

Hàn Húc đáp lễ, liếc mắt một cái, đảo quanh trong nhà, giữa hai vị tiết độ sứ này còn bày hai chỗ ngồi, hắn đi tới ngồi xuống một trong hai chỗ đó.

Còn lại đám quan viên trong phòng cũng theo thứ tự đứng hai bên trước vị trí của mình nhưng không ngồi xuống.

"Mời Lý đô đốc tới." Trương An nói.

Một vị quan lại dẫn theo một người đi vào, đây là một hài đồng mới chỉ 10 tuổi, bước qua ngạch cửa cao cao vẫn còn cố sức.

Hắn mặc quan bào giống như Trương An và Vương Lâm, thực ra là bản thu nhỏ của quan bào, lại vì mắt ngọc mày ngài mà không khiến người cảm thấy buồn cười.

Biểu tình của hắn không làm ra vẻ lão thành nghiêm trọng, mà là trong sáng tươi đẹp ngây thơ, tự mang phong lưu khiến ai nhìn cũng thấy đáng yêu lại tự nhiên hào phóng.

"Lý đô đốc." Chư quan đồng thời thi lễ với đứa nhỏ.

Hàn Húc đứng dậy, Trương An, Vương Lâm đưa tay làm động tác mời. Lý Minh Ngọc đi đến trước mặt bọn họ, ôm quyền đáp lễ nói một câu 'Xin chào, ba vị đại nhân' rồi thi nhiên đi vào vị trí còn lại ở giữa phòng.

Nhóm chủ quản đã đầy đủ hết, trong phòng bắt đầu thương thảo những chuyện quan trọng của đạo phủ, như gần đây cảnh nội của  Sơn Nam Đông đạo có phản quân tác loạn. Tiết độ sứ phía đông cầu viện nhưng rốt cuộc cử binh mã ở tây đạo hay là trung đạo đi viện trợ đây? Là mọi người cùng đi hay không ai đi thì chưa bàn bạc quyết định được.

Trong đại sảnh, tiếng tranh chấp, nghị luận rất ồn ào. Đây là lần đầu tiên Hàn Húc tham dự nhưng cũng không xa lạ bởi Lý Minh Ngọc khi đến đón hắn đã nói qua việc này.

"Hàn đại nhân, hai vị Trương đại nhân và Vương đại nhân đều có việc bận, nên rất mong ngài có thể tha thứ việc bọn họ không thể tới đón." Vị tiết độ sứ trẻ con mặc quan bào giống như người lớn lôi kéo tay hắn nghiêm túc nói. "Cũng mong đại nhân tha thứ cho ta không thể tự mình đưa ngài về Kiếm Nam đạo, bởi ta phải ở lại đây hỗ trợ."

Đứa nhỏ này nói chuyện với giọng điệu trịnh trọng mười phần, rõ ràng là đã được người dạy dỗ, nhưng dù sao thì cũng là đứa nhỏ không giấu được sự trúc trắc và cứng đờ.

Hàn Húc hỏi hắn có chuyện gì, còn dẫn dắt đứa nhỏ nói ra mọi chuyện, từ lúc lên xe ngựa đến khi đi vào phủ thành Hưng Nguyên. Hắn đã hiểu hết tình cảnh của toàn bộ Sơn Nam đạo từ những lời nói lộn xộn của đối phương.

"Hàn đại nhân tới vừa lúc, có ngài thủ Kiếm Nam rồi, ta rất an tâm." Lý Minh Ngọc vui vẻ còn nói rõ ý đồ của mình. "Chờ giúp xong việc của Trương đại nhân và Vương đại nhân, ta sẽ đi Lân Châu bái kiến bệ hạ, ta.... đã ủ rượu ngon dâng lên ngài."

Trong mắt đứa nhỏ mặc quan bào loé lên chút giảo hoạt của hài đồng.

Hàn Húc cười cười, ủ rượu à, lời này chỉ để dỗ trẻ con thôi. ừm, hiện tại thì đứa nhỏ này lại lấy nó ra để dỗ người khác.

Ngay từ đầu, Lý Minh Ngọc chậm chạp không đi kinh thành, rồi đi đến nửa đường lại bảo muốn ủ rượu, rõ ràng là không muốn đi.

Khi đó ở kinh thành, tuy rằng có thể dựa vào Toàn Hải, nhưng Thôi Chinh là kẻ thù của Toàn Hải, tựa như hổ rình mồi đối với đứa nhỏ này. Kiếm Nam sẽ không ngốc để đứa trẻ tới cửa lâm vào lốc xoáy tranh đấu giữa hai vị kia.

Hiện tại thì sao, rốt cuộc cũng ủ rượu xong rồi, muốn đưa cho bệ hạ cũng không phải rượu ngon mà là chính bản thân hắn, đúng không.

Tuy rằng, hoàng đế hạ lệnh Vệ quân canh giữ tại nơi đóng quân không được vào kinh, nhưng trên thực tế vẫn thiếu binh mã. Lúc này, Lý Minh Ngọc đi đến Lân Châu, ở bên cạnh bệ hạ, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Hắn tuổi nhỏ vốn dĩ không thể phục chúng nhưng nếu lớn lên trước mặt hoàng đế, lại dùng binh mã của Kiếm Nam bảo hộ bệ hạ thì trong mặt của hoàng đế và thế nhân, đứa nhỏ lại ở một vị trí khác rồi.

"Ta đã sớm muốn đi, nhưng mà Trương đại nhân và Vương đại nhân lo lắng Kiếm Nam đạo. Nếu Kiếm Nam rối loạn thì bọn họ sẽ bị nguy hiểm cho nên không muốn ta đi." Lý Minh Ngọc nói, rồi nhìn Hàn Húc với thần thái kích động. "Hiện tại thì tốt rồi, Hàn đại nhân đến, có ngài ở đây thì Kiếm Nam đạo vô ưu."

Hàn Húc bật cười, đám người lớn nói lời thổi phồng như vậy hắn còn có thể đáp lại, còn đứa nhỏ này thì hắn không nhịn được chỉ muốn cười. Thật ra còn không bằng để cái người ở sau lưng dạy hắn nói điều này đi ra nói chuyện đâu, như vậy mọi người càng dễ diễn trò.

Trẻ nhỏ rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, diễn trò luôn khiến người ta nhìn ra được.

Hắn đương nhiên hiểu tính toán của Kiếm Nam đạo. Trước kia, bọn họ không muốn hắn tới, hiện tại thì cực kỳ muốn hắn đi Kiếm Nam. Thứ nhất là vì hắn có hoàng mệnh trong người đủ để kinh sợ người trong thiên hạ. Thứ hai là nếu Lý Minh Ngọc lớn lên trước mặt hoàng đế thì ai có thể cướp Kiếm Nam của đứa nhỏ này? Đến lúc đó Hàn Húc hắn đây sống hay chết vẫn do Kiếm Nam nắm giữ.

Hàn Húc không thèm để ý đứa nhỏ đang mặc sức tưởng tượng hai từ 'về sau', trước mắt mới là quan trọng nhất.

"Lý đô đốc, ta kiến nghị chờ giải quyết nguy cấp ở Sơn Nam rồi hẵng đi." Hắn nói.

Điều này tựa như chưa có ai dạy đứa nhỏ phải ứng đối cả, hiển nhiên người phía sau không để ý Sơn Nam đạo có nguy cấp hay không, thậm chí còn đang vui sướng khi người gặp họa đó. Đứa nhỏ Lý Minh tò mò hỏi: "Không dễ dàng giải quyết á, bọn họ đã bàn bạc thật lâu rồi."

"Vậy để chúng ta đến giúp bọn họ đi." Hàn Húc cười, bày tỏ yêu cầu. "Nếu không giúp thì dù ta có đi Kiếm Nam thì nơi đó cũng không thể vô ưu đâu."

Ngươi mà không giúp ta thì ta sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng đừng hòng đi đến bên cạnh hoàng đế nuôi dưỡng uy phong.

Vị tiết độ sứ trẻ con này không lập tức đưa ra quyết định, trở về suy nghĩ một đêm hôm sau nói cho Hàn Húc rằng, hắn đồng ý.

"Hàn đại nhân và Kiếm Nam đạo là một thể thống nhất, ngài nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy." Đứa nhỏ đung đưa cánh tay Hàn Húc, nói với biểu tình khẩn thiết: "Ta không còn phụ thân nữa, nguyện coi đại nhân như thúc phụ."

Đứa nhỏ mất đi phụ thân đúng là đáng thương. Hàn Húc than nhẹ một tiếng, duỗi tay sờ sờ đầu vai của Minh Ngọc, biểu tình bề ngoài tỏ ra đồng tình nhưng ánh mắt thì lãnh khốc. Đứa nhỏ mất đi phụ thân thật đáng thương, hắn hẳn nên buông tinh tiết và binh mã trong tay ra, nếu không chẳng có người nào sẽ thương hại hắn, cũng không có người nào coi hắn là đứa nhỏ cả. Đây là thế sự tàn khốc.

Ý niệm chỉ vụt qua trong đầu, Hàn Húc đứng lên đánh gãy sự phân tranh thoái thác ồn ào trong phòng.

"Chư vị, xin hãy để ta đi viện trợ cho Sơn Nam Đông đạo." Hắn cất cao giọng nói.

Trong phòng chợt yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi! Rốt cuộc đã có người chịu nhảy ra.

--------------------------------------

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

Chương 251 - Đệ Nhất Hầu

 251. Nghĩ xem làm thế nào bây giờ

Vừa vào cửa, Lưu Phạm đã đưa cho một Khương Lượng một cái gương.

"Lão ở loạn thế chỉ lo mạng sống nên đã lâu không soi gương rồi đúng không." Hắn nói. "Tự ngắm dáng vẻ mình đi."

Khương Lượng nhìn khuôn mặt già nua trong gương, bày ra biểu tình thâm trầm, khai quật được từ một đống nếp nhăn ra không ít ký ức: "Khi ta trẻ tuổi đúng là phong tư bất phàm, ta còn nhớ rõ lúc đi trên đường cũng có rất nhiều nữ tử cho rằng ta có tư thái tiên nhân đấy. Thiếu phu nhân quả là tiên nhân có thể nhìn thấy quá khứ bất phàm của ta."

Lưu Phàm phì một tiếng, lão đông tây đúng là không biết xấu hổ, bằng không cũng sẽ không đoạt buôn bán, còn ném cứt chó vào bàn của hắn.

"Rốt cuộc thiếu phu nhân nhốt chúng ta lại là muốn làm gì?" Hắn nhìu mày nói, không nói lung tung với Khương Lượng nữa.

Khương Lượng ngồi xuống, thuận tay bưng lên chén trà lớn trên bàn, đây là chén trà khi lão vừa bị tóm vào đây đã được bày ở bên tay. Khi Võ thiếu phu nhân sắp xếp cho bọn họ vào ở thì chén trà này cũng theo tới.

Một chén trà lớn như này quả thực không phải chén nữa, uống trà là việc văn nhã, phải phẩm nước, thưởng hương, ngắm màu sắc, phải  một ngụm uống hết rồi lại muốn uống nữa cũng không được, cảm giác chưa đã thèm ấy.  

Uống trà trong lu chẳng phải là trâu uống nước hay sao.

Nhưng tuổi tác càng cao, miệng lưỡi mắt mũi đều đã thoái hoá, hương trà có thơm nồng hay đạm ngọt hoặc đắng ngắt, màu sắc có xanh biếc hay đen đặc với lão mà nói thì chẳng khác nhau là mấy, mà các loại danh trà uống từ trước cũng chẳng còn nhớ ra mùi vị gì nữa.

Nước trà với lão mà nói, trôi qua miệng chỉ còn đọng lại một hương vị đó là vị của nước, tác dụng của uống trà cũng chỉ có một, đó là giải khát.

Dùng cái lu này uống trà càng thích hợp.

Lão càng dùng càng thích, mấy ngày nay không rời tay.

"Không phải nàng đã nói, để chúng ta ngẫm lại xem có thể làm được gì à." Khương Lượng nói.

"Ngẫm cái gì?" Lưu Phạm nhíu mày, tức giận: "Còn có cái gì không thể nói rõ? Nàng xem thường người à?"

Khương Lượng đưa gương cho Lưu Phạm: "Ngươi cũng xem lại bản thân đi, có cái gì để nàng nhìn đâu, ngươi đẹp bằng Liên Tiểu Quân kia sao?"

Hơn nữa, Liên Tiểu Quân đẹp như vậy, vẫn bị Võ thiếu phu nhân dùng 500 binh tướng ép rời khỏi phủ Quang Châu, nếu người kia có thể làm Võ thiếu phu nhân coi trọng thì chắc hẳn sẽ trở về, nếu không làm được việc thì đời này mọi người cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa.

Lưu Phạm nắm chặt chiếc gương trong tay: "Liên Tiểu Quân còn có khuôn mặt, chúng ta có gì? Văn thải viết thư nhà cho những lưu dân tìm kiếm thân nhân à?"

Trên thực tế, thư bọn họ viết thứ ấy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ có vài mẫu cho cha mẹ con cái thể thiếp mà thôi, từ ngữ giống nhau, như vậy viết vừa nhanh, kiếm tiền cũng nhanh.

Chỉ có vậy sao Võ thiếu phu nhân lại có thể cảm thấy bọn họ tài năng tuyệt thế, mời vào làm môn khách được.

Làm môn khách đúng không?

Vài ngày trước, bọn họ còn không dám nghĩ điều này, cho tới hôm nay được theo Võ thiếu phu nhân đi tới sảnh ngoài của phủ nha, ngồi bên cạnh nàng, gặp những chủ quản phụ trách các công việc khác nhau, nghe họ bàn bạc về những việc lớn quan hệ đến dân sinh của toàn bộ phủ Quang Châu.

Không có người nào biểu hiện kinh ngạc hay khó hiểu đối với hai người xa lạ như bọn họ cả, tựa như không nhìn thấy sự tồn tại của họ, nhưng tuyệt đối không phải coi kinh. Khương Lượng đã thử hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vị quan viên kia không có bất luận ý coi thường nào mà còn nghiêm túc trả lời.

"Ý của ta là, nàng muốn chúng ta làm môn khách thì cứ nói thẳng ra, chứ như này thì có ý nghĩa gì?" Lưu Phạm trầm giọng hỏi.

Khương Lượng nâng chén trà uống một ngụm, thở ra làn khói nhàn nhạt, sắp tết rồi, trời lạnh hơn nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

"Nàng nói, bảo chúng ta không cần nghĩ nàng muốn như thế nào, mà là chúng ta muốn làm cái gì, làm như thế nào." Lão nói. "Hiện tại, không phải nàng muốn chúng ta làm môn khách mà chính chúng ta có muốn làm môn khách của nàng không."

Môn khách ư?

Bọn họ làm môn khách à?

Bọn họ muốn tham sống sợ chết tại loạn thế này hay là muốn chọn cành cao để kiến công lập nghiệp? 

Bọn họ muốn dâng một thân học thức này cho nhà đế vương? Hay là bỏ được kiêu căng của sĩ tử mà ở cùng một nữ tử?

Lưu Phạm trầm mặc, hơi thở trong phòng như đọng lại, sau đó bị tiếng xì xụp uống nước trà của Khương Lượng đánh vỡ.

"Muốn hay không thì do chúng ta." Khương Lượng nói, hai tay nâng lu trà: "Không muốn thì chẳng cần làm gì."

Lưu Phạm nói: "Nếu muốn thì sao?"

Khương Lượng nhìn hắn: "Vậy thì phải ngẫm lại xem chúng ta làm thế nào để có thể xứng là môn khách của Võ thiếu phu nhân."

Hiện tại không phải Võ thiếu phu nhân muốn bọn họ làm môn khách mà là bọn họ có muốn làm môn khách của nàng hay không.

Bọn họ phải nghĩ trước đã, sau đó mới là nàng nghĩ.

"Chúng ta không có khuôn mặt của Liên Tiểu Quân, không có thân thủ như đám du hiệp, để Võ thiếu phu nhân muốn thì chúng ta phải làm việc." Khương Lượng nói.

Lưu Phạm cười lạnh: "Lão cũng nói, một không có mặt, hai không có thân thủ vậy ở loạn thế này lão có thể làm gì?"

Khương Lượng thổi thổi hơi nóng từ lu trà về phía hắn: "Đương nhiên là trí đủ để cường quốc, dũng đủ để uy hiếp quân địch, nộ đủ làm chư hầu hoảng sợ, nghĩa đủ để thiên hạ an cư."

Lưu Phạm ném chiếc gương về phía ngực lão: "Vẫn nên xem lại bản thân đi! Lão tiên sinh thối mới dạy học cho năm ba trò, ăn mấy bữa cơm no vậy mà tự cho mình là Trương Nghi hay Tô Tần à!"

...

...

Lý Minh Lâu không hề để ý Lưu Phạm và Khương Lượng bất an như thế nào, nàng cũng không nói nhiều với hai người họ, cũng không thể nói gì. Mối quan hệ của nàng và bọn họ là ở đời trước, đời này thì khác, có thể tiếp tục nữa không thì không biết.

Khương Lượng đoán không sai, nàng tạm thời không muốn bọn họ làm môn khách, chẳng qua là muốn quan sát thêm, xem xét cái gì thì thật ra cũng chưa nghĩ xong, hoặc là muốn xem có giống như kiếp trước hay không.

Họ chỉ biết kể về những chuyện đã kết thúc, hay là có thể làm gì khác.

Cho nên nàng dẫn bọn họ đi nghe quan nha nghị sự, lại hỏi về chuyện tập tước của Minh Ngọc, nghe thấy Khương Lượng và Lưu Phạm nói ra những lời không khác gì đời trước, nàng không nhịn được nở nụ cười.

Thật thú vị, không phải sao? Đời này nàng đã không phải nàng, nhưng bọn họ vẫn là bọn họ.

Còn việc hai người họ có thể hay không thể làm được chuyện khác thì chẳng phải chuyện của nàng, nàng không cần phí tâm vì điều này,

Cần phí tâm nhất hiện giờ là làm thế nào giải nguy cấp của thế gia đại tộc tại phủ Quang Châu.

"Ta thấy bọn họ sẽ không lui bước." Tri phủ thở ngắn than dài nói.

Lý Minh Lâu cười nói: "Đại nhân không khiêng được à?"

Lập tức, tri phủ thẳng eo: "Sao có thể, thái bình thịnh thế bản quan còn không sợ bọn họ nói gì đến loạn thế hiện giờ, người nên sợ là bọn họ mới đúng."

Nói xong, eo hắn lại cong xuống.

"Nhưng mà, xem ra những người này cũng cắn răng hạ quyết tâm rồi, ta sợ bá tánh không khiêng được."

"Đại nhân, ngài yên tâm, bá tánh nhu nhược gió thổi cỏ lay có thể làm cho họ rối loạn, nhưng bọn họ cũng cứng cỏi nhất, chỉ cần một tia hy vọng là có thể kiên trì được." Nàng nói. "Đứng nói đám thế gia làm bộ uy hiếp chúng ta, bọn họ thật sự muốn đi thì cứ đi thôi."

Như vậy à, sắc mặt tri phủ thay đổi, thật để cho bọn họ đi sao, nhưng số lượng cũng không ít đâu.

Lý Minh Lâu nói: "Về sau, bọn họ đi rồi, chúng ta thiếu đi nguồn tiền, tiền tài rất quan trọng nhưng không phải thứ có thể quyết định sự sống chết của chúng ta."

Không phải nàng không thể rời bỏ đám thế gia đại tộc tại phủ Quang Châu này, chẳng qua bọn họ ở ngay trước mặt, ở trong tầm tay thôi. Nàng chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy dùng, số tiền này cùng tài nguyên đó có thể nuôi sống binh mã và rất nhiều bá tánh, mà thứ đám người kia trả giá bằng tiền và tài nguyên là mạng sống.

Đương nhiên, nàng sẽ không nói đây là việc mọi người đều vui vẻ, bởi điều này chỉ đứng trên góc độ của nàng đưa ra điều kiện hợp lý nhất, nhưng từ góc nhìn của đám người kia, nàng chính là kẻ cướp, là kẻ thù.

Không sao cả, nàng không cần họ thích nàng, có hận nàng, nàng cũng không sợ, chỉ cần sống sót là được rồi.

Để có tiền, thật ra có rất nhiều cách, Liên Tiểu Quân đã thay nàng đi buôn bán, dù cho không thành công thì nàng cũng có một Kiếm Nam đạo để bảo đảm.

Lúc trước, chỉ biết lén lút lấy tiền từ Kiếm Nam, cho nên không được thuận tiện, nhưng giờ có Hàn Húc.

Hàn Húc đi Kiếm Nam, Võ thiếu phu nhân nàng đã cứu hắn một mạng, hiện tại Võ thiếu phu nhân nghèo như vậy, không còn tiền mua kỳ trân dị bảo, không còn tiền mua quần áo trang sức, nghèo đến độ không thể dùng người hầu nữa. Vậy thỉnh xin hắn đưa chút tiền từ Kiếm Nam đến không phải yêu cầu quá mức gì đúng không? 

-----------------

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

Chương 6 - Hôn ước

 6. Bón cơm

Thông thường việc truyền dịch được thực hiện vào buổi sáng, hôm nay các bác sĩ đã mở một cuộc họp dựa vào tình trạng bệnh của Dư An để thảo luận một lần nữa về việc đổi thuốc và phục hồi cánh tay cho cậu. Cho nên tới tận giữa trưa y tá mới đẩy xe chuyên dụng đi vào phòng cùng với bác sĩ chủ trị.

Y tá treo bình thuốc lên giá, chuẩn bị dụng cụ, bác sĩ thì hỏi thăm tình huống của cậu như bình thường.

Dư An mới khóc không lâu, tâm tình không tốt lắm, trả lời rất lạnh lùng, kiệm lời như vàng, chỉ nói không hoặc ậm ừ.

Bác sĩ tới gần ấn nhẹ lên cánh tay cậu, bảo cậu đã có thể cầm nắm một vài vật nhỏ trong lòng bàn tay để từ từ khôi phục lại sức lực và độ linh hoạt của ngón tay, nói xong lại báo cho Bùi Diệu cũng phải mát xa giúp người bệnh nhiều hơn.

Bùi Diệu gật đầu nói được.

"Hôm nay đã đổi loại thuốc mới, nhắm vào việc điều trị tuyến thể của cậu Dư đây." Bác sĩ nói. "Gần đây cậu cảm thấy tuyến thể mình thế nào?"

Dưa An: "Không có cảm giác."

Lúc trước vì giải phẫu cho nên còn thấy đau đớn, hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Ban đêm, cậu còn trộm sờ sau cổ mình, làn da nơi đó gập ghềnh, thậm chí còn không cảm nhận được khi tay khẽ chạm vào, phải véo thật mạnh mới có một chút cảm giác.

Cậu phải chấp nhận sự thật rằng tuyến thể của mình vô dụng rồi.

 Bác sĩ giải thích: "Lúc trước, vì phải giải phẫu nhiều lần để giữ được tuyến thể, các dây thần kinh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi ổn định, hiện giờ đã gần bình phục. Những đợt thuốc tiếp theo sẽ chủ yếu kích thích tuyến thể của cậu, cho đến khi hoàn toàn hồi phục lại."

Khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình gì của Dư An dần thả lỏng, cậu nhìn về phía bác sĩ: "Vậy tuyến thể của tôi còn có thể khỏi hẳn chứ?"

 "Có thể khôi phục, chẳng qua sẽ không có khả năng hồi phục giống như trước đây." Bác sĩ thành thật nói. "Cụ thể có thể khôi phục đến trình độ nào thì phải xem tình trạng của người bệnh. Hiện tại, tôi không dám bảo đảm điều gì."

Thân là Omega, pheromone là tiêu chí nhận dạng cũng là cơ chế bảo vệ thân thể, nếu không có pheromone cân bằng hormone sẽ xảy ra hàng loạt phản ứng dây chuyền tiêu cực.

Đây cũng là lý do mà Dư An phải ngây người ở bệnh viện gần nửa năm nhưng vẫn phải truyền dịch mỗi ngày, là vì để duy trì sự cân bằng của nội tiết tố và các chức năng của cơ thể.

Sau khi bác sĩ rời đi, Dư An lẳng lặng dựa vào giường để truyền dịch, những lời vừa rồi để lại một gợn sóng trong lòng cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn nước thuốc rơi xuống từng giọt từng giọt, vệt hồng nơi khoé mắt tan đi, khôi phục sự bình tĩnh.

Công việc của Bùi Diệu rất bận, anh có hai chiếc di động, một là dùng trong công việc, còn một là của cá nhân. Tiếng thông báo WeChat không ngừng vang lên từ máy tính, anh lại cầm di động gửi tin nhắn.

Dư An nhắm mắt lại, bàn tay nhàn rỗi liên tục cầm nắm , căn cứ theo lời bác sĩ thì đây là động tác phục hồi chức năng đơn giản nhất.

Cậu phải truyền rất nhiều nước thuốc, cứ ba giờ một lần, hôm này túi thuốc đầu tiên còn chưa truyền xong thì đã đến giờ cơm. Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Bùi Diệu nói 'mời vào', lại là hai vị trợ lý buổi sáng kia.

Một người cầm hộp cơm, một người cầm túi nhỏ còn một một ít văn kiện.

Bọn họ đặt đồ xuống, sau khi báo cáo công việc với Bùi Diệu xong thì rời đi.

Dư An không ngủ cũng không mở mắt, chỉ nghe thấy một loạt tiếng sột soạt rồi mùi cơm thơm nồng tràn khắp căn phòng.

"Ăn cơm thôi." Thanh âm của người kia rất gần.

Cậu hé mắt thấy người đàn ông ấy đã đứng trước giường, bàn ăn đã được bày biện xong.

Bùi Diệu ấn vào nút nâng giường, chiếc giường từ từ dựng lên làm Dư An có thể ngồi thẳng dậy một chút.

3 món, 1 canh, 1 bát cơm, món ăn tinh xảo thanh đạm.

"Cảm ơn." Dư An lễ phép nói, rồi vươn tay trái ra cầm lấy chiếc muỗng.

Cậu thuận tay phải, tuy rằng vì luyện đàn cho nên tay trái cũng có thể dùng nhưng đó chỉ là để đàn dương cầm, còn đối với những việc khác thì khá xa lạ.

Tay phải truyền dịch, tay trái lại không thuần thục, chỉ múc đồ ăn vào bát cũng phải mất 3 lần mới được.

Cậu chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng thì chiếc muỗng đã bị rút ra.

Cậu thuận thế ngẩng đầu thấy vị Alpha bên cạnh đã cởi áo khoác chỉ mặc sơ mi và gi-lê, cổ tay áo đã được xắn tới khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc và hữu lực.

Bùi Diệu cầm lấy bát cơm tẻ, múc một muỗng bông cải xào đậu hũ vào bát, rồi xúc một thìa đầy cơm và rau xào đưa đến bên miệng cậu.

"....." Dư An mím môi từ chối: "Không cần."

Bùi Diệu làm lơ lời từ chối của cậu, anh chỉ nói: "Để lạnh thì không thể ăn."

Lời từ chối không có kết quả, ai bảo không lâu trước đây cậu mới lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt người này, khí thế yếu hơn, không thể kiên cường được.

Cậu không mở miệng thì Bùi Diệu vẫn cứ duy trì tư thế nâng muỗng bưng bát cơm, cũng không thúc giục.

Dư An không thể giằng co được nữa đành từ từ há miệng, nuốt xong Bùi Diệu lại đút một muỗng đầy cơm.

Từ nhỏ cậu đã được dạy ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm. Cho nên cậu ăn thật sự rất chậm, mà sau khi tuyến thể bị thương cũng khiến thể lực của cậu không thể chống đỡ được, ăn quá nhanh hay quá nhiều thì dạ dày sẽ không thoải mái.

Mà, có thể thấy được Bùi Diệu chưa bao giờ đút cơm cho ai, bởi động tác anh cứng đờ mới lạ, rất nhiều lần không ít đồ ăn trượt ra khỏi miệng cậu.

"Xin lỗi." Thanh tuyền vững vàng của vị Alpha này có thêm một chút gì đó khang khác.

Vốn dĩ Dư An cũng thấy xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy thần sắc không được tự nhiên của Bùi Diệu, chút xấu hổ kia cũng mất dần, còn tự mình cầm khăn giấy lau miệng.

Sau khi ăn cơm xong, Bùi Diệu cầm cái túi nhỏ mà trợ lý mang tới đưa cho Dư An. bên trong có các loại dụng cụ nhỏ để trợ giúp ngón tay phục hồi chức năng.

"Khi không có việc gì, em hãy nắm chặt trong tay." Bùi Diệu nói. "Chờ tới khi thấy nhẹ nhàng thì lại đổi cái khác."

Dư An thử nắm bóp, nhưng ngón tay cứng đờ lại héo rút không có sức lực. Nếu là trước kia, những đồ chơi nhỏ này cậu có thể tuỳ tiện nắn bóp mà không cần cố hết sức.

Nhưng mà, Dư An không sợ vất vả, lúc trước mỗi khi luyện đàn là mười mấy tiếng đồng hồ, ngón tay và cánh tay vừa mỏi vừa đau cũng có thể chịu đựng được, giờ có cơ hội hồi phục, thì quyết tâm của cậu càng kiên định hơn.

"Nhưng, cái gì cũng phải vừa phải." Bùi Diệu như thể biết được Dư An suy nghĩ điều gì, anh nhắc nhở: "Tốt quá hoá lốp."

Cậu gật đầu nói với anh hai từ: "Cảm ơn."

Bùi Diệu chỉ thản nhiên đáp 'ừ' một tiếng rồi trở về sô pha ăn cơm trưa.

Nước thuốc có thành phần an thần, không bao lâu Dư An ngủ mất, cậu ngủ rất say, trong tay vẫn còn nắm một dụng cụ trợ giúp nho nhỏ.

Bùi Diệu đang xử lý văn kiện khẽ nhìn thoáng qua người đã ngủ yên trên giường, thấy vậy anh đi tới ngả giường ra một chút, còn đặt cánh tay đang truyền dịch của cậu vào trong chăn. Sau đó tầm mắt ngừng lại trên khuôn mặt của vị Omega nọ.

Dư An rất thanh tú, gia cảnh bất phàm lại có tài năng trong âm nhạc như vậy, khiến bản thân cậu tự mang một loại ngạo khí, nhưng ngạo khí ấy lúc này đã biến thành bệnh khí. Dạo này, cậu không rảnh lo cho bản thân, mái tóc đã dài rồi, tóc mái giữa trán đã rũ tới tận đuôi mắt, khi nằm phần tóc sau gáy bị đè lên gối đầu.

Bùi Diệu nhìn chăm chú cậu trong chốc lát, sau đó đưa tay khẽ vén lên chút tóc che đôi mắt Dưa An ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt cậu.

Lúc Dư An tỉnh dậy đã là chạng vạng, mặt trời sắp lặn, tầng mây đã bị nhuộm lên một màu cam hồng, phía cuối chân trời biến thành đường kẻ âm dương xen kẽ.

Từ khi xảy ra chuyện, giấc ngủ của cậu không được tốt, nhưng lần này lại ngủ rất sâu, không hề mộng mị.

Bùi Diệu không có ở trong phòng, máy tính vẫn mở và văn kiện vẫn bày đầy trên bàn trà.

Vừa ngủ dậy nên cậu vẫn còn cảm thấy lười biếng, nằm thêm một lúc lại thấy khát nước, khi đưa cánh tay cầm lấy ly nước thì cảm nhận chiếc ly thuỷ tinh vẫn còn ấm áp.

Cậu giật mình, hơi nước vẫn còn đọng lại trên chiếc ly vẫn còn chưa bay hết.

Bùi Diệu chưa rời đi, mà đứng ở cửa phòng bệnh, gọi điện thoại. Là mẹ Bùi quan tâm con trai, cuộc điện thoại này rõ ràng quá dài dòng.

Lúc đầu anh còn đáp lại, về sau lười phản ứng, tới khi không thể không lên tiếng thì chỉ ậm ừ một câu.

Nói qua nói lại, đề tài lại về điểm ban đầu, mẹ Bùi thở dài nói: "Tiểu Diệu à, hôn nhân của con là mẹ vô dụng. Ba còn trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa chúng ta có mối quan hệ với nhà họ Dư nhiều năm như vậy, hôn ước này đã được định ra từ 24 năm trước, không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra việc này, để con thiệt thòi rồi." 

Bùi Diệu dựa tường, trong lạnh nhạt, không kiên nhẫn có thêm vài phần tuỳ ý.

Bên tai nghe mẹ Bùi lải nhải nhưng trong đầu chỉ nhớ về hình ảnh Dư An khóc đến bất lực trong WC.

"Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, chờ thân thể Dư An hồi phục thì chúng ta sẽ thương lượng với nhà họ Dư về chuyện ly hôn. Tuy rằng việc kinh doanh trong nhà rất quan trọng nhưng dù quan trọng thế nào cũng không bằng hạnh phúc cả đời của con được. Con chịu đựng một chút, đến lúc đó ..."

"Không cần thiết đâu mẹ." Bùi Diệu đánh gãy lời bà. "Con không cảm thấy thiệt thòi."

Mẹ Bùi thấy ngoài ý muốn trước thái độ của con trai mình: "Tiểu Diệu, con ..."

So với thanh âm của mẹ trong điện thoại, Bùi Diệu bị tiếng động trong phòng bệnh hấp dẫn, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn như nện vào dây thần kinh của anh.

Anh quay đầu lại, tầm mắt bị cản trở không thể nhìn rõ giường bệnh. Anh không kịp suy nghĩ mà mở cửa, bước nhanh vào, nhìn người đang cuộn tròn trên giường với sắc mặt đau đớn thống khổ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Bùi Diệu lạnh đi, anh bước nhanh tới vươn tay ra nhưng lại cứng đờ giữa không trung.

Dư An như này quá yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng không còn chút máu. Những hạt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, tựa như chạm vào người cậu sẽ vỡ vụn khiến Bụi Diệu không dám đụng vào.

"Đau..." Lời nói bật ra từ cổ họng của Dư An, mỗi lần hít vào hay thở ra đều kèm theo cơn run rẩy mãnh liệt, gân xanh trên cổ nhô lên, trông thật dữ tợn.

Tay cậu ôm chặt lấy sau cổ, những giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt, nhỏ xuống khăn trải giường màu trắng làm trái tim Bùi Diệu bỏng rát.

------------------------------

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

Chương 250 - Đệ Nhất Hầu

 250. Nói về việc trước mắt.

Tri phủ không thể cũng không dám ngăn cản những người này ra khỏi thành.

Nhìn thấy tri phủ lui bước, những người này cũng không hề hùng hổ doạ người, bọn họ là kẻ sĩ phong nhã có lễ có nghĩa.

"Nếu người quá nhiều khiến quan phủ khó xử thì chúng ta sẽ dựa theo lời đại nhân nói, đi thành từng nhóm thôi." Bọn họ hoà khí nói. "Phủ Quang Châu là nhà của chúng ta, chúng ta không muốn để châu phủ khó xử, dân chúng bất an."

Điền gia, Liêu gia nói được thì làm được, hiện tại người Điền gia đang ra khỏi thành, người Liêu gia chen chúc ngoài phố lập tức lui về.

Người Điền gia cũng không tập trung hết ở cửa thành nữa mà lùi lại, cứ cách một khoảng thời gian một nhóm người lại đi ra. Cưỡi ngựa, ngồi xe, gia súc vội vàng lôi kéo hành lý, tuy rằng vẫn sẽ dẫn tới chen chúc nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, cửa thành lập tức không ủng đổ nữa, nhưng ...

"Bọn họ đi thành từng nhóm như vậy, ngược lại còn khiến khủng hoảng kinh sợ càng lan ra." Trường sử đứng ở cửa thành cười khổ.

Dù cho đi từng nhóm từng nhóm, nhưng mỗi khi thế gia đại tộc đi ra ngoài đều hấp dẫn người chú ý, một truyền mười.

Lúc trước tình huống ủng đổ ở cửa thành và chen chúc trên đường phố không phải ai cũng nhìn đến, việc ủng đổ kia chẳng qua sau một đêm là sẽ qua thôi, nhưng hiện tại đi từng nhóm như vậy thì mỗi ngày đều có người ra khỏi thành, mỗi người qua lại đều có thể nhìn thấy.

"Nhanh đến xem đi, đây là người của Liêu gia."

"Lời đồn không sai rồi, bọn họ đang chuyển nhà."

"Trời ạ, bọn họ muốn đi đâu?"

"Vì sao bọn họ lại rời đi?"

"Chẳng lẽ còn có nơi nào an toàn hơn nơi này của chúng ta à?"

"Hoặc là nơi này của chúng ta không còn an toàn nữa?"

Tiếng nghị luận tản ra theo từng nhóm người rời đi kia, đường phố càng thêm ủng đổ, dân chúng hoảng sợ bước đến ngăn đón dò hỏi.

Người Điền gia và Liêu gia không hề nói là do phủ nha hà khắc. Người bị ngăn lại hoặc được dò hỏi đều nói 'không biết đây là do tộc trưởng quyết định', hoặc là nói dân cư châu phủ đông đảo, bọn họ không muốn đoạt cơ hội sống sót của bá tánh nữa. Đó là lời khách khí, còn không khách khí thì hàm súc nói phủ Quang Châu không còn thích hợp cho bọn họ sinh sống nữa.

Lời hàm hồ luôn là nguồn gốc dẫn đến sự nghi ngờ, không nói rõ có đôi khi còn làm người sợ hãi hơn.

Quan viên lớn bé ngồi đầy trong đại sảnh phủ nha, có người cau mày có người ủ rũ, có người tức giận, có người bi phẫn.

"Gì mà nghe theo lời đại nhân nói, bọn họ rõ ràng là cố ý."

"Bởi vậy, trong thành có vô số lời đồn đãi."

"Thiếu phu nhân và đại nhân hao phí bao nhiêu là tiền tài, binh mã tre già măng mọc dùng biết bao nhiêu máu thịt mới trấn an được dân chúng, để phủ Quang Châu cùng với một nửa Hoài Nam đạo vững vàng ..."

"Bao nhiêu tiền hả? Đến bây giờ phủ Quang Châu hao phí tổng cộng số tiền ...."

"Dư đại nhân, Dư đại nhân, đây là lời cảm thán, không phải bảo ngài tính toán hạn ngạch, ngài nhanh ngồi trở lại đi."

Chúng quan viên nghị luận sôi nổi, ngoại trừ vài cá nhân đang thất thần thì đề tài của mọi người đều xoay quanh việc Điền thị và Liêu thị rời khỏi phủ Quang Châu.

"Không chỉ là Điền Thị, Liêu thị." Một vị trầm giọng nói.

Lời này khiến đại sản đang ồn ào trở nên đình trệ.

"Ngoài thành...." Một người đứng trước dư đồ, đưa tay muốn chỉ điểm...

"Tại sao lại có hai tấm dư đồ?" Một thanh âm chen vào hỏi.

Mọi người cùng nhìn về một hướng, ở một góc đại sảnh, nơi đó không phải chỗ ngồi của mấy vị quan với chức vụ thấp kém mà là nơi Võ thiếu phu nhân ngồi.

Trước kia, không có người nào xem nhẹ Võ thiếu phu nhân cả, hiện tại lại càng không. Nàng không hề che đậy diện mạo, mặc váy cẩm y nhạt màu, chẳng cần phải trang điểm hay đeo châu thoa, mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt tuyết trắng của nàng đã là thứ hoa lệ nhất thế gian, không cần phối sức cũng có thể khiến nàng sáng rọi.

Võ thiếu phu nhân thường xuyên ngồi nơi đó, lúc này phía sau nàng còn có thêm hai người.

Một lão nhân tuổi đã quá nửa trăm với vẻ mặt nhìn thấu thế sự nhưng ánh mắt lại lén lút đảo quanh, một tráng niên với biểu tình kiệt ngạo nhưng không thể che giấu được dáng vẻ phù phiếm vô căn vô cơ, hai người đều mặc thanh bào.

Mọi người tò mò nhìn bọn họ, mà bọn họ cũng mờ mịt quan sát mọi người, tựa như không biết mình là ai, vì sao lại ở chỗ này, ở chỗ này làm gì.

Nghe náo nhiệt đến thất thần, Khương Lượng bật thốt ra lời, hỏi vấn đề cũng thật ngu ngốc, giống như đồ nhà quê chưa hiểu việc đời. Lưu Phạm ngồi bên cạnh hận đến ngứa răng, cảm thấy thật mất mặt.

Võ thiếu phu nhân không nói gì, ánh mắt vị quan viên kia cũng không chút coi thường đồ nhà quê mà còn nghiêm túc giải thích cho lão: "Tấm này là dư đồ của Hoài Nam chúng ta." Nói xong hắn còn chỉ chỉ sang một giá bình phong khác. "Nơi kia còn một tấm dư đồ, đó là dùng trong quân, dư đồ phủ Quang Châu."

Khương Lượng đứng dậy, chắp tay nói cảm tạ rồi ngồi xuống, vị quan viên kia tiếp tục nói.

"Tưởng thị ở Cố Nguyên, Phú thị ở Lượng thôn, còn có Tiêu thị ở Dương Châu, họ đến từ nơi khác đã mua một nửa Kỳ thôn." Hắn duỗi tay chỉ vào dư đồ Hoài Nam đạo. "Những nhà này cũng đang chuẩn bị khởi hành, đã thả ra tin tức."

Tri phủ ngồi giữa phòng thở dài nặng nề: "Hiện tại đã rõ ràng, những người này liên hợp lại với nhau."

Thế gia rời đi sẽ không chỉ có mấy nhà này, bọn họ đang lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời cơ lửa cháy đổ thêm dầu.

"Phản ứng của dân chúng ra sao?" Tri phủ hỏi.

Chư quan trong phòng từng người đứng lên đáp lời, biểu tình và lời nói đều trầm trọng như nhau.

"Hôm qua có 130 người rời khỏi thành theo Liêu gia."

"Dân chúng tiến vào phủ Quang Châu theo danh sách hôm qua đưa tới đã giảm gần 300 người."

"Các thương nhân cũng rời đi, hơn nữa còn truyền tin tức ra ngoài, rất nhiều thương nhân đang trên đường tới đây lập tức lôi kéo hàng hoá chạy đi."

Đây mới là việc khiến người đau đầu nhất, các thương nhân hành tẩu bốn phương, là nhóm người có thể tản ra tin tức nhanh nhất.

Vị quan phụ trách quản lý các thương nhân đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với tri phủ: "Đại nhân, nếu còn như vậy thì bên trong phủ Quang Châu sẽ hỗn loạn mất."

Có ngươi khác cũng đứng lên thi lễ: "Đại nhân, hẳn là nên nói chuyện với đám thế gia đó."

Lại có rất nhiều người đứng lên nói nên nghe theo kiến nghị này, cũng có người đứng dậy phản đối.

"Đây là mục đích của bọn họ." Một viên quan cao lớn thô kệch nói. "Điều bọn họ muốn đó là phủ Quang Châu loạn lên, bức bách đại nhân cúi đầu với bọn họ, đó luôn là thủ đoạn của đám thế gia này."

Những quan viên ở đây đều rất quen thuộc với nó, người nói là vị quan chưởng quản đất đai, nhưng bởi vì phần lớn quan viên đều đến nơi khác nhậm chức, kẻ chân chính khống chế đất đai đó là các đại gia tộc kéo dài nhiều thế hệ ở địa phương. Đám quan viên mới đến nhậm chức trước hết là phải tới bái phỏng, thăm hỏi những gia tộc này, nhận được sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể yên ổn cầm quyền, mọi người theo nhu cầu, ngươi tốt thì ta cũng tốt.

Đây cũng là quy củ mặc định của quan viên và hào tộc địa phương từ trước cho tới nay.

Cho nên, lúc này quan phủ duỗi tay đòi tiền, muốn lương thực với thế gia. Đám người kia sẽ cho nhưng đồng thời muốn dùng khoản đóng góp này để đổi lấy ích lợi mà họ mong muốn. Tri phủ cự tuyệt, quy củ kia bị đánh vỡ, thế gia đại tộc không làm nữa, nhất định phải dạy cho quan phủ một bài học.

"Nếu ở trước kia thì thủ đoạn đó còn dùng được, nhưng hiện tại là loạn thế." Một vị quan khác cũng đứng lên vung tay áo. Bởi vì loạn thế là chinh chiến, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh chiến đấu, tận tay chạm vào máu tươi, cho nên người cũng thô lỗ hơn. "Bọn họ căn bản không dám thật sự rời khỏi phủ Quang Châu của chúng ta."

Vì vậy, hiện tại chính là so xem ai nhẫn nhịn tốt hơn, xem ai cúi đầu trước tiên.

Ý kiến của chúng quan viên chia thành hai phe, bắt đầu tranh luận.

Tri phủ đưa mắt nhìn về Võ thiếu phu nhân đang ngồi ở một góc, nàng vẫn không nói gì như trước, vậy để hắn ra quyết định.

"Trước không cần để ý bọn họ, xem bọn họ có thể rời đi được bao nhiêu." Hắn nói. "Tăng mạnh binh mã tuần tra, trấn an dân tâm."

Đem toàn bộ binh mã phô diễn ra ngoài, xem ai có thể diễn tốt nhất, chiếm được cảm tình nhất.

Nghị sự tan đi, Võ thiếu phu nhân trở về nội trạch, từ đầu đến cuối nàng không hề đưa ra ý kiến, chỉ đến cuối cùng khi đề cập đến binh mã, Nguyên Cát mới đứng dậy tỏ vẻ hết thảy cẩn tuân theo sự sắp xếp của tri phủ đại nhân.

Nàng đi trở về, Khương Lượng và Lưu Phạm cũng đi theo.

Võ thiếu phu nhân vừa đi vừa nói chuyện với Nguyên Cát, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, Khương Lượng và Lưu Phạm đều có thể nghe được, nhưng thấy xấu hổ không dám nghe, bồn chồn không yên, mỗi người đều suy nghĩ miên man.

Đột nhiên, nàng quay đầu lại hỏi: "Hai người từ kinh thành tới đây, chứng kiến nhiều hơn so với ta, vậy hai người nói hiện tại binh mã phủ Quang Châu ở Đại Hạ có thực lực thế nào?"

Có lẽ đám thế gia gây náo loạn làm Võ thiếu phu nhân bất an, Khương Lượng này này kia kia, không trực tiếp trả lời, còn Lưu Phạm không hề khách khí, dứt khoát nói: "Trước mắt, tạm thời xếp hạng thứ 2 hoặc thứ 3."

Võ thiếu phu nhân tò mò hỏi: "Đứng đầu là ai? Ai có thể cùng chúng ta tranh xếp hạng thứ 2?"

Lưu Phạm nói: "An Khang Sơn đứng đầu, hiện tại Kiếm Nam đạo đứng thứ 3, nhưng tương lai có thể đứng thứ 2."

Võ thiếu phu nhân nói: "Là tiết độ sứ trẻ con kia à?"

Người vẫn luôn không nói chuyện, giờ lại đoạt lời của Lưu Phạm: "Thiếu phu nhân chớ chê cười, đúng là vì đứa trẻ tiết độ sứ này Kiếm Nam đạo mới có khả năng đứng hàng thứ 2. Nếu đứa bé kia không cầm được tiết độ sứ, hoặc là muộn 2 tháng mới bắt được thì đừng nói là thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 cũng không có vị trí của nó đâu."

Võ thiếu phu nhân à một tiếng: "Vậy sao? Đứa nhỏ cầm được tinh tiết trước 2 tháng lại quan trọng như vậy à."

Lưu Phạm đập tay một cái: "Đúng là như thế, cái gọi là sớm một bước, từng bước sớm, muộn một bước, chờ ba năm."

Khương Lượng không chịu thua kém: "Nếu không bắt được tinh tiết sớm như vậy, thì cũng không thể vì tạ ơn mà lên đường nhập kinh, trước khi phản loạn có thể điều binh khiển tướng, cũng sẽ không vừa lúc tiến vào Sơn Nam Tây đạo, có thể bài binh bố trận ngăn chặn phản quân đặt chân vào Tây Nam..."

Bọn họ vừa bắt đầu trò chuyện đã thấy Võ thiếu phu nhân quay đầu lại cười, trong nháy mắt đất trời như băng tuyết trong suốt, tiếng nói đột nhiên im bặt.

Có ai có thể nhìn thấy nụ cười này mà không thất thần đây?

Võ thiếu phu nhân mỉm cười xoay người bước đi, để lại hai người họ vẫn đứng tại chỗ.

"Chu U vương phong hỏa hí chư hầu mới có được một nụ cười của mỹ nhân." Khương Lượng đưa tay vuốt râu lẩm bẩm: "Không nghĩ rằng Khương Lượng ta một câu đã có thể làm được."

---------------

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Chương 249 - Đệ Nhất Hầu

 249. Chậm biến tiệm sinh (Dần dần thay đổi)

Trước khi Liên Tiểu Quân thể hiện bản lĩnh nào khác, thì dân chúng chỉ nhìn thấy mỹ mạo của hắn thôi.

Liên Tiểu Quân lại ra cửa, hắn ngồi xe ngựa của Võ thiếu phu nhân, còn có thêm 500 tướng sĩ mang giáp nặng, nghe nói là ở phủ Quang Châu không thú vị, muốn đi nơi khác để giải sầu.

Thương nhân khác phải bỏ tiền ra mới được binh mã phủ thành hộ tống, Liên Tiểu Quân chỉ cần dựa mặt là được.

Tri phủ trốn sau cửa nhìn người kia rời đi, hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Đại nhân không hỏi thiếu phu nhân một chút xem Liên Tiểu Quân này đi đâu à?" Trường sử cũng núp ở phía sau nhỏ giọng hỏi.

"Ta cần gì phải quan tâm hắn đi đâu." Tri phủ phất tay áo. "Tốt nhất là đi luôn đi, đừng trở về."

Võ thiếu phu nhân làm việc gì hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ làm nhưng điều mà nàng dặn dò thôi.

"Cũng không biết đại nhân ngài sợ cái gì nữa." Người hậu cận có chút coi thường, vừa cởi quan bào cho tri phủ vừa nói: "Võ thiếu phu nhân tốt như vậy, chi phí ăn mặc ở xa hoa lãng phí, nhưng không hề có tính tình của đám tiểu thư quý tộc gì."

Bọn họ chưa từng nhìn thấy nàng nổi giận, đám nhỏ kia được mang về làm người hầu, chẳng làm tốt được việc gì, nàng cũng chỉ cười không để ý, ngược lại còn nắm tay dạy bọn chúng đọc sách viết chữ.

Còn việc bắt hai tiên sinh viết thư bên đường hay nhận lấy một mỹ nam tử đành đàn, ca hát, tìm người nói chuyện thì đâu phải chuyện lớn.

"Ngươi không hiểu, nhân tài như vậy mới đáng sợ." Tri phủ nói. "Bọn họ có chí hướng lớn." 

Người có chí hướng không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu ngươi cản trở chí hướng của người đó thì tất nhiên sẽ không lưu tình.

Liên Tiểu Quân không đi dạo trong thành Quang Châu, lời ong tiếng ve trên đường cũng ít đi nhiều. Tuy rằng hiện giờ ngoài cửa nhà Võ thiếu phu nhân có không ít nam tử trẻ tuổi ăn mặc ngăn nắp mặt mày sáng rọi đi tới đi lui nhưng không thấy ai được nàng mời vào cả. Tri phủ cảm thấy có chút may mắn khi Liên Tiểu Quân tự tiến cử, bởi một mỹ nam tử như vậy ở thế gian này không có nhiều lắm.

Người như vậy trước tiên lọt vào mắt Võ thiếu phu nhân thì đám có chút ít tư sắc không đáng bàn đến. Huống chi chính bản thân nàng đã có mỹ mạo của tiên nhân.

Không biết Võ Nha Nhi kia bộ dạng như thế nào? Hẳn là chẳng ra gì đúng không, tri phủ còn ngầm suy đoán, như vậy có thể thấy được Liên Tiểu Quân đi rồi, hắn nhẹ nhàng không ít.

Cuộc sống của tri phủ thật ra vốn dĩ rất nhẹ nhàng, tuy rằng thoạt nhìn hắn rất bận, làm lụng vất vả ngày đêm ra ra vào vào không ngừng. Chứ thật ra cũng chỉ không ngừng ngày đêm ra ra vào vào mà thôi.

Có việc cần giải quyết thì đám người Võ thiếu phu nhân và Nguyên Cát sẽ bàn bạc, mà thực thi làm việc thì lại có nhóm binh tướng và quan lại. Mọi người không phải người tài ba gì, nhưng ai cũng có sở trường riêng, được phân công làm việc, giống như đàn kiến, số lượng nhiều thì việc gì cũng có thể làm được, chỉ cần đồng tâm hiệp lực.

Khi bàn bạc công việc hắn sẽ ở đó, khi thực thi hắn cũng sẽ ra mặt, cũng chỉ như vậy mà thôi, thật ra hắn là vật bài trí.

"Đại nhân đừng cảm thấy vật bài trí là vô dụng." Võ thiếu phu nhân dẫn người dọn dẹp lại nhà kho, nàng chọn lựa trang sức tinh mỹ cẩm tú hoa lệ sau đó đưa cho Nguyên Cát đi bán.

Quan thương phủ Quang Châu đã sớm không có tiền, vẫn luôn dựa vào nàng chống đỡ, nhưng nàng cũng không có tiền, nhà kho ở huyện Đậu đều đã bán sạch không, điều này nàng không hề gạt tri phủ.

"Chuyện của chúng ta, bản thân chúng ta cần phải biết rõ"

Nàng coi tri phủ hắn là người một nhà, giống như Vệ Vinh huyện lệnh huyện Đậu kia. Vì thế khi lúc này Tống tri phủ gặp Vệ huyện lệnh sẽ không sợ lão già kia luôn bày ra bộ dạng ngài không hiểu đâu, chỉ có ta và thiếu phu nhân mới là người một nhà.

"Tượng thần trong miếu có hữu dụng không? Nhưng dân chúng lại không rời bỏ được, ý niệm của mọi người đều đặt hết vào đó." Võ thiếu phu nhân nói. "Đặc biệt là loạn thế như hiện tại, người người hoảng sợ. Đại nhân đây là định thần châm, có ngài ở thì thiên hạ này sẽ ở, quan phủ sẽ ở, là nơi dân chúng dựa vào. Ngài chính là đầu, một người mà không có đầu thì sẽ chết."

Hắn liên quan đến sinh tử của toàn bộ phủ Quang Châu này nha, tri phủ tự hào lại xấu hổ hỏi: "Vậy thiếu phu nhân, người là gì?"

"Ta à, là hộ vệ, không cho người khác hại ngài, không cho bất cứ kẻ nào chặt đứt đường sống của dân chúng phủ Quang Châu." Võ thiếu phu nhân cười nói.

Tri phủ cũng cười, cuộc sống này thật tốt.

"Đại nhân, đại nhân không tốt rồi." Có tiểu lại vội vội vàng vàng chạy vào hô. "Có rất nhiều người muốn rời khỏi phủ Quang Châu."

Nói đùa à, hiện giờ có thể tìm được một nơi an toàn là chuyện vô cùng may mắn rồi, nơi đào nguyên tiên cảnh mà mỗi người đều hướng tới, ai nỡ rời đi đây?

Tri phủ không tin, dân chúng phủ Quang Châu cũng không tin, cho đến khi mọi người thấy ngựa xe trên đường bị ủng đổ thì mới sợ hãi.

Những người này dìu già dắt trẻ, ngồi trên xe đi trước là già trẻ lớn bé, ở giữa là những chiếc xe lôi kéo dụng cụ, còn phía sau là trâu ngựa gia súc.

Hộ vệ cưỡi ngựa, phụ nhân tiểu thư ngồi xe, vú già nha đầu đi bộ khiêng theo bao lớn bao nhỏ, váy áo hoa lệ, vàng bạc châu thoa đong đưa dưới ánh mặt trời. Bên trong chiếc xe chòng chành có cả tiếng chim chóc kêu to, trong màn xe một con mèo trắng nhỏ chạy ra, nhảy xuống, một đám nha đầu đuổi theo khiến đường phố vốn tắc nghẽn càng thêm hỗn loạn.

Đây chỉ là một nhà.

Người của một nhà đi ra ngoài mà có thể làm tắc cả một con phố, chỉ có thể là đại tộc ở phủ Quang Châu, mà làm gì có người nào không quen biết nhà này.

"Các lão gia Điền gia, mấy ngài muốn ra ngoại thành dạo chơi à?" Người qua đường kinh ngạc hỏi.

"Chúng ta phải đi rồi." Mấy lão gia Điền gia ngồi trên lưng ngựa bọc áo choàng lớn đáp.

Đi? Đi là có ý gì? Người qua đường ồ lên, nhưng hỏi tại sao thì những vị này không nói, dù là thủ vệ cửa thành hỏi cũng không nhận được câu trả lời.

"Không phải phủ Quang Châu vẫn luôn ra vào tự do hay sao?" Tôi tớ Điền gia chất vấn. "Chẳng lẽ hiện tại đã bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật cấm ra vào rồi à?"

Trước mặt bao người, lời nói gói vàng, thủ vệ không dám nói gì khác, chỉ có thể thả cho nhóm người này ra khỏi thành.

Tri phủ đứng trên tường thành, hai tay nắm chặt.

"Đại nhân, không chỉ có bọn họ, Liêu gia cũng tới rồi." Nhóm quan lại bên người nhỏ giọng hô.

Tri phủ quay đầu lại nhìn, bên này cửa thành ngựa xe như nước rời đi, bên trong thành lại đến một đám người mênh mông, vẫn cả tộc dìu già dắt trẻ xe nhiều ngựa tráng rời đi như cũ.

Vào những lúc này, đại tộc càng sợ chết, nhưng đột nhiên bọn họ vứt bỏ điền trạch chạy ra bên ngoài thì có nghĩa là ở nơi này không còn đường sống.

Hai thế gia đại tộc ra khỏi thành, toàn bộ phủ Quang Châu bị quấy đục.

Tri phủ không thể ngồi nhìn mặc kệ nữa.

"Điền thất gia, Liêu tam gia, hai người có ý gì đây?" Hắn đi xuống tường thành, dò hỏi hai lão gia đứng đầu hai nhà.

Hai lão gia kia vừa cung kính lại vừa đau thương: "Chúng ta nghe theo lời dặn dò của đại nhân, không giao không được đồng ruộng, thuế đất thì rời khỏi phủ Quang Châu."

Đe doạ à? Cho rằng hắn sẽ sợ bọn họ hay sao? Ai sợ còn không nhất định đâu, thế đạo này không phải như trước kia nữa rồi.

Tri phủ bình thản nói: "Mấy người phải rời khỏi thì cũng đừng chen lấn ở cửa thành, người ra người vào nhiều, các người đi thành từng nhóm đi."

Hai vị lão gia kia thu lại thái độ cung kính, sửa lại thành ngày xưa nói gì thì nay theo vậy.

"Phủ Quang Châu chưa từng yêu cầu việc hạn chế bao nhiêu người ra khỏi thành, nếu muốn chúng ta đi thành từng nhóm vậy xin mới tri phủ đại nhân thông cáo chuẩn tắc đi. Bao nhiêu người mới có thể ra khỏi thành, vượt qua bao nhiêu thì không cho phép ra khỏi thành, cũng là để có quy củ chúng ta làm theo." Bọn họ vừa lễ phép vừa lạnh lùng nói.

Quy tắc này nói đơn giản thì đơn giản, nói phiền toái thì phiến toái, bởi tính như thế nào, phân loại ra sao? Dưới bao nhiêu người thì có thể ra khỏi thành, trên bao nhiêu người thì không cho phép ra khỏi thành .... Đây không phải là việc ra một cái quy tắc mà đây là việc lớn chưa xảy ra, giờ xuất hiện đột nhiên sẽ dẫn đến những suy đoán, nghi ngờ và hỗn loạn.

Tri phủ không thể làm chủ, cũng không dám làm chủ. Hắn nhìn hai người trước mặt, lại nhìn ngựa xe đang chen chúc ở cửa thành, rồi nhìn đám người ùa tới từ nơi xa, ồn ào, náo động, kinh sợ dân chúng...

Có thể khiến cho mọi người hoảng sợ không chỉ là binh lính hung ác mà còn có đám quyền quý với khuôn mặt nho nhã, lịch sự.

Phủ Quang Châu xảy ra chuyện rồi!

----------------------

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Chương 248 - Đệ Nhất Hầu

 248. Buôn bán không cần tiền.

Tài nghệ vẫn luôn được thể hiện đến sau giờ ngọ, Võ thiếu phu nhân mới Liên Tiểu Quân cùng dùng cơm.

Tuy rằng vẫn cách sa mành nhưng nàng nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều. Nàng tựa hồ như chưa ra ngoài nhiều, mà hắn cũng rất ít khi ra cửa, cho nên chỉ có thể nói về những việc xung quanh mình. Ví dụ như khi còn nhỏ cùng người nhà đi xe hoa đăng, bị người ta bắt đi như thế nào.

"Nhà công tử có phải mỗi người đều đẹp như vậy không?" Võ thiếu phu nhân hỏi.

Liên Tiểu Quân nói: "Ta đẹp nhất."

Vừa không làm thấp đi người nhà của mình, cũng ngăn trở ý niệm gọi những người khác tới.

Tiếng cười của Võ thiếu phu nhân truyền tới từ bên trong.

"Nhưng mà có một người đẹp hơn ta." Liên Tiểu Quân lại nói: "Đó là Lục cô cô, chẳng qua bà đã qua đời."

Võ thiếu phu nhân tò mò hỏi về người này, nhưng Liên Tiểu Quân không chịu nói thêm. Chỉ nói là rất đẹp, bởi vì quá đẹp cho nên nhân gian không thể giữ chân được. Xin thiếu phu nhân tha thứ cho hắn, hắn không muốn đàm luận về vị cô cô xinh đẹp mà mất sớm này, giống như đàm luận là khinh nhờn người đã khuất.

Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ mới hắn uống trà sau đó hỏi: "Công tử còn sẽ làm gì?"

Hắn thể hiện nhiều tài nghệ như vậy, chỉ cần hắn ngồi ở nơi này đã được coi là một kỳ trân dị bảo, thiếu phu nhân quả nhiên là thiếu phu nhân, không dễ dàng bị hấp dẫn.

"Thiếu phu nhân muốn ta làm gì?" Liên Tiểu Quân hỏi.

Lý Minh Lâu cười cười, nàng không còn hứng thú ngồi với hắn nữa, từ trên người hắn nàng nhìn được, nghe được cũng tưởng tượng được khi còn trẻ mẫu thân sinh hoạt như thế nào.

"Công tử nói mình là kỳ trân, còn nói ta nguy rồi." Nàng hỏi. "Vậy vị kỳ trân đây có thể giải quyết mối nguy của ta không?"

Liên Tiểu Quân gật đầu nói: "Có thể."

"Công tử muốn làm như thế nào?" Lý Minh Lâu hỏi.

Liên Tiểu Quân đáp: "Ta có thể kiếm tiền cho thiếu phu nhân."

...

...

Tống tri phủ đi tới đi lui ở sảnh ngoài, biểu tình khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu khi thì căng thẳng, trường sử nhìn mà tâm thần không yên.

"Thiếu phu nhân đánh chết hai vị tiên sinh viết thư kia sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Tống tri phủ hoảng sợ: "Nói bậy gì đó!" Rồi sửa đúng. "Dù cho hai tiên sinh viết thư kia có bị đánh chết thì cũng không thể nói là do Võ thiếu phu nhân đánh chết, chỉ có thể là do quan phủ chúng ta đánh chết....."

"Bị quan phủ chúng ta định tội xử phạt, do thể nhược không chịu nổi mà chết." Trường sử cũng mở lời sửa đúng lại.

Võ thiếu phu nhân không thể tuỳ tiện đánh chết người, quan phủ cũng không thể, mọi việc nhất định phải như có danh nghĩa thì mới được xuất binh.

Tống tri phủ hừ một tiếng, lắc lắc tay áo, ngồi xuống ghế.

"Vậy rốt cuộc hai tiên sinh viết thư kia ra sao rồi? Đại nhân đi gặp thiếu phu nhân về, sao lại ưu sầu như thế?" Trường sử hỏi.

Tống tri phủ vẫy tay với hắn, ý bảo tới gần rồi nhỏ giọng nói: "Ta chưa gặp được hai tiên sinh viết thư kia, nhưng bên thiếu phu nhân lại có thêm một người khác."

"Gì mà thêm người khác?" Trường sử khó hiểu.

Tống tri phủ ý vị thâm trường nói: "Một vị thần tiên."

...

...

Tống tri phủ và trường sử nhìn chằm chằm ở cửa, khi sắc trời chạng vạng, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi hậu trạch không bao lâu đã trở về.

Hai tiểu lại theo sát bên xe ngựa cũng vội nhảy vào nha môn.

"Đó là đi khách điếm đón tuỳ tùng của Liên Tiểu Quân và hành lý." Bọn họ thấp giọng nói. "Thiếu phu nhân còn thanh toán tiền trọ cho bọn họ, tuỳ tùng kia nói về sau sẽ vào ở nơi này."

Tống tri phủ nhắm mắt lại, xua tay với hai người nọ: "Đừng nói như vậy, không thể nói như vậy."

Lời còn chưa dứt thì lại có một tiểu lại từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng báo: "Bên thiếu phu nhân đã bố trí gian nhà gần hoa viên, nói rằng cho khách ở."

Tống tri phủ đưa tay đỡ trán.

"Thật sự đẹp như vậy à?" Trường sử tò mò hỏi.

Ba tiểu lại đều gật đầu.

"Ở khách điếm người ta nói, người này chỉ có ở trên bầu trời mới có thôi."

"Tiểu nhân vừa mới đi tới gần hậu trạch nhìn thoáng qua, công tử kia đang đi qua cầu đá, chỉ quay đầu lại liếc tiểu nhân một cái, quả thật đẹp giống như một bức họa."

Tống tri phủ không nghe nổi nữa, xua bọn họ đi: "Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta đánh gãy chân."

Đám quan lại súc cổ chạy mất.

Trường sử nhỏ giọng hỏi: "Vậy là người kia lấy mĩ mạo tự tiến cử ư, thiếu phu nhân cứ như vậy nhận lấy à?"

Tống tri phủ không đành lòng nghe nữa: "Đừng nói khoa trương như vậy!"

Nhưng sự việc không chỉ khoa trương như lời nói. Ngày thứ hai, xe ngựa của Võ thiếu phu nhân được mười mấy hộ vệ bao quanh đi ra khỏi cửa. Khi dân chúng vây lấy hô to 'Võ thiếu phu nhân', màn xe bị gió nhấc lên, lộ ra một người đẹp như thiên tiên, nhưng lại là đàn ông.

Mỹ nam tử này ngồi trong xe ngựa của Võ thiếu phu nhân, được hộ vệ của nàng vây quanh đi vào cửa hàng, tửu lâu, mua sắm các loại hàng hóa, ăn nhậu chơi bời, dẫn tới cả thành oanh động.

"Dân chúng đều đang nói, hoá ra ngoại trừ võ nghệ, thuyết thư, hát tuồng, vẽ tranh, ảo thuật thì mỹ mạo cũng có thể tự tiến cử." Trường sử nói những gì nghe được trên đường cho tri phủ nghe. "Có người cảm thấy như vậy không ổn, cũng có người cảm thấy đó là đương nhiên. Người cảm thấy đương nhiên đại đa số là nữ tử, nói dĩ vãng đám đàn ông luôn dùng mỹ nhân là lễ vật để tặng, vậy phụ nữ cũng có thể nhận được lễ vật là mỹ nhân ..."

Hai tay Tống tri phủ chống đầu, cuối cùng không nghe nổi nữa, hạ tay xuống vỗ vào đầu gối, đánh gãy lời hắn: "Ngươi đừng nói nữa, việc này có cái gì mà bàn say sưa đến vậy. Thiếu phu nhân, nàng chính là một thiếu phu nhân, là phụ nữ có chồng. Đầu tiên một gã Hạng thị chạy tới quấn quýt si mê, giờ lại đến một vị Liên mỹ nhân. lần này nàng không đuổi đi mà còn giữ lại, cho ở trong nhà."

Trường sử tựa như thất thần lại tựa như đang suy nghĩ gì đó: "Đại nhân, hai tiên sinh viết thư kia trông thế nào?"

Hai tay đang đặt trên đầu gối của Tống tri phủ lại vỗ mạnh lên trán một lần nữa, giấu mặt vào tay áo.

Nhưng mặc kệ hắn không muốn nghe đến đâu thì bên người thiếu phu nhân có một mỹ nam tử làm bạn đã thành sự thật mà người người đều biết. Khi thiếu phu nhân đi quân doanh xem binh mã, gặp quan lại ở phủ nha để nghe bàn mọi việc về dân sinh, hay thậm chí xem sổ sách đều có Liên Tiểu Quân này ở bên làm bạn.

"Mấy ngày nay, công tử thấy thế nào?"

Tuy rằng ngày ngày làm bạn nhưng khi ra cửa Võ thiếu phu nhân đã lại dùng khăn che mặt một lần nữa, khi ở nhà nói chuyện vẫn cách tấm mành như cũ, nàng không triển lộ khuôn mặt trước Liên Tiểu Quân.

Liên Tiểu Tường cho rằng, đây là nàng tự biết xấu hổ, lúc trước có rất nhiều nữ tử cũng vì mỹ mạo của Võ thiếu phu nhân mà che mặt.

Liên Tiểu Quân không có bất cứ suy đoán gì, tuỳ ý không nghĩ, không hỏi. Sau khi nghe thấy người phía trong sa mành hỏi chuyện, hắn buông chén đũa xuống.

"Ta đã nắm bắt được đại khái." Hắn nói. "Trước tiên sẽ làm một vụ mua bán giải quyết việc bức thiết nhất cho thiếu phu nhân đã."

"Mua bán gì?" Võ thiếu phu nhân hỏi.

Liên Tiểu Quân đáp: "Mua lương."

Ăn uống quả thật là vấn đề bức thiết nhất cũng là nguy cơ lớn nhất. Lương thảo cho quân dân của phủ Quang Châu càng ngày càng eo hẹp, nếu không có đủ tiền để tính toán tỉ mỉ và sắp xếp chu đáo thì chỉ sợ sẽ dẫn đến khủng hoảng.

Lý Minh Lâu ở bên trong cũng buông chén đũa xuống: "Công tử yêu cầu bao nhiêu tiền?"

Liên Tiểu Quân cười nói: "Ta không cần thiếu phu nhân ra tiền, chỉ cần cho ta 500 cường binh hãn tướng làm hộ vệ là đủ rồi."

Cuối cùng sau tấm rèm che truyền đến tiếng cười của nữ tử.

"Công tử có thể hoàn thành mua bán như vậy, quả nhiên là trân bảo."

Nếu không thành thì Liên Tiểu Quân không phải là bảo nữa.

Lời nói là con dao hai lưỡi, bên này khen, bên kia là châm biếm.

"Thiếu phu nhân này thật là tàn nhẫn." Liên Tiểu Tường vừa thu dọn tay nải vừa oán giận. "Đệ đã ở cùng nàng nhiều ngày như vậy, thế mà còn đuổi đệ ra ngoài, không chút thương tiếc ra ngoài gian nan, khó khăn biết bao."

Liên Tiểu Quân nhìn gương, duỗi tay sờ sờ mặt: "Xem ra nàng không coi trọng mỹ mạo của ta rồi."

--------------------------