251. Nghĩ xem làm thế nào bây giờ
Vừa vào cửa, Lưu Phạm đã đưa cho một Khương Lượng một cái gương.
"Lão ở loạn thế chỉ lo mạng sống nên đã lâu không soi gương rồi đúng không." Hắn nói. "Tự ngắm dáng vẻ mình đi."
Khương Lượng nhìn khuôn mặt già nua trong gương, bày ra biểu tình thâm trầm, khai quật được từ một đống nếp nhăn ra không ít ký ức: "Khi ta trẻ tuổi đúng là phong tư bất phàm, ta còn nhớ rõ lúc đi trên đường cũng có rất nhiều nữ tử cho rằng ta có tư thái tiên nhân đấy. Thiếu phu nhân quả là tiên nhân có thể nhìn thấy quá khứ bất phàm của ta."
Lưu Phàm phì một tiếng, lão đông tây đúng là không biết xấu hổ, bằng không cũng sẽ không đoạt buôn bán, còn ném cứt chó vào bàn của hắn.
"Rốt cuộc thiếu phu nhân nhốt chúng ta lại là muốn làm gì?" Hắn nhìu mày nói, không nói lung tung với Khương Lượng nữa.
Khương Lượng ngồi xuống, thuận tay bưng lên chén trà lớn trên bàn, đây là chén trà khi lão vừa bị tóm vào đây đã được bày ở bên tay. Khi Võ thiếu phu nhân sắp xếp cho bọn họ vào ở thì chén trà này cũng theo tới.
Một chén trà lớn như này quả thực không phải chén nữa, uống trà là việc văn nhã, phải phẩm nước, thưởng hương, ngắm màu sắc, phải một ngụm uống hết rồi lại muốn uống nữa cũng không được, cảm giác chưa đã thèm ấy.
Uống trà trong lu chẳng phải là trâu uống nước hay sao.
Nhưng tuổi tác càng cao, miệng lưỡi mắt mũi đều đã thoái hoá, hương trà có thơm nồng hay đạm ngọt hoặc đắng ngắt, màu sắc có xanh biếc hay đen đặc với lão mà nói thì chẳng khác nhau là mấy, mà các loại danh trà uống từ trước cũng chẳng còn nhớ ra mùi vị gì nữa.
Nước trà với lão mà nói, trôi qua miệng chỉ còn đọng lại một hương vị đó là vị của nước, tác dụng của uống trà cũng chỉ có một, đó là giải khát.
Dùng cái lu này uống trà càng thích hợp.
Lão càng dùng càng thích, mấy ngày nay không rời tay.
"Không phải nàng đã nói, để chúng ta ngẫm lại xem có thể làm được gì à." Khương Lượng nói.
"Ngẫm cái gì?" Lưu Phạm nhíu mày, tức giận: "Còn có cái gì không thể nói rõ? Nàng xem thường người à?"
Khương Lượng đưa gương cho Lưu Phạm: "Ngươi cũng xem lại bản thân đi, có cái gì để nàng nhìn đâu, ngươi đẹp bằng Liên Tiểu Quân kia sao?"
Hơn nữa, Liên Tiểu Quân đẹp như vậy, vẫn bị Võ thiếu phu nhân dùng 500 binh tướng ép rời khỏi phủ Quang Châu, nếu người kia có thể làm Võ thiếu phu nhân coi trọng thì chắc hẳn sẽ trở về, nếu không làm được việc thì đời này mọi người cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa.
Lưu Phạm nắm chặt chiếc gương trong tay: "Liên Tiểu Quân còn có khuôn mặt, chúng ta có gì? Văn thải viết thư nhà cho những lưu dân tìm kiếm thân nhân à?"
Trên thực tế, thư bọn họ viết thứ ấy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ có vài mẫu cho cha mẹ con cái thể thiếp mà thôi, từ ngữ giống nhau, như vậy viết vừa nhanh, kiếm tiền cũng nhanh.
Chỉ có vậy sao Võ thiếu phu nhân lại có thể cảm thấy bọn họ tài năng tuyệt thế, mời vào làm môn khách được.
Làm môn khách đúng không?
Vài ngày trước, bọn họ còn không dám nghĩ điều này, cho tới hôm nay được theo Võ thiếu phu nhân đi tới sảnh ngoài của phủ nha, ngồi bên cạnh nàng, gặp những chủ quản phụ trách các công việc khác nhau, nghe họ bàn bạc về những việc lớn quan hệ đến dân sinh của toàn bộ phủ Quang Châu.
Không có người nào biểu hiện kinh ngạc hay khó hiểu đối với hai người xa lạ như bọn họ cả, tựa như không nhìn thấy sự tồn tại của họ, nhưng tuyệt đối không phải coi kinh. Khương Lượng đã thử hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vị quan viên kia không có bất luận ý coi thường nào mà còn nghiêm túc trả lời.
"Ý của ta là, nàng muốn chúng ta làm môn khách thì cứ nói thẳng ra, chứ như này thì có ý nghĩa gì?" Lưu Phạm trầm giọng hỏi.
Khương Lượng nâng chén trà uống một ngụm, thở ra làn khói nhàn nhạt, sắp tết rồi, trời lạnh hơn nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
"Nàng nói, bảo chúng ta không cần nghĩ nàng muốn như thế nào, mà là chúng ta muốn làm cái gì, làm như thế nào." Lão nói. "Hiện tại, không phải nàng muốn chúng ta làm môn khách mà chính chúng ta có muốn làm môn khách của nàng không."
Môn khách ư?
Bọn họ làm môn khách à?
Bọn họ muốn tham sống sợ chết tại loạn thế này hay là muốn chọn cành cao để kiến công lập nghiệp?
Bọn họ muốn dâng một thân học thức này cho nhà đế vương? Hay là bỏ được kiêu căng của sĩ tử mà ở cùng một nữ tử?
Lưu Phạm trầm mặc, hơi thở trong phòng như đọng lại, sau đó bị tiếng xì xụp uống nước trà của Khương Lượng đánh vỡ.
"Muốn hay không thì do chúng ta." Khương Lượng nói, hai tay nâng lu trà: "Không muốn thì chẳng cần làm gì."
Lưu Phạm nói: "Nếu muốn thì sao?"
Khương Lượng nhìn hắn: "Vậy thì phải ngẫm lại xem chúng ta làm thế nào để có thể xứng là môn khách của Võ thiếu phu nhân."
Hiện tại không phải Võ thiếu phu nhân muốn bọn họ làm môn khách mà là bọn họ có muốn làm môn khách của nàng hay không.
Bọn họ phải nghĩ trước đã, sau đó mới là nàng nghĩ.
"Chúng ta không có khuôn mặt của Liên Tiểu Quân, không có thân thủ như đám du hiệp, để Võ thiếu phu nhân muốn thì chúng ta phải làm việc." Khương Lượng nói.
Lưu Phạm cười lạnh: "Lão cũng nói, một không có mặt, hai không có thân thủ vậy ở loạn thế này lão có thể làm gì?"
Khương Lượng thổi thổi hơi nóng từ lu trà về phía hắn: "Đương nhiên là trí đủ để cường quốc, dũng đủ để uy hiếp quân địch, nộ đủ làm chư hầu hoảng sợ, nghĩa đủ để thiên hạ an cư."
Lưu Phạm ném chiếc gương về phía ngực lão: "Vẫn nên xem lại bản thân đi! Lão tiên sinh thối mới dạy học cho năm ba trò, ăn mấy bữa cơm no vậy mà tự cho mình là Trương Nghi hay Tô Tần à!"
...
...
Lý Minh Lâu không hề để ý Lưu Phạm và Khương Lượng bất an như thế nào, nàng cũng không nói nhiều với hai người họ, cũng không thể nói gì. Mối quan hệ của nàng và bọn họ là ở đời trước, đời này thì khác, có thể tiếp tục nữa không thì không biết.
Khương Lượng đoán không sai, nàng tạm thời không muốn bọn họ làm môn khách, chẳng qua là muốn quan sát thêm, xem xét cái gì thì thật ra cũng chưa nghĩ xong, hoặc là muốn xem có giống như kiếp trước hay không.
Họ chỉ biết kể về những chuyện đã kết thúc, hay là có thể làm gì khác.
Cho nên nàng dẫn bọn họ đi nghe quan nha nghị sự, lại hỏi về chuyện tập tước của Minh Ngọc, nghe thấy Khương Lượng và Lưu Phạm nói ra những lời không khác gì đời trước, nàng không nhịn được nở nụ cười.
Thật thú vị, không phải sao? Đời này nàng đã không phải nàng, nhưng bọn họ vẫn là bọn họ.
Còn việc hai người họ có thể hay không thể làm được chuyện khác thì chẳng phải chuyện của nàng, nàng không cần phí tâm vì điều này,
Cần phí tâm nhất hiện giờ là làm thế nào giải nguy cấp của thế gia đại tộc tại phủ Quang Châu.
"Ta thấy bọn họ sẽ không lui bước." Tri phủ thở ngắn than dài nói.
Lý Minh Lâu cười nói: "Đại nhân không khiêng được à?"
Lập tức, tri phủ thẳng eo: "Sao có thể, thái bình thịnh thế bản quan còn không sợ bọn họ nói gì đến loạn thế hiện giờ, người nên sợ là bọn họ mới đúng."
Nói xong, eo hắn lại cong xuống.
"Nhưng mà, xem ra những người này cũng cắn răng hạ quyết tâm rồi, ta sợ bá tánh không khiêng được."
"Đại nhân, ngài yên tâm, bá tánh nhu nhược gió thổi cỏ lay có thể làm cho họ rối loạn, nhưng bọn họ cũng cứng cỏi nhất, chỉ cần một tia hy vọng là có thể kiên trì được." Nàng nói. "Đứng nói đám thế gia làm bộ uy hiếp chúng ta, bọn họ thật sự muốn đi thì cứ đi thôi."
Như vậy à, sắc mặt tri phủ thay đổi, thật để cho bọn họ đi sao, nhưng số lượng cũng không ít đâu.
Lý Minh Lâu nói: "Về sau, bọn họ đi rồi, chúng ta thiếu đi nguồn tiền, tiền tài rất quan trọng nhưng không phải thứ có thể quyết định sự sống chết của chúng ta."
Không phải nàng không thể rời bỏ đám thế gia đại tộc tại phủ Quang Châu này, chẳng qua bọn họ ở ngay trước mặt, ở trong tầm tay thôi. Nàng chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy dùng, số tiền này cùng tài nguyên đó có thể nuôi sống binh mã và rất nhiều bá tánh, mà thứ đám người kia trả giá bằng tiền và tài nguyên là mạng sống.
Đương nhiên, nàng sẽ không nói đây là việc mọi người đều vui vẻ, bởi điều này chỉ đứng trên góc độ của nàng đưa ra điều kiện hợp lý nhất, nhưng từ góc nhìn của đám người kia, nàng chính là kẻ cướp, là kẻ thù.
Không sao cả, nàng không cần họ thích nàng, có hận nàng, nàng cũng không sợ, chỉ cần sống sót là được rồi.
Để có tiền, thật ra có rất nhiều cách, Liên Tiểu Quân đã thay nàng đi buôn bán, dù cho không thành công thì nàng cũng có một Kiếm Nam đạo để bảo đảm.
Lúc trước, chỉ biết lén lút lấy tiền từ Kiếm Nam, cho nên không được thuận tiện, nhưng giờ có Hàn Húc.
Hàn Húc đi Kiếm Nam, Võ thiếu phu nhân nàng đã cứu hắn một mạng, hiện tại Võ thiếu phu nhân nghèo như vậy, không còn tiền mua kỳ trân dị bảo, không còn tiền mua quần áo trang sức, nghèo đến độ không thể dùng người hầu nữa. Vậy thỉnh xin hắn đưa chút tiền từ Kiếm Nam đến không phải yêu cầu quá mức gì đúng không?
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét