1191. Chỉ có ta ở bên ngươi.
Cho nên hiện giờ điều căn cứ Kim Môn phải đối mặt, chính là sơ tán toàn bộ đám người lão nhược bệnh tàn dựng với số lượng không nhiều lắm, chia một bộ phận dị năng giả dựa vào danh chi viện Bách Hoa thành mà đem bọn họ chuyển dời tới phạm vi bảo hộ của An Nhiên, sau đó rảnh tay đấu tranh với thực vật biến dị.
Còn căn cứ Võ Xuyên tạm thời để bọn họ đắc ý thôi, dù sao căn cứ Kim Môn đã cảnh cáo bọn họ rồi, An Nhiên cùng Bách Hoa thành cũng đã thay phiên cảnh cáo bọn họ, nhưng không nghe thì có biện pháp nào?
A Miểu còn muốn khuyên bảo nhưng Trần Triều Hỉ lắc đầu với hắn, kéo hắn tới bên cạnh cửa xe, mở cửa rồi nói:
"Lên đường đi, muộn cũng không tốt, còn bên phụ thân của ta thì để ta khuyên nhủ ông, nếu thật sự không thể khuyên được ông, thì ta sẽ làm ông ngủ rồi đưa qua."
"Triều Hỉ tiên sinh...."
Trên mặt A Miểu có chút động dung, tất nhiên hắn biết giữa hai cha con bọn họ có khúc mắc, nhưng là cha con, ở đâu ra cừu hận sâu như vậy? Trần Triểu Hỉ đã có tính toán tốt.
Trần Triểu Hỉ đứng ở ngoài cửa xe lắc đầu, không cho A Miểu nói thêm nữa, nhiều lời vô ích, điều A Miểu muốn nói chỉ đơn giản là chiếu cố tốt cho Trần lão tướng quân, hắn được ông thưởng thức, hắn kính yêu ông coi ông như phụ thân của mình, cho nên những điều này cũng chính là bổn phận của Trần Triều Hỉ.
Nhìn A Miểu chậm rãi ngồi vào trong xe, Trần Triều Hỉ đóng cửa xe lại nhìn theo đoàn người chậm rãi rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía người ngồi trên xe lăn, trong mắt người kia còn phiếm nước mắt.
Trần Triều Hỉ thở dài, đi lên phía trước, nắm lấy tay đẩy của chiếc xe lăn, đẩy phụ thân đi vào bên trong căn cứ, người đưa tiễn đều đã trở về, cánh cửa lớn nặng nề từ từ đóng lại sau lưng bọn họ.
"Ba, trước khi căn cứ bị phá, con sẽ đưa người đi tới gặp đại ca."
Trên đường cái trống rỗng, người đi đường ít ỏi, vốn dĩ tai nạn ập đến dân cư trong căn cứ đã thưa thớt, nay vừa đưa đi một bộ phận, càng thêm tử khí trầm trầm.
Lão nhân ngồi trên xe lăn, cũng mặc quân trang giống như Trần Triều Hỉ, chỉ khác ở chỗ ngực hàng huân chương lóe sáng, ông quật cường nói:
"Không cần quyết định thay ta, ta không đi tới địa bàn của yêu nữ."
"Ba, địa bàn của yêu nữ càng an toàn."
Trong lòng Trần Triều Hỉ vô lực, hắn đã không thể khuyên được, vì vậy đã sớm có ý định để lão tướng quân ngủ rồi đưa qua.
Nhưng lại nghe được Trần lão tướng quân sau khi trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói:
"Người nhà họ Trần chỉ có ta ở bên ngươi, ta sẽ không đi tới địa bàn của ả yêu nữ kia."
Ông lại một lần nữa cường điệu mình không cần An Nhiên bảo hộ, làm Trần Triều Hỉ sửng sốt khi nghe được, Vì sao không đi ư? Hắn suy tư trong chốc lát rồi cổ họng không nhịn được nghẹn ngào.
"Ba, con cho rằng...."
Lời còn lại nhẹ nhàng biến mất trong gió, Trần Triều Hỉ không nói hết cũng không cần nói nữa, hắn cho rằng, hắn nguyên tưởng mình là đứa con không được coi trọng, bị ghẻ lạnh nhất trong bốn đứa,
Nhưng mà phụ thân hắn, trong những lúc căn cứ Kim Môn gặp từng đợt từng đợt tai họa ngập đầu, vẫn luôn ở đây, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì ông là phụ thân hắn, ông dùng phương thức của chính mình ở bên hắn mà thôi!
Không phải không thích mà do đặt quá nhiều kỳ vọng, cho nên toàn bộ yêu thương chỉ có thể chôn chặt dưới đáy lòng, không đến lúc cuối cùng thì không thể thấy được.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét