27. Chương 27.
Một đêm yên giấc, ngày mới bắt đầu, sau khi chạy bộ 40 phút buổi sáng như bình thường, hành trình nhàn tản du ngoạn được triển khai, Vưu Lương Hành thương lượng đơn giản với Lương Sở Lâm về tuyến đường đi bộ.
Hai người bọn họ đều không nóng nảy về mặt thời gian, vì vậy tốc độ cũng chậm lại, mỗi chỗ danh lam thắng cảnh dùng gần nửa ngày để thăm qua, lấy thưởng thức là chủ yếu.
Lương Sở Lâm vẫn còn theo nếp đi học, thời gian làm việc nghỉ ngơi theo quy luật, ngày thường chỉ rèn luyện thể dục sơ qua, trải qua một ngày đi bộ, cả người đều không có tinh thần, cuối ngày sau khi kết thúc du ngoạn, phảng phất như một chiếc bánh ỉu nằm trên giường không nhúc nhích.
Vưu Lương Hành thể lực tốt, không có ảnh hưởng gì, sau khi trải qua một ngày du ngoạn, anh sửa sang lại những bức ảnh chụp ban ngày với biểu tình đạm nhiên.
Vưu Lương Hành làm việc rất nghiêm túc, Lương Sở Lâm nhìn anh chằm chằm trong giây lát rồi cọ lại gần nói:
"Lương Lương ca, cho em xem với."
Cậu liếc mắt một cái rồi thở dài:
"Lương Lương ca, tại sao anh chụp ảnh cũng đẹp như vậy."
Vưu Lương Hành bị lấy làm ví dụ khen ngợi là chuyện thường nhưng rất ít gặp người nào luôn không ngừng khen anh trước mặt như này, đối với Lương Sở Lâm loại người có tính cách trẻ con cái gì cũng biểu hiện ra ngoài như này cũng không chán ghét nhưng cũng đối không biết phải làm sao.
Ngẫm lại cẩn thận thì mỗi người bên người anh đều không dễ ứng phó, ba mẹ anh thì trước không đề cập tới, Bạch Dao và Liêu Túc đều là loại người mà Vưu Lương Hành không am hiểu ứng đối, không biết là tốt hay xấu, tuy rằng anh không am hiểu đối phó với họ nhưng tính cách của anh như một đám lửa, vừa ở chung mới không bị xấu hổ.
Khác với hiện tại, Vưu Lương Hành không mở miệng, Lương Sở Lâm tự vui vẻ nói:
"Hắc hắc, thật đẹp a, Lương Lương ca, em đăng lên nhé."
Những bức ảnh Vưu Lương Hành chụp kia, có không ít ảnh của Lương Sở Lâm, cậu chọn chọn lựa lựa, bỗng nhiên phát hiện Vưu Lương Hành vẫn luôn chụp ảnh không có bức ảnh nào có mặt của anh cả.
"Lương Lương ca, vậy anh làm sao bây giờ?"
Vưu Lương Hành không có thói quen đăng bài, ngẫu nhiên có tâm tình mới đăng một hai bài lên nhìn Lương Sở Lâm đang áy này thì nói:
"Có ảnh phong cảnh là được rồi."
Anh thuận tay đăng một bức ảnh phong cảnh, bài đăng cuối cùng đã khá lâu, là ký lục trước khi thi đấu, Vưu Lương Hành thả ảnh chụp lên, cũng không viết gì.
Sau đó không có việc gì để làm, thời gian cũng tới 10 rưỡi, Vưu Lương Hành mở di động ra, đăng nhập Vương Giả Vinh Diệu.
Trong danh sách bạn tốt, quả nhiên [động cũng không muốn động] đang online.
Ám hiệu trò chơi vang lên không to cũng không nhỏ, Lương Sở Lâm nói:
"Lương Lương ca, anh chơi game à?"
Ánh mắt Vưu Lương Hành nhẹ liếc về phía cậu ý bảo 'có muốn cùng chơi' nhưng Lương Sở Lâm xua tay liên tục:
"Em thì thôi, Lương Lương ca, em quá mệt mỏi nha."
Cậu ngã xuống giường, xác thật rất mệt mỏi, không muốn động đậy thân mình, cậu chỉ nằm nghiêng chống tay nghịch di động, Vưu Lương Hành ấn vào giao diện tổ đội, phát ra lời mới với [động cũng không muốn động].
Đối phương lập tức chấp nhận, hai người tiến vào thời gian chuẩn bị chờ ghép đội.
Vưu Lương Hành tạm dừng vài giây, anh không xác định được đối phương có đang bận việc hay không, rất nhanh [động cũng không muốn động] gửi tin nhắn tới
------ [động cũng không muốn động]: Ghép đội?
------ [Tiểu thiên sứ Lương Lương]: Ừ.
Bên kia lại hỏi: ------- Chỉ hai người chúng ta thôi?
Vưu Lương Hành: ----- Ừ.
Phía đối diện trả lời: ------ Thật không? Thật tốt.
Vưu Lương Hành cũng không lý giải có chuyện tốt gì ở đây, nhưng thấy đối phương không nói tiếp anh cũng im lặng chọn vào ghép đội, trò chơi chính thức bắt đầu.
Đánh từ 10 rưỡi tới 11 rưỡi, tổ đội của Vưu Lương Hành chơi 3 ván.
Cả 3 ván đều thuận buồm xuôi gió, hai người thao tác cực kỳ thông thuận, trong quá trình chơi hai người cũng không mở mic, cũng không gửi tin nhắn cho nhau, nhưng khi chọn tướng lại có liên quan tới nhau.
Vưu Lương Hành chọn pháp sư thì người kia chọn đi rừng, thường xuyên hỗ trợ bắt người ở đường giữa, Vưu Lương Hành chọn xạ thụ thì [động cũng không muốn động] chọn đánh phụ trợ, hai người một đường, đi tới đâu đánh tới đó.
Vưu Lương Hành luôn trong trạng thái tập trung tinh thần, mãi cho đến khi đánh xong ván thứ 3 mới bừng tỉnh phát hiện đã qua 1 giờ.
11 rưỡi, nên đi ngủ.
Thấy Vưu Lương Hành không gửi lời mời, phía bạn tốt lại gửi tin tức:
---- [Động cũng không muốn động]: Không tiếp tục?
Vưu Lương Hành dừng một chút, trả lời: ----- Ừ.
Luôn là những chữ đơn giản, nhưng phía đối diện không ghét bỏ anh lãnh đạm, rất săn sóc trả lời:
---- [Động cũng không muốn động]: Được, ngủ ngon.
Ngay sau đó là một tin nhắn:
---- [Động cũng không muốn động]: Ngày mai chờ bạn.
Một câu này vòng một vòng vào trong lòng Vưu Lương Hành, vốn dĩ anh đã chuẩn bị offline, ngón tay khựng lại, rồi đánh chữ trong khung thoại.
---- Chờ tôi?
Vương Giả Vinh Diệu không phải một game nhỏ, có thể gặp được bạn tốt trong game cũng không chỉ có một hai người, bọn họ vừa mới nhận thức không lâu, mới chỉ đánh vài ba ván game, nhìn thấy tin nhắn này làm trong lòng hắn khó tránh khỏi chút phản ứng lại.
Chờ anh?
Là ..... Chuyên môn chờ anh sao?
Không biết những từ này có chút đột ngột hay không, phía đối diện trả lời rất hiển nhiên, mà cũng có chút do dự, thoáng qua một chút, bên kia trả lời:
----- Cùng bạn chơi game, có cảm giác rất đặc thù.
Một câu này làm đầu mày Vưu Lương Hành nhảy lên một chút.
Hai ngày liên tục anh tìm đối phương cùng chơi game, cũng không tồn tại bất luận tâm tư gì khác, trên mạng thường có quan hệ như kéo em gái hay gì gì khác anh đều không suy xét qua.
Anh cũng không rõ ràng đối phương là nam hay nữ, cũng không hoàn toàn để ý người kia là nam hay nữ, chơi cùng nhau chỉ bởi vì độ phối hợp trong game càng tốt thôi.
Nếu theo chiều hướng khác, tâm tư đối phương không đặt trong trò chơi, thì cảm thụ sẽ không tốt.
Trong thời gian tự hỏi, tin nhắn trả lời của đối phương tới liên tiếp.
---- [Động cũng không muốn động]: Nói đơn giản chính là cùng bạn chơi game.....
---- [Động cũng không muốn động]: Đánh rất sảng đi.
Nhất thời Vưu Lương Hành dừng lại, buồn cười, nhẹ nhàng gõ chữ trả lời:
---- [Tiểu thiên sứ Lương Lương]: Đồng cảm.
Rời khỏi Vương Giả Vinh Diệu, Vưu Lương Hành chuẩn bị đi ngủ, Lương Sở Lâm nằm trên giường bên cạnh nhìn chằm chằm với hai mắt lóe sáng, sắc mặt ửng đỏ. Thanh âm kích động mà nói:
"Lương Lương ca, anh vừa mới cười à, lúc anh cười thật càng soái, đặc biệt soái, soái đến nổ mạnh a."
Ba câu khen liền làm Vưu Lương Hành nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngủ."
Một ngày mới bắt đầu, ban ngày vẫn ngắm phong cảnh giữa trưa ăn mỹ thực, buổi tối ngủ giường lớn như cũ, do thể lực của Lương Sở Lâm hữu hạn, mỗi ngày sau khi trở lại khách sạn, cậu nhiều lắm chỉ có thể khởi động tinh thần đi tắm một cái, chuyện khác cũng không rảnh lo, còn Vưu Lương Hành kiểm tra lại hành trình và những việc chưa làm xong của hai người, cuối cùng mỗi đêm lại chơi game 1 giờ.
[động cũng không muốn động] là một đồng đội rất tốt, mỗi đêm sau 10 rưỡi sẽ đúng giờ online, Vưu Lương Hành sẽ chấp nhận lời mời của cậu trong thời gian này, hai bắt đầu cùng chơi.
Thường thường bọn họ đều dành chiến thắng, chỉ có một lần vì [động cũng không muốn động] quá lãng bị đẩy ngã, đánh liên tục hơn một tuần, Vưu Lương Hành đã đem Vương Giả Vinh Diệu bỏ vào hoạt động hàng ngày của mình.
Không thể không nói hố này là tự anh nhảy vào.
Lại tới 10 rưỡi, Vưu Lương Hành theo lẽ thương đăng nhập vào trò chơi.
[Động cũng không muốn động] gửi lời mời như trước, chơi cùng nhau đã hơn một tuần giữa hai người khá ăn ý với nhau, nhưng trên cơ bản rất ít khi nói chuyện phiếm, thật muốn nói cũng không có gì để nói bởi vì không biết gì về đối phương cả.
Hôm nay, [động cũng không muốn động] không vội vã bắt đầu, nhàn thoại đánh chữ.
------ Ban ngày bạn không chơi game sao?
--------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét