1. Chương 1
Tại sao Nguyễn Mạnh Mạnh lại tên là Nguyễn Mạnh Mạnh ư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba cậu họ Nguyễn, mẹ cậu họ Mạnh, người trong nhà lại lười biếng cho nên đặt luôn tên cậu là Nguyễn Mạnh Mạnh.
Nguyễn Mạnh Mạnh đã báo danh tại trường đại học và đăng ký học quân sự vào cuối tháng 8, nhưng bởi vì không kịp lên tàu cho nên mới tới trường trễ mất một ngày. Hệ quả dẫn đến những bạn nam khác trong khoa đều ở chung với nhau chỉ có cậu vừa vặn bị thừa ra. Hầu hết là một phòng có 4 người cùng khoa, duy chỉ có cậu bị quản lý phân phối đến một phòng khác ở ghép với những sinh viên thừa của các khoa khác.
Trong phòng ký túc của cậu vì 4 người học 4 khoa khác nhau cho nên giờ học, giờ nghỉ cũng không giống nhau, qua một tuần mà bọn họ chỉ quen biết sơ qua, gọi được tên nhau nhưng không quá thân thiết.
Còn nữa, 3 người trong ký túc của cậu đều là người bản địa thuộc thành phố này, chiều thứ 6 thường hay về nhà ở. Vì vậy cuối tuần trong phòng chỉ có một mình Nguyễn Mạnh Mạnh mà thôi.
Hôm nay là chủ nhật, cả buổi sáng cậu đều ở thư viện, buổi trưa thì lết tới nhà ăn, ăn một bát mỳ vừa cay vừa nóng, ăn xong cả người đầm đìa mồ hôi, cậu đành về ký túc xá chuẩn bị tắm rửa một cái rồi ngủ trưa.
Vì cậu biết giờ này trong ký túc xá không có ai, còn thô tâm đại ý không nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh. Nguyễn Mạnh Mạnh cầm lấy tay nắm cửa xoay một vòng rồi đẩy cửa ra. Tức khắc hai mắt cậu trừng lớn, nhất thời không biết nên làm gì chỉ biết sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không gian buồng vệ sinh trong ký túc rất hữu hạn, do thình lình đẩy cửa, cậu chợt thấy trong làn hơi nước lượn lờ hiện rõ khuôn ngực màu lúa mạch rắn chắn cùng cơ bụng gồ ghề, xuống thêm chút nữa là phân thân dâng trào đang được một bàn tay nắm chặt lấy.....
Người kia, Hứa Sinh Đính vô biểu tình nâng mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Mạnh Mạnh, tay trái hắn vẫn tiếp tục 'vận động' lên xuống như cũ, còn mở miệng hỏi:
"Vừa về à, muốn tắm rửa ư?"
"À... Ừ...."
Cánh tay muốn kéo lại cánh cửa nhà vệ sinh của Nguyễn Mạnh Mạnh chợt khựng lại, bạn cùng phòng đang nói chuyện với mình theo lễ phép hẳn là nên trả lời xong rồi mới đóng cửa lại, nhưng vì bất chợt đối mặt với tình huống này cho nên cậu căng thẳng tới nỗi bị nói lắp:
"Này ... này.... Cậu tiếp tục tắm đi."
Nói xong cậu cúi đầu nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lui về phía sau một bước, tiếp đó là đóng cửa lại.
"Nếu đã vào rồi thì cùng nhau tắm đi."
"Á! Không được! Không được!"
Nguyễn Mạnh Mạnh còn chưa dứt lời thì đã bị kéo vào đứng dưới vòi hoa sen. Cậu nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mình đóng sập lại, còn "cạch" một tiếng, bị khóa chết rồi!!!!
Khi dòng nước rào rào cọ rửa trên người cậu, trong lòng Nguyễn Mạnh Mạnh chửi thầm, con người này nha vì sao vừa rồi lại không khóa cửa hả? Còn tùy ý nói ra lời kia một cách tự nhiên giống như cùng ăn cơm hay gì gì đó!!!
"Cậu định để bị ướt như này đi ra ngoài à? Hai nam sinh cùng tắm rửa không phải rất bình thường hay sao? Thuận tiện giúp tôi, tiếp tục ....."
"Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Á!!!"
Lời nghi vấn còn chưa bật ra hết thì lòng bàn tay cậu đã đụng phải một thứ hình trụ nào đó. Lập tức cậu không màng hai mắt mình bị dòng nước xối vào, đôi mắt tròn vo mở to ~~~~
Người kia đang nhắm chặt hai mắt, dòng nước trượt xuống chiếc mũi cao cao, trượt xuống chiếc cằm với đường cong mỹ cảm, trượt xuống chiếc cổ thẳng tắp, trượt xuống cơ ngực phình phình.... Nguyễn Mạnh Mạnh nuốt nuốt nước miếng nhằm xoa dịu cổ họng khô khốc. Cứ như vậy mà bị bàn tay của Hứa Sinh Đính bao chặt lấy làm động tác tự an ủi cho đối phương.
Có phải thứ trong tay quá lớn phải không nhỉ?..... Á phì phì! Trọng điểm không phải cái này nhaaaa, khóe môi Nguyễn Mạnh Mạnh cứng đơ, lắp bắp:
"Này... tôi nói này ... Hứa Sinh Đính, bạn học Sinh Đính?"
"Ừ, cậu nói đi."
Hứa Sinh Đính mở hai mắt, đồng thời dừng động tác đang làm lại, nhưng không buông ra.
Mạnh Mạnh nhìn đôi mắt hẹp dài của đối phương phảng phất như mang theo từ trường hút lấy ánh mắt cậu. Còn tiếng "Ừ" kia nữa, tựa như tiếng rên rỉ, thật đặc biệt ...... "Khụ! Khụ!"
Nguyễn Mạnh Mạnh mê mẩn khẽ hé miệng trước sắc đẹp, sau đó bị nước làm sặc. Lúc này, đột nhiên mời lấy lại tinh thần, nhìn trái nhìn phải lảng tránh người kia.
"Cậu.... Cậu buông tay tôi ra trước đi."
"Không được, cậu sẽ chạy mất."
"Ặc...." Đó là điều nhất định.
"Tôi giúp cậu trước, sau đó cậu lại giúp tôi."
".....?"
Trong khoảng thời gian đối thoại ngắn ngủi, một bàn tay ướt nóng nhanh chóng móc thứ đang ngủ say trong đũng quần cậu ra, đột nhiên bị nắm lấy khiến cậu im bặt.
Hứa Sinh Đính bước nhanh ra phía sau cậu, một tay kéo lấy vòng eo của cậu, một tay nắm lấy phân thân mềm như bông của cậu, nương theo dòng nước bôi trơn, trực tiếp vuốt ve.
Ở cái tuổi này đương nhiên Nguyễn Mạnh Mạnh cũng từng tự mình 'an ủi' vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác nắm lấy. Cậu hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt, cái cảm giác tê dại lan từ đầu xuống dưới chân khiến cho chân cậu như nhũn ra. Chính cậu cũng đang tự khinh bỉ bản thân mình, nhưng người phía sau lại không cho cậu thời gian thở dốc. Hắn nắm lấy 'thứ kia' của cậu, vuốt ve lên xuống, Nguyễn Mạnh Mạnh chỉ biết vô lực dựa lưng vào khuôn ngực của đối phương.
Hai tay bắt lấy cánh tay rắn chắc hữu lực đang vòng qua hông mình, cắn chặt lấy môi dưới, cậu sợ không cẩn thận mình sẽ thốt ra thanh âm nào đó khiến bản thân thấy thẹn mất.
Hai trứng trứng phía dưới cũng không tránh khỏi bị đùa bỡn, lỗ nhỏ trên đỉnh cũng bị lòng bàn tay nóng bỏng kia nghiền nát, kỹ xảo của Hứa Sinh Đính tốt hơn cậu quá nhiều, hoạt động không tới vài phút, khoái cảm mãnh liệt đã tràn ra, phần bụng dưới của Nguyễn Mạnh Mạnh căng chặt, trước mắt lóe lên bạch quang, không nhịn được nữa kêu "A" lên một tiếng, bắn ra.
Trong nháy mắt, cậu còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thân mình đã bị đôi tay hữu lực kia xoay lại, hai bàn tay cũng bị ép buộc đặt lên phân thân dựng thẳng của người kia, bên tai vang lên tiếng nói từ tính ----
"Đến lượt tôi!"
Nguyễn Mạnh Mạnh hơi há đôi môi đỏ ửng vừa ăn ớt cay của mình ra, nhìn biểu tình bất biến của Hứa Sinh Đính. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình đang đại kinh tiểu quái. Hình như, việc nam sinh an ủi cho nhau cũng không có gì đúng không? Huống hồ vừa rồi đúng là rất sảng khoái, tại sao mình lại cự tuyệt người ta? Nguyễn Mạnh Mạnh yên lặng tự hỏi trong đầu, ngón tay khép lại bắt đầu hoạt động lên xuống.
"Sáng nay tôi về ký túc rồi ra ngoài chơi bóng rổ với bạn học, vừa về lúc này cho nên muốn tắm rửa."
"Ồ."
Hiện tại, dưới tình huống này, Hứa Sinh Đình còn có thể nói chuyện phiếm với cậu à?! Cái người mà suốt một tuần cũng chưa nói nổi 2 câu, hôm nay uống lộn thuốc à, Nguyễn Mạnh Mạnh thoáng nhìn lên trời một cái.
"Tại sao còn chưa bắn?"
Thứ này dài hơn của cậu đã khiến cậu ghen tị rồi, không nghĩ tới thời gian bắn còn có thể kéo dài như vậy. Hai tay cậu đã thay phiên ra trận, mỏi muốn chết rồi mà người này còn không có bắn là sao.
"Nhanh thôi."
Cậu chỉ lơ đãng nói ra suy nghĩ trong lòng, không nghĩ tới người này còn rầm rì trả lời, làm cậu sợ tới mức ngẩng đầu nhìn hắn ---
Thật không công bằng! Hứa Sinh Đính cao hơn cậu nửa cái đầu....
Chợt ~~~ Từng luồng chất lỏng bắn thẳng vào bụng nhỏ của cậu, Nguyễn Mạnh Mạnh ngơ ngác nhìn dòng nước cuốn trôi chúng xuống. Cảm giác nóng rực tựa hồ thẩm thấu vào bên trong làn da mỏng manh của cậu, hòa vào dòng máu, lưu động khắp cơ thể như muốn trêu chọc tới mỗi dây thần kinh của cậu, đầu óc hiện giờ như muốn nổ tung, toàn thân cậu đỏ ửng, mặt hồng hồng như bị lửa đốt.
Vốn dĩ sau khi bắn xong toàn thân Nguyễn Mạnh Mạnh đã trở nên lười biếng, lúc này đại não cũng treo máy, ngốc nghếch tùy ý Hứa Sinh Đính lột nốt quấn áo, tắm luôn cho cậu, tiếp đó tròng lên một bộ quần áo không biết là của ai, rồi đẩy cậu lên giường, cuối cùng cậu cũng ngã đầu ngủ mất.
---
Ngủ một giấc vừa mở mắt ra thì đã tới tối.
Đầu đau, tay mỏi, thân thể lười biếng, nói tóm lại chính là ---- không muốn động đậy.
Đôi mắt đen lúng liếng tròn vo của cậu, mở ra rồi khép lại, nhắm vào rồi lại mở ra ----
"Á!!!!"
"Tỉnh rồi?"
"Cậu làm tôi sợ muốn chết!"
Đột nhiên một khuôn mặt (tuy rằng khá tuấn tú) xuất hiện trước mắt khiến cậu giống như một chú mèo nhỏ bị chấn kinh, dựng ngược hết lông lên.
Phòng trong ký túc xá đều là như này: Ở trên là giường tầng, ở dưới có bàn học, có giá sách, và tủ quần áo, bậc thang ở giữa hai người dùng chung, giường của cậu và Hứa Sinh Đình ở bên trái, giường của hai người còn lại thì ở bên phải.
Nếu là Hứa Sinh Đình đi lên từ bậc thang, cậu đã không bị dọa sợ tới nhảy dựng lên như thế, vấn đề ở đây là người này đứng ở ngay dưới giường của cậu ---- đối phương cao 1 mét 8 đứng ngay cạnh bên cạnh gối đầu còn Nguyễn Mạnh Mạnh thì nằm ngửa, đầu người kia vô thanh vô tức đã sát gần ngay trước mặt cậu. Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng soái nhưng không có biểu tình gì, không sợ mới là lạ đấy.
"Xin lỗi nhé, tôi tới gần xem cậu đã tỉnh chưa, định gọi cậu dậy ăn cơm."
Hứa Sinh Đình dùng ngữ điệu vững vàng nhất quán vừa nói vừa đưa hộp cơm được đóng gói trong tay lên, giơ đến trước mặt Nguyễn Mạnh Mạnh đang giương nanh múa vuốt.
Nguyễn Mạnh Mạnh không nhìn ra được đối phương đang vui hay buồn, trong nháy mắt thì ủ rũ, nghĩ, xem ra hộp cơm này là quà tạ lỗi của Hứa Sinh Đính vì việc buổi chiều. Cho nên cậu cảm thấy yên tâm, thoải mái tiếp nhận, ngồi trên giường bắt đầu mở bụng ăn.
Xác thật cậu đang đói bụng, sau khi ăn xong còn được đối phương vứt rác cho, vì vậy ai kia cười hì hì liếm môi, sờ sờ phần bụng hơi gồ lên, thỏa mãn lại ngã xuống giường, ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ký túc xá không có ai, trên bàn còn để một cái túi nilon trong suốt, bên trong là một ly sữa đậu nành, một cái bánh quẩy, hai quả trứng luộc nước trà. Phỏng chừng là Hứa Sinh Đính mua, Nguyễn Mạnh Mạnh không chút khách khí ăn hết toàn bộ.
Vừa ăn xong bữa sáng, cậu mới phát hiện mình đang mặc áo thun vào quần đùi của Hứa Sinh Đình. Vì vậy nhanh chóng cởi ra, giặt sạch rồi phơi ngoài ban công, giả bộ không biết gì hết.
Lúc sau, hai người bạn cùng phòng cũng đã trở lại, cứ thế bình đạm qua hai ngày, Nguyễn Mạnh Mạnh đã bị 2 bữa cơm thu mua nên cũng không để lại việc lúc đó trong lòng.
Buổi tối, cậu vừa mới tham gia hoạt động trong xã đoàn về, cả người đều là mồ hôi, cho nên đã đi tới ban công cầm lấy quấn đùi áo cộc hôm qua đã giặt sạch sẽ rồi mở cửa buồng vệ sinh. Vừa định đóng cửa thì một bàn tay đã bắt lấy cánh cửa, giọng nói của Hứa Sinh Đình truyền tới.
"Cùng tắm đi."
"Tôi không muốn!"
Nhưng cậu không thể thắng nổi sức lực của đối phương, cánh cửa dễ dàng như trở bàn tay bị đẩy ra, rồi khóa trái lại.
Nguyễn Mạnh Mạnh ôm quần áo trừng mắt nhìn người kia, đối phương cũng cầm quần áo nhìn cậu..... cứ như vậy, giằng co vài phút, cậu buộc phải đầu hàng trước.
"Thôi thôi, cậu tắm trước đi, để tôi đi ra ngoài nào."
Hứa Sinh Đính vừa vặn chặn ở cánh cửa, cậu không ra được.
"Cùng nhau tắm đi."
Hứa Sinh Đính lấy quần áo trong tay Nguyễn Mạnh Mạnh treo lên móc treo trong phòng, rồi mở khóa vòi hoa sen.
Dòng nước vừa vặn phun lên người Nguyễn Mạnh Mạnh, khiến cậu ướt từ đầu tới chân -----.
"Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì!"
"Tắm rửa."
Nhìn người kia trả lời còn chớp chớp đôi mắt vô tội, Nguyễn Mạnh Mạnh lại bị đánh bại, lông mao vừa rồi dựng đứng lên trong nháy mắt đã bị vuốt phẳng, nhìn xuống quần áo ướt đẫm trên người này, haizzzz .....
"Tắm đi....."
"Ừ."
Bình an tắm rửa xong Hứa Sinh Đính cũng không có làm việc gì ký quái, tâm của Nguyễn Mạnh Mạnh cũng bình ổn lại, xem ra lần đó là ngoài ý muốn, cậu nghĩ, người này chỉ là thích tắm rửa cùng người khác mà thôi và trong lòng cậu cũng tự nhận định như vậy.
"Hai người các cậu cùng tắm uyên ương à?"
Một cậu bạn cùng ký túc đang chơi game thấy hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa chơi vừa nói đùa.
"Ha ha...."
Nguyễn Mạnh Mạnh xấu hổ cười hai tiếng, nhấc chân bò lên cầu thang, bỗng chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may Hứa Sinh Đính theo sát, đỡ cậu một phen.
***
Lại tới cuối tuần, chỉ còn hai người ------
"Khụ... Hứa Sinh Đính."
Trong lòng Nguyễn Mạnh Mạnh chửi thầm: gã này không về nhà à? lời nói ra là:
"Tại sao cậu lại không về nhà?"
--------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét