1324. Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) 11
Một lát sau, người phụ nữ béo ngoan ngoãn mang váy áo sạch sẽ còn bày biện một bàn đồ ăn và trái cây phong phú cho Chiến An Tâm.
Chờ người này đi ra ngoài, trong tiếng nước ồn ào, thanh âm Mộ Phong mới nhẹ giọng nói:
"Oa Oa, đây này không phải nơi tốt."
"Không cần ngươi nói ta cũng biết!"
Chiến An Tâm trần trụi kéo cửa phòng tắm ra, nàng nhìn ra ngoài cửa, không có một bóng người, buồn bực nhặt lên quần áo sạch sẽ mà người phụ nữ béo kia đưa tới, nàng mặc vào, trở tay lôi khóa kéo trên lưng.
Kết quả khóa không kéo lên được, nàng có chút nóng này nói, với không khí:
"Mộ Phong, ra đây, giúp ta kéo khóa kéo."
Thường thường những việc này nàng sẽ tìm mẹ của nàng hỗ trợ, nhưng hiện tại mẹ nàng không ở đây, chỉ có thể tìm Mộ Phong không phải sao?
Trong không khí, Mộ Phong an tĩnh như gà, tựa như không dự đoán được Chiến An Tâm sẽ muốn hắn làm việc này, nhưng thực ra, việc này hắn đã từng giúp Chiến An Tâm làm, khi còn nhỏ.
Nhưng hiện tại, nàng đã trưởng thành .....
Trang trí trong phòng còn khá đẹp mắt, nhưng chỉ có một ngọn đèn đỏ chiếu sáng trong phòng, không khí rất yên tĩnh, sau khi Chiến An Tâm gọi xong mới phát hiện mình không coi Mộ Phong như người ngoài, nàng vừa mới thu hồi lại lời nói thì sống lưng lỏa lồ chợt nóng lên.
Một ngón tay mang theo nhiệt độ không cẩn thận chạm vào sống lưng nàng, cả người nàng chấn động, khóa kéo chiếc váy chậm rãi được kéo lên.
Sau khi Mộ Phong kéo khóa lên cho nàng, Chiến An Tâm quay đầu lại, không nhìn thấy bóng người nào sau lưng mình, nàng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên không tìm ra được từ ngữ để nói, chỉ có thể đi đến chiếc bàn, nhìn đồ ăn đầy một bàn, tựa như suy nghĩ xem ăn gì trước tiên.
Một thành trì nhỏ như vậy, nhưng vật tư không hề thiếu thốn, có rất nhiều chủng loại đồ ăn, nhìn dáng vẻ như trình độ sinh hoạt của dân cư trong thành phát triển không tồi.
Ngoại trừ một vài thứ âm u ra.
Chiến An Tâm cầm một miếng bánh kem, nhìn trái lại nhìn phải, không thấy một bóng người trong phòng, nàng hỏi:
"Mộ Phong, ngươi ăn gì chưa? Ngươi vẫn luôn đi theo ta, nhưng ta chưa bao giờ thấy ngươi ăn thứ gì, ngay cả trái cây, ngươi không đói bụng sao?"
Giọng nam thanh thanh đạm đạm vang lên.
"Ta đã ăn rồi."
"Được rồi."
Chiến An Tâm cắn một miếng bánh kem, sau đó hỏi:
"Ngươi ăn lúc nào vậy? Ăn trái cây sao? Có bỏ hạt không? Tại sao ta không nghe được thanh âm ngươi ăn trái cây a?"
Mộ Phong: "...."
Hắn trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói.
"Ta cảm thấy hiện giờ ngươi nên lo lắng một chút về việc chốc lát nữa người phụ nữ béo kia sẽ tới đây, nói với ngươi gì đó, nơi này không phải là nơi tốt, ngươi không nên ở đây."
"Ta cảm thấy khá tốt nha, ta không nên ở đây thì ta nên ở nơi nào?"
Chiến An Tâm ăn xong miếng bánh kem trên tay, nàng lại lấy một chiếc bánh khác, những bụi bẩn trên mặt nàng đã được rửa sạch, làn da thủy nộn mềm nhẵn phảng phất như chỉ cần ấn xuống cũng có thể ra nước.
Cùng với biểu tình ngây thơ hồn nhiên, phảng phất như tiên nữ rơi xuống nhân gian, mười phần tiên khí.
Mộ Phong thở dài.
"Ngươi nên về Bách Hoa thành hoặc đi tới căn cứ Thời Đại, về Bách Hoa thành cả ngày nghịch ngợm cũng tốt, hay tới căn cứ Thời Đại diễu võ dương oai cũng được, nhưng không nên ở đây, nơi này .... đối với ngươi mà nói, nó quá dơ bẩn."
Chiến An Tâm ăn xong miếng bánh kem thứ hai, nàng một tay chống lên mặt bàn, một tay còn tìm kiếm đồ ăn, nghĩ tiếp theo nên ăn cái gì, nghe hắn nói như vậy, nàng nhướng mày, có chút mỉa mai:
"Vậy ngươi cảm thấy với ta mà nói, nơi nào mới không dơ bẩn?"
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét