Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Chương 6 - Đệ đoạt huynh thê

 6. Bị em trai của người yêu cưỡng chế trói chặt.

Vòi nước bị mở lớn nhất, dòng nước tuôn ào ào xuống, bắn ướt hết vạt áo Tề Sâm, nhưng anh lại không thèm để ý, chỉ đưa mu bàn tay vào chà sát, cọ rửa rất nhiều rất nhiều lần, làm nó đỏ ửng lên mới ngừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt còn tản ra một chút kinh hoàng, khóe miệng đã kết vảy nhưng vẫn còn tàn lưu vết máu.

Anh nhắn mắt lại, cảm giác bị người kia cưỡng hôn lại tái hiện trong đầu anh làm anh không thoải mái, vội vàng cầm bản chải lên đánh răng.

Lần tắm rửa này thật sự rất lâu, anh đi ra khỏi phòng tắm lại cảm thấy sợ hãi nếu gặp phải Thôi Việt Trạch, may mắn cửa căn phòng kia đóng chặt, điều này làm anh thoáng nhẹ thở ra.

Vừa vào phòng anh nghe thấy tiếng chuông di động của mình, anh cầm lên thấy là cuộc gọi video của bạn trai gọi tới.

Tề Sâm hít sâu một hơi, tim đập bình bịch loạn nhảy, anh điều chỉnh tâm tình một chút, dựa vào thành giường ấn xuống nhận cuộc gọi.

Ngũ quan của Chung Minh Lễ dù có qua lăng kính đi nữa nhưng vẫn vô cùng anh tuấn và đẹp trai, quả thực là không có một chút tỳ vết nào. Tề Sâm nhìn anh, trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất, anh muốn nói việc vừa phát sinh cho hắn nghe, nhưng chỉ một chút do dự thôi, anh đã quyết định giấu giếm chuyện này.

Anh phải mở miệng nói như thế nào đây? Cho dù có nói ra thì cũng chỉ đẩy bạn trai anh vào thế khó xử mà thôi, hơn nữa đối phương chỉ là một học sinh cao trung, mà mình lại là giáo viên, chẳng lẽ lại so đo với cậu ta hay sao? Chỉ cần về sau mình khống chế cách xa cậu ta ra là tốt rồi đúng không.

Tề Sâm nghĩ như vậy cho nên tâm tình chậm rãi bình thường lại, nhưng bạn trai Minh Lễ của anh đã nhận ra khéo miệng anh có vết thương cho nên quan tâm hỏi:

"Bà xã à, miệng của em làm sao thế?"

"Em không cẩn thận cắn phải."

Anh lấy cớ như vậy, rồi lại hỏi:

"Bao giờ thì ông xã về vậy?"

"Chắc phải 2 ngày nữa, mới kết thúc được hạng mục này. Xin lỗi em nhiều nhé, gần đầy công ty anh quá bận, sau khi về chắc chỉ ở nhà được vài ngày lại phải đi công tác nửa tháng."

Chung Minh Lễ cũng có chút buồn rầu, thanh âm trùng xuống:

"Anh nhớ bà xã của anh lắm, còn em thì sao?"

Tề Sâm ngoan ngoãn nói: "Em cũng nhớ ông xã nhiều."

Hai người thường xuyên xa cách, gọi điện nói chuyện là bình thường, nhưng hôm nay Tề Sâm có chút không thoải mái, tuy rằng không đành lòng cự tuyệt với bạn trai nhưng vẫn phải nói:

"Hôm nay em hơi mệt một chút, ông xã à, mai nói chuyện được không?"

Tất nhiên là Chung Minh Lễ quan tâm săn sóc đồng ý với anh, lại nói thêm vài lời rồi chấm dứt cuộc gọi. Anh nhìn màn hình tối dần mà trong lòng có chút hoảng hốt.

Hành vi vừa rồi của Thôi Việt Trạch đúng là cực kỳ lớn mật, làm anh giật mình, nhưng điều làm anh kinh hoàng không phải là cái này mà là khi anh bị cậu cưỡng hôn, vậy mà anh lại ướt.

Tế Sâm thấy sợ hãi không biết nên ở chung với Thôi Việt Trạch như thế nào. Hôm sau là cuối tuần, vốn dĩ anh sẽ ở nhà cả ngày, nhưng anh lại không muốn đơn độc ở cùng cậu cho nên đã hẹn bạn tốt đi ra ngoài ăn cơm và xem phim, chỉ để chút tiền đặt trong tủ giày, còn để số điện thoại đặt cơm ở bàn ăn, nếu Thôi Việt Trạch có đói bụng thì có thể gọi cơm hộp. Sau đó anh ra cửa.

Anh đi chơi đến hơn 9 giờ tối mới về. Nhìn căn nhà đã ở hơn một năm nay, hiện tại đi vào anh lại cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, tựa như bên trong có một con dã thú muốn cắn nuốt lấy anh.

Anh đổi giày, kéo cửa tủ ra nhìn, số tiền bên trong không bị động vào, thùng rác cũng không hề có bóng dáng hộp cơm hay gì đó. Anh sửng sốt một chút, rồi không thể không gõ cửa phòng người kia được.

Bên trong rất lâu không có động tĩnh gì,  anh đành thử vặn then cửa, cánh cửa mở ra, bên trong đen tuyền. Anh vừa nâng tay mở công tắc đèn, đã nhìn thấy một người đang cuộn tròn trên giường, cuốn chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt có chút đỏ ửng không khỏe.

Vào lúc này, anh quên hết mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua, mà bước nhanh tới, gọi một tiếng "A Trạch." rồi vội hỏi:

"Em làm sao vậy?"

Thôi Việt Trạch phát sốt, sắc mặt đỏ bừng, lòng bàn tay anh vừa sờ lên trán cậu, thấy tựa như tấm sắt nung làm anh rụt tay lại như bị bỏng.

Anh vội vàng đi lấy hòm thuốc, rồi vội vã ôm hòm thuốc về, dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu, sau đó lại đi rót nước:

"A Trạch, tỉnh nào, tỉnh nào, uống nước trước đi."

Thôi Việt Trạch chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt ửng đỏ, ánh nước mênh mông, bộ dáng nhìn thoáng qua thấy vài phần đáng thương.

Đối mặt với người bệnh, dù cho lúc trước Tề Sâm có ủy khuất hoảng loạn bao nhiêu thì cũng đều đã tan biến hết, anh vừa đỡ cậu lên cho cậu uống nước vừa nói:

"Không thoải mái sao không gọi điện cho anh hả?"

Hiển nhiên là cậu quá khát, uống hết một cốc nước lớn, còn tựa như chưa đủ, dùng đầu lưỡi liếm liếm lên miệng cốc, ngay cả vài giọt nước trên khóe môi cũng liếm hết.

Trên đầu lưỡi cậu còn có dấu răng hồng hồng, đủ để thấy được hôm qua anh cắn tàn nhẫn như thế nào.

Nhìn cậu như vậy anh cảm thấy áy náy, chỉ nghĩ đứa nhỏ này hẳn chỉ là nhất thời động tình làm sai, mình giáo dục hai câu là được rồi, không cần phải nhăn mặt, lớn tiếng, vậy cho nên dù có sốt như thành này đứa nhỏ cũng không dám nói cho mình biết.

Thật không đủ tiêu chuẩn.

Anh nhìn bộ dạng chưa đã thèm của cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Còn muốn uống nữa không? Anh đi rót thêm nhé."

Thôi Việt Trạch nhìn anh, thủy quang trong mặt đong đưa, làm cho khí chất vốn tối tăm của cậu dần tản đi. Cậu khàn khàn nói ra một tiếng "Vâng." Chờ tới khi anh đứng dậy muốn rời khỏi thì lại bắt lấy cổ tay anh.

Cậu nắm cũng không quá chặt, nhưng anh lại không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể căng da đầu ra hỏi:

"Làm sao thế?"

Cậu nhìn anh, tựa như một chú mèo con nói:

"Hôm qua, em xin lỗi."

Cuối cùng những thứ treo trong lòng anh cũng rơi xuống, cảm xúc hoảng loạn cũng chậm rãi tan đi, anh càng xác định suy đoán của mình là đúng. Hành động ngày hôm qua của cậu không phải là cố ý, chỉ là trong bầu không khí như vậy, một cậu trai cái gì cũng không hiểu nhất thời ý loạn tình mê mà thôi, anh không nên trốn tránh như vậy.

May mắn anh còn chưa làm theo phương án tệ nhất, đem hết thảy nói ra cho Minh Lễ.

Anh nở nụ cười tươi nói:

"Không sao, anh đi lấy nước cho em nhé."

Thôi Việt Trạch buông anh ra, Tề Sâm lại đi rót thêm một cốc nước cho cậu, cuối cùng động tác không còn cứng ngắc nữa, sau lại biết cả ngày cậu chưa ăn gì, anh vội vàng đi nấu cháo cho cậu.

Phát sốt có thể do cảm lạnh, sau khi dán miếng hạ sốt một lát sau nhiệt độ cơ thể của Thôi Việt Trạch đã giảm rất nhiều, uống nước xong, ăn cháo xong, uống vài viên thuốc ngày hôm sau cậu lại có thể đi học bình thường.

Chung Minh Lễ cũng về nhà làm Tề Sâm hoàn toàn nhẹ nhõm, việc ngày hôm đó một chữ anh cũng không nhắc đến, đối đãi với người kia vẫn như trước, thậm chí còn để bụng hơn.

Không biết có phải do sự chăm sóc của anh sau hôm bị sốt đó hay không mà Thôi Việt Trạch cũng nhiệt tình với anh hơn một chút, không hề tỏ ra lãnh đạm như người xa lạ nữa, mà còn vài lần hỗ trợ anh khi anh nấu ăn.

Hôm nay là thứ 7, sau khi nấu xong đồ ăn, anh nói:

"Mai cuối tuần rồi, học sinh như mấy em được nghỉ ngơi vậy có muốn đi ra ngoài dạo hay không? Có đồ gì muốn mua hay không?"

 Thôi Việt Trạch lắc đầu:

"Em không thiếu gì hết, Sâm ca, anh có hẹn không?"

"Không có, mai bạn của anh phải đi hẹn hò, anh không muốn làm bóng đèn đâu."

Anh nở nụ cười, nỗ lực khơi gợi đề tài, tính cách anh vốn ôn hòa, lại là giáo viên, theo thói quen nói khá nhiều, vì vậy cũng làm không khí không tới nỗi tẻ ngắt.

Tề Sâm cảm thấy đứa nhỏ này ngoan không ít, hơn nữa thành tích lại tốt, bộ dạng cũng anh tuấn, tất nhiên là có hảo cảm với cậu, anh nghĩ nếu mình thật sự có một người em trai như vậy thì thật tốt.

Thôi Việt Trạch đang giúp anh lau bát, thấy khóe miệng của anh giơ lên, bất thình lình hỏi:

"Sâm ca đang suy nghĩ gì vậy? Dường như rất cao hứng."

Tề Sâm không hề phòng bị cười nói:

"Nghĩ đến nếu anh có một người em trai như em thì thật tốt, từ nhỏ sẽ không thấy cô đơn nữa."

"Vậy sao?"

"Ừ, nhưng mà hiện tại em cũng là em trai của anh rồi, anh và Minh Lễ quyết định chờ vài năm nữa sẽ ra nước ngoài kết hôn, nếu điều kiện kinh tế tốt hơn một chút thì sẽ có thêm bảo bảo, đến lúc đó em có thể là chú rồi."

Nói tới đây sắc mặt của anh không khỏi có chút hồng lên, trước kia tuy rằng anh biết mình là người song tính nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ sinh đứa nhỏ.

Cho tới khi kết giao với bạn trai, mới biết được hóa ra yêu một người là sẽ muốn trả giá hết thảy cho người ấy, cũng muốn cùng với người ấy tạo ra một sinh mệnh nhỏ, tạo thành một gia đình hạnh phúc.

Nghĩ tới đây anh lại không nhịn được mà ảo tưởng:

"Không biết bảo bảo sinh ra sẽ giống anh ấy hay giống anh nhỉ."

Anh đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc của mình mà vô tri vô giác quên mất việc người thiếu niên này vài ngày trước đã cưỡng hôn anh.

Thôi Việt Trạch chậm rãi lau đi những giọt nước còn sót lại trong bát, cho tới khi toàn bộ đã dọn dẹp xong, Tề Sâm nói:

"Được rồi, vất vả quá, em có thể vào tắm trước rồi nghỉ ngơi đi." 

"Vâng, được."

Chờ khi Thôi Việt Trạch tắm xong, Tề Sâm cũng cầm áo ngủ đi tắm một cái. Ba ngày nữa Minh Lễ mới về, anh vô cùng nhớ người ấy, ngay cả lúc tắm vừa rồi cũng đã sờ sờ vào khi thịt ướt át của mình. Anh nghĩ nếu tương lai hai người họ kết hôn, nhất định sẽ khuyên bạn trai đổi việc, ít nhất thì không cần phải đi công tác thường xuyên như này.

Anh gọi video nói chuyện với Chung Minh Lễ trong chốc lát, trong lúc nói chuyện chỉ hận không thể phá nát màn hình hôn hôn người kia, nhưng mà vì không gian cách trở, chỉ có thể nói yêu đối phương để giảm bớt tương tư trong lòng cùng với tình dục khô nóng trong thân thể.

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh lướt di động trong chốc lát đúng 11 giờ 30 thì tắt đèn đi ngủ.

Thời tiết đã vào thu, là mùa có nhiệt độ dễ chịu nhất, chỉ cần đắp lên chiếc chăn không dày nằm trên chiếc giường mềm mại là có thể vỗ giấc ngủ ngon. Tề Sâm đang tiến vào giấc mộng điềm mỹ thì đột nhiên cảm thấy ngực mình bị liếm một chút, cái loại cảm giác kích thích đến tê dại làm tròng mắt anh bắt đầu chuyển động.

Cơn buồn ngủ nồng đậm bị kích thích đuổi đi, cuối cùng anh chậm rãi mở bừng mắt. Trong ánh đèn ngủ tối tăm, anh mơ hồ không rõ mình đang ở đâu, nhưng chờ khi anh rõ ràng ngũ quan bị phóng đại trước mắt, cả người anh run lên sợ hãi.

"A Trạch, em muốn làm gì?"

Anh bị dọa đến ngây ngốc, giọng nói có chút khàn khàn. Ngũ quan tối tắm kia làm anh có chút hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy cơ tiềm tàng cũng là anh nhớ tới hình ảnh trước kia, đối phương cưỡng hôn anh, đôi mắt ấy cũng hàm chứa lửa tình dục nùng liệt.

Anh hít sâu một hơi, giãy giụa theo bản năng, lúc này anh mới phát hiện tay mình đang bị trói lại, mà còn dùng cà vạt của bạn trai. Anh tức giận đến hai mắt tối sầm, ngay cả chân cũng đã bị trói, giờ phút này, anh cơ hồ bị trói chặt vào giường. Anh nhìn người chậm rãi tới gần, lộ ra sự tuyệt vọng, thở dốc nói:

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Thôi Việt Trạch tới gần, bóp chặt lấy cằm anh, khiến anh phải mở miệng, đầu lưỡi tham nhập còn có thứ gì đó bị xô đẩy xuống yết hầu Tề Sâm, bị anh nuốt xuống. Anh biết thứ kia không phải là thứ tốt, muốn nhổ ra nhưng đối phương lại dùng ngón tay xoa nắm yết hầu anh làm cho thứ nho nhỏ kia thuận lợi trôi xuống dạ dày anh. 

Dưới ánh mắt kinh hãi của Tề Sâm, Thôi Việt Trạch lại hôn lên môi anh, thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ chí tại tắt đắc vô cùng kiên định:

"Em muốn biến anh thành người của em."

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét