8. Quyền lợi.
Bùi Diệu mở cửa đi vào, trong phòng tắm mịt mờ hơi nước nóng ấm, thân hình mảnh khảnh của Omega được phác họa rất mông lung.
Anh đưa quần áo vào, ánh mắt khẽ quét đến người đang bọc khăn tắm kia, dò hỏi: "Có cần hỗ trợ không?"
"Không cần." Dư An đón lấy quần áo, rồi rụt lại cánh tay vừa lộ ra bên ngoài khăn tắm.
Hơi nước trong phòng đã tản đi không ít, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt và phần cổ phiếm hồng của cậu.
Khi vị Alpha này bước vào, hương vị đàn hương dây dưa, hòa quyện với mùi sữa tắm càng thêm nồng đậm.
Ánh mắt của Bùi Diệu dừng lại ở vành tai của ai kia trong một chớp mắt ngắn ngủi, sau đó anh xoay người bước ra ngoài. "Mặc đồ xong thì gọi tôi."
Dư An chậm rì rì mặc quần áo chỉnh tề, cậu nhìn thoáng sàn nhà trơn trượt, nhanh chóng từ bỏ ý tưởng tự mình đứng dậy, chỉ có thể gọi vị Alpha đang đứng chờ ngoài cửa kia.
Bùi Diệu ôm Dư An ra ngoài, vững vàng đặt trên giường, sau đó quay vào toilet lấy máy sấy, tiếp đó anh đứng ở trước giường thổi tóc giúp cậu.
Cánh tay của Dư An đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không thể thực hiện được động tác giơ tay mang tính liên tục như thổi khô tóc này. Làn gió nóng thổi đến, Bùi Diệu lay động từng sợi tóc ướt át của cậu phối hợp với di chuyển máy sấy ở tay phải.
Tóc cậu khá dài, đuôi tóc đã đến cổ, tóc mái cũng dài trùm hai mắt, với diện mạo thanh tú tuấn dật, dù cậu không chú ý tạo mẫu tóc thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất nghệ sĩ được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.
Cậu vừa mới tắm xong, màu da trắng bệch không khỏe mạnh đã mất đi, làn da oánh nhuận tỏa sáng, Omega yên lặng thuận theo ngồi trên giường, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Tầm mắt của Bùi Diệu dừng lại ở một bên khuôn mặt Dư An, hình dáng khuôn cằm xinh đẹp mảnh khảnh được phác họa chỉ bằng một nét vẽ.
Vẫn còn quá gầy.
Ẩm thực mà nhà họ Dư lên thực đơn không có tác dụng gì cả.
Bùi Diệu lơ đãng trong chốc lát, Dư An xê dịch sang một bên né tránh hơi nóng phả ra từ máy sấy.
"Có chút nóng."
Bùi Diệu vội đưa máy sấy ra xa một chút. "Xin lỗi."
Mái tóc của Dư An khô rất nhanh nhưng không hiểu sao Bùi Diệu lại không tránh ra mà tiếp tục sửa sang lại giúp cậu.
Dư An hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao." Bùi Diệu nói. "Chẳng qua hơi rối một chút."
"...." Dư An nói. "Anh lấy gương cho tôi đi."
Bùi Diệu cầm gương, Dư An sửng sốt vài giây sau mới nhận ra được người trong gương là mình.
Tóc chỉ sấy khô thôi, nhưng nói dễ nghe thì xõa lung tung, nói khó nghe là dựng đứng, giống như bị tĩnh điện, điểm tốt duy nhất đó là mặt cậu trông có vẻ càng nhỏ.
Bùi Diệu nhìn thần sắc bất đắc dĩ của Dư An cũng thấy không được tự nhiên: "Lần đầu tiên làm, thứ lỗi."
Dư An mím môi, khó mà nói được gì, cái tạo hình này của mình quả thật không dám khen tặng, cậu chỉ nói: "Sấy tóc thì phải sấy lần lượt, sợi tóc của tôi hơi mỏng, nếu sấy loạn sẽ rất dễ bị như này."
Bùi Diệu gật đầu: "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Sau đó, Dư An nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, tinh thần đã có chút mệt mỏi nhưng mà vừa rồi ngủ quá nhiều cho nên giờ lại không thể đi vào giấc ngủ được.
Cậu vừa nắm lấy dụng cụ rèn luyện ngón tay vừa nhắm mắt, chợt nghe thấy tiếng nước và tiếng giặt đồ truyền ra từ trong phòng tắm.
Bỗng dưng, Dư An mở mắt: "Bùi Diệu!"
Đây là lần đầu tiên cậu dùng âm lượng lớn như vậy kể từ sau khi tỉnh lại đến giờ, âm cuối nghe như vỡ ra.
Giọng nói của Bùi Diệu truyền ra từ phòng tắm: "Sao vậy?"
"Anh đang làm gì?"
Bùi Diệu: "Giặc quần áo em vừa thay."
Dư An nhắm mắt lại, chuyện này đánh sâu vào tâm trí cậu hơn việc Bùi Diệu lấy quần lót cho mình.
Vài phút sau, Bùi Diệu bước ra từ phòng tắm, đôi tay vẫn còn ẩm ướt, anh đang dùng khăn giấy lau đi, nhìn người trên người với khuôn mặt ửng đỏ và biểu tình kinh ngạc vì bị đánh sâu vào.
Anh ném khăn giấy vào thùng rác, rồi hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì?"
Dư An có chút hỏng mất, hoảng loạn nói: "Anh không cần phải làm việc đó."
Ánh mắt Bùi Diệu trở nên thâm thúy, tiếp tục hỏi ngược lại: "Tôi không cảm thấy làm việc này cho vợ mình là có vấn đề."
" ...." Dư An khó có thể thừa nhận tầm mắt của đối phương, cậu nghiêng đầu như trốn tránh: "Chúng ta.... chỉ là liên hôn mà thôi."
"Vậy thì sao?" Bùi Diệu hỏi. "Vẫn được pháp luật công nhận."
Ngón tay Dư An xoắn lấy tấm ga giường, lời nói lên đến miệng lại bị vị Alpha kia phản bác.
"Tôi không có ý định ngoại tình hoặc nuôi nhân tình." Bùi Diễu nói. "Em không cần phải cảm thấy có áp lực, đây là quyền lợi mà em được hưởng."
Qua câu nói này Dư An ngẫm ra một vài ý khác, nhưng chưa kịp phản ứng thì vị Alpha kia tới gần, thân hình cường kiện đè ép xuống, hình bóng to lớn ấy bao phủ lấy cậu.
"..." Dư An ngừng thở, nhất thời không thể động đậy.
Nhưng Bùi Diệu chỉ kéo lại chăn rồi ngả thêm giường bệnh cho cậu.
Sau tiếng 'cạch' gian phòng chìm vào bóng tối, Bùi Diệu còn chưa có ý định đi ngủ, anh mặc áo ngủ ngồi trên sô pha tiếp tục dùng máy tính xử lý công việc.
Trong bóng đêm Dư An lặng lẽ chăm chú nhìn người đàn ông kia, ánh sáng hắt ra từ máy tính đánh sâu vào khuôn mặt sắc bén lập thể của anh. Do góc nhìn nên khuôn mặt ấy mông lung giữa khoảng không tranh tối tranh sáng, mi cốt cao cao cùng với chân mày rậm rạp khiến vầng trán càng thêm thâm thúy, anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình với biểu tình vô cảm, chuyên chú và lạnh lùng.
Dư An không nhịn được mà nhớ lại những việc khi còn nhỏ, ký ức ấy đã sớm mơ hồ, nhưng trong những mảnh vỡ rải rác vẫn còn sót lại chút bóng dáng của anh.
"Không ngủ được à?" Bất thình lình Bùi Diệu mở miệng.
Dư An sửng sốt sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Ban ngày ngủ quá nhiều."
"Muốn nói chuyện phiếm không?"
"... Không cần."
Bọn họ không gặp nhau mấy năm nay, chẳng có gì để nói.
Bùi Diệu liếc nhìn thời gian, còn chưa đến 9 giờ, đúng là vẫn sớm.
Anh tháo tai nghe xuống, nâng máy tính đi qua, bật đèn đầu giường, ánh sáng nhu hòa tưới xuống đỉnh đầu họ.
"Tôi còn nhớ tiếng Pháp của em khá tốt, đúng không?" Bùi Diệu khẽ nâng giường lên, ngồi xuống mép giường, đặt máy tính trước mặt Dư An. "Ở đây một một phần văn kiện, em giúp tôi xem qua đi."
Dư An nhìn lướt qua vài dòng chữ bên trên. "Anh muốn dịch ra à?"
"Không cần tất cả, chỉ 2 đoạn này là được rồi." Bùi Diệu đánh dấu ra hai đoạn văn thật dài rồi mở một trang Word trống mới. "Vốn là việc của trợ lý nhưng bọn họ đã tan tầm, Bùi phu nhân vất vả rồi."
"... Không vất vả." Dư An chịu đựng nhịp tim hơi rối loạn, sau khi trấn định mới đặt tay trên bàn phím. "Chẳng qua đã lâu tôi không chạm vào bàn phím, sẽ rất chậm, có cần gấp hay không?"
Bùi Diệu: "Không vội, em cứ thong thả thôi."
Dư An mờ mịt, hồ đồ đã lâu, giờ có một việc đứng đắn để làm cho nên rất nghiêm túc mà dịch bản thảo. Lúc đầu, ngón tay gõ bàn phím có chút cứng đờ, một lúc sau đã dần thuần thục, nhưng mà ngón tay cũng bắt đầu đau mỏi.
Cậu không thể không dừng lại để giảm bớt việc ngón tay bủn rủn, đồng thời ánh mắt cũng ảm đạm đi nhiều.
Lúc này, Bùi Diệu nắm lấy tay cậu, dùng lực vừa phải mát xa ngón tay và các khớp xương ở cánh tay cho cậu.
Dư An khựng lại, muốn rút tay về theo bản năng nhưng lại bị đối phương cầm thật chặt.
Bùi Diệu hỏi: "Bác sĩ nói là phải mát xa, em quên rồi à?"
Cậu không nói tiếp, chỉ nhìn cánh tay gầy ốm của mình, trầm mặc một hồi lâu mới khô khốc nói: "Cảm ơn anh."
Người kia mát xa cho cậu khoảng 10 phút sau đó nói: "Em làm tiếp đi."
Dư An tiếp tục phiên dịch, với cậu tiếng Pháp cũng không khó, có vài từ chuyên môn cá biệt Bùi Diệu sẽ ở bên cạnh kịp thời chỉ ra, chẳng qua việc vất vả ở đây là gõ bàn phím, tiến độ của cậu rất chậm nhưng rốt cuộc vẫn có thể tiến hành thuận lợi.
40 phút sau, Dư An gõ xuống một dấu chấm cuối cùng rồi di chuyển con chuột kiểm tra lại một lần nữa cả đoạn văn, tiếp đó đẩy đẩy máy tính về phía Bùi Diệu như nộp bài tập cho giáo viên.
"Không tồi." Trong lúc Dư An kiểm tra thì Bùi Diệu cũng đã lướt qua một lần. "Vất vả rồi."
Cậu cười nói: "Không vất vả". Từ khi xảy ra chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên Dư An cười từ tận đáy lòng.
"Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi trước đi." Bùi Diệu tắt đèn. "Tôi còn có việc phải xử lý."
Dư An gật đầu, xoa xoa ngón tay ê ẩm, một lần nữa nằm lại giường, mở miệng nói: "Bùi Diệu."
"Hử?"
"Về sau, nếu lại có việc như này, anh không cần phải nhờ trợ lý tăng ca đâu." Cậu thử thăm dò, Mao Toại tự đề cử mình. "Tôi cũng có thể làm được, thuận tiện .... luyện tập ngón tay."
Bùi Diệu gật đầu: "Được rồi, về sau công việc phiên dịch giao hết cho em."
Thấy bộ dáng chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình của anh, Dư An do dự một chút rồi mở miệng: "Anh mở đèn đi, như này không tốt cho mắt đâu."
"Không sao." Bùi Diệu đeo tai nghe lên một lần nữa. "Việc của tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."
Dư An không lên tiếng nữa, hơi ấm từ việc mát xa ngón tay vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, cậu kéo chăn lên che non nửa khuôn mặt, rồi nhắm mắt ngủ.
Bên kia, Bùi Diệu một lần nữa kết nối video họp trực tuyến, bên trong một mảng avata chen chúc, ít cũng phải hơn một trăm cái.
Anh gõ bàn phím, ngay sau đó một chuỗi văn bản được hiển thị trên màn hình mà tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy:
[Sếp Bùi: Xin lỗi, thời gian chậm trễ sẽ được bồi thường gấp 3 lần tiền làm thêm giờ, mọi người có thể tiếp tục.]
----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét