Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Chương 11 - Hôn Ước

 11. Men say

Hôn lễ của con trai thứ hai nhà họ Bùi được làm cực kỳ long trọng, mời rất nhiều doanh nhân lớn trong giới, chỉ là bạn bè làm ăn cũng đã có mấy chục bàn, chưa kể đến bạn bè thân thích của hai nhà. Tin tức về họ che trời lấp đất, ngay cả những người hoàn toàn không chú ý đến giới kinh doanh như Dư An cũng thấy được tin tức.

Giữa trưa, mặt trời chói chang càng khiến tâm tình phiền muộn, mẹ Dư kéo bức màn lại, chặn đi phần lớn ánh nắng, gió lạnh từ điều hòa tràn khắp gian phòng với nhiệt độ ổn định duy trì không khí thoải mái, thích ý.

Dư An vừa ăn nho mẹ Dư mới rửa, vừa nghe bà thở dài.

"Sao vậy ạ?" Cậu nhả hạt, nhìn về phía mẹ mình.

"Tiểu An à, trong lòng con khó chịu đúng không?" Mẹ hỏi. "Không sao đâu, đừng có nhịn."

Cậu không hiểu hỏi lại. "Con có khó chịu gì đâu?"

"Vốn dĩ con cũng có được một hôn lễ long trọng như vậy." Mẹ Dư vừa tiếc nuối, vừa cô đơn. "Hôn lễ của con trai mẹ sẽ không kém hơn bất kỳ ai."

Dư An chưa từng nghĩ về điều này, nay bị lời của mẹ làm cho sửng sốt.

Cậu click vào ảnh chụp tin tức mới vừa đưa lên, hội trường hôn lên to rộng được phủ kín toàn hoa hồng đỏ, chú rể nhỏ anh tuấn nhã nhặn được cha mình nắm tay dẫn vào, con đường được vây quanh toàn hoa hồng, trên cao treo một vài bức tranh rất đẹp, từ học đường đến lễ đường, là một đôi bích nhân khiến người người hâm mộ.

Nghe nói cậu con trai nhỏ của nhà họ Mễ học hội họa, những bức tranh kia tất nhiên xuất phát từ tay cậu ấy, họa kỹ trác tuyệt, tác phẩm hoàn mỹ, có thể thấy được là rất dụng tâm, không giống như như liên hôn thương nghiệp không có cảm tình.

"Mẹ ơi! Bùi Thừa Nhiên và cậu con trai nhỏ nhà họ Mễ quen biết nhau à?" Sự chú ý của cậu lại ở điểm khác. "Cảm giác như đã ở bên nhau từ thời còn đọc sách."

"Chắc là không phải, Bùi Thừa Nhiên mới từ nước ngoài về, vòng quan hệ xã hội khác nhau, không hề giao thoa." Mẹ Dư nghĩ một chút nói thêm. "Nhưng mà hình như mẹ có nghe loáng thoáng bọn họ học cùng trường cấp 3, haizzz, ai mà biết được."

Dư An lại click mở ảnh chụp thấy trên mặt cậu con trai nhỏ của nhà họ Mễ là nụ cười hạnh phúc, không giống như giả vờ, cậu cũng cong môi cười theo.

Sinh ra trong gia đình ưu việt nên tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của gia đình. Bọn họ được hưởng thụ sinh hoạt xa hoa lãng phí mà người thường cả đời cũng không thể có được, tất nhiên cũng phải hy sinh với giá ngang nhau.

Liên hôn thương nghiệp không phải hiếm thấy trong giới kinh doanh, có thể gả cho người mình thích là một sự may mắn làm sao.

"Tiểu An, con yên tâm." Mẹ Dư vẫn còn lải nhải. "Chờ con xuất viện, ba mẹ sẽ tới nhà họ Bùi bàn bạc, bổ sung hôn lễ cho các con, không thể để con trai mẹ thiệt thòi như vậy được."

Dư An bất đắc dĩ đáp: "Mẹ à, thật sự không cần đâu, con không cần điều này."

Mẹ Dư thấy ngoài ý muốn, rõ ràng trước kia con trai mình rất chú trọng về nghi thức, mọi chuyện đều phải hoàn mỹ. "Vì sao vậy?"

"Con không thiệt thòi gì, thật đấy ạ." Cậu nói. "Đối với cuộc hôn nhân này, người thiệt thòi chân chính là Bùi Diệu, lúc trước dưới tình huống anh ấy không biết con có thể tỉnh lại hay không, có thể khang phục được hay không mà chấp nhận cưới con. Nếu con không tỉnh lại hoặc không thể hồi phục được thì người bị ảnh hưởng lớn nhất đó là anh ấy."

Mẹ Dư trầm mặc, lẳng lặng nghe con trai mình nói.

"Con không biết gì về kinh doanh và giới kinh doanh cả nhưng con biết chắc rằng lợi ích là hàng đầu đối với thương nhân. Ba có thể làm Bùi Diệu cưới con, nhất định đã đồng ý điều kiện gì hoặc dứt bỏ lợi ích gì đó." Dư An hỏi. "Con nói đúng phải không ạ?"

Mẹ Dư thở dài, trả lời cậu bằng một nụ cười.

Gần đây, cậu được một ngày ba bữa cơm dinh dưỡng cùng với trung dược điều trị thân thể của Bùi Diệu nuôi dưỡng ra một chút hồng hào, sắc mặt tốt hơn, tinh thần cũng thoải mái, không giống như lúc trước dù ăn thế nào, truyền dịch ra sao vẫn là bộ dạng uể oải.

"Mọi người điều đang chịu thiệt thòi, cho nên một chút xíu này với con thì chẳng đáng kể gì, hơn nữa...." Dư An không biết nghĩ tới gì mà hơi mím môi cười. "Mẹ cũng thấy rồi đấy, Bùi Diệu đối với con không tệ lắm, anh ấy cũng chấp nhận bồi dưỡng tình cảm với con. Nếu ván đã đóng thành thuyền vậy thử tiếp thu nó chưa chắc là điều không thể."

Hai mẹ con đang nói chuyện, chợt cửa phòng bệnh bị gõ vang, mỗi ngày vào giờ này trợ lý của Bùi Diệu sẽ mang hộp cơm và một cốc thuốc nhỏ đặt lên bàn.

"Cậu Dư." Trợ lý nói. "Hôm này thuốc này có thay đổi vài vị dược liệu cho nên có khả năng đắng hơn một chút. Sếp Bùi bảo tôi mang một phần kẹo cho ngài."

Đóng gói màu đỏ, mặt trên còn in chữ hỉ, vừa nhìn là biết lấy từ hội trường hôn lễ đến.

Trợ lý lại nói: "Hôm nay sếp Bùi rất bận, không có thời gian, sếp dặn tôi nhắn cho ngài rằng, có việc cứ nhắn tin qua WeChat, ngài ấy rảnh sẽ trả lời ạ."

Khóe miệng Dư An gợi lên, cậu cười trả lời: "Được, anh vất vả rồi."

Vị trợ lý này mỗi ngày đều tới, đưa một ngày ba bữa cơm, mà cũng không ở lại lâu, dặn dò xong lời của Bùi Diệu thì rời đi không quên mang theo hộp cơm của bữa sáng.

Dư An tháo đóng gói của túi kẹo mừng, chọn lựa một lúc lâu mới lấy ra một chiếc kẹo vị trái cây.

.

Bùi Diệu bước ra khỏi khách sạn cũng là 2 giờ sáng. Anh ngồi trong xe uống nước, cà vạt đã kéo ra không biết vứt ở đâu rồi, áo sơ mi cũng tháo ra 2 cúc hàng trên, hầu kết theo động tác nuốt xuống mà lên xuống vài lần.

Hôn lễ diễn ra cả ngày, anh là anh trai ruột của chú rể tất nhiên phải xử lý rất nhiều việc. Hai vị tân lang vội vàng động phòng hoa chúc nên tiệc tối chỉ tham gia lúc bắn pháo bông xong liền giả vờ say để rời đi. Em dâu còn may, không ai sẽ làm khó một Omega cả, nhưng kỹ thuật diễn của cậu em trai anh quả thật chẳng ra gì, chói lọi giả vờ say rồi vứt xuống một đống khách khứa, dĩ nhiên kẻ là anh trai như anh phải giải quyết hậu quả.

Hôm nay, anh uống quá nhiều, giờ phút này đầu óc cứ mơ mơ màng màng, huyệt thái dương cũng nhoi nhói.

Tài xế ngồi phía trên hỏi: "Thưa sếp, hiện tại về nhà ạ?"

Bùi Diệu không trả lời mà lấy di động cá nhân ra, mở WeChat.

Bận rộn cả ngày, lúc này mới có thời gian chạm đến đi động, giữa một đống tin nhắn mới, anh lướt xuống thật dài, khung đối thoại của Dư An bị trôi xuống cuối cùng, yên yên tĩnh tĩnh, không có bất cứ tin nhắn mới nào được gửi đến.

Bùi Diệu ấn vào, đối thoại của bọn họ đừng lại ở hôm trước. Anh phải tăng ca không rảnh nên hỏi cậu, [tuyến thể có chỗ nào không thoải mái hay không?]. Dạo này, anh thật sự quá bận, thời gian tới bệnh viện không nhiều, chỉ cố định một tuần ba lần.

Dư An trả lời thật sự ngắn gọn: [Có một chút]

Bởi vì ba chữ này mà đêm khuya anh rời công ty đi cung cấp pheromone cho Omega của mình.

Lúc ấy cũng đã rạng sáng, Dư An ngủ rất say, hoàn toàn không biết anh ở mép giường nhìn cậu gần 20 phút, chờ pheromone tràn ngập khắp phòng rồi mới không tiền động rời đi, trở về công ty tăng ca.

Tiếp đó là hôn lễ của em trai, rõ ràng đã bảo trợ lý truyền lời vậy mà khung thoại vẫn yên ắng như cũ.

Do không có lời nào để nói hay là giận dỗi?

Bùi Diệu tắt di động, xoa bóp chân mày, trả lời tài xế: "Đi bệnh viện."

Trong phòng bệnh không hề đen tuyền mà trên đầu giường có bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, nó trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, thứ ánh sáng lưu luyến, nhu hòa.

Bình thường nửa đêm Dư An sẽ không tỉnh, về cơ bản là ngủ thẳng giấc đến hừng đông. Hôm nay cậu chợt bừng tỉnh, có lẽ vì nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền ra từ toilet.

Cậu tỉnh táo hơn một chút, nhìn thoáng thời gian, mơ màng không nghĩ được ai sẽ đến vào lúc này. Bỗng nhiên, một suy đoán toát ra trong đầu, cậu xốc chăn xuống giường định đi xem xét.

Mới vừa đi được nửa đường, cửa toilet mở rộng, người mà vài ngày không gặp đang trần trụi nửa người trên xuất hiện trước mắt.

Hai người dừng bước, đứng tại chỗ nhìn nhau. Tóc Bùi Diệu nửa ướt, có vài sợi lòa xòa trước trán, khiến anh càng thêm tùy tính và nhu hòa hơn so với bộ dạng bình thường luôn được chải vuốt không chút cẩu thả.

Dư An kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Bùi Diệu không trả lời, anh cẩn thận đánh giá vị Omega lần đầu tiên vững vàng đứng trước mặt anh sau nửa năm trời. "Em có thể một mình xuống giường."

"Đúng vậy." Dư An nói. "Gần đây vẫn luôn tập luyện phục hồi chức năng."

Bùi Diệu hỏi: "Vì sao không nói cho tôi biết?"

Từ những lời này, Dư An nghe ra chút cảm xúc của anh: "Tôi cho rằng trợ lý của anh đã báo lại."

Bùi Diệu: "Cậu ta không nói."

"...." Cậu không biết nên giải thích ra sao nữa, chỉ có thể mỉm cười, mở rộng hai tay, đáp: "Vậy hiện tại, anh tận mắt nhìn thấy rồi."

Bùi Diệu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Dư An trong giây lát, sau đó đi về phía tủ quần áo.

Khi bọn họ kề sát vai, Dư An ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh, đã tắm xong mà còn để lại mùi như vậy thì có thể thấy được anh uống rất nhiều.

"Anh uống bao nhiêu vậy?" Cậu đến gần hỏi. "Đã uống canh giải rượu chưa?"

Bùi Diệu mặc áo ngủ: "Chưa uống."

"Sao lại chưa uống?" Dư An nói. "Sáng mai bị đau đầu thì phải làm sao bây giờ."

Bùi Diệu: "Không ai chuẩn bị cho tôi hết."

"Sao có thể?" Dư An mềm mại hỏi. "Trong hôn lễ không chuẩn bị cho khách khứa à?"

Dường như tâm tình của Bùi Diệu trở nên bồn chồn, hơn nữa do ảnh hưởng từ rượu, mà cài nhầm cúc áo cũng không biết. "Đó là chuẩn bị cho khách khứa, tôi không phải khách mà."

Dư An nhạy bén phát hiện tối nay vị Alpha này không giống với bình thường, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn bước tới gần, ngăn động tác cài cúc áo của anh lại.

Bùi Diệu dừng lại, rũ cánh tay xuống nhìn chằm chằm vợ mình.

Dư An tháo từng cúc áo bị cài loạn ra rồi cài lại một lần nữa: "Vậy sáng mai, tôi sẽ nhắn trợ lý của anh mang một phần trà giải rượu tới nhé."

Tầm mắt Bùi Diệu dừng trên mặt cậu, nặng nề nói: "Hai người có Wechat của nhau à?"

"Có."

Hơn nữa còn là do Bùi Diệu yêu cầu thêm vào, anh bảo cậu đừng khách khí, về sau có gì cứ dặn dò trợ lý đi làm.

Hiện tại, ai kia lại hỏi điều này, dường như là khi uống say ký ức cùng mất hết nhỉ.

Khi cậu cài xong cúc áo cuối cùng thì lại nghe vị Alpha trước mặt hỏi: "Hai người thường xuyên gửi tin nhắn à?"

"Cần gì thì mới nhắn chứ." Dư An có chút khó hiểu, nâng tầm mắt lên. "Sao vậy?"

Bùi Diệu trầm mặc không nói, Dư An cứ như vậy ngẩng đầu nhìn anh.

Qua một lúc sau, cuối cùng anh vẫn mở miệng hỏi: "Vì sao không gửi tin nhắn cho tôi?"

Nếu là ngày thường, anh chắc chắn sẽ không nói ra lời này, hôm nay có lẽ là do uống rượu, hoặc là trên mạng lại dạy không cần giấu giếm vợ mình hay gì đó.

Rốt cuộc lúc này Dư An mới hiểu một đống câu hỏi trước có ý nghĩa gì, cậu không nhịn nổi chỉ muốn cười, tránh đi tầm mắt nặng trĩu của ai kia, cậu nhỏ giọng nói:

"Không phải anh cũng không gửi cho tôi đó sao."

Bùi Diệu: "Tôi rất bận."

Dư An: "Tôi cũng rất bận."

Đúng thật là rượu ảnh hưởng tới não bộ, may mắn phản ứng của anh không quá chậm chạp, sau khi suy nghĩ vài giây, Bùi Diệu đáp: "Được, hiểu rồi."

Hiểu cái gì thì anh chưa nói, Dư An cũng không hỏi, đây là ngầm hiểu của người trưởng thành không cần nói rõ.

Sau khi cài áo ngủ xong, Dư An định quay lại giường ngủ, vừa mới xoay người còn chưa kịp cất bước thì cổ tay đã bị nắm lấy, ngay sau đó là mùi đàn hương bao phủ lấy cậu, kín kẽ không khẽ hở.

Sau khi uống rượu Bùi Diệu xuống tay hơi bất cẩn không biết nặng nhẹ, anh túm đau cậu, khiến cậu phải chống tay khẽ đẩy ngực người phía sau ra. "Anh làm gì vậy?"

"Em đoán hiện tại Thừa Nhiên đang làm gì?" Bùi Diệu giam cầm Omega của mình vào lồng ngực, đột ngột hỏi.

Tim Dư An đập nhanh dần, thân mình dán chặt chẽ với Alpha nọ, trong vô thố mang vài phần hoảng hốt. "Làm sao tôi biết được."

Khuôn mặt Bùi Diệu như ẩn vào trong bóng tối, chân mày đĩnh bạt hiện ra vẻ sắc bén: "Nó thích Mễ Nam 7 năm."

Dư An dừng lại, cậu cảm thấy ngoài ý muốn với chân tướng của cuộc liên hôn thương nghiệp này.

Nếu đã như vậy thì giờ phút này, hai người họ đang làm gì hẳn là quá rõ ràng, cho nên trong hôn lễ cậu trai nhà họ Mễ mới có nụ cười hạnh phúc đến vậy.

Bùi Diệu nhân lúc Dư An đang thất thần tới gần cậu hơn, chờ khi cậu phản ứng lại thì hơi thở giữa hai người đã vấn vít bên nhau.

Bọn họ ở gần nhau quá mức khiến tầm mắt cậu không thể nhìn rõ chỉ thấy được hư ảnh mông lung trong mắt anh.

Có lẽ Bùi Diệu thật sự đã say rồi, không còn ổn trọng như bình thường nữa, anh nói ra lời ngây ngốc mà tuyệt nhiên khi tỉnh táo sẽ không bao giờ nói.

"Bọn họ vừa mới kết hôn đã động phòng hoa chúc." Âm sắc của anh nhiễm đầy mem say, vừa trầm vừa thấp, đôi môi cơ hồ chạm vào cậu. "Bùi phu nhân à, khi nào thì tôi mới có được một nụ hôn đây?"

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét