Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

Chương 9 - Hôn ước

 9. Khoảng trống.

Gần đây cuộc sống Dư An thật sự phong phú, mỗi ngày truyền dịch xong sẽ tập vài bài vật lý trị liệu đơn giản, đọc sách, mát xa, sau đó giúp Bùi Diệu phiên dịch tài liệu.

Chuyên ngành đại học của cậu là tiếng Pháp, từ nhỏ lại sống trong môi trường sử dụng song song hai ngoại ngữ là Anh - Hán vì vậy tiếng Anh cũng cực kỳ tốt. Phiên dịch với cậu là việc đơn giản, đồng thời lại có thể giết thời gian.

Dưới tác dụng của thuốc, tuyến thể của cậu dần dần khôi phục, làn da gồ ghề ở chỗ bị thương sau cổ cũng đã hồi phục tri giác, gần đây liên tiếp sinh ra cảm giác ngứa ngáy, khi nặng khi nhẹ, hơn nữa cảm giác ngứa này lại xuất hiện dưới da, muốn gãi cũng không được, ngứa xong sau sẽ lại thấy đau đớn.

Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, chứng tỏ hệ thần kinh đang dần hồi phục, hơn nữa vết thương ở chân cũng đã lành, có thể thử xuống giường đi lại.

Mẹ Dư rất vui vẻ bác sĩ vừa rời đi đã muốn để cậu xuống thử xem.

Nhưng phản ứng của Dư An lại khá bình đạm: "Từ từ đã mẹ."

Mẹ Dư khó hiểu: "Con chờ gì à?"

Dư An liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không đáp.

Cha mẹ cậu đã về 3 ngày nay, đồng thời 3 ngày rồi cậu chưa gặp Bùi Diệu, nhưng mỗi buổi sáng khi tỉnh lại trong phòng lại tràn ngập pheromone mùi đàn hương.

Mẹ nói Bùi Diệu tới trong lúc cậu ngủ, cho nên chỉ ở lại một chút, trấn an tuyến thể cho cậu sau đó rời đi ngay.

Có pheromone của Alpha, mỗi sáng sớm tỉnh lại thân thể cậu sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Tuyến thể cũng không xuất hiện gì khác thường nhưng sau khi truyền dịch, bắt đầu từ chiều sẽ có chút không khỏe, không biết cụ thể không khỏe ở đâu, chỉ cảm thấy không thoải mái.

Cậu và Bùi Diệu không phải hoàn toàn không giao lưu gì, bởi vì cần phiên dịch tài liệu nên ba Dư đã mang máy tính tới, hai người còn kết bạn Wechat, mỗi ngày gửi tài liệu qua đó, rồi có nói qua lại vài câu đơn giản, nhưng ngoài ra thì không có giao lưu gì nữa.

Bác sĩ từng nói, cậu sẽ sinh ra ỷ lại với pheromone của Alpha, Dư An nhìn chằm chằm avata Wechat của người kia, trong lòng có một cảm giác trống trải không nói lên lời.

Rõ ràng bọn họ chỉ ở chung với nhau 2 ngày, sau đó 3 ngày không gặp mặt mà thôi.

Tuy rằng Bùi Diệu không xuất hiện nhưng anh lại nhận thầu một ngày ba bữa của cậu. Mỗi bữa đều đổi món, đa dạng tinh xảo ngon miệng, rồi không thiếu canh gà, vịt, cá hầm nhừ dưới sự giám sát của mẹ Dư cậu đều uống hết sạch.

Hôm nay là canh thịt bò hầm cà chua, Dư An phải nhíu mày khi ngửi thấy hương thơm ngọt ngấy ấy, ăn xong canh cậu phải uống vài hớp nước mới áp được hương vị trong miệng.

Máy tính vẫn mở để bên cạnh, trên màn hình là văn bản mới phiên dịch được một nửa.

Dư An vuốt màn hình, di chuyển con chuột vào biểu tượng WeChat, khung thoại của Bùi Diệu bắn ra, giao lưu giữa hai người họ toàn là file tài liệu, cộng thêm vài câu đối thoại.

Bùi Diệu nói, 'nhờ em phiên dịch trang tài liệu này', cậu trả lời một chữ 'được'.

Bùi Diệu lại dặn dò 'Em cẩn thận hai mắt và chú ý ngón tay, không cần quá vất vả', cậu cũng trả lời 'được'.

Sau đó cậu gửi tài liệu đã được phiên dịch xong cho anh, đối phương trả lời bằng một câu 'cảm ơn' hoặc 'vất vả'.

Đối thoại giữa bọn họ quá ít, không có bao nhiêu đã xem hết rồi.

Wechat là Bùi Diệu muốn thêm vào để dễ dàng gửi tài liệu, mà thực sự nó cũng chỉ dùng để gửi tài liệu mà thôi.

Dư An đặt tay lên bàn phím, chậm rãi gõ vài chữ.

WeChat của Bùi Diệu sáng lên, anh cũng đang lúc rảnh rỗi dùng cơm trưa.

[Dư An: Canh hôm nay quá ngọt.]

Mỗi thực đơn của Dư An, Bùi Diệu đều đã xem qua với trí nhớ cực tốt của mình nhớ hôm nay có món gì, nên hỏi lại: 

[Bùi Diêu: Em không thích ăn ngọt à?]

[Dư An: Vâng]

[Bùi Diệu: Ừ, vậy lần sau đổi món khác.]

Dư An nhìn đối thoại một câu hỏi, một câu trả lời này, rồi lại không tìm thấy đề tài tiếp tục nói cho nên chỉ có thể ngừng hẳn tại đây.

Cảm xúc cô đơn quanh quẩn trong lòng, tuyến thể lại bắt đầu đau ngứa, cậu đưa tay lên sờ sờ, gắng sức xoa ấn chỗ kia, dù không hết nhưng có còn hơn không.

Mẹ Dư chú ý đến động tác của cậu, hỏi: "Con sao vậy? Tuyến thể lại không thoải mái à?"

Cậu trả lời: "Một chút ạ."

Mẹ Dư thở dài: "Gần đây Bùi Diệu quá bận, em trai nó mới về nước, nhà họ lại vội vàng chuyện kết hôn với nhà họ Mễ. Nghe nói công ty nhà họ Mễ xảy ra chút vấn đề, nhà họ Bùi lại cần một vài công nghệ của nhà kia cho nên hai nhà cần có cuộc hôn nhân này để thúc đẩy việc đó."

Dư An không hiểu lắm về chuyện kinh doanh, bình tĩnh lắng nghe.

"Tiểu An, nếu con thật sự không thoải mái thì có muốn thử dùng pheromone của mẹ không?" Mẹ Dư hỏi. "Hôm qua mẹ đã hỏi bác sĩ, pheromone của thân nhân cũng được đấy."

Dư An lắc đầu: "Không cần đâu mẹ."

Mẹ Dư lo lắng: "Nhưng mà ...."

"Mẹ, con hơi mệt." Cậu dựa vào giường nhắm mắt lại. "Con ngủ một lát nhé."

Mẹ Dư thấy cậu không có tinh thần thì ngả giường ra giúp cậu rồi kéo chăn lên. "Bàn và máy tính con muốn chuyển ra không?"

"Không cần đâu, chút nữa tỉnh ngủ con sẽ tiếp tục phiên dịch."

Mẹ Dư nói được, bà định ngồi xuống mép giường giúp cậu mát xa cánh tay nhưng cậu lại rút tay về, kéo chăn lên mặt ngăn trở.

Một giấc ngủ này thật dài, lần tai nạn xe cộ này khiến cho cơ thể cậu bị thương rất nặng. Trong thuốc bác sĩ kê đơn có thành phần an thần, làm mỗi ngày cậu có thể ngủ đến mười mấy tiếng đồng hồ, một giấc ngủ tốt mới gia tăng tốc độ hồi phục.

Hoàng hôn chiếu vào trong phòng, khi Bùi Diệu bước vào thì thấy mẹ Dư đang ngồi ở sô pha gọt trái cây. Anh trước tiên nhìn về phía người ngủ say trên giường bệnh, rồi mới đi vào gọi một tiếng 'mẹ' 

Mẹ Dư thở dài một cái, chỉ chỉ Dư An.

Bùi Diệu hiểu rõ, tới gần giường bệnh, nhìn người ngủ không được yên ổn giấu trong đống chăn kia. Có lẽ là cậu mơ thấy gì đó không tốt lắm, chân mày hơi hơi nhíu lại, mang theo nhàn nhạt ưu thương, khổ sở.

Thân mình Omega suy sụp, ngủ cũng ra mồ hôi lạnh, đó là biểu hiện của cơ thể hư nhược. Lúc trước, Bùi Diệu đã chú ý đến việc này, thuốc tây chỉ trị được ngọn không trị được gốc, khí huyết thiếu hụt vẫn nên dùng trung dược điều trị mới được.

Mẹ Dự nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, để không gian cho hai người họ.

Bùi Diệu xốc một góc chăn lên làm khuôn mặt Dư An lộ ra, anh chú ý tới bàn tay đưa lên che sau cổ của cậu, tựa như đang phải chịu đựng cảm giác không tốt lắm, lại tựa như chỉ là tư thế nằm, một tư thế cực kỳ bất an.

Pheromone của Alpha trút xuống, ôn hòa bao lấy Omega, mùi đàn hương sâu kín quanh quẩn ở đầu mũi khiến người trong giấc ngủ dần yên ổn hơn, ngón tay che sau cổ cũng dần nới lỏng, ngủ càng thêm kiên định.

Khi Bùi Diệu chuẩn bị rời đi thì Dư An tỉnh lại, cậu vẫn còn mơ màng vừa mở mắt thấy bóng dáng người kia định rời đi, hành động còn nhanh hơn đầu óc một chút...

"Bùi Diệu."

Alpha dừng lại, vòng về. "Em tỉnh rồi."

Dư An ngồi dậy, thân thể mềm nhũn mướt mồ hôi: "Sao anh lại đến đây?"

"Hôm nay tan tầm sớm, đi ngang qua nên vào xem em." Bùi Diệu thấy môi cậu khô khốc nên đưa cốc nước cho cậu: "Em ngủ không ngon à."

Dư An chưa nói mình ngủ ngon hay không, sau khi nhấp ngụm nước nhuận giọng thì hỏi: "Anh phải đi à?"

"Ừ, buổi tối có liên hoan, bàn bạc về hôn kỳ của Thừa Nhiên."

Dư An chỉ có chút ấn tượng mơ hồ với Bùi Thừa Nhiên, khi còn nhỏ theo cha mẹ tham gia tụ hội có gặp qua vài lần, lúc đó bọn họ đều còn nhỏ, mà tính tình hai anh em nhà họ Bùi lại khá giống nhau, bộ dạng trầm ổn, ít nói, ít cười, các bạn nhỏ cùng tuổi không thích chơi với hai người họ.

Dư An cắn ống hút, rũ mắt trầm mặc uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Bùi Diệu đưa đĩa thanh long đỏ đã gọt sẵn cho cậu. Dư An buông ly nước xuống, cầm nĩa ăn một miếng: 

"Anh gọt à?"

Bùi Diệu: "Không phải, là mẹ em gọt."

Dư An lại trầm mặc, ăn hai miếng rồi đặt sang một bên, cậu nhìn về chiếc máy tính đã gập xuống, nói: "Tôi còn chưa phiên dịch xong."

"Không vội, phần tài liệu này tuần sau mới cần." Bùi Diệu nói. "Khi ngủ nên tắt đi thì tốt hơn, có phóng xạ."

Lúc này, điện thoại của Bùi Diệu vang lên, anh ấn nghe, tiếng người vội vàng truyền ra từ bên trong. Bùi Diệu nghe xong lập tức rời đi, hẳn là có người thúc giục.

"Em nghỉ ngơi trước nhé." Anh nói. "Tôi đi trước."

Dư An thu tầm mắt, gật đầu rất nhẹ.

Người kia đi rồi, mẹ Dư mang theo hộp cơm bước vào, bà đặt bữa tối lên bàn, thức ăn nóng hôi hổi nhưng cậu không hề muốn đụng đến.

Khi Alpha rời đi, pheromone tràn ngập cũng dần tan biến, tuyến thể tuy rằng không cỏn cảm giác khó chịu nhưng chẳng qua khoảng trống trong lòng khó mà bỏ qua được.

Cậu ăn bữa cơm này mà không biết mùi vị gì, chỉ máy móc, cứng đờ nhai nuốt. Sau bữa tối, cậu cũng không muốn phiên dịch tiếp, một tay cầm sách một tay cầm dụng cụ nhỏ huấn luyện cho ngón tay.

Sắc trời dần đen đặc, sau khi mẹ Dư mát xa cánh tay cho cậu xong, bà định rời đi.

Dư An thấy khó hiểu hỏi bà vì sao lại đi.

Mẹ Dư càng khó hiểu hỏi lại: "Đêm nay Tiểu Diệu sẽ tới đây, mẹ vợ và con rể ngủ cùng một gian phòng thì sao được?"

"Bùi Diệu sẽ tới đây ạ?" Dư An ngạc nhiên hỏi. "Vì sao?"

"Còn vì gì nữa? Tất nhiên là để chăm sóc con rồi." Mẹ Dư nói. "Tiếp theo đây nhà họ Bùi sẽ phải chuẩn bị hôn lễ, thời gian đến đây sẽ ít đi nhiều, cho nên thắng bé muốn dành thời gian bên con."

Dư An mím môi, tầm mắt quay trở lại trang sách nhưng một chữ cũng không vào đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, mỗi phút, mỗi giây trở nên cực kỳ dài lâu.

Hơn 9 giờ tối, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dư An ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt thâm thúy đen bóng của vị Alpha kia.

Theo bước chân anh, pheromone cũng dần nồng đậm.

Bùi Diệu thấy bộ dạng nghiêm túc làm việc trước máy tính của Dư An thì lên tiếng nhắc nhở: "Thức đêm sẽ làm tinh thần hao tổn."

Dư An nói: "Mới 9 giờ, chưa tính là thức đêm."

Bùi Diệu đưa tay muốn tắt máy tính nhưng bị Dư An ngăn lại: "Tôi còn một đoạn nữa thôi là xong rồi."

"Tôi đã nói không cần vội vàng."

"Tôi muốn làm xong phần này." Dư An kiên trì nói.

Bùi Diệu giằng co với cậu một lát, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Không thể vượt quá 10 giờ."

Dư An gật đầu, di chuột về một chữ thật dài, hỏi: "Từ này tôi không biết nên dịch thế nào, là từ ngữ chuyên nghiệp, anh biết không?"

Bùi Diệu cúi người tới gần, Dư An ngửi được trong mùi đàn hương có mùi rượu rất nhẹ.

"Không biết."

"Anh uống rượu à?"

Hai người đồng thanh nói, Bùi Diệu quay đầu nhìn Dư An, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, bọn họ đều có thể thấy được hình bóng của mình trong mắt đối phương.

Pheromone của Alpha bao vây lấy cả hai người, không phân biệt được là đang trấn an hay là gì khác, tóm lại nó khiến tim Dư An đập liên hồi.

Bùi Diệu nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của Omega trước mặt, nói: "Uống một chút."

Ánh mắt cậu né tránh anh, một lần nữa nhìn vào màn hình. "Nếu anh cũng không biết, vậy ...."

"Để tôi tra một chút." Bùi Diệu nói.

Dư An cũng nghĩ vậy, nhưng không chờ cậu đụng vào màn hình cảm ứng của máy tính thì Bùi Diệu đã lấy di động, mở trang web tìm kiếm.

Omega đoán đối phương có thể đã say, muốn nhắc nhở trên máy tính có thể tra được.

Alpha lại không nói gì, cảm thấy không nên để vợ mình làm gì hết.

Bùi Diệu click khung tìm kiếm, một vài lịch sử tra cứu hiện ra, vốn Dư An không tính nhìn trộm vào di động của người khác nhưng vô tình lướt qua sau đó không thể dời tầm mắt được.

"Đây là gì?" Cậu hỏi.

Ngón tay Bùi Diệu khựng lại, lúc này che giấu thì ngược lại giống giấu đầu lòi đuôi.

Lịch sử tra cứu có thật nhiều câu hỏi:

[Sau khi kết hôn, nên đối xử với vợ mình thế nào]

[Làm thế nào để hòa hợp khi kết hôn với người không có tình cảm]

[Vợ bệnh phải chăm sóc ra sao]

[Vợ chồng phải làm thế nào để tương kính như tân]

[Cách vun đắp tình cảm trong liên hôn thương nghiệp]

Bọn họ ở quá gần nên Dư An có thể thu hết những dòng này vào đáy mắt, trong lòng cậu nhấc lên gợn sóng, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của vị Alpha nọ, hỏi: "Anh ... anh muốn vun đắp tình cảm với tôi ư?"

"Tôi nói rồi, tôi không có ý định ngoại tình." Bùi Diệu nói. "Tôi đã cưới em, tương lai sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, vậy không nên vun đắp cảm tình sao?"

Ngón tay Dư An cuộn tròn lại, lòng bàn tay ẩm ướt. "Vậy .... vậy anh biết làm thế nào để vun đắp chưa?"

Cậu không khỏi nhìn về phía di động của Bùi Diệu, ý cười nhàn nhạt tràn ra từ đáy mắt: "Trên mạng dạy anh ra sao?"

Bùi Diệu kể cho cậu ba điều quan trọng nhất: "Giúp vợ mình giặt quần áo, nấu cơm cho vợ mình và đặt vợ ở vị trí hàng đầu."

Điều đầu tiên đã làm được rồi, Dư An nghĩ vậy, còn đồ ăn mấy ngày nay. "Đồ ăn đều là anh làm?"

"Không phải." Bùi Diệu thẳng thắn, thành khẩn nói. "Tôi không biết làm chỉ có thể chi tiền nhờ người ta làm thôi."

Dư An cảm thấy buồn cười. "Vậy còn đặt vợ ở vị trí hàng đầu thì sao?"

Bùi Diệu chưa nói đến chuyện từng bắt mấy trăm người chờ mình vì muốn ở bên vợ, sau khi đặt điện thoại xuống, anh đứng dậy: "Tôi đi rửa mặt."

Nhưng anh chưa kịp bước thì cánh tay đã bị giữ chặt.

"Bùi Diệu." Trong vầng sáng nhu hòa mềm ấm, cùng với hơi thở đàn hương nồng đậm khiến vành tai Dư An phiếm ánh hồng nhàn nhạt, cậu ngập ngừng hỏi ra tâm sự trong lòng: "Nếu, anh cưới người khác thì cũng sẽ như vậy à?"

Bùi Diệu suy nghĩ trong giây lát nói: "Sẽ không có giả thiết như vậy."

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Omega: "Em và tôi đã được định ra hôn ước từ khi chúng ta chưa sinh ra, trừ khi hủy hôn bằng không chỉ có thể là vợ chồng."

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét