Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

Chương 263 - Đệ Nhất Hầu

Quyển 3 - Hoài Nam có chủ 



263. Mọi việc đã được giải quyết.

Thái giám lấy ra eo bài, thánh chỉ, hoa văn hoàng long vàng rực quấn quanh, hộ vệ với áo giáo hoàn mỹ cùng lệnh kỳ cấm quân bay phấp phới phía sau.

Tuy rằng không quen biết vị thái giám này, thánh chỉ cũng chưa được mở ra nhưng chẳng cần phải xác minh nữa, hết thảy trước mắt đều là sự thật.

Võ thiếu phu nhân không chỉ là Võ thiếu phu nhân nữa, mà là Sở Quốc phu nhân, hơn nữa không chỉ có lệnh phong, nàng còn có đất phong, là lệnh chưởng quản.

Ngoại trừ khác danh hiệu thì nàng đã là tiết độ sứ của Hoài Nam đạo.

Từ giờ trở đi, Võ thiếu phu nhân là chủ nhân của Hoài Nam đạo, quan viên ở đây do nàng quản lý, tiền thuế nơi này do nàng thu nhận, binh mã nơi này do nàng điều động, dân chúng nơi này do nàng bảo vệ.

Tri phủ chỉnh lại quan mũ, sửa lại quần áo, ra lệnh một tiếng: "Bắt lấy Hoàng thị cùng đồng phạm!"

Lúc này binh mã xông lên, đám hộ vệ nhà họ Hoàng không biết phải làm sao, sôi nổi tước vũ khí cúi đầu. Dân chúng không còn hoảng sợ nữa mà thay bằng phẫn nộ, đâu đó còn vang lên tiếng hô gọi 'bắt hay lắm!'.

Hoàng lão thái gia ngồi dưới đất, ôm tấm biển trong tay, không hề khóc thảm cầu xin nhận tội, cũng không giận dữ phản bác. Ông dường như không thấy ở bên người, đám nam nữ già trẻ nhà họ khóc khóc kêu kêu chạy loạn, ngón tay chỉ biết mơn trớn vài chữ 'Đại thiện nhân' trên tấm biển.

Có binh sĩ đưa tay kéo ông lên, lấy đi tấm biển đó, ông cũng không giãy giụa mà tựa như gỗ mục cứng đờ bị người nâng dậy, khi đi qua trước mặt nàng, ông ngẩng đầu cười ha ha.

"Võ thị! Hoàng thị bại." Đôi mắt ông vằn lên, hung hăng nhìn nử tử vẫn ngồi trên lưng ngựa. "Bại không bởi vì ngươi! Mà bại ở loạn thế! Bại ở ông trời!"

Nếu không phải loạn thế, một võ phụ như nàng làm sao có thể được phong cáo bái tướng, nếu không phải do ông trời, thì một võ phụ như nàng làm sao có thể là đối thủ của Hoàng thị bọn họ được.

Lý Minh Lâu nhìn ông gật đầu: "Ông nói đúng, thắng thua có đôi khi thật sự do ông trời định đoạt, điều ta có thể làm đó là nỗ lực làm người thắng mà thôi."

Đời trước, với thủ đoạn như vậy Hoàng thị tất nhiên sẽ như cá gặp nước ở Hoài Nam này, tựa như Hạng thị vậy, bọn họ có thể sống xuôi gió xuôi nước, bọn họ là người thắng. Mà nàng, Lý Minh Lâu, Lý thị là kẻ thua.

Đời này, nàng muốn sống thì nàng chỉ có thể là người thắng mà thôi, để cho đám người muốn nàng chết kia biến thành kẻ thất bại.

Tri phủ bước lên đứng trước mặt Hoàng thái lão gia, phẫn nộ nói: "Nói mê sảng gì vậy? Ông trời cho ngươi làm phản tặc à? Ông trời cho ngươi giết bá tánh ư? Hơn một trăm mạng người đó! Mạng của Hoàng thị các ngươi là mạng còn mạng của bọn họ thì không sao?"

Dứt lời, hắn khoát tay.

"Tự làm bậy không thể sống! Mang đi!"

Giữa khung cảnh người nhà ồn ào hô quát gào khóc, mắng chửi người nhà hại người nhà, Hoàng lão thái gia cười lớn bị binh sĩ kéo đi.

Một đội binh mã vào gia trạch Hoàng thị để điều tra tróc nã, cùng lúc đó, một toán binh mã khác cũng chạy khắp thành, trong tay quan tướng đi đầu có cầm danh sách, niêm phong điền trang, gia sản cùng với truy nã thân hữu của Hoàng thị.

Việc lùng bắt này không chỉ ở nội thành phủ Quang Châu mà chắc chắn đã quán triệt trong toàn bộ thành trì mà phủ Quang Châu quản hạt.

Mưu phản là tội liên lụy đến toàn bộ 9 tộc, với 7 vị lão gia đứng trước cửa Hoàng thị, sắc mặt họ trở nên trắng bệch, trong lòng đang kiệt lực lật giở gia phả, tự hỏi cho dù hiện tại không có nhưng tổ tiên trước kia đã từng kết thân với Hoàng thị hay không?

"Thiếu phu nhân." Một vị lão gia thật sự không kiểm đếm được, đành xoa mồ hôi bước đến trước mặt Võ thiếu phu nhân. "Không, Sở Quốc phu nhân, ta thật sự không biết Hoàng thị có qua lại với phản quân Mã Giang còn định mưu đồ bí mật."

Những người khác cũng vội bước đến, sôi nổi hô 'chúng ta cũng vậy', 'chúng ta thật sự không biết'.

Võ thiếu phu nhân trấn an bọn họ: "Nếu các vị biết thì hiện tại cũng sẽ không đứng ra tố cáo Hoàng thị."

Mấy người không khỏi kích động, liên tục gật đầu đáp 'đúng vậy, đúng vậy'.

Có một vị suy xét chu đáo hơn, gật đầu vài cái rồi vội lắc đầu: 

"Không đúng, không đúng, nếu chúng ta biết, lúc ấy sẽ lập tức đi tố cáo rồi! Tuyệt đối sẽ không để sự việc phát triển đến mức này!"

Những người khác cũng giật mình lại lần nữa theo sau hô 'đúng vậy, đúng vậy'.

Võ thiếu phu nhân bật cười, như trăm hoa đua nở.

Dưới ánh mặt trời, trong bầu không khí ồn ào, máu tanh này, những kinh sợ trong lòng mỗi người tức khắc tiêu tan. Mấy vị lão gia chỉ biết bàng hoàng, bọn họ nhất định bị quỷ mê hồn rồi mới có thể bị khuôn mặt già nhăn nheo của Hoàng thị kia dụ dỗ.

Cũng may, hiện tại quay đầu lại kịp thời, lên bờ bình an.

So với 7 nhà may mắn này, những thế gia khác trốn trong nhà chỉ biết kinh sợ, run rẩy, chửi rủa Hoàng thị hãm hại bọn họ. Nếu bọn họ chuyển nhà theo kế hoạch thì chẳng phải cũng có âm mưu gây rối, trở thành phản tặc hay sao?

Ai ngờ đám binh mã chỉ biết đánh giặc kia lại nhìn chằm chằm bọn họ, thông tin bất cứ ai ra vào phủ Quang Châu lại có thể nắm rõ ràng đến như vậy.

Ai có thể nghĩ được Hoàng đế sẽ phong phu nhân cho nàng, còn thưởng cả một đạo hạt.

Trong lúc binh mã tràn ra bắt giữ trong thành, nhóm quan sai cũng đang tiếp tục truyền lệnh, không phải là Võ thiếu phu nhân của Chấn Võ quân tróc nã phản tặc nữa mà là Sở Quốc phu nhân.

"Bệ hạ phong Võ thiếu phu nhân là Sở Quốc phu nhân, chưởng quan Hoài Nam đạo."

"Sở Quốc phu nhân có lệnh, tróc nã dư đảng của phản tặc Hoàng thị."

"Người không liên quan không được đồn thổi, không được gây bạo động, ai vi phạm sẽ xử lý theo tội đồng đảng."

Án của Hoàng thị này đề cập đến quá nhiều người, binh mã xuất hành, tiếng phá cửa, tiếng la khóc liên tục đến khi bóng đêm buông xuống.

So với bên ngoài ồn ào thi nội trạch của Võ thiếu phu nhân vẫn yên tĩnh như thường.

Vào đông, dưới hành lang, đèn mỹ nhân rạng ngời, hoa mai trước cửa sổ đã nở rộ, mà ở tiểu hiên bên cửa, Khương Lương và Lưu Phạm đang ngồi đối ẩm, có hai tiểu đồng ngồi một bên hâm rượu.

"Rốt cuộc phong thư kia là thật hay giả?" Lưu Phạm chợt hỏi.

Khương Lương đã say, mắt lờ đờ mông lung, uống hết chén rượu trong tay mới nói: "Thật hay giả thì có gì quan trọng? Đừng để ý chi tiết râu ria."

Đó mà là chi tiết râu ria à? Phong thư kia là bằng chứng mấu chốt để định tội.

Khương Lượng cười khà khà, hỏi Lưu Phạm: "Mật thám kia là thật đúng không? Công tử nhà họ Hoàng giấu giếm mật thám là thật đúng không? Mã Giang có tâm tư kích động Hoàng thị là thật đúng không? Hoàng thị muốn cướp, chiếm lấy phủ Quang Châu cũng là thật đúng không?" Lão buông tay. "Vậy phong thư kia còn quan trọng à?"

Lưu Phạm muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì, hắn có thể ly gián, thuyết phục đám thế gia kia, bằng ngôn từ chính nghĩa, đâu giống Khương Lượng này, vậy mà dám lẻn vào nhà họ Hoàng trộm thư còn giả tạo bằng chứng. Loại hành vi này, thật sự khiến hắn không thể chấp nhận được.

"Loại hành vi này thì làm sao?" Khương Lượng gắp một đũa đồ ăn. "Loại hành vi này có thể bình ổn châu phủ đang rối loạn, bảo vệ muôn vàn dân chúng phủ Quang Châu, hành vi này của ta có hơi hướm của Phạm Thư và Tần Chiêu Tương Vương còn gì."

Lưu Phạm phì một tiếng,

Khương Lượng chậc chậc khua chén rượu: "Người trẻ tuổi à, không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ngươi đang làm môn khách, vậy hành vi nên có của môn khách là gì? Đương nhiên ăn lộc của quân thì phải chia sẻ nỗi lo lắng của quân chứ, còn việc này đúng hay sai, dân chúng thấy thế nào, sau này sách sử để lại đánh giá ra sao, là việc để quân cân nhắc."

Lưu Phạm không tán đồng nhưng lại không thể phản bác, hắn rõ ràng miệng lưỡi như kiếm nhưng trước lão già xảo quyệt này, luôn bị gập ghềnh, vấp ngã.

Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ, nghe được tiếng hô 'Kim Kết tỷ tỷ phát kẹo' thì hai tiểu đồng bên này nhanh chóng bỏ xuống bầu rượu, vèo chạy đi.

Nhưng mà cũng may, một lát sau hai đứa nhỏ ôm một vốc kẹo vui vẻ trở về.

"Chuyện gì vui vẻ như vậy hả?" Khương Lượng cười hỏi.

Một đứa nhếch miệng cười: "Kim Kết tỷ tỷ nói, thiếu phu nhân được hoàng đế phong là Sở Quốc phu nhân."

Khương Lượng và Lưu Phạm cùng kinh ngạc, hai người bọn họ đã xong việc vì thế trở lại nội trạch ẩn đi công trạng, không biết tiếp theo xảy ra điều gì.

Vậy ra Võ thiếu phu nhân được ngự phong là phu nhân, hơn nữa được còn được dùng Sở làm phong hào, Hoài Nam đạo là cố đô nước Sở xưa, tuy rằng chưa từng nhìn thấy nội dung thánh chỉ cụ thể nhưng Khương Lương và Lưu Phạm lập tức đoán ra được,

Khương Lương đứng dậy, đến bên cười sổ đón gió đêm vuốt râu híp mắt cười dài: "Quả nhiên, quả nhiên, ánh mắt ta bất phàm, theo đúng chủ nhân rồi."

Ngôn ngữ sắc bén của Lưu Phạm hồi phục ngay lập tức: "Ta và lão là bị người tóm vào, nhớ không."

Khi hai người bắt đầu đấu khẩu, đứa nhỏ ở bên bỗng nhắc nhở: "Thiếu phu nhân mời hai vị đến quan nha nghị sự."

...

...

Đêm nay, chính sảnh phủ nha còn trang trọng hơn so với trước kia, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, đại khái bởi vì vừa mời cử hành nghi thức nhận thánh chỉ.

Bọn quan viên đứng yên trong phòng nhìn Võ thiếu phu nhân đứng ở cửa.

Tri phủ không ngồi xuống mà cúi người thi lễ: "Kính mời Sở Quốc phu nhân."

Lý Minh Lâu bước qua ngạch cửa cao cao của phủ nha, lướt qua chúng quan viên đứng trang nghiêm ở hai bên, không đi về trong góc như trước mà nàng hướng về phía trước, bước chân đi đến nơi cao nhất, nơi đó có đặt một chiếc ghế dựa to rộng.

Từ hôm nay trở đi, ghế ngồi của Sở Quốc phu nhân là nơi đứng đầu trong công đường phủ nha.

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét