Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Chương 12 - Hôn ước

 12. Nụ hôn.

Giữa vợ chồng, hành động hôn môi là quá bình thường, nhưng đặt trên người Bùi Diệu và Dư An lại thật trúc trắc và xa lạ.

Trước người cậu là khuôn ngực rộng lớn vững trãi của Alpha, sau lưng cậu là cánh cửa tủ bằng gỗ lạnh bặng, khoang mũi cậu tràn ngập hương vị trộn lẫn giữa mùi rượu nồng và đàn hương u nhiên, khiến đầu óc cậu choáng váng tựa như say xe, sau khi bị hỏi một câu lễ phép như vậy, ánh mắt cậu không khỏi dừng trên đôi môi của Bùi Diệu.

Bọn họ đã từng có một nụ hôn, không lâu trước đây, cậu mới bị anh ôm vào trong ngực, nụ hôn của người kia nóng rực đặt trên tuyến thể đầy vết thương của cậu. Nước mắt như bị đè ép chảy ra khóe mắt, thân thể run rẩy, hốt hoảng, vô thố tựa như vừa bị rớt vào hố lửa khô nóng khiến cậu cảm thấy thẹn thùng muốn trốn tránh hiện thực. Cậu giống như một chú đà điểu trốn vào ổ chăn, gian nan chịu đựng từng đợt từng đợt tê dại ngứa ngáy khác thường truyền ra từ tuyến thể, cậu cuộn tròn thân thể lại với ý đồ đè ép phần xao động xa lạ này xuống.

Lúc ấy, vị Alpha nọ thấy cậu kháng cự như vậy đã thu liễm pheromone của bản thân lại, nói xin lỗi rồi bước tới sô pha nằm ngủ.

Vốn dĩ một nụ hôn có thể xúc tiến quan hệ giữa bọn họ, nhưng không hiểu sao lại khiến tiến độ ấy lùi đi. Ngày hôm sau khi Dư An tỉnh dậy thì Bùi Diệu đã rời đi.

Những rụt rè khiến Dư An không dám nói tới chuyện tối trước, mà Bùi Diệu cũng ngậm miệng không nhắc tới chuyện hoang đường đêm đó, hai người lại quay về với sự xa cách và thái độ tôn trọng nhau như khách.

Sau đó, Dư An ý thức được việc không đáp lại cũng thể hiện một loại thái độ, thái độ này của cậu biến nụ hôn kia trở thành mạo phạm.

Mấy ngày nay, không chỉ một lần cậu nghĩ về điều đó, nếu khi đó cậu giữ chặt tay của anh hoặc phản ứng lại một chút thì có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ không bị đóng băng như hiện tại.

Có đôi khi vì quá thẹn thùng mà ngôn ngữ ít ỏi không thể diễn đạt, thân thể lại chẳng nhanh nhẹn để phản ứng kịp thời. Nếu lúc ấy, Dư An có pheromone thì Bùi Diệu sẽ hiểu cậu Omega trước mặt không phải là không muốn.

Lúc này, đêm khuya say rượu, vị Alpha nọ lại một lần nữa tung ra cành ô liu, so với lúc tỉnh táo có mang theo một phần khắc chế, đồng thời anh vẫn đưa quyền lựa chọn cho cậu.

Bọn họ ở gần nhau như vậy, Alpha còn chưa làm gì đã khiến cho Omega phải thở gấp, nhịp tim rối loạn.

Trong phòng bệnh tối tăm và yên tĩnh, mọi thanh âm đã chìm xuống, thân hình cao lớn của Alpha chặn hết ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, Omega bị nhốt trong khoảng trời này, khó có thể bỏ qua được đôi mắt sáng trong đen nhanh ánh lên thâm trầm của đối phương.

Bàn tay của Dư An nắm chặt thành quyền để trước ngực Bùi Diệu, đồng thời cánh tay cứng đờ dần thả lỏng ra.

Lông mi cậu run lên vì hoảng loạn, đôi môi mấp máy trong im lặng. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nhanh chóng đưa ra một cái chạm nhẹ vào khóe môi người kia.

Cứ như vậy, nụ hôn đầu giữ trong 22 năm đã tặng ra ngoài. Dư An chưa kịp cảm khái thì cằm đã bị nhéo lấy, cậu bị bắt ngẩng đầu. Pheromone che trời lấp đất nện xuống, bờ môi của cậu bị va chạm thật mạnh, nụ hôn ập xuống một lúc lâu, cánh môi bị nhiễm ướt, đầu lưỡi nóng bỏng cường thế mới mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng.

"Ưm ..! Hưm...!"

Dư An không thể chịu được kích thích quá lớn như vậy, cậu bị sự hung mãnh của Alpha làm cho sợ hãi, nụ hôn đắm đuối một cách trần trụi như vậy khiến cậu không thể chống đỡ được, muốn chống đẩy đối phương ra nhưng lại bị ôm lấy càng chặt.

Omega vốn đã mảnh mai giờ so với thân hình cao lớn của Alpha thì càng thêm nhỏ xinh hơn nữa.

Cậu hoàn toàn bị nhốt trong sự giam cầm của anh, với chiều cao và hình thể, cậu chỉ biết ngửa đầu mới có thể thừa nhận được nụ hôn mãnh liệt đó. Điện lưu như chạy dọc sống lưng cậu mang đến cảm giác tê đại, hai chân cậu mất hết sức lực chỉ muốn trượt xuống, nhưng nhanh chóng bị người đàn ông ấy bế lên.

Đôi môi của bọn họ tách ra trong chốc lát, rút ra một sợi chỉ bạc, hơi thở hòa lẫn vào nhau, nóng bỏng và mê loạn.

Đột nhiên, cậu bị nhấc lên cao, ấn trên cửa tủ, từ phải ngước lên nhìn biến thành từ trên nhìn xuống. Mặc dù được Bùi Diệu vững vàng ôm lấy nhưng cảm giác không trọng lượng khiến cậu phải phát ra một tiếng kinh hô: "Bùi ~~~"

Lúc này người phải ngửa đầu là Bùi Diệu, Alpha rướn người hôn vợ của mình, thân thể mảnh khảnh trọng lượng nhẹ bâng chỉ một cánh tay cũng đủ để nâng lên, một tay khác thì vòng ra sau lưng cậu, đỡ sau cổ không cho ai đó tránh né.

Tứ chi ve vuốt, nhiệt độ lên cao, tiếng nước từ môi lưỡi truyền ra càng thêm rõ ràng. Mặt Dư An càng ngày càng nóng, hô hấp bị đoạt lấy, toàn bộ cảm quan như biến mất, thứ duy nhất có thể cảm nhận đó là mùi đàn hương sắp nổ tung trong phòng.

Nếu Dư An có pheromone thì khi hai hơi thở chạm vào nhau, quấn quýt lấy nhau vào giờ phút này hai người họ sẽ không chỉ hôn môi đâu.

Ở sinh lý Omega không thể cầm giữ trước Alpha, nhưng cũng nhờ điều này mà vị Alpha nọ có thể giữ được chút tỉnh táo.

Nụ hôn này kéo dài đến khi cậu sắp hít thở không thông, khi đôi môi bị buông ra cậu chỉ biết há to miệng mà hô hấp tựa như chú cá thiếu ô xy, khuôn ngực phập phồng, đôi mắt ầng ậc nước, thần sắc mê loạn, vô thố.

Bùi Diệu còn chưa hôn đủ, đôi môi nóng bỏng đi xuống theo khuôn cằm của Dư An. Với độ cao này, khuôn mặt anh cực kỳ phù hợp mà vùi vào cẩn cổ của vợ mình, mùi sữa tắm thanh tâm sạch sẽ lại thoải mái tràn đầy hơi thở, cực kỳ giống pheromone của Omega.

"Ưm...." Dư An run lên một cái, cắn chặt vào môi mình để âm thanh không phát ra, chỉ có ú ớ giọng mũi thở ra không rõ ý vị.

Cổ cậu bị hôn lấy, kích thích tạo đau đớn rất nhỏ.

"Đừng ..." Thanh âm cậu khàn đi, nhỏ giọng nói. "Đừng như vậy ...."

Quả nhiên, anh dừng lại, nhưng vẫn chôn ở cần cổ cậu như cũ, không hề động đậy, hô hấp từ hỗn loạn dần trầm xuống, cảm xúc nôn nóng dần bình ổn.

Dư An cũng bình tĩnh lại, đôi môi vừa nóng vừa đau, đầu lưỡi thì mỏi dừ.

Đột nhiên, anh kéo cổ áo cậu ra, khiến tuyến thể của Omega lộ rõ, rồi vùi đầu càng sâu hơn.

Cậu cả kinh, kháng cự đẩy anh: "Bùi Diệu!"

"Dư An." Anh hơi lùi ra sau, nhìn chăm chú vào vị Omega đang hoảng loạn trước mặt. "Anh ngửi thấy pheromone của em."

Dư An ngây ra, bật thốt lên theo bản năng: "Không thể nào."

"Hoa quỳnh." Bùi Diệu vẫn còn thở gấp gấp, ánh mắt thâm thúy. "Có phải hay không?"

Dư An hoàn toàn sửng sốt, không thể tin được nhìn đối phương.

3 giờ sáng, đèn trong phòng bệnh của Dư An sáng lên, vừa vặn bác sĩ trực ban đêm nay là bác sĩ chủ trị cho cậu. Vị nữ bác sĩ đứng trước giường bệnh dùng dụng cụ chuyên môn để kiểm tra tuyến thể cho cậu.

Dưới ánh sáng rạng ngời làm cho hết thảy không có chỗ che giấu, như nồng độ pheromone của Alpha trong không khí cực cao, đôi môi đỏ thắm của Omega, hay dấu hôn chói lọi trên cổ ai kia.

Bác sĩ điều là Beta, bọn họ không chịu ảnh hưởng từ pheromone nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó, huống chi mùi đàn hương lại nồng như vậy.

Cô O quả A ở cùng một phòng, lại còn là vợ chồng.

Nhưng nhóm bác sĩ ở đây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêm túc kiểm tra giúp Dư An, tính chuyên nghiệp quả là cực cao.

"Cậu Dư này, theo lời của cậu thì hoàn toàn không cảm giác được pheromone tiết ra ngoài đúng không?"

Dư An gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, phải hắng giọng một cái, nói: "Đúng vậy."

"Pheromone rất nhạt." Bùi Diệu đứng ở đuôi giường, ánh mắt dừng ở khuôn mặt Dư An, tiếp lời cậu. "Tôi phải để sát vào mới ngửi được một chút."

Lông mi Dư An run lên, vành tai phiếm hồng mãi không tan hết.

Cậu đã có một khoảng thời gian điều trị nhắm vào tuyến thể, nơi đó ngoại trừ dần dần có cảm giác ra thì không có bất cứ tiến triển gì. Hiện giờ có một chút pheromone tiết ra, chẳng sợ là một chút dù rất mỏng manh nhưng cũng là chuyện tốt.

Bác sĩ hỏi: "Tôi muốn hỏi một câu riêng tư là, pheromone tiết ra trong tình huống nào?"

"....." Dư An giả vờ câm điếc, một chữ cũng không đề cập được.

Yên lặng vài giây sau, Bùi Diệu mở miệng: "Chúng tôi đang hôn nhau."

Thật ra đâu chỉ hôn không.

Hiện tại, phần eo Dư An vẫn còn cảm giác bỏng cháy để lại, bàn tay đối phương vói vào trong áo, da thịt dán chặt lấy nhau, nóng bỏng khiến thân thể nhũn ra.

Bác sĩ rất chuyên nghiệp, không lộ khác thường gì mà nói: "Hiện tại quá muộn rồi, ngày mai chờ các bác sĩ khác đến, chúng tôi sẽ cũng nhau tới đây tiến hành hội chẩn, và cùng bàn bạc tiếp theo nên dùng thuốc như thế nào."

Bùi Diệu: "Vâng, vất vả rồi."

"Nhưng mà trong trường hợp này, pheromone có thể khôi phục là chuyện tốt. Về cơ bản chức năng quan trọng nhất của tuyến thể đó là quan hệ tình dục." Trước khi rời đi, bác dĩ dặn dò: "Nếu việc thân thiết có thể kích thích pheromone của cậu Dư khôi phục thì tôi kiến nghị có thể tiếp tục thử xem. Dù sao thuốc cũng có 3 phần độc, hoàn toàn ỷ lại vào thuốc cũng không tốt."

Bùi Diệu gật đầu đồng ý, nhìn đám người rời đi, đèn tắt, anh đứng trước giường bệnh thấy bộ dạng trốn tránh của Omega thì trấn an: "Đây là chuyện tốt."

Thanh âm rất nhỏ trả lời: "Em biết."

"Đây là bình thường." Bùi Diệu nói. "Chúng ta vốn là vợ chồng."

Tất nhiên Dư An hiểu 2 từ 'đây' có ý nghĩa khác nhau, lần đầu tiên tiến hành nghĩa vụ vợ chồng mà phải đưa bác sĩ tới, cậu không thể cởi mở được.

Khi cậu lâm vào thẹn thùng thì lại nghe thấy người kia hỏi: "Anh ngủ ở đâu đây?"

Kéo sofa ra sẽ được một cái giường đơn, trước kia Bùi Diệu đều ngủ ở đó.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu đối diện với Bùi Diệu, chớp mắt không rõ ý đối phương.

Bùi Diệu: "Lời bác sĩ vừa nói, em không nghe à?"

"..."

"Thân thiết có thể kích thích tuyến thể của em hồi phục." Bùi Diệu nghĩ, em trai mình đang động phòng hoa chúc mà mình thì chỉ có thể ngủ sofa, không khỏi bực mình. "Em không muốn khôi phục?"

Đương nhiên là cậu muốn, nhưng mà dùng cậu làm cái cớ có chút .... cho nên không nhịn được phản kích: "Chẳng lẽ không phải do anh muốn ngủ gần em hay sao?"

"Ngủ gần vợ mình thì có gì không đúng?"

"...." Tất nhiên cậu hết đường phản bác.

Bọn họ là vợ chồng, không ngủ cùng nhau mới là không đúng.

Cậu đành xê dịch một chút sang bên cạnh, Bùi Diệu không hề khách khí, xốc chăn nằm lên.

May là giường phòng Vip đủ lớn, hai người nằm cũng dư dả. Lần đầu tiên cậu cùng chung chăn gối với một người, còn là chồng của mình. Thân thể cậu cứng đờ, hít thở cũng không dám, một cử động nhỏ của người bên cạnh cũng quấy lên tiếng lòng cậu.

Bùi Diệu nằm xuống, cũng chỉ là nằm không có động tác dư thừa gì. Dư An không thể nói mình yên tâm hay mất mát nữa, đầu nghiêng sang một bên, nhìn bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ ấp ủ cơn buồn ngủ.

Mùi đàn hương quanh quẩn, bóng đêm u tĩnh.

Hô hấp của cậu dần đều đều, Bùi Diệu mở mắt nghiêng đầu nhìn sang phía vợ. Từ góc độ của anh chỉ nhìn được phần cổ yếu ớt của Omega, nương theo ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy một dấu hôn nơi đó.

Trong giấc ngủ say, Dư An trở mình đưa lưng về phía anh, điều này làm phần cổ kia cũng không nhìn thấy nữa, mà chỉ còn chiếc gáy tròn tròn.

Bùi Diệu cũng chuyển mình theo cậu, duỗi tay ra ôm lấy eo Dư An. Hai người kín kẽ dán bên nhau, tấm lưng dán lên lồng ngực, một cái ôm có cảm giác cực kỳ an toàn.

Dư An mơ màng cảm thấy điều gì đã xảy ra nhưng không thẳng nổi cơn buồn ngủ, chỉ hơi cử động một chút điều chỉnh thành một tư thế thoải mái, rồi vùi vào trong lòng ngực của Alpha, chìm sâu vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét