Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Chương 266 - Đệ Nhất Hầu

 266. Việc của Chưa Xong

*Chưa Xong là tên của vị thái giám ạ.

Quan tướng Nghi Châu cùng với người đàn ông mặt trắng không râu đi vào nội trạch, nhanh chóng được Lý Minh Lâu mời vào.

Dưới hành lang mấy đứa nhỏ khoảng 10 tuổi cả nam lẫn nữ đang chơi đùa, thấy bọn họ tới thì lập tức nhấc lên mành che mời vào.

Quan tướng như ngừng hô hấp khi nhìn thấy vị nữ tử đang ngồi trong phòng.

Lúc này, hắn chợt nhận ra vì sao mấy người khác lại cười đầy ẩn ý với hắn: "Ngươi tự đi xem Võ thiếu phu nhân của chúng ta đi, không giống trước kia đâu."

Hắn còn tưởng rằng họ nói về việc nàng nhận được lệnh phong thành chủ nhân của Hoài Nam đạo, hóa ra là...

Hắn nhìn thấy tiên nữ, mà vị tiên nữ kia cũng đang nhìn hắn.

"Vị này là phó tướng của Chu tướng quân?" Nàng hỏi.

Tiên âm thật dễ nghe khiến thần hồn đang bay xa của hắn quay lại, phó tướng cúi đầu thi lễ:

"Mạt tướng Lý Thành bái kiến thiếu phu nhân."

"Lúc trước, Nghi Châu đã vận chuyển không ít hàng hóa tới đây rồi." Lý Minh Lâu nói. "Lần này lại đưa tới nhiều như vậy, Chu tướng quân vất vả."

Nàng lại hỏi về Chu Hiến ở bên kia thế nào, tình thế của phản quân bốn phía ra sao.

Lý Thành cúi đầu chỉ nghe thanh âm thì cảm thấy vẫn là Võ thiếu phu nhân trước đây, khi đó nàng tùy quân cả một đường đấu tranh anh dũng cũng không rời không bỏ. Nàng sẽ quan tâm bọn họ ăn uống, sẽ xem xét tình hình vết thương mỗi người.

Lý Thành trả lời từng câu từng câu, Chiêu Vương bi tráng bảo hộ thành trì, quân dân thành Nghi Châu một lòng kháng địch, sôi nổi tòng quân khổ luyện, trong ngoài kiên cố như thùng sắt. Chu Hiến ở lại cùng một ngàn binh mã, hiện tại mở rộng sắp được một vạn binh.

"Tướng quân nói, muốn suất binh để làm sao mà Nghi Châu có thể liên thông với Tuyên Võ và Hoài Nam đạo." Hắn vui vẻ nói, không nhịn được khoa tay múa chân.

Chu Hiến mặc sức tưởng tượng còn lớn hơn nữa, sau khi liên thông sẽ hóa thành một mũi tên sắc bén chỉ thẳng vào kinh thành, tiền hậu giáp kích với Võ đô đốc, một trận bình định phản quân.

Lý Minh Lâu cười: "Mọi người cùng nhau nỗ lực."

Nụ cười làm Lý Thành hoa mắt, lúc trước nàng gắn mình trong tấm áo choàng đen, dù hành tẩu giữa ban ngày vẫn phảng phất như quỷ mị, nhưng mỗi người đều xưng nàng là thần tiên, hiện tại xem ra thật sự là thần tiên nha, cho nên vẫn giống như trước đây.

Thần tiên lại cười một lần nữa: "Trước tiên không cần liên thông với Tuyên Võ đạo, bắt đầu từ Đông Nam đoạt lại hoàn toàn Hoài Nam đạo đã."

Phía Đông của phủ Quang Châu, một nửa Hoài Nam đạo vẫn còn ở trong tay phản quân, nơi đó là Mã Giang suất lĩnh mười mấy vạn binh mã vốn có của Hoài Nam, bên cạnh là đại quân của An Đức Trung đến từ Chiết Tây, mà đại quân của An Đức Trung đã đánh lui Tề Sơn, chiếm cứ một nửa Đông Nam, ủng mấy vạn binh mã.

Bên đó không thua gì phản quân ở kinh thành, đánh lên không khác gì địa ngục thảm thiết.

Lý Thành rơi từ bầu trời xuống mặt đất, cúi đầu thưa dạ.

"Vị này là?" Lý Minh Lâu nhìn về phía người đàn ông mặt trắng không râu.

Người này có khuôn mặt trắng như bạch ngọc, hơi thở ôn nhã, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng lại trông giống 30, mặc áo xanh đứng yên lặng trong phòng. Nếu không để ý đến thì hắn giống như không tồn tại, nhưng khi tầm mắt nhìn về phía hắn, hắn sẽ rạng rỡ như lúa mạch trổ bông.

Lý Minh Lâu chú ý tới khi hắn tiến vào cùng với Lý Thành, Lý Thành còn đi sau một bước.

Nghe thấy nàng hỏi, hắn cúi người thi lễ: "Lão nô Chưa Xong, bái kiến phu nhân."

Chưa Xong? Dùng tên giả à.

Mà cũng chỉ có thái giám mới tự xưng là lão nô, tuy rằng Lý Minh Lâu từng gặp qua những thái giám trong Chiêu Vương phủ nhưng vì vội vàng cũng không nhận ra ai.

Lý Thành giới thiệu: "Đây là nội thị của Chiêu Vương phủ, hắn quen thuộc với thành Nghi Châu, vì tướng quân còn phải lãnh binh nên đã để hắn làm thành chủ quản lý châu thành."

Thành chủ à? Cùng cấp bậc với tri phủ, chân mày Lý Minh Lâu hơi nhíu lại, không biết là do Chu Hiến mời hay do thành Nghi Châu chủ động đưa lên.

Một từ 'làm' ở đây bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Chu Hiến là võ tướng, nàng không lo lắng việc đánh giặc bảo vệ thành trì, nhưng việc trị thành chỉ sợ không phải đối thủ của một số  người, hắn có bị đám thế gia đại tộc ở đó bắt nạt hay không? Nếu như bị chèn ép thì không thể chấp nhận được!

Lý Minh Lâu không nói lời nào, không khí trong phòng chợt đình trệ.

Khương Lượng, Lưu Phạm cũng nhìn chằm chằm vị thái giám này, bằng một ánh mắt khinh mạn, một ánh mắt kiêu căng, tựa hồ như muốn dùng cái nhìn để đuổi đối phương bỏ chạy.

Chưa Xong không bỏ chạy, trên thực tế hắn dường như không thấy Khương Lượng và Lưu Phạm còn ngồi một bên.

"Phu nhân, là lão nô chủ động thỉnh mệnh với Chu tướng quân." Hắn chủ động nói. "Chu tướng quân vừa phải luyện binh vừa phải chưởng quản thành trì quá là vất vả, hơn nữa thành Nghi Châu lại khác với những thành trì khác, không có mệnh quan triều đình, mọi việc luôn là Chiêu Vương điện hạ tự mình xử lý, rất nhiều quy củ không giống những nơi khác."

Cho nên bọn họ không nghe người ngoại lai quản lý à?

Lý Minh Lâu nói: "Quy củ đều từ không mới đến có, trước mắt mọi người từ không quen thiên hạ đại loạn nay đều đã quen rồi."

Khương Lương cũng nói theo: "Nói tiếp thì những quy củ của phủ Quang Châu chúng ta cũng không giống trước đây, thái bình thịnh thế nào có phí vào thành, phí hộ điền, lúc đầu mọi người cũng không quen nhưng không còn cách nào khác, thế đạo đã như vậy, quy củ cũng phải thuận theo thời thế mà làm."

Thế gia không tuân theo quy củ hiện tại kết cục thế nào, máu ở pháp trường còn chưa có khô đâu.

Thành Nghi Châu chưa chắc đã không thể.

Chưa Xong lui về sau một bước, quỳ xuống.

"Phu nhân, lão nô từ nhỏ lớn lên ở phủ Chiêu Vương, hiện giờ Chiêu Vương cưỡi hạc mà đi, để lại đám phế nhân  không được đầy đủ như chúng nô sống tạm, mọi người đề nghị đi theo Chiêu Vương." Hắn nói. "Nhưng lão nô nghĩ, tâm nguyện của Chiêu Vương điện hạ còn chưa thành, chúng nô tài không thể chết được, chúng nô tài hẳn là phải thay ngài ấy bảo vệ tốt Nghi Châu và dân chúng, nhìn loạn quân bị bình định, nhìn thiên hạ khôi phục thái bình, nhìn máu người một nhà Chiêu Vương chảy không uổng phí, chờ đến lúc ấy, chúng nô lại đi theo điện hạ."

Hắn cúi người dập đầu thi lễ.

"Cho nên, lão nô lấy tên là 'Chưa Xong', tự tiến cử mình hiệp trợ Chu tướng quân quản lý thành Nghi Châu, không cầu xin gì khác, chỉ vì kế thừa tâm nguyện của Chiêu Vương điện hạ."

Hắn ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh ngấn lệ, lần đầu tiên Lý Minh Lâu nhìn thấy một người đã 30-40 tuổi rưng rưng nước mắt còn có thể trong trẻo như trẻ con đến vậy.

"Trước khi lâm chung điện hạ đã phó thác thành Nghi Châu cho phu nhân, Nghi Châu là của phu nhân, Chu tướng quân để nô tài làm thành chủ, vốn dĩ muốn viết thư xin chỉ thị của người, nhưng lão nô  cầu xin tự mình tới gặp phu nhân."

Hắn lại cúi người một lần nữa, dán chặt phần trán xuống mặt đất.

"Thỉnh xin phu nhân phó thác thành Nghi Châu cho lão nô, lão nô nguyện lấy tấm thân tàn vì nó dùng đến giọt máu cuối cùng."

Lý Minh Lâu nhìn nội thị quỳ trên mặt đất, nói: "Vậy hãy vĩnh viễn nhớ kỹ Chiêu Vương chết như thế nào."

Chưa Xong ngẩng đầu: "Mỗi ngày, khi tỉnh lại lão nô mặc niệm một lần, mỗi ngày trước khi ngủ lão nô mặc niệm một lần, mỗi lần trước khi ăn cơm mặc niệm một lần, ngày ngày đêm đêm không quên."

Lý Minh Lâu nói: "Nếu là thành chủ, thì không cần xưng hô lão nô nữa, Chưa đại nhân, xin đứng lên."

Chưa Xong ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng cười với nàng: "Đa tạ phu nhân, Chưa mỗ lĩnh mệnh."

...

...

Khương Lượng nhìn Chưa Xong rời đi đưa ra lời bình: "Người này không thể coi kinh. Chiêu Vương không có dã tâm, nhưng nội thị lại lấy lý do vì ký thác của ngài để sống sót, Chiêu Vương đã chết, bọn họ muốn tồn tại lại tìm kiếm một ký thác mới."

Mà ký thác này là thiện hay ác? Khống chế hay mất khống chế chỉ trong một ý niệm mà thôi.

"Lấy cái chết của Chiêu Vương để ký thác à." Lưu Phạm ừ một tiếng. "Ta thấy phong phạm của người này tốt hơn lão đấy."

Khương Lượng tự nhặt những từ thích nghe trong lời nói của đối phương: "Á à, ngươi cũng cho rằng ta tốt đúng không, thật là tuệ nhãn như đuốc."

Lưu Phạm hừ một tiếng không để ý đến lão nữa, quay sang nhìn Lý Minh Lâu hỏi việc đang bàn lúc trước: "Phu nhân chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho đám thế gia kia, hơn nữa về sau còn giảm bớt cho họ thuế má, gạo thóc lương thực à?"

Lý Minh Lâu nói: "Ngoại trừ đám người Hoàng thị ra thì điều bọn họ muốn chẳng qua chỉ là món lợi nhỏ, không phải thật sự muốn đảo lộn thái bình ở phủ Quang Châu. Mục đích của chúng ta là muốn ổn định châu phủ, cảnh giác là được, bởi vì dù sao họ không phải là phản quân, giết chóc quá nhiều dân chúng sẽ sợ hãi."

Khương Lượng nâng chén trà lớn của lão lên, gật đầu: "Mưa móc sau khi lôi đình, tất nhiên thế gia sẽ mang ơn đội nghĩa với phu nhân."

"Ta không để ý bọn họ hận ta hay mang ơn ta, có cam tâm tình nguyện hay là đè nén giận dữ, chỉ cần đừng hủy phủ Quang Châu của ta là được." Nàng nói.

Khương Lượng gật đầu một lần nữa: "Phu nhân lòng dạ bao dung, không có ham muốn nhưng thật cương quyết."

Lý Minh Lâu nhìn lão cười: "Đa tạ khích lệ."

Cũng giống như kiếp trước, khi đó thỉnh thoảng Khương Lượng cũng khen ngợi nàng, nào là thông minh nhanh nhạy, nữ trung hào kiệt như đại trượng phu. Đương nhiên, khi đó nàng không tin lời lão nói, nàng được khen tựa như việc ăn cơm uống nước hàng ngày vậy.

Khương Lượng nói: "Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, phu nhân đương nhiên đáng được khen ngợi." 

Lưu Phạm không nhịn được nữa, không khỏi phân trần lôi kéo lão già kia cáo từ, Khương Lượng đi tới cửa lại quay lại thi lễ nói đa tạ với nàng.

Lý Minh Lâu khó hiểu hỏi: "Cảm tạ ta điều gì?"

Khương Lượng thành khẩn nói: "Tạ phu nhân đã chộp ta tới."

Lý Minh Lâu bật cười ha ha.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét