Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Chương 268 - Đệ Nhất Hầu

 268. Lại một năm nữa.

Nguyên Cát vừa vào cửa thì thấy Lý Minh Lâu ngồi trước bàn, đuôi lông mày và khóe miệng cong cong cười, tựa như đầm nước doanh doanh.

Trên bàn bày một phong thơ, bên kia Kim Kết và Võ phu nhân đang thu dọn tay nải.

Khóe miệng Nguyên Cát cũng nhếch lên ý cười, chỉ cần nhận được tin của Võ Nha Nhi, tiểu thư sẽ cười.

Tuy rằng gần đây có khá nhiều việc xảy ra nhưng ngược lại tiểu thư lại vui vẻ hơn so với trước kia.

Nơi xa, có một Võ Nha Nhi làm bạn chơi cùng, trong nhà có hai tiên sinh viết thư có thể khiến tiểu thư mỉm cười.

Vừa rồi còn nghe thấy tiếng cười của nàng mà.

"Võ đô đốc nói gì vậy?" Nguyên Cát hỏi.

Lý Minh Lâu ngồi thẳng dậy, hô 'Nguyên Cát thúc', sau đó cầm thư đưa cho hắn, nói: "Hắn muốn chúng ta giúp hắn chút việc."

Nguyên Cát đọc thư, rồi mở rộng dư đồ bên cạnh ra: "An Đông là pháo đài của Sơn Tây và Hà Nam, Võ đô đốc cũng dám mở miệng nha."

An Đông là biên giới để vào kinh thành, trước mắt xem ra là nơi 3 mặt giáp địch, nhưng sau lưng nó là đại bản doanh của Phạm Dương quân tại Kinh thành. Nơi đó giống như râu hổ, nhìn thì không có việc gì, nhưng duỗi tay vuốt một cái thì có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Lý Minh Lâu cầm ấn giám trên bàn lên, lật lại nhìn bốn chữ Sở quốc phu nhân: "Tặng lễ lớn như vậy, nên có lòng tin mở miệng."

Nguyên Cát nhìn dư đồ suy ngẫm: "Bút giao dịch này có thể làm, nếu bắt lấy An Đông, chúng ta có thể ngăn chặn được Hà Nam đạo, chờ Hàn Húc bên công tử bắt được Sơn Nam." Hắn giơ tay vẽ một vòng tròn trên dư đồ. "Thì bụng trung nguyên sẽ vô ưu."

"Võ Nha Nhi muốn An Đông, cho nên cũng sẽ hiệp trợ, đến lúc đó là hai mặt giáp công." Lý Minh Lâu nói. "Mọi đi bàn bạc xem việc này nên làm như thế nào."

Nguyên Cát thưa dạ.

Quân doanh nhanh chóng bàn bạc định ra chiến lược, vừa gửi tin tức cho Trung Tề lãnh đạo của hồi môn quân đang ở Hà Nam, lại thông báo việc này cho tri phủ, triệu một số quan văn, võ tướng cùng tham gia hội nghị chuẩn bị chiến sự. Đương nhiên người chủ trì là Sở Quốc phu nhân, môn khách Khương Lượng và Lưu Phạm cũng ở trong đó.

Đây là buổi nghị sự tư mật nên người tham gia không nhiều lắm, người có thể tham dự đều là thân tín. Ai ai cũng hứng khởi, tuy rằng trong lòng cảm thấy đi xa để sờ râu hổ Phạm Dương quân có chút nguy hiểm nhưng lại nghĩ, loạn thế này ở nơi nào không nguy hiểm đây.

"Đám thế gia ngồi trong phủ Quang Châu còn muốn mạng người đã là..." Tri phủ cảm thán, vỗ bàn. "Phu nhân đừng nên lo lắng, tuy rằng chúng ta vừa mới trải qua đại án Hoàng thị tặc loạn, nhưng hiện tại phủ Quang Châu chúng ta còn đồng lòng hơn so với trước khi có tặc loạn."

Chúng quan viên khác cũng gật đầu tỏ rõ thái độ: "Phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ yên ổn châu phủ cùng với nhưng nơi khác, để các tướng sĩ chinh chiến bên ngoài không phải sầu lo."

Trường sử không hùa theo mọi người mà mang khuôn mặt vài phần không thèm để ý: "Này thì có gì phải lo lắng, An Đông cách Nghi Châu không xa, phu nhân còn tự mình dẫn theo binh mã gấp rút tiếp viện Nghi Châu đấy."

Đây cũng là một loại thổi phồng, tầm mắt các quan viên khác biến thành mũi tên trừng hắn, ý gì đây vì sao lại chờ mọi người nói xong mới nói hả!

Trong lòng tri phủ hừ một tiếng, đồng thời cũng như được nhắc nhở, hắn nói: "Nhưng mà phu nhân, lần này người không thể đi cùng."

Bọn quan viên đồng thời gật đầu: "Sở Quốc phu nhân chưởng quan Hoài Nam đạo, liên quan tới toàn bộ đạo phủ, người không thể dễ dàng lấy thân thiệp hiểm được."

Lý Minh Lâu mỉm cười nhìn mọi người xung quanh nói 'được'.

Chuyện này cứ như vậy đã được định ra, lại vừa lúc có sứ giả triều đình ở đây, binh mã lấy danh nghĩa hộ tống bôn tập An Đông, từ trên xuống dưới phủ Quang Châu bắt đầu lu bù công việc.

Nhóm quan tướng chuẩn bị chiến tranh, nhóm quan văn thì trị an thành trì, cùng với đem tin tức và lệnh phong Sở quốc phu nhân truyền khắp Hoài Nam đạo, mệnh quan viên các nơi tới bái kiến.

Lúc này đây, không cần nàng phải ra mặt, nhóm thế gia đại tộc vì ăn mừng lệnh phong Sở Quốc phu nhân mà dâng rượu, ra lương. Thi cháo, mở tiệc vui vẻ ở các nơi trong châu phủ, càng có thương nhân tới từ Nghi Châu dùng danh nghĩa hầm từng nồi từng nồi canh xương, trong canh còn cho thêm rượu để tăng vị làm cho vô số lưu dân vọt tới.

Kèm theo tiếng pháo trúc bùm bùm, phủ Quang Châu vô cùng náo nhiệt nghênh đón một năm mới. Trải qua những biến đổi của triều cương, An Khang Sơn phản loạn, Hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ tại Lân Châu, một năm tựa như ác mộng trôi qua, Đại Hạ tiến vào năm Thành Nguyên thứ 5.

Ác mộng vẫn còn tiếp tục.

Tiếng pháo trúc cũng vang lên trong thành Dương Châu, bên này nổ xong rồi tới bên kia, tựa như náo nhiệt, nhưng luôn khiến người hốt hoảng, thật giống như cảm xúc của người đang đốt pháo kia cũng đang kinh hồn táng đảm.

Trên đường cũng có người qua lại, cửa hàng cũng mở rộng, trà lâu, quán rượu đều có khách ghé thăm, tiểu nhị bên trong người thì bận rộn người thì đứng ở cửa mời khách, nhưng khuôn mặt bọn họ đều mang nét kinh sợ, cẩn thận nhìn ngó ra đường.

Trên đường, thỉnh thoảng có binh mã đi ngang qua, bọn họ với binh hùng tướng mạnh uy vũ ngập trời, có số binh mã này ở thành trì chắc hẳn yên ổn. Nhưng, dân chúng đi trên đường không dám đối diện với họ, người thì dán tường né tránh, người thì cúi gằm mặt xuống, ngay cả đám nhỏ đang vui vẻ ăn quà vặt cũng quay đầu chui vào trong lòng ngực của người nhà.

Một đội binh mã dừng lại trước một gian cửa hàng.

Bên trong cửa hàng có không ít người, vốn dĩ đang náo nhiệt chỉ trong chớp mắt đã đột ngột dừng lại, chủ quán cẩn thận bước ra nghênh đón.

"Náo nhiệt thật." Lập tức quan tướng cầm đầu nói. "Buôn bán không tồi đúng không?"

Chủ quán tươi cười: "Cũng được, cũng được, có Mã đô đốc ở, buôn bán trong thành Dương Châu càng ngày càng tốt."

Quan tướng rất vừa lòng gật đầu: "Rượu nhà các ngươi nổi tiếng nhất thành, có còn không? Lấy cho ta hai bình."

Chủ quán vội thưa, có, có, rồi tự mình đi vào bên trong lấy rượu đưa ra, quan tướng gật đầu ý bảo cấp dưới trả tiền.

"Không cần tiền, không cần tiền." Chủ quán xua tay lui về phía sau.

Chân mày Quan tướng dựng thẳng lên: "Vì sao không lấy tiền? Chẳng lẽ ta ăn không, uống không, cướp đoạt gì à?"

Chủ quán sợ hãi đến mức đầu lưỡi thắt lại, cũng may đứa con mười mấy tuổi của hắn cơ linh, rầm một cái quỳ xuống dập đầu: "Tướng quân, các ngài vất vả lãnh binh thủ thành mới đổi được chúng ta bình an như hôm này, các ngài chinh chiến xa trường còn bị thương đổ máu, rượu nhà chúng ta có thể bổ sung cho những giọt máu ấy, đó là vinh hạnh của nhà chúng ta nha."

Quan tướng nhìn chằm chằm tiểu nhi đang cười ha ha này, không vung đao nữa mà thò người cầm lấy bình rượu: "Đa tạ các ngươi nhé, ta cũng nên nhận lấy phần chúc phúc này đúng không." Hắn ném bình rượu cho phó tướng ở phía sau. "Các huynh đệ, dân chúng khao thưởng chúng ta, hôm nay cùng say đi."

Binh mã phía sau đồng thanh hô lên.

Thương hộ trên đường thấy có người dẫn đầu, vội sôi nổi dâng rượu, thức ăn và hàng hóa lên. Quan tướng vừa giục ngựa cất bước vừa cười to, nơi nào đi qua là một mảnh náo nhiệt.

Chủ quán rượu phía sau thở phào nhẹ nhõm, bế tiểu nhi còn quỳ trên mặt đất lên, khóc: "Con của ta ơi, con vừa cứu nhà chúng ta đó."

Mấy vị khách ở phía sau vội chụp đánh ngăn lại: "Đừng khóc, nhanh đừng khóc."

Chủ quán vội lau nước mắt, nặn ra một nụ cười, xoay người nhìn mọi người bên trong: "Đúng, đúng, đây là việc vui, chư vị, chư vị, hôm nay ta mời khách, mọi người cứ tùy tiện uống."

Nếu trước kia, được tùy tiện uống rượu là việc làm người ta vui vẻ biết bao, hiện tại uống ly rượu cũng lo lắng hãi hùng, khách nhân vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

"Có rượu uống đã không tồi rồi." Có người hô. "Hãy ngẫm về những người vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài đi, không biết sống hay chết đâu."

Đúng vậy, đúng vậy, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình, mọi người bắt đầu hô to uống rượu, uống rượu.

Nhưng có một lão giả ngồi sâu bên trong, bưng chén lên than nhẹ: "Chúng ta ở đây chẳng qua là dê chờ thịt thôi."

Thủ thành che chở cho bọn họ chẳng qua là vì nhân lực. Đào chiến hào, cõng đá tảng, làm xe kéo cùng với binh lực tùy thời tùy chỗ có thể kéo ra ngoài chịu chết.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, trong thành mỗi tháng đều có nam đinh dưới 60 tuổi trên 10 tuổi phải tham gia quân ngũ.

Bọn họ sẽ bị nhét cho một cây đao hoặc cây thương, có khi còn chẳng có vũ khí gì, khi tấn công thành trì bọn họ sẽ phải đi  nghênh chiến đầu tiên.

Không phải vì họ vũ dũng mà họ biến thành lưỡi đao hay mũi tên xông lên quân trận của đối phương, hoặc dùng tấm thân này để lấp đầy chiến hào.

Người bị lôi đi tham gia quân ngũ chẳng còn ai có thể trở về.

Không khí trong tiệm rượu trở nên bi thương lắng đọng.

Một người xách bầu rượu lên rót từ trên đầu xuống, rồi phát ra tiếng khóc rống tựa như tiếng cười to: "Nghĩ về những thứ này để làm gì, sáng nay có rượu sáng nay say đi."

Vì thế càng nhiều người noi theo giơ rượu rót lên đầu, rót xuống miệng: "Hôm nay, chúng ta còn tồn tại đã là may mắn, đúng là việc vui vẻ."

Nhưng không phải tất cả mọi người có may mắn như vậy, một đám quan sai tuần thành vừa ngừng lại trước cửa một gian nhà. Cửa nhà được quét tước sạch sẽ, chỉ khác với những hộ gia đình bên cạnh đó là nhà này không treo bùa đỏ, hay cắm cờ màu, hoặc treo đèn lồng đỏ.

"Quan gia, phụ thân và huynh trưởng của ta đi lao dịch không may qua đời." Ra đáp lời là một người trẻ tuổi gầy yếu, hắn thi lễ với nhóm quan sai kia. "Phụ huynh mới mất, tết đến nên giữ đạo hiếu để biểu đạt hiếu tâm."

Lịch sự, văn nhã, vừa nhìn đã nhận ra là người đọc sách.

Cũng chỉ có người đọc sách mới có nhàn tâm đi chú trọng nghi thức giữ đạo hiếu vào lúc này, những người khác vào lúc này chỉ có bọc cho chiếc chiếu chôn xuống đã là hiếu tâm rồi. Quan sai lạnh lùng cười: "Phụ, huynh người làm công việc gì? Đi bao lâu rồi?"

Hắn vừa đặt câu hỏi thì phía sau có quan sai cầm danh sách lật mở rồi trả lời.

Nghe câu trả lời xong, kẻ cầm đầu hừ một tiếng: "Mới đi một tháng mà đã chết à, công này của nhà ngươi còn chưa làm xong đâu." Dứt lời hắn vung tay lên. "Vậy ngươi phải đi thay, như vậy mới là cách biểu đạt hiếu tâm tốt nhất cho phụ và huynh của mình."

Người già, phụ nữ và trẻ em nhào ra từ bên trong cánh cửa, lập tức quỳ xuống, sở dĩ phụ và huynh lớn tuổi như vậy hưởng ứng lệnh triệu tập là vì giữ được đứa con trai trẻ tuổi đọc sách trong nhà, hắn là hy vọng của toàn gia đình.

Quan sai thì đâu thèm để ý đến hy vọng nhà người khác, không cần phân trần mà đã xông lên bắt người trẻ tuổi gầy yếu này đi. Trước khi đi còn có 2 gã treo bùa đỏ và đèn lồng đỏ trước cửa thay nhà họ.

Người già, phụ nữ và trẻ con quỳ trước cửa, khóc cũng không nổi nữa, chỉ biết đần độn ngồi bệt dưới mặt đất.

Mấy hàng xóm trốn sau cửa nhà, không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhanh vào nhà đi, đừng khóc, Mã đô đốc nói, năm mới thành Dương Châu phải có không khí vui vẻ, các ngươi đừng chọc bực bọn họ nữa, miễn cho chẳng còn mệnh."

Lão phụ nghe tiếng pháo trúc, nhìn lên đèn lồng đỏ, rồi lại nhìn về phía xa nơi chẳng còn thấy được hình bóng của cháu trai nữa, bà lẩm bẩm: "Còn mệnh thì có ích lợi gì?"

Hàng xóm có người chảy nước mắt, cuộc sống này đúng là sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn nhớ mấy ngày trước, trên đường nghe được lời đồn đãi, Võ thiếu phu nhân ở phủ Quang Châu đã được phong làm Sở Quốc phu nhân.

Hoàng đế để nàng chưởng quản Hoài Nam đạo, nàng sẽ đánh tới đây đúng không, bởi vì Dương Châu cũng thuộc về Hoài Nam đạo mà.

Dương Châu thuộc về Hoài Nam đạo cho nên Mã Giang cũng thu được bố cáo của Sở Quốc phu nhân. Bố cáo này không viết riêng gì cho mình hắn, đây là một bản công văn, nội dung viết về chiếu thư của hoàng đế. Sau đó mời các tri phủ và quan tướng trong đạo đến phủ Quang Châu để bái kiến Sở Quốc phu nhân, kẻ nào không tới là tặc.

Đương nhiên, Mã Giang hắn sẽ không đi, bởi hắn vốn dĩ là tặc, nhưng đưa bản công văn cho một kẻ vốn là tặc thì đây chẳng phải là muốn nhục nhã hắn còn gì.

"Người của Võ tặc đã có thể qua lại tự nhiên trong thành Dương Châu của ta thế này hay sao?" Hắn phẫn nộ hô to, rồi xé nát bức công văn kia ném mạnh xuống đất.

Tức khắc, trên mặt đất tràn đầy những mảnh giấy nhỏ, đó là do quan văn võ tướng ngồi hai bên cũng bắt đầu xé công văn.

Đây là chúng quan văn, võ tướng quản lý các châu phủ ở phía đông Hoài Nam đạo do Mã Giang khống chế, bọn họ cũng thu được bản công văn này của Võ thiếu phu nhân.

Khi An Đức Trung vừa ra lệnh 'phản loạn' một tiếng thì Mã Giang lập tức suất binh đầu hàng, ngoại trừ những châu phủ đã thông đồng từ trước. Hắn phái binh mã đi truyền lệnh - nơi nào tiếp nhận mệnh lệnh thì quan viên địa phương vẫn có thể làm quan như cũ, nơi nào không tiếp thu sẽ bị quan binh bắt lấy giết chết, chức quan sẽ do quan tướng của Mã Giang nhận lấy.

Phủ Quang Châu cũng định như vậy nhưng Võ thiếu phu nhân đã giành trước một bước.

"Đô đốc bớt giận." Mọi người sôi nổi khuyên nhủ. "Võ tặc gian trá, có nhiều gián điệp."

Có người góp lời: "Hoặc có thể là do thương nhân, đô đốc yêu quý dân chúng, cho phép thương nhân tự do ra vào, có rất nhiều người từng đi qua phủ Quang Châu, vô cùng có khả năng bị thu mua."

Không thể đề phòng gián điệp là lỗi lớn, tội lỗi này không thể dừng trên người bọn họ, cho nên đẩy lên đám thương nhân vô dụng là được.

"Điều ra đi! Tra ra được một người cũng không thể buông tha." Mã Giang lạnh lùng nói, chợt nhớ đến những tiếng ồn ào náo động truyền đến từ trên đường. "Còn nữa, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ồn ào như vậy? Có người đang khóc lóc bất mãn gì à?"

Một quan tướng đứng ra: "Là những hộ kinh doanh ở sát đường thấy binh mã trở về, bày tỏ sự cảm kích với những vất vả của bọn họ nên dâng lên rượu thơm, món ngon chúc mừng tất niên."

Lập tức đám quan văn võ trong phòng đều đứng lên: "Dân tâm hướng về Đại đô đốc." "Đại đô đốc thật là có cách trị quân, an dân." Những lời cung chúc hỗn loạn vang lên.

Rốt cuộc khuôn mặt Mã Giang lộ ra nụ cười, gián điệp từng nói mỗi khi Võ thiếu phu nhân đi lại trên đường phố, đám thương nhân đều khóc la muốn dâng nàng lễ vật, chẳng qua đó là vì họ muốn bán đồ vật cho nàng. Binh mã phủ Quang Châu đi trên đường không hề có đãi ngộ như vậy.

Một phụ nhân!

Trong lòng hắn hừ một tiếng khinh thường, chẳng qua là ỷ vào Võ Nha Nhi ở sau lưng nàng mà thôi.

Nghĩ đến gián điệp, đến Quang Châu, đến Võ thiếu phu nhân, sắc mặt của Mã Giang lại trở nên khó coi, vỗ bộp một cái xuống bàn.

"Hoàng thị đúng là phế vật, Từ Thuận cũng vậy." Hắn mắng.

Từ Thuận chính là mật thám mà hắn phái đi phủ Quang Châu, có thể thuận lợi tạo mối quan hệ với Hoàng thị, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giải quyết cùng một lượt.

Đám quan viên ngồi đó cũng tỏ ra tiếc nuối, mật thám của Võ thiếu phu nhân có thể xâm nhập vào thành Dương Châu vậy mật thám của bọn họ cũng có thể đến phủ Quang Châu chứ.

Chẳng qua là chỉ thám thính chút tin tức từ người qua đường, còn để tiến vào quan nha hay binh doanh cùng với làm gì đó thì không có khả năng.

Dĩ nhiên bọn họ cũng biết việc đám thế gia đại tộc ở phủ Quang Châu trốn đi, khi nghe được tin tức này bọn họ cũng chuẩn bị xong binh mã, chỉ chờ hạ lệnh một tiếng là xông lên đánh giết, nhưng Mã Giang lại chậm chạp không hạ lệnh .....

Mã Giang muốn chờ đợi thêm một chút, chờ phủ Quang Châu loạn thêm một chút, kết quả là không còn cơ hội, càng không xong là, hắn quá kích động khi nghe được tin Hoàng thị bắt đầu gây rối loạn phủ Quang Châu nên đã bẩm báo cho An Đức Trung rằng có thể bắt lấy phủ Quang Châu ngay trong ngày.

Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lừa gạt ư? Tuy rằng An Đức Trung là một gã mập mạp nhưng đối phương không ngu, nếu dám gạt thì có thể ngay trong ngày sẽ xông đến bắt giết hắn.

Chỉ có thể báo đúng sự thật, không phải do hắn vô năng mà là Hoàng thị không có binh, Võ tặc quá giảo hoạt cho nên không có binh mã là không được. Thỉnh xin An Đức Trung lại chi viện cho một chút, hắn nhất định chặt bỏ được đầu Võ phụ.

An Đức Trung mới luyến tiếc cho hắn binh mã đó, chuyện này cứ thế mà qua đi. Mã Giang suy tư một chút, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, tầm mắt lướt một vòng trong phòng, rồi ngừng trên người một võ tướng hơn 30 tuổi.

"Trương Khánh." Hắn hô.

Đầu vai Trương Khánh run lên, hắn đứng dậy hô to vang dội: "Có mạt tướng."

Mã Giang nói: "Ngươi cầm thư tay của ta đi báo cáo cho An tiểu đô đốc biết, thỉnh xin chút binh mã tới đây."

Đầu vai Trương Khánh rụt một cái, rồi ôm quyền thật mạnh: "Mạt tướng tuân mệnh."

Có người lĩnh mệnh rồi, đám người đang ngồi co vai rút cổ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói thêm vài việc làm Mã Giang vui vẻ. Ví dụ như binh mã của đại đô đốc An Khang Sơn càng ngày càng nhiều. Thôi tặc và Võ tặc cùng với Ngụy Đế càng ngày càng mất dân tâm v....v.... Sau đó nhìn Mã Giang viết thư giao cho Trương Khánh.

"Các ngươi về hết đi, bảo vệ cảnh nội cho tốt, luyện binh mã cho thật tốt." Mã Giang nghiêm mặt nói.

Chúng quan viên đồng thanh thưa dạ, rồi từng người rời đi. Trương Khánh cũng trở về Hòa Châu, cách Dương Châu không xa. Nơi này vừa dồi dào lại là trọng địa, lúc ấy tri phủ Hòa Châu đã đầu hàng nhưng Mã Giang vẫn giết chết để hắn trấn thủ nơi đây.

Hắn là thân tín của Mã Giang, cho nên đối phương luôn giao chuyện quan trong cho hắn, ví dụ như lần gặp An Đức Trung này.

Nhưng mà, điều này với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt gì, đây chẳng phải chuyện dễ làm. An tiểu đô đốc nhất định sẽ tức giận mà tức giận thì sẽ giết người, sẽ giết kẻ mà mỗi người đều biết là thân tín của Mã Giang đó là hắn đây để cho bớt giận.

Trương Khánh đi như bay vào quan nha họa lệ của Hòa Châu, vừa mới tới hậu trạch đã nghe được tiên âm rót vào tai.

"Vì sao tướng quân lại cau mày?"

Nghe được thanh âm này, chân mày Trương Khánh đã giãn ra một nửa, chờ tới khi ngẩng đầu nhìn người đang ở trước mặt, nửa còn lại cũng giãn hết.

"Liên công tử." Trương Khánh nói.

Liên Tiểu Quân buông tay khỏi dây đàn, hai mắt chăm chú nhìn hắn: "Tướng quân có điều gì ưu phiền ư. Xin hãy nói cho ta biết, có lẽ Liên Tiểu Quân có thể thay ngài giải ưu."

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét