Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Chương 274 - Đệ Nhất Hầu

 274. Việc của hắn thật buồn cười.

Bởi vì Tiểu Oản quá chấn kinh không tin nàng là Lý đại tiểu thư cho nên không chịu nói chuyện. Lý Minh Lâu cũng không bức bách hắn, mà để cho đám nhỏ chơi với hắn, dẫn hắn đi tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi, còn mình thì đi gặp người mà Hàn Húc phái tới.

Người Hàn Húc phái tới là một vị quan nhỏ ở Sơn Nam Đông việc chiêu đãi đã có tri phủ và chúng quan viên.

"Không ngờ được, quả là không thể ngờ được." Tri phủ cười không khép được miệng. "Vậy mà Hàn đại nhân lại tặng hạ lễ cho Sở Quốc phu nhân."

Vị này vốn là quan nhỏ ở Sơn Nam Đông trong lúc hai bên sống chết trốn được một kiếp, còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Hàn Húc ủy lấy trọng trách, đó là đại biểu bản thân tới phủ Quang Châu. Cả đường đi vẫn còn hoảng hốt nhưng đầu óc cũng cơ linh vừa nghe câu trên đã lấy lại tinh thần đáp.

"Không, không, không phải đưa hạ lễ." Hắn sửa đúng lại. "Hàn đại nhân nghe nói phủ Quang Châu có nội loạn, đây là vì giúp châu phủ bình ổn giá lương thực nên mới đưa tới."

Dù vậy nhưng đồ vật đưa tới cũng quá nhiều rồi, vẻ mặt của mỗi quan viên trong phòng đều khác nhau nhìn từng xe từng xe nối đuôi nhau vào thành, hiện tại còn chưa kiểm kê xong đâu, giản lược kiểm đếm phỏng chừng tương đương với một cái nhà kho của châu phủ đấy.

"Lúc ấy lâm vào khốn cảnh, Sở Quốc phu nhân đã từng nói qua với ta, không biết Hàn đại nhân có thể hỗ trợ hay không." Tri phủ thăm dò một chút rồi cảm khái nói thêm: "Không nghĩ rằng, phu nhân vừa mở miệng Hàn đại nhân đã cho nhiều đồ vật như vậy ...."

Tuy rằng không rõ lý do nhưng vị quan nhỏ tới từ Sơn Nam Đông lại nhớ lời dặn dò của Hàn Húc, nghe vậy thì vội vàng sửa đúng: "Không phải, không phải, không phải cho Sở Quốc phu nhân, mà là cho phủ Quang Châu, không phải là phu nhân nhờ mà Hàn đại nhân nghe nói có việc này nên chủ động.."

Không phải vì có người nhờ vả ư? Là do nghe được nơi khác gặp nạn nên chủ động đưa tới? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên phổ động chúng sinh à!

Mà dù cho có là thần tiên thì cũng phải nghe được lời cầu khẩn thì mới thần thông hiện lên chứ.

Hàn Húc này muốn lấy lòng Sở Quốc phu nhân thì cần gì phải che che giấu giấu, chút tâm tư nhỏ này là một người đàn ông ai chẳng biết nha! Tri phủ không kiên nhẫn nói: "Phủ Quang Châu là của Sở Quốc phu nhân, hiện tại phu nhân đang chưởng quản Hoài Nam đạo, cho phủ Quang Châu không phải cho nàng hay sao."

Vị quan nhỏ kia kinh hãi: "Không phải cho riêng Sở Quốc phu nhân mà là để trong nhà kho của quan phủ."

Lý Minh Lâu ở bên ngoài không nghe nổi nữa, nàng đi vào nói: "Vị đại nhân này yên tâm, những thứ Hàn đại nhân đưa là để cứu tế dân chúng Hoài Nam đạo của ta, đương nhiên sẽ đưa vào nhà kho của quan phủ."

Vị quan nhỏ kia vừa nghe được thanh âm thì đã chấn động, đám quan viên bên cạnh đồng thời thi lễ.

"Sở Quốc phu nhân."

Đây là Sở Quốc phu nhân à, vị quan kia từ từ quay đầu lại nhìn người đi vào, căng thẳng, gò bó, lo âu, hoảng sợ, mờ mịt dần dần tiêu tán đi. Thân thể như không tồn tại, đầu óc trống rỗng nhưng tâm trí trong nháy mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Hàn đại nhân hà tất phải trăm phương nghìn kế để che giấu á.

Có thể nhận được một nụ cười của mỹ nhân thì đừng nói là mấy chục chiếc xe vàng bạc tài bảo, dâng lên vài tòa thành cũng cam tâm tình nguyện đó chứ.

...

...

Những người Hàn Húc phái đến đã có đám người tri phủ chiêu đãi, nàng trở về nội trạch, Nguyên Cát đã dẫn Lão Quản vào bên trong. Lão Quản bắt đầu nói kỹ càng tỉ mỉ về việc hai tiết độ sứ Sơn Nam muốn mượn sức Hàn Húc ra sao, Hàn Húc lại làm thế nào tá lực đả lực, Minh Ngọc và Kiếm Nam như thế nào để thuận nước đẩy thuyền v...v...

Nàng nghe xong vừa vui vẻ vừa mừng rỡ, nhưng việc này Minh ngọc đã nhắc đến trong bức thư viết cho nàng, nhưng từ miệng người đứng xem kể lại thì cảm giác mang lại vẫn khác nhau. Nàng có thể nghe được sự tán đồng và lời khen ngợi của những người này với Minh Ngọc.

Đệ đệ của nàng vốn là đứa trẻ thông tuệ như vậy.

"Đây là thư mà Quế Hoa gửi cho đại tiểu thư." Lão Quản lấy hai phong thư ra. "Còn đây là thư của Hàn Húc viết cho tiểu thư, chúng ta không biết nội dung là gì."

Câu cuối là cố ý bổ sung, nàng nhìn lão, theo lý thuyết thì chắc chắn Kiếm Nam đạo sẽ mở thư của Hàn Húc để kiểm tra.

Lão Quản bổ sung thêm một câu: "Quế Hoa không cho chúng ta xem."

Vậy à? Có chuyện gì ư? Lý Minh Lâu mở thư của Quế Hoa trước. Chữ viết của nàng không được đẹp lắm, nhưng từ một thôn phụ dốt đặc cán mai chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã học được biết chữ, viết chữ đã là quá tài giỏi rồi.

Thư rất đơn giản, ngay mở đầu đã dứt khoát nhanh nhẹn cho thấy nội dung, nàng nói, Hàn Húc thật là một người không đứng đắn.

Cái từ 'không đứng đắn' này có hàm nghĩa quá đặc thù, người chết sớm nay còn sống bộc phát tính tình gì mà kẻ khác không biết à? Nàng ngồi thẳng lại.

Vẻ mặt Nguyên Cát còn tính là đạm nhiên chứ Lão Quản thì tỏ rõ vẻ tò mò nhìn nàng. Chỉ thấy, tiểu cô nương trước mặt, lúc đầu có sắc mặt nghiêm trọng, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó là mặt mày như cành liễu, dần dần giãn ra, cong lên ....

Nàng bật cười ha ha, ngửa tới ngửa lui.

Nguyên Cát và Lão Quản liếc nhau cùng khó hiểu. Đầu gỗ như Quế Hoa mà cũng sẽ viết thư nói giỡn dỗ đại tiểu thư vui vẻ à?

Lý Minh Lâu cười đặt bức thư của Quế Hoa xuống, mở tiếp bức thư của Hàn Húc, liếc qua vài dòng vốn dĩ đã ngừng cười này lại bùng nổ một lần nữa.

Tiếng cười này đều hấp dẫn bọn nhỏ ở bên ngoài cùng với Kim Kết, mọi người tò mò liếc từ cửa sổ vào trong phòng thấy nữ tử ấy đang ngồi trên ghế đọc thư, một tay cầm bức thư một tay vỗ tay vịn cười ha ha....

Không biết nàng đang cười về điều gì nhưng trông thật vui vẻ, vì thế mọi người đều cười rộ lên theo.

Mãi cho đến khi chiều hôm buông xuống, người trong phòng đều đã tan đi. Nàng ngồi ở án thư viết hồi âm cho Minh Ngọc, vừa liếc qua bức thư của Hàn Húc bày trên bàn thì không nhịn được lại bật cười.

Hàn Húc viết một bức thư từ biệt cho nàng, trong thư bảo nàng về sau đừng viết thư cho hắn. Lời lẽ rõ ràng, chính đáng, tận tình khuyên bảo cho thấy thời cuộc bây giờ. Thân là Võ thiếu phu nhân hẳn nên tuân thủ bổn phận, phụ trợ cho thiên tử, cho trượng phu, cứu tế vạn dân, còn những thứ như tư tình, tạp niệm thì cần phải vứt bỏ.

Cả bức thư không hề có một chút khinh nhờn hay lời không tốt gì, nhưng bất cứ người nào đọc sẽ tưởng tượng, sẽ suy đoán rốt cuộc Võ thiếu phu nhân đã viết cho Hàn Húc một bức thư như thế nào ....

Lại có thể xứng với việc Hàn Húc đòi Kiếm Nam đạo nhiều tài vật như vậy để đưa cho Võ thiếu phu nhân....

Thật ra, phong thư này là cho người của Kiếm Nam đọc, Hàn Húc biết, thư của hắn sẽ bị mở ra kiểm tra, cho nên mới cố ý viết như vậy.

Vì vậy mà Quế Hoa cấm mọi người đọc thư của Hàn Húc, bức thư này trực tiếp đưa tới tay nàng.

Đương nhiên, nếu Võ thiếu phu nhân đọc được thì sẽ biết đây là câu trả lời, là hồi âm cho bức thư đòi tiền Hàn Húc của nàng.

Ngòi bút của văn nhân đúng là .... Hàn Húc này đúng là...!

Hàn Húc này đang giả vờ cho mọi người thấy rằng quan hệ giữa hắn và đại tiểu thư khá thân thiết, đúng là giả danh lừa bịp! Quế Hoa chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu được người đàn ông này. Đương nhiên, nàng sẽ không cho rằng Hàn Húc đang câu dẫn đại tiểu thư, càng sẽ không cho rằng đại tiểu thư khuynh mộ Hàn Húc....

["Người đàn ông này muốn mượn danh nghĩa của Sở Quốc phu nhân hay thanh thế của Chấn Võ quân để hù dọa chúng ta." Quế Hoa thở phì phì, nàng đã gặp qua đủ loại người nhưng vẫn bị Hàn Húc này chọc bực: "Quan văn  này thật xấu xa."]

Vì đạt được mục đích mà thủ đoạn nào cũng có thể dùng.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng giận, lúc trước Hàn Húc còn dùng Kiếm Nam để hù dọa Lý Minh Lâu mà.

Một quan văn, ngoại trừ một cái danh hiệu chính thức và một lòng trung tâm thì hắn không quyền không thế, không binh không mã, chẳng có gì hết, lại kiệt lực tại cái loạn thế với ánh đao bóng kiếm liều mạng làm việc, vì đạt được mục đích cho nên thủ đoạn nào cũng phải dùng, thật ra cũng quá đáng thương.

Ai mà không phải như vậy chứ, chính nàng cũng như thế mà, bắt lấy mẫu thân người ta, giả xưng là thê tử của kẻ khác, chỉ vì tìm một con đường sống đó sao.

Nụ cười trên mặt nàng tan đi, buông bỏ bút trong tay xuống, lấy một chiếc hộp ra, khẽ mở.

Chiếc hộp này đặt chiếu thư và ấn giám. Đây là ấn tín của Sở Quốc phu nhân mà Võ Nha Nhi xin cho nàng. Nàng đưa tay xoa xoa ấn tín, chất ngọc không quá tốt, rõ ràng được làm rất vội vàng, nhưng lễ vật hấp tấp đưa tới này đối với nàng quả thực là thứ hữu dụng ngoài ý muốn, nếu không có phong chiếu thư này ....

Chuyện lúc trước nàng cũng có thể thành công, bởi vì nàng có một chiếc ấn tín còn lợi hại hơn so với tờ phong chiếu Sở Quốc phu nhân này.

Lý Minh Lâu đưa tay lấy ra một mặt dây được buộc bằng chỉ vàng, mặt dây không phải vàng cũng chẳng phải bạc, đó là thiên tử chi tỉ.

Nàng đã dùng nó một lần, khi đó nói, đây chính là do tiên đế ban tặng để nàng đi cứu Chiêu Vương, nhưng mà hiện tại Chiêu Vương đã chết. Tân đế cũng đăng cơ, theo tình và lý thì nàng nên trả lại thiên tử chi tỉ về, mọi người, ngay cả tri phủ và chúng quan viên đều nghĩ rằng nàng đã làm vậy.

Bởi nàng không có tư cách để giữ nó.

Nhưng, nàng lại không muốn trả về, bởi kẻ kia là Lỗ Vương, là vị hoàng đế mà tương lai sẽ giết cả tộc Lý thị bọn họ.

Lý Minh Lâu nắm chặt thiên tử chi tỉ.

Hơn nữa lại lịch của vật này có chút kỳ lạ, vô cùng có khả năng triều đình và tân đế cũng không biết nó ở trong tay Chiêu Vương.

Nếu không tân đế đã sớm ép nàng trả lại.

Nếu khi đó không có phong chiếu thư Sở Quốc phu nhân mà Võ Nha Nhi đưa thì nàng sẽ lấy ra thứ này để giải quyết cả tộc Hoàng thị. Như vậy, cuối cùng sẽ không giấu được những người khác, tân đế sẽ biết và nàng nhất định phải trả.

Vị trượng phu Võ Nha Nhi này thật tốt, thật tốt. Nàng mím môi khẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Phu nhân." Có nữ đồng dò đầu vào. "Chưa Xong, Chưa đại nhân cầu kiến."

Chưa Xong à? Lý Minh Lâu thả lại mặt dây vào áo trong rồi mời người kia vào.

Chưa Xong được nữ đồng dẫn vào phòng, hành lễ với nàng:

"Phu nhân, mỗ tới cáo từ."

Sứ giả của triều đình đã rời đi, Chưa Xong không lập tức về Nghi Châu mà nói mình chưa bao giờ làm thành chủ, muốn ở lại học tập chúng quan viên phủ Quang Châu, đương nhiên nàng sẽ không cự tuyệt mà mặc hắn.

"Học xong chưa?" Nàng cười hỏi.

Chưa Xong cũng cười, gật đầu thưa dạ: "Hạ quan ở cảnh nội phủ Quang Châu trong nhiều ngày qua, cả ngày lẫn đêm quan sát không ngừng giờ đã thấy rõ ràng và minh bạch."

Lý Minh Lâu nói: "An nguy bá tánh phủ Nghi Châu giao cho đại nhân."

Chưa Xong cúi đầu, không hề khiêm tốn: "Hạ quan nhất định dốc hết sức lực, không phụ sự kỳ vọng của người còn sống và cả người mất đi."

Lý Minh Lâu gật đầu nhưng người này vẫn không đứng dậy, mà lấy một tờ công văn ra: "Chẳng qua, tờ công văn này cần có ấn giám của phu nhân."

Lý Minh Lâu nhận lấy, nhìn nội dung là một công văn bổ nhiệm Chưa Xong là thành chủ, có thể thấy là do hắn tự viết khi còn ở phủ nha.

Thật ra hiện tại, có binh mã mới là điều quan trọng, Chu Hiến thỉnh cầu đối phương là thành chủ, thì hắn đã là thành chủ của Nghi Châu, vào lúc này, loại hình thức như triều đình nhâm mệnh này có thể giản lược.

Nhưng có khả năng được triều đình nhâm mệnh càng có uy tín, đặc biệt đối với một nội thị mà nói.

"Của ta là ấn giám của Hoài Nam đạo, thành Nghi Châu không thuộc sự quản lý của ta." Lý Minh Lâu cười nói. "Ấn tín của ta trên tờ công văn này sẽ vô dụng."

Chưa Xong ngẩng đầu, dùng đôi mắt đơn thuần như trẻ sơ sinh nhìn nàng: "Phu nhân, thiên tử chi tỉ của Chiêu Vương vẫn còn ở trong tay người chứ ạ?"

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét