Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

Chương 269 - Đệ Nhất Hầu

 269. Người tri tâm Liên Tiểu Quân

* Tri tâm: tri là biết, tâm là lòng. Ý là thân thiết hiểu biết tận cõi lòng nhau.

Liên Tiểu Quân là người đàn ông đẹp nhất hoặc có thể nói là người đẹp nhất mà Trương Khánh từng gặp.

Đám phụ nữ xinh đẹp trong phủ của hắn ở trước mặt Liên Tiểu Quân cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

Liên Tiểu Quân không hề cường tráng, nói chuyện lại văn nhã, trong tay không cầm đao kiếm nhưng khi đối phương nói muốn giải ưu cho mình, Trương Khánh cảm thấy đây là lời nói thật, đối phương thật sự có thể làm được.

Hắn nghĩ, nếu mang Liên Tiểu Quân cùng đi gặp An Đức Trung thì nhất định người đó sẽ không giết hắn, nhưng mà ....

"Chuyện này công tử không giúp được." Hắn mời đối phương tiến vào trong phòng, ngồi xuống rồi mới thành khẩn nói: "Công tử nên rời khỏi Hòa Châu trước đi."

Đám phụ nữ trong phủ bình thường trốn tránh hắn nay lại trào ra, người thì bưng trà đổ nước, người trải chăn thêm thảm hoặc đốt than sưởi... Trong tay hay bên chân Liên Tiểu Quân đều được thả lò sưởi tay, trong lòng ngực Trương Khánh cũng bị nhét một cái. 

Đại đa số các nàng đều ngồi vây quanh bên người Liên Tiểu Quân, cũng có vài người ngồi bên người Trương Khánh, các nàng làm vậy là sợ Trương Khánh tức giận, vì để có thể ngồi ở nơi này cho nên mới chia ra như vậy. 

Thật ra, hắn không thèm để ý, từ khi thấy Liên Tiểu Quân hắn cảm thấy phụ nữ không hề thú vị, các nàng không phải khóc sướt mướt thì lại ồn ào, nhốn nháo, chỉ để ý cảm thụ của bản thân, từ trước đã không hề để ý đến hắn.

Còn Liên Tiểu Quân không giống, nói chuyện với đối phương hắn cảm thấy cực kỳ thống khoái.

"Trên đời này xảy ra nhiều việc như vậy." Người kia kiên trì hỏi. "Không thử xem thì làm sao biết được?"

Lần đầu tiên Trương Khánh gặp Liên Tiểu Quân, người kia cũng nói như vậy. Khi đó đối phương ở cửa thành bị một đám binh mã vây quanh, mà bên người chỉ có mười mấy hộ vệ hùng tráng.

Đối phương nói là tới làm buôn bán, Trương Khánh nghe xong thì chỉ thấy buồn cười, cho nên đã nói nếu có thể xông vào được thành Hòa Châu rồi mới bàn sau.

Liên Tiểu Quân nói, không thử xem thì làm sao biết được. Sau đó, đối phương dựa vào mười mấy hộ vệ này xông vào cửa thành. Giữa một mảnh chém giết, dùng đao thật kiếm thật đối phương bước đi tựa như tản bộ trong sân vắng, bước tới trước phủ nha của châu phủ, bước tới trước mặt Trương Khánh.

Hắn kinh ngạc trước vẻ đẹp của người đàn ông này, vì vậy đã thét lên ra lệnh cho binh mã đang ùa tới từ các nơi dừng lại, tò mò về mục đích của đối phương, vì sao lại tìm mình để buôn bản? Thành Hòa Châu có cửa hàng, nhưng không có nhiều thương nhân, càng không có người muốn làm buôn bán với hắn.

Tại sao lại vì buôn bán mà liều mạng như vậy? Phải biết rằng vào thành Hòa Châu với mười mấy hộ vệ chỉ có con đường chết.

"Ta vì mạng sống mới làm buôn bán." Liên Tiểu Quân nhìn Trương Khánh. "Ta thấy Trương tướng quân cũng là người vì mạng sống, cho nên tới gặp tướng quân."

Thật ra chỉ cần nhìn người trước mặt đây, dù lời của đối phương khó hiểu thế nào nhưng dường như bất cứ điều gì hắn nói đều thấy có đạo lý.

Hơn nữa, một người đàn ông như vậy thì có uy hiếp gì đây? Khuôn mặt ư? Hay là mười mấy hộ vệ kia? Trương Khánh không muốn bị người coi kinh cho nên giữ người này lại nói chuyện.

Kết quả câu đầu tiên người này nói là: "Ta nói tướng quân vì mạng sống ý là tướng quân ngài sợ chết."

Hắn tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên vung đao chém đối phương.

"Sợ chết thì sao chứ?" Liên Tiểu Quân ngồi ngay ngắn, bất động. "Sợ chết mới là anh hùng thật sự."

Trương Khánh tức giận mắng: "Nói lung tung gì vậy."

"Tướng quân, sợ chết mới mong muốn sống sót, sống sót khó hơn chết rất nhiều." Liên Tiểu quân giải thích: "Đặc biệt là vào lúc này, không sợ chết chắc chắn sẽ chết, mà sợ chết thì phải liều mạng để giữ mạng. Điều này đương nhiên là anh hùng rồi, tướng quân à, vì tồn tại có phải rất vất vả, chẳng dễ dàng gì đúng không?"

Trương Khánh hừ một tiếng, không để ý đến người kia nữa, nhưng trong lòng như bừng tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra bản thân hắn không gọi là sợ chết mà gọi là anh dũng.

Vừa rồi sở dĩ hắn tức giận bởi Liên Tiểu Quân nói đúng rồi, hiện tại hắn sợ chết.

Ban đầu, hắn không phải như vậy, là cấp dưới của Mã Giang đúng là dựa vào 'không sợ chết' mới thành thân tín. Sau khi phản loạn, cũng là hắn xông pha đấu tranh anh dũng, chém giết vô số người, thay Mã Giang củng cố phía đông của Hoài Nam đạo.

Nhưng không biết vì sao từ khi đi vào Hòa Châu này. Hắn đã thay đổi, không muốn đi đấu tranh anh dũng nữa, không muốn đi tranh đoạt công lao, ý nghĩ nhiều nhất trong đầu đó là làm thế nào gia cố tường thành, đào sâu chiến hào, thậm chí khoảng thời gian trước, thám báo cấp báo, có một đội binh mã khả nghi tới từ phía Tây Hoài Nam đạo đang ở gần đó. Hắn mang theo người ra ngoài xem xét, nhìn thấy những người này tựa hồ chỉ đi ngang qua, vậy mà hắn không hề đuổi giết.

Ngày ấy, chính bản thân hắn còn giật nảy mình, cả đêm không ngủ.

Nếu hắn sợ chết thì chẳng phải sẽ biến thành kẻ vô dụng với Mã Giang, hắn còn có thể sống sót không?

"Sợ chết mới có thể sống sót."

"Sợ chết mới làm bản thân mình càng thêm vũ dũng, nuôi dưỡng thành trì lớn hơn nữa, càng nhiều binh mã, làm anh hùng trong thiên hạ."

"Nếu ngài chẳng còn mệnh thì hết thảy những thứ này cũng chẳng còn gì hết, một khi chết đi thì anh dũng đó có ích lợi gì cho thiên hạ đây? Một khi chết đi thì có tác dụng gì với Mã đô đốc đây?"

"Ngài phải tồn tại, dưỡng binh cường ngựa tráng, như vậy không có người nào có thể khiến ngài chết, cũng sẽ có nhiều người không rời bỏ ngài."

"Trương tướng quân, hiện tại ngài không chỉ là một tướng quân lãnh binh nữa, mà ngài còn lãnh cả một châu thành."

"Châu thành này tương đương với việc ngài vừa lãnh một đám tân binh, ngài nói đi, việc đánh giặc này dùng tân binh tốt hơn hay dùng những binh lính đã được huấn luyện thì tốt hơn?"

Buổi nói chuyện đó khiến toàn bộ bế tắc của Trương Khánh có lời giải đáp, toàn thân trở nên thoải mái, người đọc sách đúng là hiểu biết nhiều hơn bọn người tham gia quân ngũ như hắn.

"Ta cũng không phải là người đọc sách." Liên Tiểu Quân cười. "Ta là người làm ăn, ta chỉ thích cân nhắc để tìm lợi ích lớn nhất."

Nụ cười của người này khiến hắn cảm thấy mùa đông cũng ấm áp.

Trương Khánh liếc mắt nhìn đối phương một cái: "Vậy ích lợi khi làm buôn bán với ta là gì?"

Liên Tiểu Quân nói: "Đương nhiên là Trương tướng quân."

Lời này không có ý gì nhưng mặt Trương Khánh không hiểu sao lại đỏ lên, giống như uống rượu, lại giống như uống mật, vừa choáng váng vừa sung sướng.

"Ta không có buôn bán gì cho ngươi làm." Hắn nói.

Liên Tiểu Quân nói: "Không cần Trương tướng quân tự mình buôn bán, có ngài, ta có thể ở Hòa Châu làm buôn bán."

Trương Khánh nói: "Hòa Châu của chúng ta không có thương nhân, cũng không có buôn bán gì để làm."

Lúc trước vì để kinh sợ dân chúng Hòa Châu, hắn giết tri phủ, rồi giết rất nhiều hương thân hào tộc, kẻ có tiền đã chạy hết, cũng không có người nào tới đây làm buôn bán cả.

Lại nói, ai dám buôn bán đây, bọn hắn chỉ cần thấy thứ tốt là cướp về rồi, chẳng lẽ còn cần tiền bạc để mua à?

Liên Tiểu Quân cười: "Không thử xem thì làm sao biết được?"

Sau đó, hắn rời đi đi, Trương Khánh rất tò mò nên cho người đi theo quan sát đối phương làm buôn bán thế nào. Đầu tiên, Liên Tiểu Quân ở trong thành qua qua lại lại, sau đó còn ra bên ngoài thành đổi tới đổi lui, thật đúng là tìm ra một vài thương nhân.

Lúc trước, Liên Tiểu Quân xông vào cửa thành giết tới tận trước phủ nha của Hòa Châu mà không bị Trương Kháng vốn được xưng là kẻ chặt đầu người chém chết. Không những vậy, người này còn nghênh ngang bước ra, hiện tại đi loạn khắp nơi, còn có binh mã của Trương Khánh đi theo bảo vệ, là bảo vệ đúng không?

Đám thương nhân nghe được tin đó thì cực tò mò, tới khi nhìn thấy Liên Tiểu Quân thì chợt bình thường lại.

Hóa ra là nam sủng của Trương Khánh à.

Nam sủng khác với nữ sủng, nữ sủng không thể ra ngoài đi loạn được, bọn họ cũng không dám tiếp cận. Nhưng nam sủng thì khác, vì thế có người dò hỏi Liên Tiểu Quân muốn làm gì, người kia đáp, muốn làm mua bán, rồi hỏi người nọ có gì bán không, người nọ có tâm lấy lòng Trương Khánh nên đã lấy ra một ít hàng hóa được cất giấu.

Liên Tiểu Quân sảng khoái đưa ra một cái giá cho người nọ, giá cả không quá cao nhưng vào lúc này rồi thì ai còn so đo nữa. Người nọ cũng sảng khoái đồng ý, Liên Tiểu Quân nói mấy ngày nữa sẽ đưa tiền rồi kéo hàng hóa đi.

Người nọ cũng không thấy đau lòng, dù dùng bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về thì cũng coi như là quen mặt.

Không nghĩ rằng, mấy ngày sau Liên Tiểu Quân thật sự mang tiền trở về, lại còn mang thêm một ít hàng hóa khác, trả cho người nọ tiền, rồi hỏi có ai cần số hàng hóa này không.

Hàng hóa Liên Tiểu Quân mang về đều không phải là đồ vô dụng, hầu hết là đồ hàng ngày mọi người cần, cho nên không chỉ người nọ mà những người khác cũng tới đoạt.

Vì thế, cứ như vậy, Liên Tiểu Quân ra ra vào vào Hòa Châu, đem hàng hóa mang ra ngoài bán với giá cao, kéo hàng hóa về bán với giá cao, kiếm từng khoản từng khoản tiền lời chênh lệch giá.

Ngắn ngủn một tháng, Liên Tiểu Quân trở thành thương nhân lớn nhất trong thành Hòa Châu và các vùng phụ cận. Tuy rằng hắn không có bất cứ một hàng hóa nào, nhưng vì danh dự và thân phận nam sủng của Trương Khánh, tất cả mọi người đều muốn giao dịch với hắn, ai muốn bán thì giao hàng hóa cho hắn, ai muốn mua thì giao tiền cho hắn.

Có đôi khi Liên Tiểu Quân sẽ giao dịch ở gần, có đôi khi sẽ đi xa một chút, nhưng cuối cùng đều sẽ đúng hẹn mang hàng hóa hoặc tiền trở về.

Đúng vào tết, hắn lại lần nữa bước vào trong phủ của Trương Khánh, mở từng rương từng rương tiền kiếm được bày trong phòng, Trương Khánh chỉ biết nhìn rồi tấm tắc bảo lạ, đưa tay ôm quyền khen ngợi: "Liên công tử quả thật là thần nhân."

Liên Tiểu Quân cười cũng ôm quyền thi lễ: "Đây là lợi ích của Trương tướng quân, nếu không có ngài, ta không thể buôn bán được gì."

Hắn đẩy một nửa số tiền cho Trương Khánh.

"Đây là của Trương tướng quân."

Trương Khánh không thu nhận mà nhìn đối phương, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Công tử không sợ thanh danh của mình sẽ bị hoen ố à?"

Lời này như nhắc nhở Liên Tiểu Quân, hắn lại chia một nửa phần còn lại ra đẩy ra cho Trương Khánh, rồi thi lễ mang theo ý xin lỗi: "Tiểu Quân liên lụy tướng quân làm nhục thanh danh tướng quân rồi."

Trương Khánh giận dữ: "Ai có thể làm nhục ta?"

Liên Tiểu Quân đứng thẳng lại, cười nhìn hắn, như gió xuân phất qua cành liễu: "Ta có gì phải sợ?"

Trương Khánh nhìn đối phương, cười ha ha, hắn chưa từng vui vẻ như này, dù là lúc được lên làm thành chủ của Hòa Châu cũng vậy.

Người trước mặt đây là thần tiên đúng không, vừa thông minh, vừa thản nhiên, vừa hào sảng, vừa hiểu lòng người, vừa tự nhiên hào phóng, vừa đẹp ....

Trương Khánh giữ Liên Tiểu Quân ở nhà ăn tết, các nữ quyến trong phủ vui đến hỏng rồi, mỗi ngày vây quanh người ấy, mà Trương Khánh một chút cũng không thấy ngại, thậm chí còn chờ đợi người kia có thể thích một nữ nhân nào đó, đáng tiếc người kia không thích, đối với ai cũng nho nhã lễ độ.

Cũng đúng thôi, dung chi tục phấn như kia nào có thú vị gì, nói chuyện chán ngán, không khanh khanh ta ta thì sầu sầu bi bi, dù ca hát đánh đàn cũng chẳng thể bằng một ngón tay của người kia, cũng chẳng thể uống rượu ăn thịt. Tết này với Trương Khánh trôi qua quả thực vui vẻ.

 Hắn coi Liên Tiểu Quân như bạn bè, hoặc là nói coi người đó như tiên nhân để nuôi dưỡng. Mặc dù Liên Tiểu Quân thản nhiên nói hắn qua lại với Trương Khánh bởi vì hai chữ ích lợi, nhưng như thế thì sao chứ, như vậy không phải là Liên Tiểu Quân coi trọng hắn à.

Có thể được coi trọng đó là tri kỷ, nhân sinh khó mà có được một người tri kỷ.

Trương Khánh hắn tuy rằng sợ chết nhưng sẽ không đưa tri kỷ của mình đi chịu chết, như vậy tồn tại còn gì thú vị đây.

Hắn đuổi đám nữ nhân ở trong phòng đi, đem hết chuyện Mã Giang phái mật thám đi phủ Quang Châu, vừa tham dự, vừa kích động dân chúng trong thành thế nào, chuẩn bị tấn công bên kia ra sao. Hiện tại mọi việc đã bị ngâm nước nóng, giờ Mã Giang lại sai hắn đi gặp An Đức Trung, mà người kia là dạng người nào v ...v... nói ra hết thảy.

"Tóm lại, An tiểu đô đốc là người cực kỳ đáng sợ, ta đi lần này là lành ít dữ nhiều." Trương Khánh nắm lấy tay Liên Tiểu Quân. "Mà dù cho có thể giữ được cái mạng này để trở về, cũng không thể lãnh binh nữa, không thể chưởng quản Hòa Châu nữa, Liên công tử, chuyện này không thể thử được, công tử đi trước đi."

Liên Tiểu Quân cười: "Chuyện này đúng là không cần ta đi, hơn nữa đối với Trương tướng quân mà nói thì vẫn có thể là một vụ mua bán lớn có lời."

Trương Khánh khó hiểu: "An tiểu đô đốc không làm buôn bán đâu."

"Ngài vừa nói, An tiểu đô đốc thích lễ vật, trong mắt hắn lễ vật là thành tâm lớn nhất." Liên Tiểu Quân nói. "Ngài mang theo lễ vật quý trọng biểu đạt thành tâm của mình, thì có cơ hội tránh được một kiếp, nói không chừng còn được đối phương yêu thích nữa."

An Đức Trung thích lễ vật là điều mỗi người đều biết, nhưng cũng bởi vậy thứ dâng lên không phải dễ dàng được nhận, Trương Khánh cười khổ: "Ta nào có kỳ trân dị bảo gì để An Tiểu đô đốc thích đây, phủ Hòa Châu quá nghèo, ngoại trừ lương thực ra thì chẳng có gì hết."

Liên Tiểu Quân khẽ nở nụ cười: "Ta có thể thay ngài đem lương thực đổi thành trân bảo nha."

-------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét