Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

Chương 267 - Đệ Nhất Hầu

 267. Dăm ba câu.

Lưu Phạm kéo Khương Lượng về phòng rồi một lần nữa nhét mảnh gương vào trong ngực lão.

"Soi đi, soi lại mặt lão đi." Hắn nhắc nhở lại một lần nữa. "Lão đã nói là đảm đương một môn khách chứ không phải là mị khách."

Khương Lượng lớn tuổi rồi, chưa bao giờ nổi giận mà ngược lại còn cười ha ha: "Ta thật sự cảm tạ phu nhân tóm ta vào mà. Chẳng qua, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ là mị khách hay môn khách đều được, dù cho không làm việc chỉ biết ăn không ngồi rồi nàng cũng sẽ không để ý."

Lưu Phạm nhíu mày: "Ý lão là gì?"

"Vị phu nhân này đúng là tiên nhân." Khương Lượng vuốt râu nói. "Cũng chỉ có tiên nhân mới vậy, đúng không? Ngươi không nhìn ra à?"

Lưu Phạm nhìn lão.

Khương Lượng tiếp tục cười ha ha: "Ngươi còn trẻ không nhìn ra được rồi."

Lưu Phạm vẫn nhìn lão không nói lời nào.

Khương Lượng thu lại nụ cười, kéo hắn ngồi xuống: "Mọi người đều cho rằng phu nhân cướp của người giàu chia cho người nghèo, đối đãi khác nhau với người giàu và bá tánh bình dân. Nhân từ với bá tánh, lãnh khốc với phú hộ. Bá tánh xưng nàng là tiên nhân, phú hộ thầm hận rủa nàng là quỷ mị, có phải hay không?"

"Đương nhiên không phải." Lưu Phạm nói. "Nàng làm vậy không phải là nhân từ hay lãnh khốc, chẳng có quan hệ gì tới tâm địa hết, mà là thủ đoạn. Bá tánh quá nhiều người khốn cùng, người giàu thì ít ỏi nhưng gạo thóc sung túc, mà nhân tính bổn ác, sẽ không có người nào thật sự chấp nhận táng gia bại sản để nuôi dưỡng kẻ khác cả. Nếu muốn để càng nhiều người sống sót, vượt qua cửa ải khó khăn thì phải có một người đứng ra, cướp của người giàu chia cho người nghèo."

Khương Lượng hơi hơi mỉm cười: "Đúng vậy, là thủ đoạn, không can hệ tới tâm địa. Các bá tánh tán dương đó không phải sở cầu của nàng, mà nhóm phú hộ có hận thù nàng cũng không thèm để ý. Đồng dạng, ta nịnh nọt, ngươi kiêu căng, thậm chí chúng ta có làm việc hay không, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần đừng ngăn cản chuyện của nàng là được."

Người một khi đã làm việc gì luôn có sở cầu, nàng không cầu lợi lộc, không cầu kiến công lập nghiệp, không cầu thiện danh, vậy rốt cuộc nàng cầu gì? Nàng muốn làm việc gì?

Lưu Phạm suy tư.

"Không biết, mới là điều khiến người chờ mong nhất, chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ nữ tử như vậy cả, rất thú vị đúng không." Đôi mắt của Khương Lượng hấp háy ánh sáng, lão vừa nói vừa ném trả lại mảnh gương vào trong ngực Lưu Phạm: "Ngươi cũng nên cảm tạ ta đi, nếu không phải ngày đó ta dẫm ngươi một phát thì nào có chúng ta hôm nay."

Lưu Phạm giận dữ: "Rốt cuộc lão cũng thừa nhận rồi nhé, ngày đó đúng là lão cố ý dẫm ta mà!"

...

...

Tiễn đi thành chủ mới của Nghi Châu, nghe xong lời cười đùa của Khương Lượng và Lưu Phạm. Lý Minh Lâu cũng không nghỉ ngơi, người bên trượng phu của nàng cũng tới gặp, dẫn theo thái giám sứ giả của hoàng đế.

Lúc tiếp thánh chỉ mọi người đã gặp nhau, đọc xong thánh chỉ sứ giả của thiên tử cũng không lập tức rời đi.

"Phủ Quang Châu xảy ra việc lớn như này không thể giấu giếm được bệ hạ. Mời công công ở lại nơi đây, chờ mọi việc sắp xếp thỏa đáng rồi mới quay về Lân Châu, cũng để có thể hội báo chuyện này rõ ràng tỉ mỉ cho bệ hạ được biết, tránh làm bệ hạ lo lắng." Tri phủ thỉnh cầu. "Hơn nữa, án này còn đề cập một lệnh quan bên người bệ hạ."

Thái giám tới từ Lân Châu không có bất cứ một chút do dự nào, hắn gật đầu đồng ý, vẫn luôn yên lặng chờ tới bây giờ.

Binh mã hộ tống hắn tới đây là cấm quân, đương nhiên, cấm quân này cũng chọn lựa trong Chấn Võ quân để đảm nhiệm. Hằng ngày, Chấn Võ quân ra ngoài đánh giặc, hoàng đế yêu cầu gì dùng đến những người này.

Có quan viên thưa bẩm, như vậy không hợp quy củ, bên cạnh bệ hạ cần phải có đội quân riêng biệt. Nhưng Hoàng đế cự tuyệt, nói, lúc này tất cả mọi người đều đang xông pha chiến trường, sao có thể lãng phí ở bên người ngài được, chính ngài cũng muốn tự mình đi giết địch mà.

Dẫn đội tới lần này vẫn là Vương Lực mà mọi người quen thuộc.

"Đô đốc lo lắng thiếu phu nhân ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, chèn ép cho nên thỉnh cầu bệ hạ lệnh phong." Hắn lớn tiếng cảm thán. "Quả nhiên, quả nhiên, cũng may, cũng may."

Nói rồi tiếp tục giới thiệu vị thái giám bên cạnh.

"Đô đốc lại thỉnh bệ hạ sắp xếp người tuyên chỉ, vị công công này chủ động thỉnh mệnh, cả đường theo chúng ta không sợ gian khổ bôn ba đến đây."

Vương Lực là quân hán cho nên cách nói chuyện và hành động khá lỗ mãng, nhưng một câu có hai từ 'thỉnh' làm nàng cũng biết chuyện này không dễ dàng gì.

Ban bố lệnh phong còn dễ nói, việc tuyên chỉ có chút phiền phức, ở thời điểm này, muốn tới phủ Quang Châu phải xuyên qua nơi đóng quân của phản quân. Quá nguy hiểm, bọn quan viên nhất định sẽ không chịu tới. Vậy mà vị thái giám này dũng cảm đứng ra, hoặc là để hoàng đế không bị khó xử, hoặc là muốn có mối giao tình với Võ Nha Nhi.

Tuy rằng chỉ cần Chấn Võ quân đưa lệnh phong tới cũng không khác nhiều, nhưng có một vị sứ giả của hoàng đế tới tuyên chỉ càng có vẻ trịnh trọng và mang tính uy hiếp hơn.

Lý Minh Lâu thi lễ với hắn: "Công công vất vả rồi."

Thái giám vội đáp lễ, khen ngợi Võ Nha Nhi anh dũng, khen Võ thiếu phu nhân cân quắc tu mi*, lại tỏ vẻ căm giận bên ngoài quá rối loạn, ngay cả thế gia đại tộc không có binh mã mà cũng dám giết người, mưu đồ phản loạn, rồi tán dương rằng may mắn có Võ thiếu phu nhân ở đây. Hắn về nhất định sẽ bẩm báo lên bệ hạ, để ngài truyền lệnh cho các nơi cảnh giới, cuối cùng lấp lửng nói vị Đào Nhiên kia không cần quay về...

*Cân quắc tu mi: thành ngữ chỉ phụ nữ mà có khí phách không kém gì đàn ông.

"Người này thiện li chức thủ (tự ý rời bỏ chức vụ) chạy tới đây đó là tâm tính có dị, nô gia không dám mang về bên bệ hạ, miễn gây hại cho ngài." Hắn xua tay nói. "Hắn ở Hoài Nam đạo, vậy để phu nhân xử trí là được."

Lý Minh Lâu không khách khí nữa.

Nguyên Cát đưa tay mời vị thái giám này: "Chúng ta có chuẩn bị một ít thổ sản của Hoài Nam đạo, thỉnh công công nhìn xem có thích hợp hay không."

Ý trong lời này vị thái giám kia quá rõ ràng, chẳng qua loại đãi ngộ này ở trước kia đều bị người của Toàn Hải cầm giữ, hiện tại cuối cùng cũng tới phiên hắn rồi, hắn vô cùng vui vẻ đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Lực, Lý Minh Lâu bảo Kim Kết đưa Võ phu nhân tới đây.

"Nha Nhi cừ người tới thăm ngài." Lý Minh Lâu ngồi bên cạnh bà, nói.

Vương Lực quỳ xuống dập đầu hô một tiếng 'thím', Võ phu nhân quay sang phía hắn, cười nói 'tốt', lại bổ sung một câu: "Ta rất tốt."

Lúc trước, mỗi lần bọn họ đến đều có thể thấy Võ phu nhân, nhưng là những lúc khi buổi nói chuyện kết thúc, nhiều nhất là liếc mắt nhìn một cái, hỏi thăm vài ba câu xong là cáo từ. Lúc này, buổi nói chuyện vừa mới bắt đầu, xem ra Võ thiếu phu nhân rất vừa lòng với lễ vật của Đô đốc.

"Ô Nha cũng rất tốt." Vương Lực lớn tiếng nói, còn mở ra tay nải xách theo người. "Đây là đồ mà Ô Nha gửi cho thím, đều là thứ tốt."

Võ phu nhân đưa tay, Vương Lực vội lấy đồ vật ra, tự tay đưa từng món từng món vào tay bà, cảm thụ được từng cái vuốt ve cẩn thận của bà.

 "Là thứ tốt đó." Bà cảm nhận sau đó nói, nụ cười tản ra trên khuôn mặt.

Vương Lực hít hít mũi, nghĩ đến gì đó lại bổ sung: "Đều là tự tay Ô Nha đánh được, thím yên tâm đi."

Nụ cười trên mặt bà càng thêm nhu hòa: "Ta yên tâm, Nha Nhi trưởng thành."

Vương Lực không nhịn được kích động nói: "Ô Nha được phong đại quan, cực kỳ, cực kỳ lớn, lợi hại hơn bọn họ rất nhiều ...."

Bọn họ? Lỗ tai Lý Minh Lâu dựng thẳng lên, bọn họ là ai? Vì sao lại so sánh với bọn họ?

Vương Lực cắn đầu lưỡi, nuốt nước miếng và lời nói ở chóp lưỡi xuống: "..... Ô Nha kiến công lập nghiệp rồi."

"Chỉ cần nỗ lực của mình nhận được hồi báo, đó là kiến công lập nghiệp." Võ phu nhân nói.

Vương Lực gật đầu thật mạnh: "Con sẽ chuyển cáo với Ô Nha." Hắn lau mũi, rồi lấy một phong thơ từ trên người đưa tới trước mặt Lý Minh Lâu. "Đây là thư mà đô đốc gửi cho thiếu phu nhân."

Lý Minh Lâu đưa tay nhận lấy, nàng ỷ ở ghế dài mở thư ra đọc, cũng không bảo hắn cáo lui, tựa hồ như để hắn ở lại tiếp tục nói chuyện với Võ phu nhân.

Nhưng Vương Lực lại không dám nói nữa: "Chúng ta phải nhanh chóng trở về phục mệnh, sợ là tin tức đã truyền tới kinh thành, Đô đốc sẽ lo lắng."

Nàng cũng không giữ hắn lại, mà gật đầu nói: "Nguyên Cát đã chuẩn bị tốt, các ngươi trở về đi."

Vương Lực thưa dạ rồi lui ra ngoài, Kim Kết vô cùng vui vẻ cùng Võ phu nhân lật xem lễ vật, Lý Minh Lâu ở bên cạnh dựa vào lưng ghế đọc thư.

Đây không phải thư nhà, không cần đọc cho mẫu thân nghe những vụn vặt hằng ngày như trước, thư này viết cho nàng.

Rất ngắn, chỉ ít ỏi vài chữ.

[Điều quan trọng khi xuất binh phải có danh nghĩa, nếu không thời gian lâu rồi sẽ có phiền toái.]

Lý Minh Lâu khẽ mím môi, điều này Võ Nha Nhi cũng biết.

[Đa tạ lễ vật của nàng, pha nước rất tốt, để nàng lo nghĩ rồi.]

Đúng vậy, vì lễ vật này mà nàng phải lật xem thật lâu mới chọn ra tới đó. Nàng không cần, mà bán cũng không đáng bao nhiêu tiền, vừa lúc dùng tặng là tốt nhất, Lý Minh Lâu cong môi cười.

[Ta muốn đoạt lại An Đông, nơi đó phản quân bạc nhược, thỉnh nàng tương trợ, chẳng biết có được không?]

Thư đến đây thì đột nhiên dừng lại, một câu giải thích vì sao lại thỉnh lệnh phong cho nàng, câu thứ hai cảm tạ lễ vật, trước có lễ sau là tạ cho nên cuối cùng mới nói ra yêu cầu.

Đây là giao dịch và hợp tác, rõ ràng minh bạch có tới, có lui đôi bên cùng có lợi.

"Tiểu thư, người cười gì vậy?" Kim Kết hỏi, nàng khẽ nhấc che mặt lên tò mò hỏi. "Có chuyện gì vui vẻ ạ."

Lý Minh Lâu cất bức thư đi, đưa tay lên chống đầu, đôi mắt cong cong: "Có trượng phu thật tốt."

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét