Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Chương 273 - Đệ Nhất Hầu

 273. Từ phương xa đến, hướng phương xa đi

Một câu mà thôi, có nghe lầm hay không chỉ là việc râu ria, chuyện này cũng không vì Hàn Húc cho nên chẳng bao lâu, mấy chục chiếc xe tầng tầng che phủ được trọng binh hộ tống xuất phát từ Kiếm Nam đạo.

Đoàn xe còn cố ý đi qua Sơn Nam để Hàn Húc tự mình xem xét, Hàn Húc cũng không khách khí vạch từng lớp từng lớp che phủ để kiểm tra.

Việc này vô cùng quan trọng, hắn thân là thứ sử của Kiếm Nam đạo cho nên vẫn có tư cách này.

Khi từng tầng từng tầng che đậy được vạch lên, vẻ mặt của Trương An và Vương Lâm đứng nơi xa bàng quan càng thêm hoảng sợ. Ai cũng biết Kiếm Nam đạo có tiền những lần đầu tiên họ nhìn thấy thế nào gọi là có tiền.

Đoàn xe này có xe vàng, xe bạc, xe muối thậm chí có cả sắt.

"Hàn Húc cũng tàn nhẫn, dám há mồm đòi Kiếm Nam cho nhiều đồ vật như vậy." Trương An nhỏ giọng nói.

Vương Lâm nhíu mày: "Mà Kiếm Nam cũng cho chứ, đây là hối lộ rồi."

Trương An cười: "Hối lộ cái rắm, đây rõ ràng là dụ hoặc, thấy Kiếm Nam có tiền như vậy, Hàn Húc càng muốn nắm trong tay chứ, ai sẽ bị một đứa nhỏ hối lộ đây."

Khi tiền tài của đứa nhỏ kia đã lộ ra, người muốn cướp sẽ càng nhiều, dù người nhà quê cũng hiểu đạo lý này. Đó là sự thật, Vương Lâm thở phào nhẽ nhõm, nhìn theo từng xe từng xe hàng hóa, ngoại trừ kinh ngạc thì còn thêm vài phần mê say. Chờ bọn họ và Hàn Húc cùng nhau bắt được Kiếm Nam đạo thì tiền tài này nên chia như thế nào nhỉ?

Hàn Húc kiểm tra xong xe cuối cùng, lớp che đậy lại được kéo kỹ thì hắn mới gật đầu.

Lý Minh Ngọc vui vẻ nói: "Hàn đại nhân, số này cứ đưa đi trước, nếu không đủ chúng ta lại chuẩn bị."

Hàn Húc nói: "Ta thay Sở Quốc phu nhân cảm ơn ngài trước, ta đã viết một phong thư giải thích đây là Kiếm Nam đạo chi viện, còn ta sẽ không tới."

Đại khái là nghe được câu cuối cùng, đôi mắt cong cong cười của đứa nhỏ trước mắt vẫn chưa thay đổi.

"Nên vậy, nên vậy." Hắn túm lấy tay Hàn Húc. "Có thể giúp Sở Quốc phu nhân và Hàn đại nhân là vinh hạnh của ta. Ta cũng sẽ viết một phong thư gửi cho phu nhân. Xin phu nhân tha thứ cho chúng ta vì còn phải để Hàn đại nhân vất vả."

Hàn Húc cười cười không nói gì, những lời hắn nói người Kiếm Nam đã hiểu.

Quan hệ giữa hắn và Võ thiếu phu nhân không bình thường, cho nên muốn động tới hắn thì phải suy xét xem Võ thiếu phu nhân có đồng ý không.

Hàn Húc rất vừa lòng với tình trạng trước mắt, Võ thiếu phu nhân được phong chiếu chưởng quản Hoài Nam đạo, như vậy nàng đủ thực lực để chống lại Kiếm Nam, thế lực của hai bên ngang nhau, hắn có thể dùng họ kiếm chế lẫn nhau để bản thân làm việc.

Loạn thế hiện giờ, tá lực đả lực (mượn lực đánh lực) còn thứ nho nhoi như thanh danh có thể ngẫu nhiên bỏ qua.

Hàn Húc quay đầu nhìn Trương An và Vương Lâm đứng sau đội binh mã, bọn họ cũng nhìn thấy hắn, còn nhiệt tình chắp tay hành lễ và lộ ra nụ cười kỳ lạ.

Ví dụ như, trước tiên mượn Kiếm Nam đạo xóa sạch hai thế lực này đã!

...

...

Một bức thư bị người giơ cao, săm soi dưới ánh mặt trời, nhưng dù soi tới soi đi cũng chỉ có thể nhìn được vài chữ 'Sở Quốc phu nhân thân khải' bên ngoài phong bao.

"Lão Quản." Người đàn ông đánh xe quay đầu lại hô: "Lão lại muốn trộm đọc thư à!"

Cầm bức thư là một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc binh bào cũ không biết đã bao năm, chòm râu trắng rậm rạp bao quanh khuôn cằm, ở trong quân lão phụ trách việc áp tải quân nhu, theo Lý Phụng An đã 20 năm từ Sóc Phương đến Kiếm Nam đạo này. Từ trước đến nay, quân nhu qua tay lão luôn đúng thời gian, chuẩn số lượng. Vì chuyên áp tải hàng hóa cho nên mọi người đều gọi lão là 'lão quản' dần dà đã quên luôn tên thật.

Lão Quản cầm thư nằm trên nóc xe, dù xe có lắc lư như vẫn vững vàng, kiên cố như bàn thạch: "Đại quan như Hàn Húc viết thư cho Đại tiểu thư vì sao tiểu Quế Hoa lại không cho chúng ta xem nhỉ? Không xem thì làm sao yên tâm giao cho Đại tiểu thư được? Tại sao nàng lại tin tưởng Hàn Húc kia như vậy?"

Người đánh xe cười: "Hàn Húc đẹp đúng không! Quế Hoa nương cũng là phụ nữ mà, đã là phụ nữ thì ai chẳng thích đẹp."

Lão Quản bĩu môi muốn nói gì thêm nhưng phía trước truyền đến tiếng hô gọi, chòm râu đã hoa râm của lão rũ xuống, đôi mắt nheo lại sắc bén như chim ưng: "Có kẻ không có mắt muốn tìm chết, nghênh chiến đi!"

Đoàn xe chạy trên đường lớn bắt đầu thay đổi trận hình, xe thẳng tiến cùng một vòng người cuồn cuộn lao về phía trước.

Ở phía trước, vó ngựa chấn động, bóng người cuồn cuộn, tựa như mây đen tràn tới.

Mấy chục chiếc xe thành công xuyên núi, băng rừng, nơi đi qua có cảnh nội của Vệ quân Đại Hạ, cũng có những nơi bị phản quân chiếm đóng. Thịnh thế phồn hoa trước kia, khung cảnh đoàn xe không hề hiếm thấy, nhưng ở loạn thế lại khiến người chú ý. Tuy rằng có trọng binh hộ vệ, đám sơn tặc đạo chích không dám quấy nhiễu, nhưng đối với phản quân thì khó mà tránh khỏi muốn thử cướp đoạt một lần.

Quân nhu quân coi hàng hóa, quân nhu là trọng yếu, không tham dự việc bình định hay giết địch, có thể vòng qua thì sẽ đi vòng, có thể tránh được thì sẽ tránh đi, nếu không thể vòng hay không thể tránh thì cũng dám xông lên chiến đấu.

Một trận chém giết được triển khai trên cánh đồng bát ngát.

Xe hàng được xếp thành trận vuông, ngựa đã được tháo hết khỏi xe, đám mã phu một tay nắm dây cương một tay cầm binh khí, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh bọn họ cũng có thể lên ngựa giết địch.

Hàng hóa chất đầy trên xe giờ chỉ có một tiểu binh trông coi, hắn giống như một chú chim nhỏ bị chấn kinh chỉ biết trốn tránh dưới lớp binh bào dày nặng, to rộng. Thanh đao lớn hắn ôm trong ngực chắn lấy mặt hắn, mỗi khi tiếng chém giết trào lên thì thân mình hắn cũng run rẩy theo.

Tử vong luôn khiến người sợ hãi, đặc biệt là khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Sau một trận mưa rền gió dữ, mây đen tứ tán chạy đi, để lại tử thi và người bị thương nằm đầy đất.

Phản quân đã trốn chạy, quân nhu quân ở lại quét tước chiến trường, xem xét người đã chết, cứu hộ người bị thương, tiếng khóc tiếng kêu thống khổ ngập tràn, giữa bi thống kia thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kêu gọi.

"Tiểu Oản!"

"Tiểu Oản!"

Theo tiếng kêu la kia, chú chim nhỏ vốn đang co rút trên xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi nơi trú ẩn, trong tay xách theo một hòm thuốc lớn, gập ghềnh nghiêng ngả lảo đảo loạng choạng chạy về phía tiếng hô gọi.

Hắn, lúc thì quỳ rạp trước một thương binh bị chém gần như đứt nửa cái cổ, máu không ngừng chảy, một tay dùng nước rửa sạch miệng vết thương, một tay thành thạo khâu lại, nửa cái cổ của thương binh bị chém rớt được may lại.

Hắn, lúc thì đứng trước một thương binh bị đâm thủng bụng, khẽ uống một ngụm nước rồi phun lên mặt thương binh, người này vẫn còn nhanh nhạy, thân mình co lại khiến đoạn ruột lòi ra ngoài rụt trở vào trong bụng.

Hắn, trong chốc lát lại buộc chặt tứ chi gãy nát của thương binh, chốc lát dán dược rải bột phấn, chốc lát lại dùng tay không từ trong máu thịt lấy ra đoạn xương vỡ.

Và phần lớn thời gian, hắn xâu kim xe chỉ, kim lớn kim nhỏ, chỉ vàng, chỉ bạc, sợi dây gai, sợi tang bạch bì (vỏ của cây dâu tằm phơi khô xe thành sợi) trong tay hắn không ngừng bay múa. Từng người từng người được cứu trị, mãi cho đến khi ánh nắng nghiêng nghiêng về tây thì chú chim nhỏ này mới mệt mỏi dừng lại.

"Tiểu Oản, vất vả rồi." Một binh sĩ cầm bầu rượu đưa cho hắn. "Đến đây uống một ngụm cho tỉnh thần."

Lão Quản ở bên cạnh duỗi tay chộp lấy bầu rượu rồi đá cho binh sĩ kia một phát: "Nhanh đi tìm xem nơi an trí cho thương binh đã tìm được chưa đi. Trẻ con uống cái gì mà uống."

Lão ngửa đầu uống vào hớp rồi cúi đầu nhìn Tiểu Oản với nụ cười từ ái.

"Tiểu Oản à, ngươi giỏi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta đấy. Đông Sơn tiên sinh nói ngươi đi theo chúng ta có thể coi như đại phu, từ đầu ta không tin tưởng đâu."

So với trước kia Tiểu Oản đã cao hơn rất nhiều, nhưng người vẫn gầy gầy như cũ. Không biết là do đồ ăn Kiếm Nam không nuôi béo được hắn hay cuộc sống ở đây quá vất vả mà người càng gầy, càng đen, lại vẫn e lệ như trước.

"Ta không trị thương tốt bằng phụ thân." Hắn cúi đầu nắm chặt đám kim lớn lớn bé bé trong tay. Mỗi mũi kim có xâu những sợi chỉ, sợi tơ khác nhau, khi làn gió lướt qua, chúng nhẹ nhàng lay động dưới ánh chiều tà phảng phất như chiếc cánh nhiều màu. "Ta chỉ biết khâu vết thương, đó là vô dụng."

Phụ thân hắn à, nhắc đến người này, Lão Quản kẻ đã lăn lộn trong quân hơn 20 năm, đã nhìn quen sinh tử cùng với thương vong mà vẫn phải rùng mình.

"Liệp tiên sinh ư, ta cảm thấy ngươi tốt hơn đấy." Lão nói.

Phụ thân hắn tên là Quý Lương, nhưng trong doanh trại của binh mã Kiếm Nam lại được đặt một cái danh hiệu đó là Liệp tiên sinh. Bởi vì mỗi khi Quý Lương nhìn thấy đám binh lính bọn họ thì tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi, mà người nọ cũng đối đãi cực hung tàn với bọn họ giống hệt như con mồi, động một chút là mổ bụng, dùng khoan cưa xương cốt, hay rạch nát máu thịt  .... thật hù chết người.

"Không phải, cha ta trị từ trong ra ngoài, chữa trị từ gốc rễ bên trong." Tiểu Oản giải thích. "Mà ta vô dụng chỉ chữa được bề ngoài."

Hắn cùi đầu nhìn đống kim chỉ trong tay, gần hai năm qua hắn không ngủ không nghỉ, ngày tiếp nối đêm luyện tập khâu vết thương, rốt cuộc có thể sử dụng được cây kim nhỏ nhất, sợi chỉ mỏng nhất để có thể khâu vết sẹo không để lại dấu vết.

Trên chiến trường, điều mà các binh sĩ tướng lĩnh cần đó là giữ được mạng sống cùng với năng lực chiến đấu, đẹp hay xấu chỉ là việc râu ria.

"Không để chảy máu cũng đã nhặt được nửa cái mạng về rồi." Lão Quản cười vỗ vỗ đầu Tiểu Oản, rồi nốc một hơi cạn sạch bầu rượu. "Đám con trai đâu rồi, người chết vùi lấp ngay tại chỗ, người bị thương thì trị thương tại chỗ, còn lại tiếp tục lên đường."

Cùng với tiếng hô to đó là vô số âm thanh đáp lại, ngựa hí vang, bánh xe gập ghềnh.

Tiểu Oản cũng hít sâu một hơi, thả lại kim chỉ trong tay vào hòm thuốc, tài nghệ của hắn chỉ là râu ria nhưng đối với vết sẹo hủy dung ở mặt Lý đại tiểu thư lại có chỗ hữu dụng.

Chờ hắn làm xong chuyện này lại đi học tài nghệ chân chính cứu được nhiều người hơn.

Tiểu Oản mang theo chút chờ đợi cùng kích động như vậy xuyên qua những trận chém giết với phản quân và phỉ tặc, cuối cùng đi vào phủ Quang Châu.

Nhưng đang có chuyện gì xảy ra vậy? Khi mà hắn một mình bị đưa vào nội trạch, lại bị mấy thiếu niên cả nam lẫn nữ với tuổi tác xấp xỉ hắn vây xem đánh giá, sau đó lại được gặp một tiên nữ với khuôn mặt tuyết trắng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt như ánh sao trên trời.

"Tiểu Oản? Sao ngươi cũng tới đây?" Tiên nữ hỏi.

Lúc này, Tiểu Oản mới nâng đầu trợn tròn mắt nhìn, nàng là ai? Vì sao nàng lại học cách nói chuyện của Lý đại tiểu thư vậy?

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét