Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 25

25. Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.

Từ ngày hoan hảo ở thạch động , Thu Trì luôn lo lắng có người phát hiện sự tình của mình và Tề Diễn, không dám gặp mặt hắn ở nơi có nhiều người.
Lại qua một thời gian, nàng phát hiện nguyệt sự của mình muộn hơn mười ngày hơn nữa tình trạng thân thể có chút không thích hợp, ghê tởm, thích ngủ.
Thu Trì hoảng sợ bất an, bệnh trạng này với tình trạng mang thai mà nàng đã nghe nói qua thật sự rất giống, trong lòng nàng không nhịn được sợ hãi, lo lắng bị nha hoàn phát hiện dị thường, nàng lặng lẽ trộm lấy một chút máu gà bôi lên tấm vải giả làm nguyệt sự đến.
Nàng duy trì vài ngày sau đó tìm cơ hội đơn độc cùng Tề Diễn gặp mặt.
"Ta giống như có ..." 
Thu Trì do dự nói ra lo lắng trong lòng, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh duỗi đến trước mặt Tề Diễn.
Tề Diễn ngẩn người, sau khi thất thố phản ứng nhanh cầm cổ tay nàng bắt mạch, tiếp theo mừng như điên ôm chặt Thu Trì: 
"Là hỉ mạch, chúng ta có hài tử."
Nhưng mà trên mặt Thu Trì không thấy có sự vui sướng, u sầu nồng đậm như hắt lên đầu Tề Diễn một chậu nước lạnh, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, suy xét tình cảnh bây giờ, đứa nhỏ xuất hiện đích xác không phải thời điểm tốt.
Hắn tự hỏi một lát, sau đó hắn vẫn kiên trì ý tưởng trước đó: 
"Chúng ta thẳng thắn với đại ca đi, hài tử sớm hay muộn đều không giấu được, ta đến gánh vác trách nhiệm."
Thu Trì lắc đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, nhìn Tề Diễn, gian nan hạ quyết định: 
"Có thể hay không, xóa sạch hài tử..."
Hai chữ cuối cùng như rút hết sức lực của nàng, cả người thất hồn lạc phách.
"Xóa sạch...." 
Tề Diễn cắn răng, hắn minh bạch ý đồ của nàng, con ngươi đen nhánh sắc bén lên: 
"Nàng có biết nàng đang nói gì hay không, nàng hy sinh hạnh phúc của mình vì cái gọi là thanh danh của Lý gia, chẳng lẽ nàng còn tính toán hy sinh cả con của chúng ta sao?"
Thu Trì khóc đỏ cả mắt: 
"Ta có thể làm sao bây giờ, ta cùng đại ca căn bản không có phát sinh gì, giữa chúng ta giấu không được, chuyện này truyền ra, không chỉ Lý gia bị ảnh hưởng, đối với chàng, đối với Tề gia cũng đều bị."
Nàng nghẹn ngào nói chuyện đứt quãng, nàng lựa chọn làm như vậy nguyên nhân đầu tiên là không hy vọng Tề Diễn rơi vào lời đồn đại bất nhân bất nghĩa.
Tề Diễn nhìn nàng không đến không thở được, trong lòng vừa đau vừa bực, hắn minh bạch lời nàng, nhưng hắn không để bụng việc đó.
"Hài tử ta không đồng ý xóa sạch, mọi lo lắng của nàng ta đều không để bụng, chẳng lẽ nàng còn không rõ cảm tình của ta đối với nàng sao, người ta để ý nhất trên thế giới này chỉ có nàng thôi." 
Hắn dùng ống tay áo cùng động tác đông cứng giúp nàng lau nước mắt, chung quy vẫn mềm lòng đối với nàng không thể nhẫn tâm được.
"Nhưng mà đại ca còn có mẫu thân của chàng đều là thân nhân của chàng a." 
Hai mắt Thu Trì đẫm lệ mông lung nhìn hắn, thủy mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, cặp mắt đen nhánh cao ngạo kia ẩn chứa cảm tình nàng không hiểu, nàng cho rằng giữa bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng ý trời trêu người hiện giờ nàng mới phát hiện ra, mình tựa hồ chưa bao giờ hiểu Tề Diễn.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Diễn lộ ra một mạt cười, đôi mắt đen nhánh nhìn thật sâu Thu Trì: 
"Từ một khắc ta lựa chọn nàng kia, ta cũng đã vứt bỏ Tề gia, thân phận của chúng ta, nếu khăng khăng muốn ở bên nhau nhất định phải trả một ít đại giới."
Thu Trì khó có thể tin nhìn hắn, lẩm bẩm nói: 
"Cho nên chàng đã sớm chuẩn bị đối mặt với kết quả này, nhưng mà có đáng giá không?"
Trong mắt nàng một lần nữa đong đầy nước mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên Tề Diễn đã sớm quyết định, mà rốt cuộc nàng đâu có đáng để hắn làm vậy.
"Không có chuyện đáng giá hay không, bởi vì là nàng cho nên ta cam tâm tình nguyện."
------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét