24. Hắn muốn ở lại đêm nay
".... Từ bỏ....a... Nhân gia..... không được....a..... lại..... lại muốn....a....."
Cao trào qua đi, người nam nhân kia lại không buông tha nàng, càng lúc càng dùng sức, thậm chí bàn tay thô to còn lần xuống chỗ hai người giao hợp, tìm được hoa đế đang sung huyết dựng thẳng của nàng, ngón tay của hắn dùng sức xoa nắn ấn áp, vốn dĩ hoa huyệt đã mẫn cảm dị thường làm sao có thể chịu được sự đùa bỡn như vậy, rất nhanh thân mình nàng run lên cao trào lần thứ hai.
Cứ như vậy, Bàn Nhược bị Lương Trí ấn lên tảng đá bên dòng suối nhỏ, làm đến mức cả người không chịu nổi khoái cảm kịch liệt mà ngất đi, sau khi nàng tỉnh lại đã là hoàng hôn.
Nàng đang được Lương Trí ôm trong ngực, trên người vẫn mặc chiếc váy màu vàng hở ngực kia, hai kiện quần áo sa mỏng bên trong không biết bị Lương Trí xé hỏng từ bao giờ, cả người nàng bủn rủn vô lực, phát ra tiếng ưm, nàng nhìn bốn phía, đây là hậu viện của Thủy Nguyệt Am.
"Vừa vặn, phòng ngươi ở đâu?"
Khuôn mặt của Lương Trí bình tĩnh, không hề có sự thô bạo cùng với lạnh nhạt như lúc trước.
Thanh âm nàng nhu nhu chỉ đường, chờ khi nàng trở lại khuê phòng, Lương Trí cũng không rời đi mà ở trong phòng nàng sờ soạng tìm kiếm.
Bàn Nhược ngồi ở mép giường nhìn hành động kì quái của hắn, chờ hắn mở ra tủ quần áo, thấy số quần áo kia, mặt nàng đều đỏ bừng.
Lương Trí gợi lên một nụ cười trào phúng, khép tủ quần áo lại, sau đó đi tới mép giường mở ra ngăn kéo tủ, nhìn một hàng dương cụ được chế tạo với những kích cỡ không đồng nhất cùng với những chất liệu khác nhau, làm Bàn Nhược hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Nàng đỏ mặt biện giải:
" Ta.... ta không biết ... nơi này...."
Nhưng càng làm cho người khiếp sợ hơn là, nhưng nơi khác ở trong phòng còn để các loại dây thừng, ngọn nến, roi da...... Nàng vô pháp có thể tưởng tượng được đến, nàng không thể tin được che miệng lại, thông qua những việc mà nàng trải qua vài ngày vừa rồi, tự nhiên nàng cũng minh bạch tác dụng của những thứ này, nàng thập phần sợ hãi gã hòa thượng kia sẽ sử dụng nó lên người mình.
"Không nghĩ tới, gã hòa thượng này, còn có rất nhiều chơi pháp a."
Thanh âm Lương Trí lạnh lùng không nghe ra được bất luận hương vị tán dương gì, gương mặt tuấn mỹ bất phàm của hắn bịt kín một tầng băng mỏng, mấy thứ này .... không biết có dùng ở.....
Bàn Nhược ở một bên không dám lên tiếng chọc giận hắn, những thứ trong phòng này đưa ra rất nhiều tin tức.
Thân ảnh thon dài đĩnh bạt của hắn tới gần, biểu tình sương lạnh của hắn trở nên phá lệ áp bách, hắn lạnh lùng nói:
"Ngươi biết tối nay nên làm thế nào đi?"
"Ta... biết, câu dẫn hắn nói ra."
Bàn Nhược cắn môi dưới gian nan gật đầu.
"Rất tốt."
Bên môi hắn gợi lên một độ cung bạc tình.
"Đêm nay ta lưu lại."
"Cái gì?!!!"
Bàn Nhược đại kinh thất sắc, hoảng loạn nói:
"Này sao được, hắn sẽ phát hiện ra ngươi...."
Huống chi trong căn phòng nay, không có nơi giấu người.
"Sợ cái gì?"
Thần sắc châm chọc xuất hiện trên khuôn mặt Lương Trí, hắn lấy ra một gói thuốc từ trong tay áo, rồi nói:
"Ngươi đem cái này cho vào rượu, rồi làm cho hắn uống."
"Đây là..... dược gì?"
Ngón tay Bàn Nhược run rẩy không dám nhận lấy.
"Mê huyễn dược mà thôi, chỉ làm hắn bớt cảnh giác, làm cho ngươi dễ nói chuyện, cũng thuận tiện để hắn không dễ phát hiện ra ta."
Lương Trí không nói, dược này còn có tác dụng thôi tình, tình sự càng kịch liệt thì thần chí người kia càng không rõ ràng.
Bàn Nhược thoáng yên tâm, nàng rất sợ đó là thuốc độc, ngón tay trắng nõn của nàng nhận lấy gói thuốc mà Lương Trí đưa qua, tim nàng đập rất nhanh.
"Vậy ngươi tính trốn ở đâu?"
Nàng khẩn trương hỏi.
"Yên tâm, sẽ không để hắn phát hiện."
Lương Trí cười lạnh một tiếng, rất tự tin với chính mình.
Còn Bàn Nhược đành cố gắng đè ép sự bất an lo sợ trong lòng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét