25. Hạ dược, chủ động cầu hoan.
Đêm dần dần thâm, ánh nến trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng ám hoàng mông lung làm cho gian khuê phòng này càng trở nên ám muội mê ly, bấc nến lay động chiếu lên hình dáng mãn diệu của một nữ tử lên cửa sổ.
Tịch Không đứng ở ngoài cửa, nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhìn thấy thân mình mất hồn của Bàn Nhược trong lòng hắn nổi lên một trận lửa nóng, thứ dưới háng trực tiếp ngạnh lên, tiếng hít thở thô nặng bị hắn cố tình áp chế thong thả, hình ảnh trong đầu trở nên miên man bất định, đối với sự tình tiếp theo càng chờ mong lại hưng phấn.
Cánh tay thô tráng vì hưng phấn mà bắt đầu run rẩy, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, dưới ánh nên mông lung, Bàn Nhược chỉ mặc trên người một tầng sa màu đen trong suốt đang điềm tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi tuyết nhũ no đủ đẫy đà như ẩn như hiện, tầng sa màu đen kia càng tôn lên thân ngọc tuyết cơ của nàng.
Trên bàn, sớm đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn với đầy đủ sắc hương vị.
Bàn Nhược ngồi ở trước bàn ăn, nở một nụ cười thẹn thùng cùng nhu mị, làm đối phương ngây dại.
Không ai có thể nghĩ rằng lòng bàn tay nàng bây giờ đều là mồ hôi ẩm ướt, bởi vì chén rượu trên bàn sớm đã hạ mê huyễn dược, nàng cực kỳ khẩn trương.
Dưới khăn trải bàn, hoa huyệt giữa hai chân nàng cũng ẩm ướt, chỗ đó không có mặc gì, còn kẹp một cây dương cụ màu đen do Lương Tri nhét vào, vật thể lạnh lẽo nhét vào hạ thể mẫn cảm, kích thích cho xuân dịch của nàng chảy ròng ròng, hai má nàng ửng hồng.
"Mỹ nhân nhi ...."
Tịch Không lảo đảo bước đến, tư thái kia giống hệt say rượu, hắn ôm chặt Bàn Nhược, tròng mắt vẩn đục si ngốc nhìn chằm chằm dung nhan đỏ bừng e lệ của nàng.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, nhìn đến xương cốt hắn đều tô.
"Đại sư..... không cần....."
Bàn Nhược đỏ mặt xô hắn ra, bàn tay ngọc mềm mại như không xương chắn giữa hai người, tựa như dục cự còn nghênh.
Tịch Không cười hắc hắc, đưa một bàn tay lên khuôn mặt nhỏ kiều diễm, miệng rộng kia cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ bừng mê người, phát ra âm thanh tấm tắc, chiếc lưỡi không khách khí vói vào khoang miệng đùa bỡn tùy ý.
Một bàn tay khác đặt lên bộ ngực sữa đẫy đà, cùng với vòng eo mảnh khảnh, di chuyển trêu chọc qua gốc đùi mẫn cảm.
"Ngô.... không....."
Rất nhanh Bàn Nhược bị thân thể mẫn cảm đánh bại, toàn thân vô lực ngã vào lòng ngực của Tịch Không, mặc hắn giở trò, muốn làm gì thì làm, hoa huyệt ẩm ướt bủn rủn co bóp, trào ra càng nhiều mật dịch trong suốt.
Bàn tay thô ráp của Tịch Không sờ vào hoa huyệt ẩm ướt cùng với dị vật lạnh lẽo kia, hắn lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó hắn buông bỏ đôi môi bị trà đạp đến sưng đỏ của Bàn Nhược, nở nụ cười dâm đãng:
"Không nghĩ rằng tiểu mỹ nhân không chịu nổi tịch mịch a?"
Bàn tay to bè của hắn chậm rãi nắm lấy và di chuyển cây dương cụ màu đen giữa hai chân nàng.
Nàng không khỏi kẹp chặt hai chân, miệng nhỏ phát ra từng trận từng trận rên rỉ kiều suyễn yêu kiều, cũng may nàng còn nhớ mục đích của mình, bàn tay nhỏ nhu nhu vội bắt lấy cánh tay ngăn cản hắn:
"Đại sư.... không cần.... nhân gia.... nhân gia vì ngươi..... còn chuẩn bị.... rượu và thức ăn.... tỉ mỉ....a.... a...!"
Thanh âm kiều mị uyển chuyển một câu nói cũng phải vô cùng gian nan nới phát ra được, bởi vì gã hòa thượng kia cuối cùng cũng đem cây dương cụ màu đen kia rút ra.
Tức khắc hoa huyệt hư không phiếm toan làm Bàn Nhược rất khó chịu, ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nàng nhìn vào cây dương cụ màu đen tràn đầy mật dịch trong suốt trên tay Tịch Không, thân cây tràn đầy thủy quang liễm diễm, vô cùng dâm đãng.
Tịch Không thấy bộ dạng khát vọng của nàng, thì tâm tình ngứa ngáy khó chịu cực kỳ, hắn nổi lên tâm tư trêu cợt, tùy tay đặt thứ kia lên trên bàn, cười nói:
"Bần tăng cũng không thể cô phụ tâm ý của mỹ nhân a, trước nên uống chút rượu, lấp đầy bụng lại hảo hảo.... hắc hắc.... thương ngươi...."
Nụ cười dâm đãng của hắn, ánh mắt thú tính không chút nào che lấp của hắn làm Bàn Nhược hoảng hốt, vội vàng rót rượu cho hắn, nhưng vì cả người vô lực, tay run rẩy không thôi, làm ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài rất nhiều.
Gã hòa thượng thấy bộ dạng kiều kiều nhu nhu của nàng thì bưng ly rượu kia uống một hơi cạn sạch.
Bàn Nhược thấy hắn uống hết, dây đàn trong lòng vốn căng chặt giờ cũng được thả lỏng đôi chút, nàng nhớ Lương Trí dặn dò câu dẫn Tịch Không, cắn cắn môi, cưỡng chế cảm giác thẹn thùng không còn thừa bao nhiêu trong lòng.
"Đại sư.... Bàn Nhược thật là khó chịu...."
Hai tay nàng leo lên cổ Tịch Không, thanh âm vô cùng kiều mị kêu lên, toàn bộ thân mình dí sát vào hắn, bộ ngực no đủ cố ý cọ cọ lên người hắn.
Trong lòng Tịch Không mừng thầm, trên mặt lại bưng ra vẻ cao tăng nói:
"Tiểu mỹ nhân làm sao vậy? Khó chịu ở nơi nào?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét